Chương 2 - Part 5
Author: あらうみ
Nguồn: Pixiv
Trans: Katee
Beta: Alice
Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.
Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3
-----------------------------
Bắt đầu từ chương này là mình thay đổi người Trans novel này thành người biết tiếng Nhật nên văn phong thay đổi nhưng sẽ chuẩn về nội dung, không lo nhầm lẫn, đoán mò nữa :3
-----------------------------
「Vậy thì...」
「Nguyện vọng của ngươi, ta đã nghe rồi!!」
Akaza đá văng chiếc ghế, chạy đến ôm chặt Kyojuro xoay một vòng trên Đạo. Cơ thể rắn chắc đang hào hứng phát ra tiếng cười rạng rỡ như ánh dương.
Akaza cuối cùng cũng hiểu. Hắn vẫn và luôn luôn khao khát cảm giác sung sướng này. Muốn một người sát cánh cùng, một người sẵn sàng phản biện hắn. Chính là Kyojuro, người duy nhất có khả năng đánh bại hắn!
「Ta sẽ bắt đầu ngay. Ta cũng muốn đánh với ngươi một trận công khai. Nhưng Kyojuro à, thay đổi quy định về tư cách tham gia thi đấu không phải chuyện một sớm một chiều là làm được」
「Ta biết...Ngài đã ép buộc ta bằng quyền lực hợp pháp của Vua. Là một người dân Montreal, ta sẽ tuân lệnh Vua, ngoan ngoãn ở lại hậu cung, ở bên cạnh ngài」
Từ tận đáy lòng Akaza cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói dịu dàng mềm mại. Y đã hứa với hắn 「sẽ không bỏ trốn」 rồi. Từ giờ hoàng tử Akaza đã là Vua, hắn sẽ càng ngày càng bận rộn. Mỗi lần ra ngoài là hắn sẽ lại lo lắng đối phương bỏ trốn, khiến hắn không thể tập trung làm việc.
Hơn nữa
「Akaza, nếu ta thắng, ta muốn ngài trở thành người yêu của ta.」
Kyojuro ngượng ngùng tránh đi ánh mắt, nhưng lại buông ra một tuyên bố rõ ràng. Akaza cảm thấy bất an, cố tình tặc lưỡi. Mới một khắc nãy thôi, hắn đã mơ thấy viễn cảnh như một cặp tình nhân, nghĩ bụng không lẽ đã bị y nhìn thấu sự yếu đuối của mình.
「Thật ngớ ngẩn. Mối quan hệ được kết nối bằng tình yêu, chỉ là giấc mộng viễn vông có trong các vở kịch dân gian mà thôi」
「Ta không nghĩ vậy. Trong học viện cũng có nhiều cặp đáng yêu lắm」
「Ngươi rốt cuộc ngây thơ đến mức nào vậy. Hôn sự giữa các gia tộc võ sĩ đều dựa trên lợi ích của hai nhà không phải sao! Bề ngoài thì giả vờ là một cặp tình nhân nhưng thực chất chỉ biết đến tư lợi」
Akaza khoanh tay trước ngực, cười khinh bỉ và bỏ ngoài tai lời Kyojuro, tự nhủ ngươi cũng ghét ta còn gì. Y chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.
「Ừm. Ta biết ngài sẽ nói như thế...Ngài sẽ cần khoảng thời gian rất dài. Vì ngài không tin vào tình yêu, với ngài sức mạnh mới là chân lý. Vậy nên hãy lắng nghe...Từ này nói tục thì phải nói thế nào? "Vểnh tai chó lên" mà nghe?」
Akaza suýt thì sặc. Y không hợp nói tục một chút nào.
「Vì vậy, ta sẽ đánh bại ngài. Ta nhất định phải thắng ngài.」
Cho nên ta cần ngài giúp đỡ! Kyojuro cười rạng rỡ, gỡ bỏ cái khoanh tay của Akaza và nắm chặt lấy tay hắn.
「Trước tiên, hãy mời một trong những vị Vua trước đây về làm sư phụ cho ta. Ngoài ra, mỗi ngày gọi cho ta mười võ sĩ khác nhau đến」
「Hả!?」
「Nếu được thì chọn những tên côn đồ đánh đấm không có quy tắc ấy. Nếu ngài không giết mấy tên ở con hẻm đó thì bọn chúng đã có ích rồi, ngài thật sự quá nóng nảy. Còn có...」
「Này! Ta nói là một yêu cầu thôi mà!」
「Đây là điều kiện đính kèm. Trên pháp luật thì gọi là phần phụ lục đó. Ta không thể ra khỏi hậu cung nên chỉ có thể trông cậy vào ngài thôi. Ta sẽ yêu cầu những dụng cụ cần thiết để luyện tập sau, cần thiết thì ta sẽ ghi sổ」
「Cái tên này. Được voi đòi tiên」
Nhân lúc y vẫn đang nắm chặt tay hắn, Akaza kéo mạnh cánh tay Kyojuro, ném qua vai, chắc mẩm rằng y sẽ ngã một cú thật mạnh xuống Đạo. Chỉ là hắn đã coi thường sự linh hoạt của Kyojuro, y dễ dàng tiếp đất bằng chân, lách người qua, bồi hắn một cú đá móc vào đùi trong. Hai người lấy lại thế cân bằng sau một loạt những chuyển động uyển chuyển, tiếp tục giằng co và đáp trả nhau bằng những đòn tấn công nhanh như chớp.
Sau vài phút, cuối cùng Akaza cũng bắt được obi và vác Kyojuro lên vai. Đành vậy, hiện giờ y chưa thể thắng được hắn. Kyojuro vỗ vai Akaza tỏ ý đầu hàng, nhưng hắn cứ vậy vác y đi đâu đó.
「Ngài đi đâu vậy?」
「Phòng tắm」
「Nhưng còn bữa ăn...」
「Ngươi định ăn hết cả phần vừa gọi thêm thật đấy à!?!?!? Được thôi, ta sẽ sai họ đem thức ăn đến giường ngủ, ngươi có thể ăn trong lúc giải lao」
「Ta không làm việc vô lễ như vậy đâu!」
「Ngươi trả treo với Vua thế này mới là vô lễ đó. Tắm chung đi. Ta sẽ rửa sạch cho ngươi」
「Không đời nào, xấu hổ chết được!...Hơn nữa, chủ nhân dinh thự không được phép vào phòng tắm nơi hậu cung. Ngài phải dùng phòng tắm riêng của chủ nhân...」
「Hả? Tại sao chứ, đây là dinh thự của ta mà!」
Akaza gần như ném Kyojuro xuống hành lang. Y bị ngã lăn mấy vòng mới đứng dậy được, cái tên thô bạo này.
「Phòng tắm nữ, phòng thay đồ và phòng dành cho khách gọi chung là hậu cung, ngoài chính thê và thiếp thất ra còn có nữ quan và cung nữ cũng sinh hoạt ở đây. Tất cả nam nhân bao gồm cả chủ nhân dinh thự cũng bị cấm ra vào. Hiện giờ các thiếp thất của ngài không có ở đây, hơn nữa vì 『Ước muốn đầu tiên của Vua』, nên ta là ngoại lệ, có thể ra vào và sử dụng phòng tắm ở hậu cung, nhưng đây vẫn là hành vi phạm pháp. Nếu lỡ bị truyền ra ngoài, sẽ bị phạt theo điều 32 Quốc pháp. Nhân tiện, thê thiếp cũng bị cấm tắm cùng chủ nhân để tránh bị ám sát. Ngài không thấy ngoài cửa luôn có hộ vệ canh giữ sao?」
「Chẳng lẽ ta tuyệt đối không thể tắm chung với ngươi à!!!」
「Ngài loại ta ra khỏi hậu cung, chuyển ta đến chỗ của nam hầu hoặc phòng dành cho khách là được mà?」
「...Vẫn chưa được. Ta phải chắc chắn ngươi sẽ không bỏ trốn...」
Vậy thì đành chịu thôi. Kyojuro nhún vai, thong thả sải bước vào hành lang hướng về phía hậu cung.
「Vậy, gặp lại sau. May quá, ít nhất thì riêng việc tắm rửa mình có thể một mình...Á, ngài đừng đi theo!」
「Nhiều lời. Dinh thự này là của ta, không cần biết luật pháp gì ở đây hết!」
「Không được! Các nữ quan sẽ không hài lòng. Là một học viên muốn trở thành thẩm phán, ta sẽ không để yên đâu」
「Là cựu học viên. Mà ai cho phép ngươi làm thẩm phán, ngươi chưa từng nói đến chuyện đi làm!」
「...Việc đó ta vốn định từ từ sẽ nói với ngài. Nhưng là người yêu thì phải tôn trọng việc mà đối phương muốn...」
「Mơ tưởng viễn vông. Ta không có ý định nhường ngôi Vua đâu. Ngươi suốt đời, suốt kiếp này, đều phải là người của ta. Ta sẽ không nhượng bộ!」
Cả hai xô đẩy nhau đến trước lối vào hậu cung. 「Nam nhân không được vào!」「Vô liêm sỉ!」「Ngài đang sỉ nhục ngôi vua!」「Rồi ai chịu làm cung nữ nữa chứ!」「Còn có lần thứ hai nô tì sẽ báo cáo với hoàng cung đó」「Mau ra ngoài đi」「Mau ra ngoài đi!!」, Akaza vừa vén màn bước qua thì đụng ngay phải màn tổng công kích của các nữ quan nên đành vội vàng rời khỏi. 「Nào, Kyojuro-sama mời bên này...」 tay y bị nữ quan kéo vào trong, quay đầu lại nhìn hắn.
Khuôn mặt ngơ ngác đó. Người luôn dùng sức mạnh cơ bắp để giải quyết vấn đề như hắn lại có lúc nao núng. Kyojuro chợt nghĩ, hắn cũng có chút đáng yêu.
「...Chết tiệt...! Ta sẽ xử lý cái điều luật ngu ngốc này trước khi thay đổi tư cách tham gia thi đấu cho xem!!」
Hắn gầm lên rồi hậm hực bỏ đi. Kyojuro cuối cùng cũng phá lên cười. Nụ cười rạng rỡ đầu tiên trong ngày.
「Hihi. Vị vua trẻ này thật là đáng yêu」
Kyojuro mỉm cười dịu dàng, gật đầu đáp lại lời nữ quan lớn tuổi. Nữ quan nhìn y trìu mến.
「Kyojuro-sama, một lần nữa chào mừng ngài đến hậu cung. Nô tì là nữ quan trưởng đến để đón ngài...Ở đây ngài không cần phải cố gượng ép bản thân. Bọn nô tì sẽ trung thành tuyệt đối với chủ nhân của hậu cung. Cho dù ngài than vãn hay mắng chửi thế nào đi nữa thì một chữ cũng không truyền ra ngoài.」
「Cám ơn ngươi. Ta thấy an tâm rồi. Từ giờ về sau nhờ ngươi chiếu cố」
「Cuối cùng cũng được nhìn thấy nụ cười của Kyojuro-sama, chúng nô tì cũng cảm thấy vui lây」
「Ta nghĩ chắc chắn là thần Daya đã giao cho ta sứ mệnh dẫn dắt ngài ấy」
「Vậy ạ...」
Kyojuro lơ đễnh gật đầu trong lúc các nữ quan trẻ tuổi chải tóc, cởi y phục, chuẩn bị cho y tắm rửa.
「Aa. Đôi lúc, con người ta không còn lựa chọn nào khác ngoài hoàn thành nghĩa vụ ở vị trí mà mình được sắp đặt. Có lẽ ta cũng trơ trẽn quá rồi. Là vì ta đã chứng kiến bất hạnh của phụ thân chăng. Hơn nữa...」
Mặt y đỏ bừng, ho nhẹ ra vài tiếng.
「Hơn nữa, ta đã bị ngài ấy thu hút. Từ hai năm trước rồi. Vì rõ ràng ta không ghét việc cận kề bên ngài ấy...」
「Chao ôi!...Mọi người, đã nghe thấy chưa?」
Nữ quan trưởng đứng dậy và vỗ tay một tiếng thật lớn.
「Chúng tôi nghe thấy rồi! Thật là lãng mạn」
「Nếu ngài đã nói vậy, thì đêm nay phải chuẩn bị thật kỹ càng mới được」
「Nô tì sẽ trổ tài. Nên dùng loại dầu thơm nào để làm bóng da đây nhỉ」
「Hãy dùng những bông hoa màu trắng để biểu đạt tâm tư thuần khiết. Lãng mạn quá đi mất!」
Xung quanh liên tục vang lên từ lãng mạn bằng tiếng phương tây làm Kyojuro bối rối, y đỏ mặt chạy thẳng vào phòng tắm. Y nhớ lại biểu cảm ngơ ngác của Akaza khi ngôi vua bị thách thức, một cảm giác ấm áp lan ra từ trong lồng ngực.
Đối với vị vua không tầm thường này, tương lai có lẽ sẽ còn rất nhiều thăng trầm. Nhưng chỉ một khoảnh khắc hiện tại, có lẽ lạc quan một chút cũng không sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro