Ngoại truyện - Part 3
Author: あらうみ
Nguồn: Pixiv
Trans: Katee
Beta: Alice
Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.
Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3
-----------------------------
Truyện flop đâm ra lười cập nhật qué :)))
-----------------------------
Kyojuro không ngừng run rẩy. Cảm giác khó chịu từ từ dâng trào lên từ sâu bên trong, lan ra khắp cơ thể.
「Khụ khụ!! Khụ, Haa, Haa......!!」
Kyojuro bừng tỉnh, phát hiện mình đang trong tư thế bò sấp, mặt kề sát nệm giường, mông nhếch cao. Y ho từng trận dữ dội và đau đớn. Aa, mình vẫn còn sống. Y chậm chạp nhận thức tình hình hiện tại. Trước mắt thì cơ thể đã sống lại, ý thức cũng đã hồi phục.
「Khụ, khụ, khụ khụ......」
Kyojuro dùng mu bàn tay dụi dụi xung quanh đôi mắt ướt đẫm. Thị lực bình thường. Có mùi gì đó rất dễ chịu. Tay và chân dù đang run lẩy bẩy nhưng vẫn cử động được.
「Ha......!Haa, phù......Ha, Ha......」
Kyojuro từ từ điều chỉnh hơi thở, ngẩng đầu lên khỏi giường. Akaza đang khỏa thân, ngồi khoanh chân ở một góc nệm màu đỏ thắm. Hắn quay lưng về phía y, tay cầm tẩu thuốc. Phải rồi, là mùi bạc hà của thuốc lá...
「......Tỉnh rồi à」
Hắn lên tiếng, lưng vẫn hướng về phía này. Hiếm khi mới thấy hắn khom lưng.
「......Ừm. Khụ khụ......」
「Ngủ luôn được thì tốt nhỉ. Cả đời」
Akaza nhả ra một làn khói trắng, miệng rầm rì một câu vô cảm. Kyojuro loạng choạng bò lại gần hắn bằng cả tứ chi, ghé sát vào tấm lưng trắng nõn vạm vỡ.
Y tựa đầu vào lưng hắn. Lãnh đạm và lạnh lẽo. Y dụi dụi má cảm nhận từng đốt xương sống nhô lên chạy dọc tấm lưng rộng lớn.
「......Ta đã ngủ bao lâu rồi?」
「Chỉ mới một lát. Ta đã dùng biện pháp giúp ngươi tỉnh lại ngay lập tức. Nếu không thì ngươi đã hồn lìa khỏi xác rồi」
「Ta đã nghĩ mình sẽ phải chết rồi......」
「Ta sẽ không giết ngươi. Không dễ gì mới có được ngươi mà. Hay ngươi muốn chết hơn?」
Cạch. Âm thanh tẩu thuốc bị thả mạnh vào khay làm y giật mình
「Không. Ta mừng vì mình còn sống」
「Dù còn sống thì ngươi cũng không gặp được người nhà hay quay lại học viện đâu」
「Không sao cả. Chỉ cần còn sống thì điều tốt đẹp trước sau cũng sẽ đến」
「Dù bị ta giam cầm cũng không sao à」
「Ừm.......Biết đâu ngày được đi dạo với ngài cũng sẽ đến.......」
Akaza từ từ quay lại phía Kyojuro. Y cũng rời má khỏi tấm lưng kia, bắt gặp một ánh nhìn gay gắt.
「...........Đi dạo?」
「Ừm. Khụ......Hôm nay, hôm kia, và trước đó nữa, mỗi khi băng qua hành lang đi đến đây, ta đều nghe thấy tiếng chim cú. Chắc ngài cũng từng nghe thấy」
「.............」
「Ở quốc gia phía đông nơi ta được sinh ra, hàng đêm cũng có tiếng cú kêu vọng tới từ khu rừng phía sau biệt phủ. Ta chỉ nghĩ, không ngờ ở nơi xa xôi bên kia đại dương này mà cũng nghe được tiếng cú giống y hệt...cho nên...ta cảm thấy hơi nhớ nhà」
「..............」
「Khu rừng phía sau dinh thự này rất rậm rạp, chắc là nó đang ở đó. Ta chỉ nghĩ rất muốn nhìn thấy nó. Ta thực sự không có ý chạy trốn đâu」
「..............」
Trong đôi mắt sói lóe lên một tia nghi ngờ. Kyojuro nhè nhẹ lắc đầu.
「Đừng nhìn ta như vậy. Ta sẽ không nói nữa. Ta đã quá tự phụ trong khi bản thân chỉ là thiếp」
Kyojuro vươn tay ra đặt trước mặt Akaza, cúi đầu thật sâu để tạ lỗi.
「Ta không phải muốn biện minh, thực sự từ đầu ta không định đòi hỏi như vậy, xin ngài đừng đề phòng ta...Thật ra ban đầu, thứ ta muốn xin là một cây trâm mà thôi.......」
「Trâm?」
「Ta định xin ngài một cây trâm khảm ngọc. Các cung nữ đã đề xuất ta có thể thử cầu xin ngài thứ gì đó」
「Ồ. Vậy sao」
「Nhưng vì ta quá vui khi được nghe về quá khứ của ngài, nên ta cũng muốn kể cho ngài nghe về quá khứ của ta. Ta đã không nhịn được mà nói ra mong muốn thật sự. Ta cứ ngỡ đã được gần hơn tới trái tim của ngài...Ta đang tự kiểm điểm bản thân vì đã không nhận thức rõ được thân phận.....」
Akaza vẫn không nới lỏng cảnh giác, lặng lẽ quan sát Kyojuro. Nhỡ lại bỏ qua chi tiết dối trá nào đó.
「......Chỉ là muốn nhìn thấy con cú thôi sao」
「Ừm. Ta muốn cùng ngài đi tìm nó. Vừa nắm tay nhau đi dạo trong rừng đêm, vừa kể cho ngài nghe về cố quốc của ta. Giống như những người yêu nhau thật sự」
「Ha. Người yêu cơ đấy」
「Ta biết. Ta không phải người yêu của ngài, mà chỉ là thiếp thất. Lẽ ra ta không nên mong mỏi điều gì không giúp ích được cho chuyện chăn gối」
Kyojuro lại cúi đầu, nói rằng bản thân đã quá tự mãn.
「Sau này, ta sẽ không làm nũng nữa, ta sẽ nhớ kỹ thân phận thiếp của Vua và hành sự cẩn trọng. Cho đến khi thắng được ngài trong trận đấu trước mặt thần linh」
「..............」
「Đêm nay ta thực sự rất xin lỗi. Đây chỉ là hành vi bốc đồng của ta, ta sẽ rất biết ơn nếu ngài không giết con cú đó」
Akaza nhìn Kyojuro đã cúi đầu được một lúc, hắn thở dài, chạm tay lên mái tóc vàng của y.
「......Ta sẽ tạm tin ngươi. Không bao giờ được nói muốn ra khỏi hậu cung lần nữa đấy」
「Vâng」
「Lên đây. Ta còn chưa bắn đâu. Phải hoàn thành nghĩa vụ của mình đi」
「Ta hiểu rồi」
Kyojuro thở phào, tiến đến cưỡi lên đùi Akaza. Tốt quá, ngài ấy tin mình.......
Kyojuro nhớ tới tiếng thét xé lòng của Akaza khi nghĩ rằng bị y phản bội, trong cái siết cổ còn mang theo cả tuyệt vọng trong đó. Lần đầu tiên hắn thổ lộ 「Ngươi là người duy nhất lo lắng cho ta từ lần gặp đầu tiên」「Từ ngày đó, ngươi chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta」.
Có lẽ, từ lần gặp ở đấu trường trái phép hôm đó, đối với Akaza y chính là biểu tượng của 「sự tốt đẹp」. Nơi con hẻm tối tăm dơ bẩn, hay trong hoàng cung không có lấy một đồng minh, y chính là niềm hy vọng trong sáng thuần khiết duy nhất của hắn.
「......Hôm nay, hãy để ta chủ động nhé? Akaza」
「Ừ」
「Ta đổi thỉnh cầu khác còn kịp không...Nếu ta làm tốt ngài hãy cho ta một cây trâm nhé. Một cây trâm khiến ai cũng chỉ cần liếc mắt là nhận ra ta là người của ngài....」
Kyojuro choàng tay qua chiếc cổ rắn chắc, nhìn thật sâu vào con ngươi màu hổ phách bằng ánh mắt mang theo tất cả tình cảm y dành cho hắn.
Ta không phải người tuyệt vời như ngài mong đợi. Cũng không phải thần thánh hay gì cả.
Giờ phút này, Kyojuro đem Akaza làm lý do để tồn tại. Y sẽ theo đuổi sự tín nhiệm, chân thành, và an tâm của hắn...Y muốn dành cho hắn tất cả những 「sự tốt đẹp」 mà hắn chưa từng có. Để trái tim của vị vua trẻ tuổi này không bị tổn hại thêm nữa.
Duy chỉ có ta sẽ không phản bội ngài.
Hãy an tâm mà tin tưởng ở ta.
Kyojuro vừa vụng về di chuyển eo, trong lòng vừa quyết tâm như vậy.
Cho đến khi bị động tác đưa đẩy mãnh liệt của Akaza thổi bay tâm trí, y vẫn không rời mắt khỏi hắn một giây một khắc nào.
Bữa tối ngày hôm sau, Akaza không có mặt. Cách đây không lâu họ còn cùng nhau ăn tối nhưng có vẻ chức trách của vua tân nhiệm khá bận rộn.
Kyojuro hơi thất vọng vì không thể vừa ăn ngon vừa trò chuyện với hắn.
「Vua có dặn dò gì không」
Kyojuro quyết định cho chuyển thức ăn đến phòng lớn và dùng bữa cùng với các cung nữ. Ăn tối một mình trong vườn rất vô vị.
Nữ quan trưởng chỉ thị người hầu hạ bữa ăn châm thêm nước súp rồi quay về phía Kyojuro.
「Ngài chưa nghe nói ạ? Hôm nay vua sẽ tham gia trận đấu thiên lãm với một vị tộc trưởng nào đó ở Điện Shirai」
「Sao cơ......!」
「Trận tỉ thí hẳn đã kết thúc từ sớm rồi, nhưng ngài ấy chắc là không rời khỏi yến tiệc được」
「Vậy à......」
「Trận đấu thiên lãm」 là nghi thức cực kỳ quan trọng đối với Vua. Chính thần điện sẽ chọn ngày lành tháng tốt tổ chức cuộc tỉ thí giữa vua và một đại diện từ quân đội hoặc cấm vệ quân dưới sự chứng kiến của Quốc vương. Hoàng thất và các thần quan cũng có mặt, toàn bộ diễn biến chi tiết và kết quả trận đấu sẽ được báo chí đưa tin.
Trong 「Chiến tranh」, thứ quyết định thắng bại không phải lòng dũng cảm của cá nhân mà là sách lược và chiến thuật.
Tuy nhiên, một vị 「Vua」 dũng mãnh vượt xa cả quân đội, thần hộ mệnh của Quốc vương, sẽ đem lại cảm giác an toàn khó lý giải cho người dân cả nước. Với người dân Montreal, không quá khi nói điều đó chính là cốt lõi trong đức tin với thần Daya.
Vì vậy, cả triều đình lẫn người dân đều muốn xác nhận rằng vị vua hiện tại có đúng là 「Người mạnh nhất」 hay không, bằng trận đấu thiên lãm. Cũng là mối nghi hoặc lớn nhất trong lòng mọi người.
「Đêm qua, là đêm trước ngày quan trọng như vậy......」
Vua, người đã giành chiến thắng trong cuộc thi Tangal, được xem là con cưng của thần Daya vĩ đại. Điều đó có nghĩa, nếu vua bại trận thì Montreal sẽ mất đi sự bảo hộ của thần Daya. Từng có ghi chép về vị vua đã thua thảm hại trong trận đấu thiên lãm và bị Quốc vương xử trảm. Lúc đó cả nước phải thực hiện nghi thức ăn chay suốt 7 ngày để cầu xin sự bảo hộ của Daya, tổ chức cuộc thi mới để chọn ra vị vua thực sự. Chỉ những người có thể chịu được áp lực nặng nề này và tiếp tục giành chiến thắng mới xứng đáng nhận được đặc quyền của Vua.
「Hy vọng trận cãi vã với ta sẽ không ảnh hưởng tới ngài ấy......」
Sức mạnh khủng khiếp như quỷ thần của Akaza là không thể phủ nhận, nhưng y vẫn thấy hổ thẹn khi không để hắn ra trận với trạng thái thể chất và tinh thần tốt nhất. Y nhắc nhở bản thân phải khắc cốt ghi tâm rằng chủ nhân của mình không chỉ là một người giàu có hay một võ sĩ cấp cao, mà là 「Vua」.
「......Nữ quan trưởng」
「Có chuyện gì vậy ạ」
Kyojuro dừng đũa, hổ thẹn cúi đầu nhìn chằm chằm đĩa thức ăn. Y khó khăn nói ra nỗi bất an trong lòng mình.
「Akaza.......nếu thua cũng sẽ không bị giam đâu nhỉ...Ngài ấy còn là hoàng tử nữa, chắc sẽ không đến nỗi bị xử trảm............」
Nữ quan trưởng mỉm cười nhẹ nhàng, rót trà cho Kyojuro.
「Như ngài đã nói, sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, thì đã có mật báo được đưa tới đây rồi. Lúc đó nô tỳ sẽ khẩn trương mang tất cả bảo vật của Vua và Kyojuro-sama đến nơi ẩn náu bí mật của mình rồi」
「Mật báo? Ngươi còn có cả gián điệp sao?」
「Vâng, ở vài chỗ. Chỉ là thú vui nho nhỏ ở hậu cung mà thôi」
Nói rồi nữ quan trưởng xoay người về phía cung nữ trẻ tuổi đang vội vàng tiến đến. Nàng ta thì thầm gì đó vào tai nữ quan trưởng, bà ra vài chỉ thị rồi lại hướng về phía Kyojuro.
「Vua đã trở về rồi ạ」
「A, vậy sao. Thật tốt quá......!」
「Ngài ấy có lệnh đưa ngài đến phòng ngủ ngay. Còn dặn dò nếu y phục đang mặc thuận tiện di chuyển thì cứ để nguyên như vậy」
Kyojuro vừa mới thả lỏng cơ mặt, bát vừa bưng lên đến miệng thì suýt bị nghẹn.
「Cứ như vầy mà đi sao!?!?」
Y đang mặc một bộ thường phục mộc mạc của võ sĩ, chẳng có chút chưng diện hay hấp dẫn gì cả. Tóc cũng chỉ cột nửa đầu đơn giản.
「Đúng vậy ạ. Nhưng mà cũng không nên tuân lệnh một cách ngu ngốc được. Cứ để ngài ấy đợi một chút, chúng ta đi chuẩn bị thôi」
「Nhưng mà......Có ổn không?」
「Vâng. Tính cách ngài ấy là thế mà, hiện tại thế này nhưng lúc sau lại thế khác」
「Cũng, cũng phải」
Kyojuro rất ngạc nhiên trước sự điềm đạm của nữ quan trưởng, người quản lý nơi ở của nữ nhân. Cho dù hiểu rõ tâm tư của vua, nhưng bà vẫn xem ý muốn của chủ nhân hậu cung là trên hết. Một người thật cứng rắn.
「Thức ăn còn lại hãy đem đến phòng ngủ. Các vị có thể dùng tại giường nếu muốn. Nào, Kyojuro-sama, mau đi thôi」
Nữ quan trưởng nở nụ cười, thúc giục Kyojuro đến phòng tắm.
Tắm qua loa rồi mặc vào bộ đồ đơn giản, Kyojuro tiến về phía phòng ngủ. Ánh chiều tà còn lưu luyến phủ một màu xanh nhạt lên khoảng sân. Akaza đang ngồi đợi Kyojuro ở bậc thềm bước xuống sân ngay phía trước phòng ngủ. Hắn mặc hakama cùng một chiếc áo khoác ngắn trên đầu gối, kiểu y phục thông thường mà hoàng thân quốc thích chẳng bao giờ mặc.
Điều hiếm thấy là chân hắn lại đi ủng.
「Lâu hơn ta nghĩ. Nhờ vậy mà cũng lâu rồi ta mới được ngắm hoàng hôn」
「Xin lỗi. Không ngờ ngài lại đợi ở bên ngoài............」
「Thôi được rồi. Trời dần tối rồi, cầm đuốc và đèn lồng rồi đi thôi」
「Hả?」
Akaza bước xuống bậc thềm rồi chìa tay về phía Kyojuro.
「Đi dạo. Không phải ngươi nói muốn nhìn thấy con cú sao」
「Phải............」
「Nó đã bắt đầu kêu rồi. Đúng là tiếng kêu rất vang」
Kyojuro ngạc nhiên đến ngây người, y yên lặng nhìn Akaza. Đôi mắt hổ phách sáng lấp lánh. Đôi má trắng nõn đỏ bừng, miệng cười khúc khích khe khẽ. Gương mặt của một đứa trẻ bày trò thành công đây mà.
「Tại sao......」
「Ngươi ngạc nhiên lắm à. Không cần lo lắng. Nào, xuống đây」
Bên dưới bậc thềm còn có sẵn một đôi ủng. Y vừa mang ủng vừa cảnh giác với sự thay đổi tâm trạng của hắn từ hôm qua tới giờ. Vừa đặt chân xuống sân, Akaza đã nắm lấy tay y.
「Từ chỗ này đã không còn là khuôn viên hậu cung nữa. Không được thả tay ta ra đâu đấy」
「Ừm......」
「Buông tay xem như là bỏ trốn đấy biết chưa. Bên này」
Cả hai rải bước theo thị vệ cầm đuốc ở phía trước. Rất nhanh họ đã ra khỏi khu vườn được chăm sóc cẩn thận và bước vào khu rừng rậm rạp phía sau dinh thự. Những bụi cây thấp vuốt ve đôi ủng, dưới chân truyền đến âm thanh cành khô kêu răng rắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro