Ngoại truyện - Part 2 - H

Author: あらうみ

Nguồn: Pixiv

Trans: Katee

Beta: Alice

Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.

Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3

-----------------------------

Quà trước năm mới cho mọi người nha!!! Chúc mọi người năm mới 2025 may mắn tràn đầy :3

-----------------------------

Nếu lúc nào chúng ta cũng bắt đầu một cách thân mật thế này thì tốt biết mấy.

「Chắc chắn lúc nhỏ ngài rất đáng yêu......」

Akaza cười nhếch mép trước lời thủ thỉ bất ngờ.

「Chắc vậy. Ta rất hay được các cô nương ở nhà thổ cho kẹo.」

「Vậy mà vẫn bị người khác bắt nạt sao?」

「Ừ. Ở con hẻm sau đó, bất cứ tên khốn nào cũng có thể đánh một đứa trẻ mà không cần lý do. Ta không có cha nên cũng không có chỗ dựa, ai muốn đánh thì đánh. Về điểm này thì hoàng cung và con hẻm đó cũng không khác biệt gì.」

Có lẽ, Kyojuro hiểu cảm giác này. Trong học viện toàn là con cháu danh môn, y cũng không ít lần bị bọn họ bắt nạt. Không cam tâm nên y đã chăm chỉ luyện võ để đánh trả. Nhưng những trải nghiệm của Akaza có lẽ còn khốc liệt hơn nhiều...

「Trong các con hẻm những đứa trẻ xinh đẹp được xem là món hàng giá trị cao. Lúc nhỏ xíu thì ta còn có mẫu thân là kỹ nữ nổi danh bảo vệ, sau khi bà ấy lâm bệnh thì cũng rất nhiều chuyện xảy ra」

「Ngài không có bạn bè sao?」

「Bạn à......」

Akaza cười khẩy.

「Ta không thích tụ tập, nhưng để bảo vệ bản thân ta phải nương nhờ vào những nhóm mạnh. Cũng vì vậy mà bọn chúng cũng hay chế giễu ta」

「Vậy sao......」

「May là mẫu thân đã dạy ta viết chữ và tính toán. Những kẻ có giá trị lợi dụng thì có bị ức hiếp cũng không đến mức mất mạng. Hơn nữa ta còn được các kỹ nữ yêu quý, cứ vậy mà trụ được đến năm mười lăm tuổi」

「Mười lăm?」

「Kể từ lúc đó ta chưa từng bại trận.

Lúc ta cho một cú vào mặt gã cầm đầu băng nhóm cũng chẳng có ai đứng ra can thiệp cả...Rồi đến năm mười sáu tuổi thì gặp được ngươi」

Akaza cười khúc khích, dụi má vào đùi Kyojuro. Y không muốn làm gián đoạn câu chuyện của hắn, chỉ yên lặng lắng nghe và vuốt mái tóc hắn thay cho câu trả lời.

「Mẫu thân ta là kim bài của đoàn kịch hoàng cung. Có vẻ như bà ấy đã trải qua đào tạo để được hầu hạ hoàng thất và quý tộc. Vì ta là hậu duệ của "quý nhân" nên bà ấy cũng dạy ta cách nói chuyện của quý tộc.」

「Công nhận, cách nói chuyện của ngài không giống với người ở khu lao động」

「Giọng điệu và cách dùng từ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho xuất thân của một người. Nếu chỉ nói chuyện như kiểu ở trong con hẻm thì bọn họ đã không công nhận ta là thành viên hoàng thất. Ta cứ thắc mắc tại sao mẫu thân lại bắt ta học thơ, nhưng chính nó đã giúp ta rất nhiều khi ở trong cung. Có lẽ bà ấy đã biết trước sẽ có một ngày bệ hạ sẽ đến đón ta...」

Akaza kéo nhẹ lọn tóc của Kyojuro. Kyojuro khom lưng xuống, đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp như cánh hoa của hắn. Tay hắn giữ sau gáy y, muốn nụ hôn càng sâu hơn.

「.........Ngươi hôn giỏi hơn rồi đấy. Ngươi cố gắng như thế làm ta cảm động lắm, Kyojuro......」

Akaza vuốt ve cổ Kyojuro thì thầm.

「Lòng trung thành của ngươi thật đáng kinh ngạc. Bị sờ mó, hôn môi bởi một kẻ tiện dân chắc hẳn rất khó chịu nhỉ」

「Không khó chịu. Cũng không phải ta trung thành. Nếu vua không phải là ngài ta đã tìm đủ mọi cách để được tự do rồi」

「Ồ. Lấy lòng ta như vậy là có mục đích gì đây」

Kyojuro mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách mỉm cười tinh nghịch.

「Thật ra, ta có một thỉnh cầu」

「Haha! Thì ra là vậy」

Hắn ngồi phắt dậy, đẩy Kyojuro nằm xuống. Động tác nhẹ nhàng hơn hôm qua rất nhiều.

「Thỉnh cầu sao. Nghe dễ thương đó. Tất nhiên, muốn thứ gì ta cũng sẽ mua cho ngươi. Có điều, phải xem biểu hiện trên giường của ngươi. Vua không có dễ dãi đến mức đáp ứng ngươi vô điều kiện đâu」

「Ừm. Hehe. Cám ơn ngài」

「Thiệt tình.........」

Akaza cao hứng nới lỏng obi, đưa tay lên cởi cổ áo y xuống.

「Cuối cùng thì ngươi cũng chịu làm nũng với ta. Ta đã định hôm nay sẽ cho ngươi ngủ một chút, nhưng giờ ta đổi ý rồi」

「Ưm....」

Kyojuro khẽ run lên khi bị kích thích nơi ngực, đầu lưỡi ướt át di chuyển trên cổ y. Thủ thỉ tâm sự với nhau, động tác vuốt ve nhẹ nhàng, thực sự không khác nào một cặp tình nhân cả. Y tự cởi hakama vứt sang một bên, vòng chân quanh eo hắn. Làn da hắn trắng sáng mịn màng, nhiệt độ cơ thể mát lạnh, xúc cảm khi chạm vào phải nói là ăn đứt cả lụa thượng hạng.

Y càng muốn nói chuyện với hắn, càng muốn chạm vào hắn. Cơ thể y cuối cùng đã thừa nhận mình thích chàng trai này đến mức nào.

Cho nên y càng muốn hiểu hơn về hắn. Muốn rút ngắn khoảng cách với hắn, muốn gắn kết với hắn sâu sắc hơn nữa. Akaza dường như chỉ quan tâm đến việc giao hợp, nhưng y tin liên kết tâm hồn càng chặt thì chuyện chăn gối càng viên mãn.

「Kyojuro, Kyojuro của ta...Da thịt ngươi hôm nay thật mềm mại, ôm thật thích. Rất tuyệt」

「Akaza...Ưm......」

「Ngươi đã giao phó thân xác này cho ta rồi. Ta rất vui. Ngươi thật dễ thương, Kyojuro」

Akaza nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn cơ thể Kyojuro, khác hẳn với sự ích kỷ ngày hôm qua, khiến y thoải mái. Sáu ngày qua hắn đã nắm bắt được những nơi Kyojuro thích, môi và ngón tay từ từ kích thích những điểm nhạy cảm, giúp y thích ứng với nhiệt độ cơ thể hắn.

Hắn dùng cả hai tay bắt lấy cặp mông căng mọng đỏ bừng của Kyojuro, cắn nhẹ vào tai y.

「Trước khi tiếp tục, nói ta nghe thỉnh cầu của ngươi thử xem nào」

Akaza cười tít mắt. Kyojuro mở miệng nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Cho ta một cây trâm khảm ngọc. Phải là loại được chế tác tinh xảo, sang trọng giống như dinh thự này vậy. Nhất định rất hợp với mái tóc của ta.

Kyojuro biết. Lời này chắc chắn sẽ làm Akaza rất vui. Hắn sẽ cười toe toét như một đứa trẻ và nói chỉ vậy thôi sao, sao lại đáng yêu thế chứ. Rồi hắn sẽ dịu dàng ôm y hơn bao giờ hết. Hôm sau khi thấy y cài chiếc trâm đó bước vào phòng ngủ, chắc chắn hắn sẽ vui vẻ mà thốt lên quả nhiên là rất hợp. Y biết rõ mà.

「...Ngài cho ta, ra khỏi hậu cung nhé」

Lời thốt ra khỏi miệng Kyojuro khác một trời một vực với dự định của y.

Thân thể Akaza đang đè trên người y chợt cứng đờ, Kyojuro thoáng rùng mình.

「......Ngươi nói cái gì?」

Giọng Akaza chợt trầm xuống, hàm chứa sự tức giận trong đó. Nhưng Kyojuro vẫn không chịu rút lại lời nói. Bởi vì y thực sự muốn hiểu hắn. Không phải y khách khí hay mưu mẹo, mà y thực sự muốn hắn lắng nghe tâm nguyện của y.

「Ừm......Chỉ một lúc thôi. Ta muốn cùng ngài đi dạo trong khu rừng phía sau dinh thự」

Nhân tiện, ta có thể tìm con cú đó. Ta muốn vừa tìm kiếm nơi phát ra âm thanh giống với ở quê nhà, vừa kể cho ngài nghe về cố quốc của ta, về hành trình đến Montreal xa xôi này.

Y rất vui khi hắn kể về quá khứ của mình, thực sự rất vui. Nên y cũng nảy lên ý nghĩ muốn hắn biết về quê hương của mình......

「Ban đêm càng tốt. Nếu được thì chỉ hai ta thôi, con cú, hức!」

Đột nhiên, cổ y bị một bàn tay bóp chặt, hơi thở bị chặn lại. Một áp lực vừa đủ lớn đang đè nặng lên khí quản và động mạch.

「A, A, ka...!」

「......Thì ra ý đồ của ngươi là như vậy」

Akaza lẩm bẩm bằng giọng nói rất nhỏ. Sự ấm áp trong con ngươi màu hổ phách dần tan biến.

「Người chịu khó làm nũng, lấy lòng ta là để tạo cơ hội chạy trốn à」

「Không, phải......!」

「Haha. Được rồi, ta hiểu mà. Võ sĩ cao quý nhà ngươi lại bị một con chó hoang bẩn thỉu như ta giam cầm, lăng nhục mỗi đêm. Thấy ghê tởm, muốn trốn cũng là hiển nhiên」

Lực đạo quấn quanh cổ tăng lên từ từ. Bên trong tai y dần nóng lên. Trên trán và trong mắt y đã nổi đầy mạch máu, trên mặt toát một tầng mồ hôi vì hoảng sợ tột độ. Y không thở được.

「Chỉ hai ta đi dạo với nhau cơ à. Ý tưởng lãng mạn đó chứ. Ngươi nghĩ trong bóng tối thì có thể cắt đuôi được ta sao?」

「Khư.....Ha, Ư.....!」

「Tiếc quá, Kyojuro. Kế hoạch của ngươi không dùng được rồi. Ban đêm mắt của ta nhìn còn rõ hơn chó sói. Và hơn hết, ta không đần đến mức thả con chim nhỏ tốn công sức lắm mới bắt được ra khỏi lồng đâu!」

Một tay hắn vẫn giữ chặt cổ Kyojuro, tay còn lại đỡ cây trụ đang cương cứng hung hăng đâm mạnh vào hậu huyệt. Tiếng thét đau đớn bị chặn lại nơi cổ họng. Hương liệu được bôi vào trong mật đạo từ trước theo động tác cắm vào rút ra mà chảy ra ngoài.

Akaza không hề giảm bớt lực đạo trên cổ Kyojuro, bắt đầu đâm chọc không thương tiếc. Âm thanh va chạm của da thịt vang vọng trong bóng tối.

Cơ thể Kyojuro rung lắc kịch liệt, móng tay y bấu mạnh vào cánh tay Akaza. Đau quá. Đau không chịu nổi. Hít thở. Không được.

「A, hức, ư ư........!」

「Sướng. Sướng lắm! Dù ngươi đang nghĩ gì đi nữa, cơ thể đã thấm hương liệu của ngươi vẫn phục tùng ta. Một cơ thể tuyệt vời!!」

「Ư, ư ư......... !」

Cơn đau lên đến đỉnh điểm, Kyojuro liều mạng vùng vẫy, quơ tay cào loạn xạ. Trong phút chốc trên ngực, cánh tay hắn đã chi chít vết xước.

Hắn cười nhếch mép như thể không quan tâm, hông đưa đẩy càng dữ dội.

「Ngươi có muốn thoát khỏi ta, có cào cấu bao nhiêu đi nữa, thì bên trong ngươi vẫn rất thành thật, nó nói rất thích ta đấy? Bên trong thật nóng, nó mút chặt ta rất dâm đãng đây này. Nghe thấy không, những âm thanh này. Ngươi cảm nhận được cái của ta chứ!」

Hắn trừng mắt nhìn Kyojuro nãy giờ vẫn đang yên lặng, hung ác đẩy dương vật vào càng sâu hơn.

「Ta chỉ cần sức nóng này thôi. Cho dù ta có tin tưởng ngươi, kỳ vọng vào ngươi, tuyệt vọng vì bị phản bội bao nhiêu lần đi nữa...chỉ cần thân thể này vẫn còn ở đây...!」

「......! ......!」

「Ngươi là của ta. Là của ta, Kyojuro! Ta sẽ hạnh phúc. Chỉ cần thế này thôi ta đã hạnh phúc rồi!」

Kyojuro không còn sức phản kháng, bất lực mặc cho cơ thể bị lay động. Giờ y còn chẳng thấy đau nữa. Đầu y nóng như thiêu đốt rồi lại lạnh buốt. Trong bụng vẫn không ngừng co giật.

(Mình sẽ chết ở đây sao······)

Y mơ mơ hồ hồ, dường như đã từng cảm thấy ngày này rồi cũng sẽ đến.

Đã đến lúc vua ghét bỏ món đồ chơi này rồi. Y sẽ không tránh khỏi bị phạt, nhưng chỉ một lần thôi, y muốn gặp lại người nhà. Hy vọng hắn sẽ không đối xử với họ như nghịch thần. Chỉ là, y rất buồn vì lại làm tổn thương hắn.

(Xin đừng quá đau buồn. Phụ mẫu....Cả ngài nữa)

Khoảnh khắc sắp mất đi ý thức.

Kyojuro dường như nghe thấy một âm thanh đau lòng như muốn xé toạc cả không gian.

「Ngươi đã hứa sẽ ở cạnh ta cho đến ngày được thi đấu Tangal trước mặt thần linh mà!!」

Akaza, hắn đang nhìn y bằng đôi mắt đỏ ngầu.

「Ta đã tin tưởng ngươi! Ta đã tin ngươi sẽ không bỏ trốn!!」

Âm thanh run rẩy pha lẫn nước mắt khiến ý thức của Kyojuro quay trở lại.

Phải, đúng vậy, tất nhiên rồi. Akaza, ta không thất hứa. Ta không hề muốn trốn. Ta chỉ muốn đi dạo cùng ngài thôi.

Là do ta lỡ lời, đã làm tổn thương ngài. Thời thơ ấu khiến ngài mất hết niềm tin vào người khác nhưng ngài đã lựa chọn tin ta...

Akaza, ta xin lỗi. Ta.

『Không xứng』

Nếu ngài chịu thả tay ra

Ta sẽ có thể nói....

『Xin lỗi』

Kyojuro chỉ có thể lẩm nhẩm lời tạ lỗi trên môi, tâm trí hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro