Chương 3 - Part 2 - H

Author: あらうみ

Nguồn: Pixiv

Trans: Katee

Beta: Alice

Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.

Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3

-----------------------------

Vậy là phải trần truồng mà quay về rồi.

Búp bê thì không cần phải có tôn nghiêm nhỉ...

Kyojuro khẽ đáp đã rõ rồi vịn tay lên tấm rèm, loạng choạng đứng dậy.

「Này, ngươi đi đâu đấy」

「Ta lui về hậu cung...」

「Đừng về nữa. Trong lúc ta đang ở dinh thự thì không được phép rời khỏi ta nửa bước. Ta đã bảo không cần về rồi mà ngươi không nghe thấy sao?」

Thì ra ý hắn là vậy à. Kyojuro lảo đảo quay trở lại giường, Akaza chất tạm vài cái gối lên thành chỗ tựa lưng rồi kéo y lại, vòng tay sang ôm vai y vào lòng.

Y nhận lấy tẩu thuốc từ hắn, kéo nhẹ một hơi rồi thở ra làn khói trắng. Mùi hương bạc hà thanh mát phần nào xua tan đi ảnh hưởng của hương liệu.

「Chưa gì đã rời đi như vậy thì thật tẻ nhạt. Chính ngươi là người nói muốn nói chuyện mà」

「......Không cần nữa đâu. Chỉ là chút hiểu lầm thôi」

「Chuyện gì vậy. Cứ nói ra đi. Người lên mặt với ta rằng giữa người yêu có thể chia sẻ bất cứ chuyện gì cũng là ngươi mà không phải sao?」

Kyojuro buồn bã lắc đầu. Ý nghĩ muốn biểu đạt tâm ý của mình, muốn dạy cho hắn biết như thế nào mới là người yêu hóa ra chỉ là sự kiêu ngạo ngu ngốc của bản thân y.

「Không cần đâu, thật đó......Xin lỗi vì đã nói những điều ngu ngốc. Nhân tiện, ngài có thể làm bộ đồ ngủ khác cho ta không. Ngài xé nát nó mất rồi」

「Tất nhiên. Ta sẽ cho người làm theo gia huy của ngươi. Hay là dùng chất liệu tốt hơn một chút nhỉ. Hay ngươi thích loại vải bông thô sơ này hơn?」

「......Ta không có yêu cầu gì đặc biệt. Gia huy hay chất liệu, cứ theo ý ngài là được」

Akaza tỏ vẻ nghi hoặc, nhả ra một vòng khói trắng.

「Gia huy không phải thứ thích làm thế nào thì làm. Nó là biểu tượng đại diện cho xuất thân của ngươi đó」

「Đúng là vậy...Nhưng giả dụ như ngài ôm ta khi mặc đồ có thêu gia huy của võ sĩ thượng cấp trên đó thì biết đâu sẽ càng có cảm giác chinh phục hơn nữa」

Haha. Akaza bị sặc khói vì cười lớn.

「Khụ khụ! Tưởng tượng của ngươi cũng táo bạo thật」

「Ta chỉ ví dụ thôi. Tại vì, ta nghĩ ngài có thể sẽ thích kiểu này」

「Hoàn toàn không có hứng thú」

「Vậy sao. Dù sao thì, cơ thể ta giờ đã là của ngài rồi. Ngài muốn chơi thế nào cũng được...Ta ngủ một chút có được không」

Kyojuro nhắm mắt lại trong vòng tay Akaza. Nhưng hắn lay y dậy nói không được.

「Tới bình minh vẫn còn lâu lắm. Đêm nay ta cũng sẽ yêu thương ngươi thật nhiều」

「......Ta hiểu rồi...Nếu vậy ta muốn hít hương liệu. Hiệu quả càng mạnh càng tốt. Không có thứ gì có thể khiến đầu óc tê liệt sao」

「Có thì có. Nhồi nó vào tẩu rồi hút như thuốc lá là được...」

Akaza lật ngược tẩu thuốc lại, lấy tàn thuốc ra đặt lên khay. Hắn nắm lấy cằm Kyojuro ép y đối mặt với hắn.

「Ngươi làm sao vậy. Không phải ngươi không thích bị chuốc thuốc à」

「Không thích. Nhưng ta cần nó. Phản ứng càng tốt thì ngài càng thích mà?」

Nhanh đưa cho ta, phải tốn một lúc thuốc mới phát huy tác dụng. Kyojuro hối thúc Akaza bằng đôi mắt lấp lánh như viên pha lê.

「......Không được. Hương liệu chỉ được dùng một ngày một lần nếu không sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Không cẩn thận ngươi sẽ bị tàn phế đó」

「Không sao cả」

「Cái gì mà không sao. Ngươi rốt cuộc có ổn không vậy」

「Nếu ta hỏng rồi, thì ngài đổi người khác là được. Ngài là Vua mà. Chỉ cần một cái ngoắc tay thì ai cũng sẽ tình nguyện bò lên giường ngài thôi」

「Đừng ngốc nữa. Ta không có hứng thú với ai ngoài ngươi cả. Ngươi đang hờn dỗi cái gì vậy」

Akaza hôn nhẹ lên trán Kyojuro, dụi đầu vào má y.

「Ngươi không thích kiểu chơi như vừa nãy sao? Hay do ta quá tay xé nát bộ đồ của ngươi」

「Chơi......?」

「Trò đóng vai lưu manh và võ sĩ bị cưỡng hiếp. Vừa rồi không phải là ngươi ra hiệu muốn 『chơi』 tiếp à」

「.....Haa」

Kyojuro chớp chớp mắt, việc này y hoàn toàn không ngờ tới.

「Ở nhà thổ nơi ta lớn lên có rất nhiều trò tình thú như thế này. Hầu hết bọn họ đều thích kỹ nữ sẽ đóng vai tiểu thư quý tộc, khách nhân sẽ đóng vai người hầu hoặc tương tự như vậy. Nói chung đều là cưỡng bức cả」

「..................」

「Mẫu thân ta là diễn viên và vũ nữ đầu tiên nghĩ ra trò này, rồi nó trở thành trào lưu. Cũng có vài tên khốn quá nhập tâm mà bạo hành kỹ nữ nên mới cần tới những người bảo kê như ta」

「......Ra vậy......」

「Chơi trò này thì phải nhập tâm vào nhân vật mới thấy thú vị. Lúc nãy, ta không biết phải làm sao khi ngươi đột nhiên mất hứng giữa chừng, nhưng đến cuối thì ngươi lại nhập vai rất tuyệt. Vừa khóc vừa xin lỗi, ngươi diễn y như thật làm ta hưng phấn đến mức máu dồn hết lên não luôn đấy」

「.............Diễn」

「Tài đến mức không dám tin hôm qua là lần đầu của ngươi luôn. Rất tuyệt vời. Ta phải nghĩ thêm vài thiết lập thú vị khác mới được」

Hắn đè lên người y, ríu rít không ngừng, Kyojuro, mặt trời của ta. Mái tóc màu anh đào liên tục thả xuống những nụ hôn nhẹ, lên cổ, lên ngực, Kyojuro nhẹ nhàng đan tay mình vào đó. Sợi tóc mỏng hơi lởm chởm, giống như gai xương rồng. Thì ra sờ vào có cảm giác như thế này. Giờ y mới biết.

Ngón tay lướt xuống tấm lưng vững chãi. Làn da trắng mịn phủ một tầng mồ hôi ướt át.

Y thử chạm vào tai hắn. Đôi tai vểnh, hơi mỏng, rất hợp với hắn. Trông giống như cánh hoa vậy.

Lại lướt xuống quai hàm. Đường nét khung xương rõ ràng, nhìn thì có vẻ mỏng nhưng sờ vào liền cảm nhận được nó cứng cáp và nam tính thế nào. Chiếc cổ kia cũng vậy.

Kyojuro rũ mắt, nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông đang không ngừng hôn lên làn da mình.

「.......Ngài cũng đổ mồ hôi rồi」

「Tất nhiên rồi. Đẩy hông cũng cần dùng sức lắm」

「Tóc ngài rất mềm」

「Vậy sao?」

「Tai mỏng nhưng khung xương cứng cáp. Không hiểu sao lại cân đối với nhau được. Cổ cũng rất dày và chắc chắn」

「Ừm. Ngươi sao thế」

「Không có gì. Ta chỉ đang nghĩ, thì ra ta chẳng biết gì về ngài cả」

「.............」

「Nghĩ cũng phải. Chúng ta gặp lại nhau đến giờ mới được một ngày rưỡi. Những điều nhìn thấy bằng mắt ta còn chưa biết hết huống chi là bên trong tâm hồn. Hai năm qua ta luôn nghĩ về ngài, nên cũng đã nhầm tưởng rằng bản thân hiểu rất rõ ngài...」

Akaza ngẩng đầu lên từ khe ngực, ngơ ngác nhìn y. Y nở một nụ cười dịu dàng đáp lại hắn.

Nào là hắn yêu mình, hay với hắn võ sĩ nào cũng được. Tất cả đều chỉ là do y suy nghĩ phiến diện mà vội vàng kết luận. Thái độ của hắn cũng thay đổi xoành xoạch. Thay vì cứ tập trung vào bề nổi trong lời nói của hắn, đáng lẽ ra y nên dành thời gian nhận định những gì ẩn sâu bên trong mới phải. Y chẳng biết gì về hắn cả. Và hắn cũng chưa biết hết về y. Tại vì, y vẫn chưa bộc bạch được gì cả. Vẫn chưa bày tỏ tâm ý của mình.

「......Ở học viện không khuyến khích việc đi đến thị trấn phía bắc. Lúc nhập học mọi người đều đã được nhắc nhở qua. Nghe nói năm nào cũng có ít nhất một người vì hiếu kỳ như ta, vào được mà không ra được, cuối cùng không cờ bạc thì cũng gái gú, đến mức phải nghỉ học」

「Cũng đúng. Học sinh luôn là những con mồi béo bở đáng yêu mà.」

Akaza cười khúc khích, nằm xuống cạnh Kyojuro. Y gối đầu lên cánh tay, ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng.

「Ngươi cũng đáng yêu lắm. Lần đầu tiên ngươi gặp phải chuyện đáng sợ như thế đúng không」

「Lần đầu là gặp phải sơn tặc trên đường từ phía đông đến đây. Thật ra, ta thậm chí còn không nghĩ sẽ đến gần khu phố đó chứ đừng nói tới bước vào những con hẻm」

「Sáng suốt đó」

Hắn vừa vỗ về mái tóc vừa dỗ dành y, ngoan lắm.

「Có điều sau đêm đó, suốt một năm hầu như cuối tuần nào ta cũng loanh quanh ở thị trấn. Ta chỉ không đặt chân vào con hẻm sau thôi...」

「Sao thế. Vừa mắt cô nương nào rồi sao?」

「Là ngài đó. Ta đã luôn tìm ngài. Mãi đến khi nghe tin ngài nhập cung thì mới dừng lại」

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc chợt dừng lại, Akaza lặng người. Ánh mắt hắn thẫn thờ một chút rồi lắc đầu cười khẩy.

「Không thể nào. Nói dối」

「Là thật đó. Bạn cùng phòng của ta biết rõ nhất. Cậu ta đã rất sốc khi thấy ta mạo hiểm như vậy」

「....Tìm thấy ta thì ngươi định làm gì」

「Ta không biết. Nhưng ta muốn gặp ngài. Chỉ là vì muốn gặp ngài thôi. Cứ như vậy suốt hai năm」

Kyojuro mỉm cười nhẹ nhõm, cuối cùng cũng nói ra được rồi. Nhưng Akaza không nhìn vào mắt y.

「············Ta không tin. Tại sao hôm qua ngươi không nói」

「Xin lỗi. Đáng ra ta phải nói ngay mới đúng, nhưng ta, ta cứ nghĩ là ngài muốn giết ta ......Binh lính cũng đối xử với ta như tội phạm vậy」

Hắn thở dài, liếc nhìn Kyojuro.

「Ngươi đó, có ai nói ngươi tài lanh chưa vậy?」

「Cũng thỉnh thoảng, lúc nãy ta cũng tự nhận thức được rồi. Nhưng mà Akaza, cảm xúc của ta đã truyền đạt được tới ngài chưa」

「Quý ngài thẩm phán tập sự với lòng chính nghĩa, cố gắng hết mình để cứu một thằng nhóc đáng thương rồi ném vào trại tế bần chứ gì」

「Không phải! Ta cũng có cảm tình với ngài. Thật là, sao ngài lại có thể vặn vẹo ý của ta thành như thế chứ」

Hắn xem y như tên ngốc mà cười khẩy rồi ngoảnh mặt đi.

「Làm sao ta tin được. Ngươi có muốn ngủ với ta đâu」

「Ta đã lo sợ ngài sẽ giết ta đó!? Còn chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy ngã, bị cưỡng hiếp, tâm trạng của ta đêm qua thật sự rất khủng khiếp. Nếu ngài cũng nói trước ngài muốn gì ở ta thì tốt rồi」

「Ta đã căn dặn nữ quan trưởng rất rõ ràng rằng sẽ ôm ngươi đến sáng nên hãy chuẩn bị đi còn gì! Ngươi phải nhận ra ngay khi thấy hậu cung được trang trí đầy hoa chứ. Ngươi thật là chẳng tinh ý gì cả」

「Ta nghĩ ngài hận ta nên muốn làm nhục ta rồi mới giết」

「Sao ngươi lại có suy nghĩ điên rồ như vậy nhỉ. Cứ nghĩ đề xuất mặc đồ thêu gia huy của võ sĩ thượng cấp để ta xâm hại đã là điên lắm rồi chứ.」

「Đ-, điên rồ. Ngài biết nhiều từ kỳ lạ thật. Chuyện đó là vì ta cứ tưởng ngài thích chinh phục võ sĩ, ai cũng được không nhất định phải là ta cho nên mới...」

「Đồ ngốc!」

Cốp. Akaza nhíu mày búng vào trán Kyojuro một cái.

「Ái!」

「Ngốc. Đần quá. Con lừa này. Thật hết thuốc chữa」

「Thật quá đáng」

「Tên ngốc, đầu óc chậm tiêu. Ngươi đúng là chẳng chịu hiểu gì hết. Không sao. Từ giờ ngươi sẽ biết ta muốn ngươi đến mức nào」

Akaza lật người dậy, vỗ vào đùi Kyojuro lệnh cho y dạng chân ra. Hắn đổ dầu thơm lên cây hung khí đang dựng thẳng của mình rồi chậm rãi xâm nhập vào mật huyệt.

「A, A...Khoan, còn chưa nói xong......!」

「Để mai rồi nói」

「Ưm, Ưm......!」

「Khó chịu lắm đúng không. Nhưng ta lại thấy rất tuyệt. Ta quyết tâm giành lấy ngôi vua chính là vì khoảnh khắc này」

「Ư, khư...Ha, haa......」

「Tất cả đau đớn, nhục nhã và cả khoái cảm này đều là ta ban cho ngươi. Chỉ khi làm tình thì trái tim ngươi mới ngập tràn hình bóng của ta, là tài sản của ta」

「Ưm...Ưm ư...」

「So với thứ cảm tình không thể nhìn thấy, điều này chân thực hơn nhiều. Thay vì lời nói suông thì ta tin phản ứng của ngươi hơn. Không cho phép ngươi kháng cự. Đã hiểu chưa」

「Hiểu rồi......Nhưng mà......」

「Nhưng mà?」

Mạch máu nổi lên trên trán Akaza. Hắn dừng lại động tác đưa đẩy, hung hăng nhìn y. Nhưng mà, đừng làm mỗi ngày? Hay là nhanh kết thúc đi? Thể nào cũng nói gì đó khó ưa cho mà xem.

Kyojuro thở hổn hển, đôi má đỏ bừng, xoa xoa bắp đùi Akaza an ủi hắn. Nếu hắn cho rằng cảm tình của y là lời nói suông, vậy phải tìm cách biểu đạt cho hắn thấy...

「Nhưng mà, có thể 『chơi』 một kiểu mà ta muốn thử được không...giống như lúc nãy...」

「Ồ, ngươi nghĩ ra thiết lập thú vị gì à. Được thôi, ta rất sẵn lòng.」

Sẽ là gì đây, kiểu chủ nợ và cô vợ trẻ khá thịnh hành ở nhà thổ. Tâm trạng Akaza lập tức trở nên vui vẻ. Kyojuro ra hiệu cho hắn lại gần, thì thầm vào tai hắn.

「Đóng vai người yêu」

「Đóng vai người yêu?」

「Phải. Chính là kiểu 『người yêu』 mà ngài nói chỉ tồn tại trong các vở kịch. Chỉ lần này thôi. Có được không?」

「Hừm......」

Akaza bối rối.

「Ta không biết phải làm như thế nào. Các vở kịch không có cảnh giường chiếu」

「Không sao, ta biết. Đơn giản lắm. Trước tiên phải nhìn vào mắt nhau...Di chuyển hông nhẹ nhàng thôi」

「Thế này sao」

「Đúng. Và còn...gọi tên nhau nữa...」

Ánh mắt hai người hòa quyện, động tác đẩy đưa nhịp nhàng, hơi thở của Kyojuro trở nên ngọt ngào, y chưa bao giờ cảm thấy thoải mái đến vậy. Akaza tròn mắt.

「...Phản ứng tuyệt lắm, Kyojuro」

「Akaza...」

「Kyojuro. Kyojuro của ta」

「Akaza. Akaza của ta. Ta đã muốn gặp ngài, rất muốn...」

「Kyo, Kyojuro」

Akaza bỗng dưng ngừng chuyển động. Kyojuro luồn tay vào mái tóc màu hồng, trìu mến nhìn vào đôi mắt của con sói cô độc đang bối rối.

「Chơi trò này thì sẽ nói với nhau những lời đường mật. Mượn lời thoại trong các vở kịch cũng được, chỉ cần phù hợp. Đừng lo, chỉ là một trò chơi thôi...」

Hàng mi dài của Akaza khẽ động, sự bối rối hiện rõ trong mắt hắn. Trong khi vẫn chưa biết nên làm sao thì hắn lại bắt đầu chuyển động hông.

「Kyojuro...A, Ta cũng, muốn gặp ngươi...」

「Ta vui lắm...Akaza, không có ngày nào ta không nghĩ đến ngài cả...A, Aa, Ưm...」

「Ta, ta cũng vậy!」

「Ngay cả...Lúc cho rằng sẽ bị ngài giết chết...Ta cũng không hề chán ghét ngài...」

「Kyojuro...Có thật không...?」

「Ừm...Ngài, và võ thuật của ngài đều đẹp nhất Montreal này...」

「Thôi đi. Ngươi nói dối phải không?」

「Sao có thể...Ta đã bị ngài mê hoặc rồi...」

「Kyojuro......!」

Kyojuro choàng tay ôm lấy cổ Akaza, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi hắn. Lần đầu tiên, không phải mệnh lệnh, mà là Kyojuro chủ động hôn hắn. Akaza cũng điềm tĩnh đáp lại. Trong không gian vang vọng âm thanh ướt át của môi lưỡi quấn quýt, mút mát lẫn nhau. Động tác đưa đẩy nhẹ nhàng như xoa dịu cơ thể Kyojuro, không phải bị cưỡng bức mà là sự hòa quyện của tình yêu, Kyojuro thở dốc, âm thanh như mật ngọt rỉ ra không ngừng.

「A...Aa...Akaza...」

「Kyojuro......Cái tên hay lắm...Mạnh mẽ lại xinh đẹp, rất hợp với người dễ thương như ngươi.........」

「....Dễ thương gì chứ......A, A......」

「Dễ thương lắm. Ngươi rất dễ thương, Kyojuro......Mặt trời của ta...」

Chiếc lưỡi trêu chọc càng sâu trong khoang miệng, bên tai là những lời thì thầm ngọt ngào, càng ngày càng thân mật.

「Ưm...Ưm ưm...A, Akaza, ở đó...」

「Kyojuro...Chỗ này thấy thích không...?」

「Thích...Ưm...A, A..............Thích lắm, sướng........」

「Đừng câu dẫn ta như vậy nữa, Kyojuro. Ta nhịn hết nổi rồi...」

Akaza trầm giọng, cau mày khó chịu, Kyojuro an ủi hắn không sao đâu.

「Ta............Ta sắp, ta sắp đến rồi. Ngài cũng...」

「Vậy sao. Ta cũng bắn nhé」

「Ừm. Bắn đi, Akaza...」

「Được」

Con ngươi màu hổ phách lóe lên, cả người hắn căng cứng. Kyojuro đang đắm chìm trong cái ôm ngọt ngào như giấc mộng, đột nhiên, hai chân y bị giữ chặt tách mở ra hai bên, y trợn tròn mắt.

Akaza nghiêng đầu qua lại phát ra tiếng rắc rắc khe khẽ, nhếch một bên mép

「Giờ chơi kết thúc rồi. Cũng khá vui đó」

「Hả」

「Giờ ta chuyển động đây」

「Hả, hả? A, Aaa!!」

Lập tức cả cơ thể Kyojuro rung lắc, chấn động dữ dội như đóng cọc truyền từ hạ thân khiến y không cách nào kháng cự được. Xem ra kế hoạch mượn cơ hội chơi trò giả làm người yêu để biểu đạt tâm ý và nếm trải cảm giác ngọt ngào của y là tốn công vô ích rồi. Đêm nay những ngón tay căng cứng của y lại xé nát đệm giường màu đỏ tươi do kích thích quá độ. Akaza vẫn còn đang hưng phấn, nhắm mắt hưởng thụ.

「Ha, sướng! Làm tình như vầy vẫn làm sướng nhất!」

「Khư, ức......Ha, hức...!」

「Trò chơi của ngươi cũng không tệ, nhưng ngươi đừng quên quan hệ trên dưới giữa chúng ta. Ta rất khó chịu khi phải chuyển động chậm rãi」

「A A A, không được, mạnh quá......!」

「Ta đã đồng ý chơi với ngươi rồi, từ giờ đến sáng là lượt của ta. Tập trung vào.」

「Không, không nổi nữa, Akaza...!!」

Sau đó là vô số lần giao hợp mãnh liệt lặp đi lặp lại giống như đêm qua. Tâm trí Kyojuro như bị thổi bay, đầu óc trống rỗng, dù y có nức nở cầu xin thế nào thì Akaza với thể lực phi thường vẫn không ngừng nhấp hông. Kích thích từ bụng dưới tấn công dồn dập, mãi đến bình minh, Kyojuro ôm chặt lấy Akaza hét lớn, nước mắt lăn dài trên má. Akaza thỏa mãn đẩy hông càng sâu hơn, trầm giọng 「Trái tim của người hiện giờ chỉ được thuộc về ta mà thôi」

Nước mắt trên mặt Kyojuro đã ngừng, Akaza vỗ vỗ vào mặt thế nào thì y cũng không có phản ứng gì. Cuối cùng thì hắn cũng đã có được mặt trời mà hắn luôn khao khát suốt hai năm. Hắn vô cùng thỏa mãn vì đêm nay đã có thể thỏa thích làm theo ý mình.

Y đã thuộc sở hữu của hắn. Đối xử với y thế nào, muốn y làm gì đều tùy hắn quyết định. Quá tuyệt vời. Đây là cách tốt nhất để một người đàn ông chiếm được người mình yêu. Thật tốt vì hắn đã luyện tập gian khổ để trở thành Vua.

Chưa kể đến, người này sẽ còn cho hắn thấy một thế giới còn thú vị hơn nữa.

Khoảnh khắc y tuyên bố thách thức hắn, hắn đã rất phấn khích. Kyojuro quả thực rất mạnh, đặc biệt là cơ thể cực kỳ uyển chuyển. Nếu y dành toàn bộ thời gian ở học viện vào việc luyện tập thì việc bắt kịp hắn không phải là giấc mộng hy hữu.

Hắn định sẽ dốc hết sức âu yếm, khai phá cơ thể y mỗi đêm, nhưng cũng muốn chừa lại chút sức lực để y còn luyện tập. Nếu để y thua quá dễ dàng thì trận chiến này chẳng còn gì thú vị nữa.

Hơn nữa

「Đóng vai người yêu sao............」

Mặc dù hắn thấy gượng gạo đến không chịu nổi, nhưng đó là 「trò chơi」 mang cho hắn cảm giác ấm áp và dịu dàng nhất. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như vậy. Quả nhiên thú vui của người cao quý đúng là tao nhã. Từng lời thì thầm của Kyojuro lọt vào tai hắn thẩm thấu vào tim, êm dịu đến mức hắn thực sự đã nghiêm túc. Mặc dù hắn không tin y nghĩ mình sẽ bị giết mà lại không ghét hắn.

Hai năm trước, hắn là tên lưu manh đã ép Kyojuro vào tình thế phải chiến đấu hoặc bị giết. Hiện tại, cũng là hắn tước đi tự do và làm nhục y. Không lý nào y lại không ghét hắn. Cho dù hắn biết rõ điều đó.

「Ta sẽ không buông tay...」

Dù ngươi có ghét ta thế nào, hận ta hết nào. Dù cho đôi mắt trong veo đó có phủ đầy sự khinh bỉ đi nữa.

「Ta sẽ không buông ngươi ra. Ngươi chạy không thoát đâu, Kyojuro」

Vừa ý nữ nhân nào thì sẽ cướp. Bỏ trốn thì sẽ bắt lại rồi giết. Không cần biết cảm nhận của đối phương ra sao. Đó chính là tình yêu của người xuất thân từ con hẻm sau như hắn.

「Nhưng mà......Trò người yêu đó cũng rất vui. Một trải nghiệm thú vị có thể khiến người ta nghiện. Sau này ta có thể yêu cầu nó xem như màn dạo đầu có được không...?」

Hiện giờ Kyojuro đã không thể chống đỡ nổi cơn buồn ngủ. Y hé mở đôi mắt, mỉm cười.

「Tất nhiên, khi nào cũng được......」

「Ngươi có nghe không đó」

「Ừm...không tốn công vô ích......Thật tốt quá...]

「Chuyện gì?」

「...Ta sẽ không từ bỏ...ngài...」

「Kyojuro?」

「Muốn ôm nhau ngủ......」

「............Yêu cầu đáng yêu đó」

Kyojuro chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa được Akaza ôm vào lòng. Hắn dịu dàng vỗ về mái tóc y, nhịp nhàng, nhịp nhàng, không biết chán.

Cứ mỗi khi bàn tay lướt qua mái tóc bồng bềnh, một cảm giác khó tả lại dâng lên từ nơi sâu thẳm,

Hắn ý thức được một loại hạnh phúc còn khiến hắn thỏa mãn hơn cả khoái cảm về thể xác.

Hắn vẫn cần thêm một ít thời gian nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro