Chương 3: Tìm Tứ long huyền thoại
Sau khi bị rơi xuống từ vách núi. Trong 1 buổi sáng, cô mở mắt nhẹ thì thấy cô đang trong 1 căn nhà của ai đó. Cô sờ đầu mình nghĩ
"Mình còn sống??? Nếu mình còn sống thì Hak sao rồi?? Hak đâu rồi??"
Cô nghĩ vậy lập tức quay qua nhìn thì thấy Hak đang nằm bên cạnh mình, anh bị thương rất nhiều chỗ. Đầu, ngực, tay,..đều bị băng bó. Cô ngồi dậy lại chỗ Hak, đang nhìn Hak thì có ai đó vào lên tiếng:
"Nếu cô đã dậy rồi thì ăn sáng đây này, đáng lẽ tôi phải vứt mấy người ở chỗ cũ mới đúng" người ấy nhìn cô mà phàn nàn
"C-cảm ơn vì đã cứu tôi và Hak nhé" cô còn khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chàng thanh niên này. Người này có mái tóc cam nhạt, dáng người nhỏ và gương mặt trông rất dễ thương, người đó nhìn cô mà nói
"Ko cần đâu, giờ ăn sáng đi, may 2 người đc mỹ thiếu niên thiên tài này cứu giúp đấy. Chứ ko là nãy giờ là chết rồi đấy!!" Cô nghe mà nghĩ người này hẳn phải ghét cô lắm mới nói vậy. Cô lại chỗ mà người đó đặt tô cháo ấy. Nhìn rất ngon!!! Cô lấy muỗng múc ăn thử, WOW, tô cháo này phải ngang cỡ những bếp trưởng đa tài ở kinh thành cơ đấy! Rất hoàn hảo luôn! Cô ăn xong thì đi ra ngoài nhìn xung quanh, trên tay cầm bát cháo, cô lại nơi có khói thì thấy người ấy đang nấu nướng. Cô đặt tô cháo nói
"Cảm ơn nha. Mà đệ tên gì??" cô nhìn người ấy, nghiêng đầu hỏi
"Tôi tên Yoon, lát tôi làm đồ ăn cho lôi thú kia thì cô mang lại giùm tôi" Yoon nói chuyện cộc lốc với cô
"Lôi thú?? Là Hak sao?" cô nói chuyện nhẹ nhàng hỏi
"Ừm đúng rồi" Yoon đang múc cháo ra để vào bát. Rồi đưa cho Luna
"Đây"
"Ừm, ta sẽ đưa cho Hak liền" Luna cầm rồi định rời khỏi thì Yoon lên tiếng làm cô đứng lại
"Nhớ nói với lôi thú là ăn xong tới phòng tôi, tôi băng lại vết thương cho"
"Ừm" Luna tiếp nhận lời nói của Yoon xong liền cầm tô cháo đi tới chỗ Hak đang nằm. Khi cô vào, thấy Hak đang ngồi nhìn cô.
"Đi đâu nãy giờ vậy? Đang bị thương còn tung tăng đi đâu nữa?"
"Tớ đi lấy bát cháo cho cậu đây này, Yoon nói là cậu ăn xong thì đi qua phòng cậu ấy, cậu ấy băng dùm vết thương cho" Luna nói ra một tràng cho Hak nghe mà mặt như chẳng quan tâm gì hết. Cô cũng bó tay với anh nên chẳng nói gì nữa.
Khi Hak ăn xong, thì có 1 chàng trai tóc vàng dài gần ngang vai chạy vào hét lên:
"Yoon ơi, ta làm đc đôi dép rồi nè!!!" sau khi nhận ra Luna và Hak thì anh đỏ mặt xấu hổ, cô nhìn rồi nói:
"Đôi dép?? Bộ anh định tặng cho Yoon sao?"
"À, ừm ta định tặng cho Yoon" anh nhìn đôi dép mà cười tự hào
"À mà sao cô biết Yoon vậy? Sao cô và anh ở nhà Yoon thế??" Anh chàng kia ngơ mặt ra hỏi
"Thật ra đệ đã cứu họ đấy, hôm qua đang hái trái cây, thấy họ rơi từ trên vách núi kia xuống với lại trong tình trạng đều bị thương nên đệ mang họ về và chữa trị cho họ" Yoon đi vào thì nghe anh chàng kia hỏi liền trả lời luôn
"A Yoon, ta vừa làm đc đôi dép rồi nè" anh chàng kia vui mừng khoe đôi dép trước mặt Yoon
"Ừm, Il-soo nè, giờ đệ đi băng bó vết thương cho họ. Huynh phụ đệ đi chặt củi nha"
"Ừm, ta đi làm đây" nói xong Il-soo liền đi ra khỏi phòng. Yoon nhìn nói
"Lôi thú, đi theo ta băng bó vết thương"
"Tch, ờ" Hak ngoan ngoãn đi theo Yoon qua căn phòng khác để thay băng. Còn Luna thì 1 mình trong phòng nên ra ngoài hóng gió tý.
Khi Yoon đang thay băng cho Hak, Yoon hỏi:
"Bộ bọn quý tộc mấy người chưa bao giờ đc chữa thương hả? Hay sao mà vết thương nhiều vậy"
"Ko biết nữa" Hak nghe mà trả lời ngắn gọn
"Ta ghét bọn quý tộc các người" Yoon nói thẳng với Hak
"Hả? Ngươi nói gì cơ?" Hak nghe như ko nghe liền hỏi lại
"Ta ghét bọn quý tộc mấy người, các người luôn khinh thường bọn ta, chỉ vì sống xa hoa, phú quý nên luôn coi bọn ta ko ra gì đúng ko?" Yoon cuối mặt xuống hét lên, nhưng Hak vẫn nhìn Yoon mà nói bình thường
"Có thể ngươi nói đúng, có nhiều bọn sẽ khinh miệt, coi thường các thần dân nghèo nàn vì họ đc ăn sung mặc sướng từ nhỏ. Nhưng nếu với Luna thì các ngươi nên suy nghĩ lại đi, cô ấy chưa bao giờ nghĩ vậy hết"
"Ý ngươi là sao? Cô ta sao?" Yoon ngẩng đầu lên nhìn Hak
"Tuy Luna mang danh là công chúa nhưng cô ấy chưa bao giờ sống đúng với thanh danh là công chúa hết, ngươi có thấy công chúa nào suốt ngày bị nhốt trong 1 căn phòng ko đc tiếp xúc, bắt chuyện với ai ko? Có thấy công chúa nào ngày nào bị mấy tên lính cho ăn cơm, cá và canh ko? Có thấy công chúa nào mà bị người khác xa lánh ko?" Hak như trút giận lên Yoon, khi Yoon nghĩ sai Luna trong khi chẵng hiểu gì cô hết mà dám nói vậy thì cảm giác rất khó chịu nên đã xả hết lên đầu Yoon. Còn Yoon thì kinh ngạc, lần đầu biết 1 cô công chúa bị ghẻ lạnh, bị xa lánh, ko đc sống sung sướng. Nhưng Yoon ko tin mà nói
"Do ngươi là người thân của cô ta nên nói vậy đúng ko?"
"Hừm, ngươi có thấy cô ấy đối xử tệ bạc với ai chưa? Ngay cả việc sống trong hoàng cung cô ấy chẳng hề oán trách, hận ai hết đấy. Ngươi biết ko hả?" ánh mắt của Hak đã thể hiện rõ, sự chân thật, bực tức thay Luna, Yoon đã thấy hết. Lúc nãy anh nói chuyện khó nghe với cô, thế mà cô chẳng nói gì hết mà vẫn vui vẻ, đối xử nhẹ nhàng với anh. Mình thật ngu ngốc và tệ bạc mà!!!!!
Đêm hôm đó, cô đang ngồi bên cạnh thác thì có ai đó đang lại gần cô. Là Il-soo, cô nhìn thác mà hỏi
"Có chuyện gì vậy, Il-soo?"
"Cô biết tên tôi??"
"Tại tôi có nghe lúc Yoon và anh nói chuyện đấy"
"Ừm, theo tôi biết thì cô bị đuổi khỏi cung thàng nhỉ?" cô bất ngờ nhìn Il-soo, sao anh biết đc điều này đc nhỉ? Il-soo nhìn cô rồi nói
"Tôi là 1 tiên tri nên biết là điều dễ hiểu, giờ tôi đang nghĩ rằng cô đang muốn bảo vệ người khác đúng ko? Bảo vệ khỏi người đó?"
"Đúng, tôi đang muốn mượn sức mạnh ai đó để có thể bảo vệ những người tôi yêu thương, những người tôi xem đã là gia đình..." Luna nói mà mặt u sầu. Vì cô đang khá tuyệt vọng, nói thế nhưng thật ra giờ chỉ có cô và Hak thôi, làm gì đc cơ chứ? Cô thật ngốc và ảo tưởng nhỉ?? Nhưng 1 câu nói của Il-soo khiến cô mang tia hy vọng.
"Cô có đôi mắt và mái tóc màu đỏ thật đẹp nhỉ, tôi nghe nói, nếu ai mang 2 thứ đó thì đó là chủ nhân của tứ long huyền thoại...."
"Điều đó tôi càng ghét cay đắng nữa. Vì điều đó mà ai cũng xa lánh tôi hết" cô cuối mặt, nước mắt cô rơi xuống trên cặp má ửng hồng của cô. Gợi nhớ điều đó khiến cô quá đau lòng. Il-soo biết nên nói tiếp rằng
"Ko ý tôi ko phải vậy, ý tôi là cô hãy tìm họ đi, bảo họ rằng hãy cho cô mượn sức mạnh.."
"Tứ long?? Mượn sức mạnh??"
"Ừm, tứ long gồm có 4 con rồng mang mỗi dòng máu và sức mạnh khác nhau: Bạch long , Thanh long, Lục long và Kim long..."
"Thật ư?" cô mở to mắt nhìn Il-soo
"Tất nhiên, và tôi nghĩ rằng hẳn cô rất muốn cứu người em gái của cô nhỉ??" Il-soo luôn đoán rất chính xác! Quả nhiên là nhà tiên tri!!
"Đúng rồi, giờ mạng sống muội ấy đang giữ bởi chúng, tôi phải cố gắng tìm họ rồi cứu em ấy mới đc!"
"Nhưng tôi nói này, em gái cô sẽ ko gặp chuyện gì đâu. Tôi chắc đấy, nên khi cô tìm đc tứ long, khoan hãy về thành liền mà hãy bắt đầu cho mình 1 chuyến đi mới mẻ với họ. Bởi em gái cô là 1 công chúa mà! Ko sao đâu!" Cô nhìn Il-soo mà tin tưởng anh
"Ừm, cảm ơn anh, Il-soo. Tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm đi" cô nói xong đứng dậy vươn vai rồi quay lại nhà của Yoon mà ngủ. Còn Il-soo thì nhìn thác mà nói thầm:
"Tôi nghĩ vua Hiryuu 1 lần nữa đã tái sinh rồi nhỉ. Hỡi các tứ long. Xin hãy theo cô ấy mà bảo vệ cô ấy."
Sáng ngày hôm sau
Hak và Luna đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục cuộc hành trình mới, Il-soo lại chỗ Yoon, nắm lấy vai anh mà nói
"Yoon hãy đi theo họ đi"
"Huynh nói gì vậy? Nếu đệ đi ai sẽ chăm sóc huynh hả?" Yoon bất ngờ về Il-soo nhưng Il-soo rất hậu đậu, nếu anh đi, anh sẽ vấp té, bị thương nữa mất. Il-soo mỉm cười nói.
"Cách giặt giũ quần áo, nấu nướng các thứ Yoon chỉ ta rồi mà, đừng lo, hãy đi theo họ, chăm sóc họ đi. Ko phải Yoon nói từng rất muốn đi chu du nhiều nơi để khám phá nhiều thứ sao? Đây là cơ hội này"
"Nhưng mà...." Yoon sắp khóc nhìn Il-soo ko nỡ đi
"Yoon mít ướt quá, lại khóc nữa" Il-soo chọc anh mà nói
"Đi theo họ đi Yoon"
"Ừm, suốt thời gian qua, cảm ơn huynh, Il-soo" Yoon chuẩn bị đồ sẵn rồi nhìn Il-soo lần cuối. Luna nhìn Yoon nói
"Yoon ơi, đệ thật sự muốn đi ko?"
"Là tỷ, hôm qua cho đệ xin lỗi vì đã nói chuyện cộc cằn với tỷ" Yoon hối lỗi nói
"Ko sao đâu mà! Nhưng đệ thật sự muốn đi ko?" Luna nghiêng đầu hỏi anh
"Nếu Il-soo muốn đệ đi như vậy thì đành đi thôi" Yoon cười mỉm nói
"Ồ, thế là có người sẽ cứu đói chúng ta rồi à?" Hak ngoáy tai hỏi
"Vậy càng tốt rồi còn gì bằng nữa" Luna cười tươi vì đã có thành viên mới đi chung với họ. Chợt nhìn Luna, Yoon nghĩ Hak nói đúng, Luna là người ấm áp, vui vẻ và rất nhân hậu. Giống mẹ anh vậy, Yoon thích Luna nói chuyện, thích cô cười. Và cứ thế, họ bắt đầu chuyến hành trình tìm tứ long của mình.
End chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro