Ngoại truyện - Part 4

Author: あらうみ

Nguồn: Pixiv

Trans: Katee

Beta: Alice

Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả và chỉ đăng ở wattpad của mình, vui lòng không mang đi đâu mà chưa có sự cho phép của mình.

Lịch cập nhật thì tùy cảm hứng beta của mình :3

-----------------------------

Akaza gượng gạo quan sát xung quanh.

「Nơi này thật tàn tạ」

「Ừm......」

Ồ, nhìn bên đó kìa, là quả quýt. Akaza chỉ lên phía trên cao. Từng quả tròn to bằng nắm tay trẻ con, lơ lửng rải rác trên bầu trời lúc chạng vạng.

「Trước đây nơi này là mã trường. Mấy chục năm trước, một vị vua xuất thân nông nô đã biến nó thành ruộng và vườn cây ăn quả. Ước mơ của ông ta là có mảnh ruộng của riêng mình」

「Ồ......」

「Vị vua tiếp theo thì không mặn mà gì với việc làm vườn nên đã bỏ mặc, người tiếp theo nữa thì thích ngắm các loài chim nên đã cho trồng cây. Sau đó thì không còn ai quan tâm tới khu vườn nên dần dà nó đã trở thành một khu rừng. Nhân tiện, những con cú ở đây hình như đều là con cháu của đám chim chóc do vị vua kia phóng sinh đó. Chứ vốn dĩ chúng chỉ sinh sống ở phía bắc Montreal」

「Vậy là chúng không sống ở Tawray sao. Nhưng mà, ngài biết rõ thật. Rất thú vị」

Akaza nhếch cao khóe miệng cười tự mãn.

「Ta đã nghe được trong buổi tiệc hôm nay. Khi ta nói cạnh dinh thự có cú sinh sống và thiếp của ta rất thích tiếng kêu của nó thì có một lão già giống như cuốn từ điển sống đã kể cho ta nghe những điều này. Ngươi biết ông ấy không, ông già tóc bạc dài đến tận rốn......」

「Ta biết. Ông ấy là hoàng thân và là nhà nghiên cứu lịch sử Montreal. Ta từng được nghe giảng bài ở học viện. Ông ấy nổi tiếng là lập dị, không bao giờ nói chuyện với học sinh. Vậy mà lại nói nhiều với ngài thế nhỉ」

「Ông già đó rất thú vị, nói chuyện rất thẳng thắn. Có vẻ như ngươi sẽ thích câu chuyện này nên ta đã ghi nhớ nó」

Trong tiếng hợp xướng của các loại côn trùng, nhóm người len lỏi qua những bụi cây, chẳng mấy chốc một bức tường trắng cao ngất ngưởng hiện ra trước mắt. Dinh thự xà cừ đến đây là hết rồi. Tiếng cú vang vọng đến từ phía bên kia bức tường.

「......Hóa ra nó không sống ở đây. Tiếc quá......」

Bức tường không quá dày lại tạo nên một khoảng cách xa vời vợi. Có điều trong cuộc sống cũng có rất nhiều thứ tương tự. Tường nhà lao, tường thành, tường nhà, tường rào bảo vệ thần điện...Trèo qua những bức tường vật lý thì rất dễ, nhưng có vô số bức tường vô hình của các quy tắc, thứ mà con người ta không được phép vượt qua. Với tư cách là thê thiếp, y đã tiến vào được bên trong bức tường hoàng cung mà người bình thường không thể với tới. Cũng vì vậy, dù có như thế nào thì giờ đây y đã không thể ra khỏi bức tường này được nữa.

「......Về thôi」

Kyojuro kéo tay Akaza quay lại, hắn hoài nghi nhìn y.

「Tại sao? Nó ở ngoài thì cứ ra ngoài tìm là được. Phía trước vẫn là phạm vi của hoàng cung. Không ai có thể buộc tội Vua vì đi dạo ở đây. Hơn nữa nghe tiếng thì có vẻ như không còn quá xa nữa đâu」

「Hả......?」

「Quay lại cổng sau thì phiền lắm. Chúng ta ra ngoài bằng lối đi dành cho thị vệ thôi」

「Như, như vậy cũng được sao?」

「......Ta sẽ thử tin ngươi một lần nữa. Tuyệt đối không được buông tay ta ra」

「Ừm!」

Qua khỏi cánh cổng là một con đường đất cứng bao quanh bên ngoài bức tường dinh thự, tiếp nối phía trước vẫn là khu rừng rậm trải dài. Tuy nhiên khác với trạng thái trong sân, những bụi cây ở đây được cắt tỉa, chăm sóc cẩn thận. Đây là khu vườn thứ sáu trong cung, thường được gọi với cái tên 「Khu rừng hồ ly」. Có vài nhóm thị vệ đi tuần xung quanh.

Tâm trạng Akaza rất tốt, bàn tay đang nắm tay Kyojuro cũng không nhịn được đong đưa qua lại.

「Lần đầu tiên ta mới được đi dạo ban đêm, không ngờ lại tốt thế này. Lúc còn ở con hẻm, ban đêm là giờ làm việc. Sau khi trở thành hoàng tử thì ta còn chẳng có nổi tự do. Cũng có thể nói tất cả là nhờ sự cứng đầu của ngươi」

「Hehe. Đúng vậy」

「Khu rừng trong cung là tuyệt nhất, vì không phải lo bị tập kích. Những khu rừng ở ngoại thành thì ngay cả ta cũng không muốn lang thang một mình trong đó」

「Vậy sao?」

「Ừ. Những kẻ ở trong con hẻm ít ra vẫn còn có ý thức xã hội. Còn bọn sơn tặc ẩn nấp trong rừng, tuy đều là tiện dân nhưng chúng lại ở một mức độ hoàn toàn khác」

Bọn chúng là những kẻ cướp của giết người không cần lý do, không thương lượng, những kẻ mất trí thậm chí còn chẳng quan tâm đến sống chết của bản thân...Ở quê nhà Tawray thỉnh thoảng Kyojuro cũng nghe thấy có đoàn thương buôn bị sơn tặc tấn công giữa đường. Tình trạng này ở nơi nào cũng đều như nhau. Akaza cằn nhằn Cục trị an thì chẳng mặn mà gì với những công việc không được hối lộ, thậm chí còn chẳng buồn vạch trần những nơi cá cược phi pháp. Kyojuro thấy hơi buồn cười khi hắn vẫn ghét Cục trị an như lúc còn là một thằng nhóc côn đồ, trong khi bây giờ hắn đã thuộc tầng lớp được bảo vệ.

「Tại sao ngươi lại thích cú đến vậy thế」

Akaza vừa lần theo nơi phát ra âm thanh, vừa lên tiếng hỏi. Ánh mắt Kyojuro sáng lên như thể đã chờ đợi câu hỏi này của hắn.

「Ở quốc gia nơi ta sinh ra, cú là loài chim đại diện cho sự khôn ngoan. Người được cú chúc phúc sẽ cực kỳ thông minh. Nên chúng rất được người dân hoan nghênh đến sinh sống trong vườn nhà mình」

「Vậy sao. Tri thức thực sự rất quan trọng, để có thể dắt mũi người khác」

「Không phải kiểu tri thức phàm tục như vậy đâu......Nói sao nhỉ, là loại trí tuệ giúp con người ta trở thành hiền giả, giúp chúng ta tiếp thu được chân lý của thế gian」

Akaza nhún vai, hừm một tiếng.

「Chân lý à. Cái đó có gì tốt không」

「Có chứ? Chúng ta có thể nhìn thấu bản chất của con người và sự việc chứ không chỉ mỗi bề ngoài...」

「Ta không hiểu. Những thứ trừu tượng không thể nhìn thấy bằng mắt không phải sở trường của ta. Chân lý, hay tình yêu gì đó...」

「Còn linh hồn?」

Akaza cười nắc nẻ trước câu nói đùa của Kyojuro.

「Ta ghét thứ đó nhất. Nắm đấm chẳng có tác dụng gì với nó cả. Chẳng hiểu sao người ta lại muốn dính líu đến những thứ tâm linh như thế」

Kyojuro cười nói, công nhận, ta cũng không hiểu những thứ cao siêu đó. Nghe nói trực thuộc thần điện có một tổ chức bí mật có thể giao tiếp với thế giới tâm linh, nhưng Kyojuro lại nghĩ bọn họ cũng đáng nghi giống như ma pháp sư vậy.

「Ở Montreal cú không được coi trọng đến như vậy. Ngược lại là lũ quạ. Ở phương đông xem quạ là loài chim mang đến xui xẻo. Nhưng ở Montreal lại được xem là thuộc hạ của Daya và còn là quốc điểu. Hồ ly cũng vậy, ở phương đông chúng là loài ma mãnh chuyên lừa gạt con người, nhưng ở Montreal thì lại xuất hiện với hình ảnh ngốc nghếch đáng yêu. Chắc vì ở đây không có tanuki nhỉ」

「Tanuki?」

「Phải, là một loài động vật rất đáng yêu. Trông giống chó nhưng có bộ lông bông xù rất dày」

「Ăn được không?」

「Được. Ngon hơn hồ ly nữa」

Tiếng cú đột nhiên im bặt. Sống trong khu rừng có thị vệ tuần tra thường xuyên nên chúng phải quen với người rồi mới phải, xem ra họ đã đến đủ gần để khiến cú ta cảnh giác.

「Chỉ đâu đó quanh đây thôi」

Akaza thả chậm bước chân.

「Ừm......Được nói chuyện thật là tốt. Tuổi thơ của ta trải qua ở quốc đảo đó cho đến năm 9 tuổi. Ta muốn kể cho ngài nghe nhiều hơn về nơi đó, muốn ngài hiểu hơn về ta......」

Akaza hừm một tiếng hời hợt.

「Muốn nói chuyện thì cứ nói. Ngươi đã là người của ta rồi, ta không thấy có gì cần thiết phải biết nữa」

「.........Cũng phải. Ta chẳng qua chỉ là thiếp」

Kyojuro cúi đầu nói xin lỗi. Akaza siết chặt lấy bàn tay y.

「Còn ta chỉ là con chó hoang ở hẻm sau thôi」

「Không phải. Ngài không phải......」

「Kyojuro. Ta hoàn toàn không hề coi thường ngươi chỉ vì ngươi là thiếp」

Hắn nắm tay y lắc qua lắc lại như để an ủi.

「Ta chỉ là, đối đãi với ngươi theo cách mà người ta hay dùng ở con hẻm đó. Bọn họ luôn nói phải dùng vũ lực để biến người mình thích thành món đồ rồi chiếm hữu. Những kẻ ở con hẻm đều đối xử với tình nhân như vậy. Xin lỗi, nhưng ta không biết phương pháp giao tiếp nào khác cả」

「.........」

「Còn một võ sĩ như ngươi sẽ có cách đối đãi của riêng ngươi với tình nhân. Một cách thức nào đó khác với những gì ta từng biết. Chính vì vậy chúng ta mới có xung đột. Không phải sao?」

「......Akaza......」

Kyojuro đứng chết trân, ngạc nhiên nhìn Akaza. Suốt bảy ngày này y toàn bị nói phải im lặng lắng nghe. Akaza thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến lập trường của y.

Nhưng hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Tại sao hắn lại mất bình tĩnh trước Kyojuro, tại sao hắn lại làm y buồn. Hắn từng khẳng định không có hứng thú với những thứ không thể nhìn thấy bằng mắt, và việc suy nghĩ những thứ vô hình vô dạng chính là điểm yếu của hắn, vậy mà giờ đây hắn lại cố vắt óc suy nghĩ về những điều này...

Đây chính là một bước tiến lớn. Kyojuro cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy. Hắn đã có ý thức muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với y.

「Phải. Ừm, ta cũng nghĩ giống ngài......」

「Vậy thì ngươi nên nhanh chóng nắm rõ cách làm của ta đi. Đầu óc của ngươi thông minh hơn ta nhiều mà」

Lời này rõ ràng rất ích kỷ, nhưng nó lại làm Kyojuro rất vui. Akaza kéo tay Kyojuro, nhận lấy đèn lồng từ thị vệ rồi giơ lên tìm kiếm. Hắn nghĩ có thể sẽ nhìn thấy cái bóng của con cú ở đâu đó.

「Nói tóm lại, cái câu chỉ là thiếp nghe rất khó chịu. Ngươi là tình nhân duy nhất của ta. Dù bây giờ hay là sau này ta cũng không định nạp thêm ai vào hậu cung nữa đâu」

「......Vậy sao? Nhưng ngài là vua mà?」

「Ừ. Ta đã nói ta trở thành vua là để có được ngươi mà. Cung điện lộng lẫy, đầu bếp riêng gì đó, tuy có thì cũng tốt nhưng với ta chỉ là đồ tặng kèm thôi. Chỉ cần có ngươi là đủ rồi」

Má Kyojuro nhuộm một màu đỏ khi nghĩ mình vừa được nghe một lời tỏ tình nhiệt huyết. Ngược lại thì Akaza lại rất bình thản, giống như đang nói một điều gì đó rất hiển nhiên vậy.

「Đêm qua ngươi nói sau này sẽ nhớ kỹ thân phận thiếp của Vua và hành sự cẩn trọng. Không cần lo lắng chuyện đó. Mặc kệ nó đi」

「Tại vì ngài đã rất tức giận mà......」

「Ta cứ nghĩ ngươi định bỏ trốn nên mới vậy. Kyojuro, chỉ có ba điều có thể làm ta nổi giận, một là ngươi cự tuyệt giao hợp với ta, hai là không chung thủy, ba là cố gắng cắt đứt quan hệ với ta. Hãy nhớ cho kỹ. Không phải vì ngươi là thiếp của vua, mà vì ngươi là tình nhân của ta nên ta sẽ không tha thứ cho ngươi」

Kyojuro mỉm cười gật đầu.

「Đó cũng là phong cách của người ở con hẻm à」

「Đúng vậy. Ngươi đã hiểu rồi đó」

「Hehe.................Cám ơn ngài」

「Vì điều gì?」

「Cám ơn ngài đã suy nghĩ rất nhiều cho ta」

「Có vậy thôi mà cũng vui đến thế sao」

「Ừm. Ta rất vui」

Akaza cảm thán y đúng là một người kỳ quặc. Có một cảm giác kỳ lạ khó tả trong lồng ngực, ấm áp nhưng lại hơi khó chịu. Hắn vội vàng bước một bước lớn như muốn bỏ chạy, giơ cao chiếc đèn lồng.

「A............」

「A, tìm thấy rồi!」

Trong cái hốc trên một thân cây zelkova cao lớn, có một đôi mắt to tròn đang bất động quan sát bọn họ một cách cảnh giác.

「Dễ thương quá......」

Loài chim mà y đã tìm kiếm suốt cả tuổi thơ, chưa từng được nhìn thấy từ khi đến Montreal, đang ở ngay trước mắt y.

「Phải, rất dễ thương......!」

Kyojuro xúc động đến bật khóc, những ký ức thời thơ lần lượt ấu ùa về trong tâm trí. Quả hồng chín đỏ mọng trong vườn. Đôi tay trắng nõn của mẹ đang bồng đệ đệ mới sinh. Chú ve sầu được cha tặng như phần thưởng vì chăm chỉ luyện kiếm. Và lần đầu tiên diện kiến công chúa y hồi hộp đến cắn phải lưỡi.

Còn có, buổi chiều khi nghe được tin phụ thân gặp nạn. Quân đội bao vây biệt phủ. Y phải mặc y phục nữ nhi, chạy trốn dưới sự giúp đỡ của những người ủng hộ phụ thân. Mùi hương của dòng thủy triều vào đêm đó như phảng phất nơi đầu mũi. Con thuyền rẽ sóng tiến về một lục địa xa xôi. Phụ thân y khăng khăng muốn ở lại để lấy lại công bằng nhưng lại bị thuộc hạ ném lên thuyền, nghe nói bọn họ đã ở lại ngăn chặn truy binh...............

Y không hề quên. Không thể nào quên được. Dù rất thích Montreal nhưng với y mà nói thời kỳ phụ thân vẫn còn là tướng quân oai phong lẫm liệt chính là những ký ức đầu đời, không thể xóa nhòa.

「......Cuối cùng cũng được nhìn thấy. Nó làm ta nhớ lại những kỷ niệm ngày còn nhỏ」

「Vậy sao」

Akaza tay vẫn giơ cao đèn lồng, nhích lại gần Kyojuro hơn một chút. Y cũng thuận theo mà tựa vai vào hắn.

「Nhưng mà con này to thật đó. Cú ở phương đông chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay thôi. Mỗi khi người ta nhìn thấy cú non......」

「A!」

Akaza cũng mở to mắt nhìn lên không muốn chịu thua con cú đang được Kyojuro say sưa ngắm nghía, đột nhiên.

「Quả Taonka kìa!!」

「Taon? Gì vậy?」

Akaza quay ngoắt sang nhìn Kyojuro hỏi một cách nghiêm túc.

「Ngươi không biết sao!? Nó giống quả óc chó nhưng ngọt hơn và giàu dinh dưỡng hơn. Quả này vừa quý hiếm lại còn rất đắt nữa. Nó là phần không thể thiếu trong cuộc sống về đêm đó」

「Ồ?」

「Nếu ăn hai quả thì ngươi sẽ hưng phấn đến tận sáng. Nếu kết hợp với rượu thì cơ thể sẽ trở nên mẫn cảm không khác gì dùng hương liệu cả. Là một thứ rất tuyệt vời」

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro