Chương 4: Bạn đồng hành mới Yoon
Sau khi Luna và Hak có thêm 1 người bạn đồng hành là Yoon thì họ bắt đầu đi tìm tứ long huyền thoại để nhờ họ giúp sức cho cô lật đổ Soowon và bảo vệ những người mà họ đang nhắm đến. Đang đi thì Yoon lấy bản đồ ra dò tìm thì đột nhiên Yoon dừng lại, quay lại nói với 2 người họ:
"Để đệ thăm dò xung quanh đây có thức ăn ko, với lại đệ nghĩ nơi sẽ có cặm bẫy vì nơi này đang bị nhiều sơn tặc nhắm đến những con mồi nên đệ sẽ đi một lát rồi về đc ko?"
"Nhưng một mình đệ đi là quá nguy hiểm, sao chúng ta ko cùng đi luôn?" Luna nhìn Yoon phản đối, Hak thì im lặng chẳng hé miệng lời nào cả.
"Đệ ko sao đâu, tỷ đừng lo, nè lôi thú nhớ canh tỷ ấy cẩn thận nha." Yoon trấn an cô và nhìn sang Hak đang nhìn mây nhắn nhủ vài lời với anh
"Đấy là trách nhiệm của 1 cận vệ và là người bạn tri kỷ của cô ấy nên xin đừng lo, thưa mẫu hậu" Hak nhìn Yoon mặt nghệch ra nói
"Tôi ko phải là mẫu hậu của mấy người đâu. Thôi đệ đi đây, nhớ nha Luna tỷ." Yoon nói lần cuối rồi ngảnh mặt đi, Luna ngồi tựa vào gốc cây ngửa mặt lên mây. Hak nhìn cô rồi nhắm mắt hỏi:
"Luna, sao hôm qua cậu ko ngủ vậy?" cô nghe mà ko ngạc nhiên, ko hổ danh là đội trưởng của 1 đoàn quân kinh thành Kouka, luôn có ánh mắt sắc bén, sức mạnh lẫn thể chất rất đáng kinh ngạc. Hầu như trong thành ko ai vượt nổi Hak. Nên chuyện anh biết cô ko ngủ là quá đỗi bình thường. Cô cười mỉm, lấy tay sờ mắt mình nói giọng nhẹ nhàng:
"Thiệt tình....chắc thức khuya quá nên có thâm quầng mắt mất tiêu rồi.."
"Hừm!! Cậu đấy, bình thường ngủ sớm lắm mà. Sao lại ngủ trễ thế?" Hak ngồi xuống cạnh Luna, thanh đao anh cầm tựa vào vai. Hỏi với chất giọng trầm ấm có chút tức giận vì cô ngủ trễ.
"Tại tớ đang suy nghĩ chuyện khác ấy mà" cô tựa đầu vào tay đang khép trên đầu gối. Ngồi trong tư thế cuộn tròn trông cô nhỏ con đi, khá giống trẻ con mặc dù đã 17 sắp 18 tuổi.
"Chuyện gì?" Hak gằn nhẹ giọng nói mình. Muốn Luna phải nói ra, anh ko muốn Luna phải chịu đựng một mình nên luôn phải ép cô nói ra, 1 phần muốn cô tâm sự với anh.
"Chuyện về làm sao tìm tứ long và cách nào khiến họ thành bằng hữu của chúng ta thôi" cô biết có né tránh thì anh vẫn sẽ ép cô nói ra nên cô đành tự khai ra luôn. Hak đang khá khó hiểu về chuyện của cô đang nói. Tứ long??? Làm bằng hữu??? Anh nhìn cô rồi hỏi:
"Tứ long là gì?? Sao cậu lại muốn tìm họ rồi muốn làm bằng hữu??"
"Giờ cậu nghĩ đi! Giả sử chỉ có tớ và cậu thôi thì rèn luyện sức mạnh cỡ nào thì chúng ta khó mà chiến đấu nổi tất cả binh lính trong kinh thành. Chưa kể đến họ sẽ hợp tác với các tộc khác để cùng nhau chiếm đất của dân làng. Rồi dân làng sẽ ko còn đường sống thì lúc đó họ thà tự vẫn còn hơn phải làm nô lệ cho những người ác độc đó. Nên tớ phải tìm họ để nhờ họ mượn sức mạnh cứu giúp các người dân vô tội. Ko thể để họ sống trong đau khổ đc!" cô vừa nói, tay siết chặt lại, nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi cũng đủ khiến cô tức giận đến nhường nào rồi. Cô cảm nhận đc sự đau khổ tột cùng của họ. Giờ họ đang bị những người có quyền lực như Kyo-gan, Tea-jun,...lao động khổ sai. Họ sẽ trả giá!! Nhất định là vậy!! Hak chỉ biết nhìn cô im lặng. Anh biết cô sống trong căn phòng ấy 15 năm nên hiểu cảm giác ấy. Đánh đập, chửi rủa, thậm chí ko biết cái cảm giác hơi ấm gia đình là thế nào thì sao mà có thể nói là 1 cô công chúa sống trong quyền quý cao sang đc chứ. Hak khẽ nhíu mắt nói nhỏ
"Tùy cậu thôi Luna, miễn nếu cậu tìm họ để cứu lấy đất nước thì tớ đồng ý và sẵn sàng chấp nhận bỏ mạng vì cậu nữa đấy" tuy anh nói nhỏ nhưng cô nghe hết nên cười khúc khích nói
"Cậu có sao ko vậy? Tớ phải là người bảo vệ đấy Hak!!"
"Ờ, với một con 🐷 như cậu thì chém cỡ nào thì cậu ko chết đâu nhỉ?? Nên lấy cậu làm lá chắn thì đc đấy!!" Hak nhìn chỗ khác vừa huýt sáo vừa nói châm chọc Luna. Cô nghe mà gân xanh nổi hết. Ko có giây phút nào mà anh ko chọc cô cả. Nhưng mãi nói chuyện quá nên cô quên mất rằng Yoon đi nãy giờ chưa về. Cô quay sang Hak, kéo tay áo anh hỏi:
"Hak, sao Yoon đi nãy giờ chưa về vậy?"
"Chắc đi lạc rồi hay sao á? Giờ ngồi đây đợi để cậu ấy mò đường thôi" anh mặt lạnh tanh nói ra những lời hết sức bình thường đối với anh.
"Cậu nói vậy nghe đc sao? Phải tìm đệ ấy chứ!! Nếu cậu ko đi, tớ sẽ tìm một mình vậy" cô nói là làm, liền lấy túi cung tên của mình vác lên vai đi một mạch tìm Yoon, thấy cô bạn kiêm công chúa của mình cứng đầu đi kiếm Yoon, anh thở dài ngao ngán, lấy thanh đao của mình đi lại chỗ cô và tìm kiếm Yoon. Đi tìm Yoon, thì tự nhiên cô cảm nhận đc như có ai đó đang nhìn mình nên cô lại chỗ Hak nói nhỏ:
"Hak, hình như có ai đó theo dõi chúng ta thì phải!"
"Ừm đúng rồi. Tớ biết kẻ đó đang ở đâu đấy! Giờ cậu đi sát tớ đi, rồi để tớ xử lý" Hak nói rồi đẩy cô bạn mình ở đằng trước vì kẻ theo dõi đang ở phía sau hai người. Rồi anh đang cố gắng xem kẻ đó định làm gì, bỗng nhiên kẻ đó lấy cung tên nhắm vào 2 người thì Hak ôm lấy cô rồi chạy lại tên đó dùng đao của mình chặn lại cây cung ấy. Người đó bị bất ngờ quá nên lỡ tay làm rơi cung tên ấy, định tấn công tiếp thì Hak nhanh chóng lấy đao của mình chỉa về người đó khiến kẻ đó ko làm đc gì nên chỉ biết quỳ xuống trước 2 người họ. Còn cô do bị Hak ôm bất ngờ nên ko thấy đc kẻ đó. Cô ngước lên nhìn anh:
"Hak, bỏ tớ ra đc ko?"
"Ơ..ư-ừm tớ xin lỗi" anh khẽ đỏ mặt rồi buông cô ra. Còn cô nhìn người đó hỏi
"Cho hỏi tại sao huynh lại nhắm vào chúng tôi thế?" cô hỏi người đó bằng chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp mặc dù người này đang định tấn công họ. Người đó mở to mắt nhìn cô, ko ngờ có người nhân hậu đến mức này đây sao. Người mặc bộ y phục màu trắng, dài từ cổ đến chân, tóc trắng bạch và dài đc cột phía sau. Người đó trả lời:
"Tại 2 người đang xâm nhập làng của chúng tôi. Với tư cách là người canh giữ làng, tôi phải bắt 2 người về rồi đưa về làng rồi để chủ nhân xử lý!!"
"Xâm nhập???" cô dần như ko hiểu gì hết. Cô đâu có xâm nhập gì đâu ta?? Người đó liền lên tiếng
"Đây là đường đi vào làng chúng tôi."
"À...hiểu rồi, nhưng cho tôi hỏi, huynh có thấy ai có mái tóc màu cam nhạt, chiều cao khá khiêm tốn với lại hay tự xưng mình là mỹ thiến niên thiên tài ấy. Anh có ai như vậy ko??" cô đã hiểu việc lý do tại sao người này đang nhắm bắn cô. Rồi sẵn tiện cô hỏi luôn là có thấy Yoon ko thì người này trả lời
"Nếu là người là cô miêu tả thì ban nãy tôi có bắt người đó đem về làng rồi. Nếu các vị muốn mang người đó về thì hãy về làng rồng chúng tôi rồi hãy xin phép trưởng làng của chúng tôi!!" người có cách ăn nói rất cung kính, tôn trọng người khác. Nên cô gật đầu đồng ý rồi đỡ người này dậy và cùng đi về làng họ.
Còn về Yoon thì hiện tại, cậu đang bị trói và đang nhốt trong lồng sắt, cậu liên tục nói và khiến tên hộ vệ canh cậu cũng phải bực mình.
"Thả ta ra...thả ra ngay...các ngươi có biết nếu nhốt mỹ nam thiên tài ta sẽ bị trời phạt ko?? Mau thả ta ra...còn bằng ko, ta s-" cậu bị chặn họng bằng giọng nói quen thuộc.
"Yoon, đệ ko sao chứ??" Luna thấy cậu bị nhốt liền đi lại chỗ cậu hỏi han. Còn cậu thì bất ngờ nên hỏi cô:
"Này, sao tỷ lại biết chỗ này chứ? Coi chừng họ bắt tỷ đó!! Mau chạy đi!!" cậu sợ cô bị bắt nên thúc dục chạy nhưng trái với cậu, cô trả lời với mặt rất ngây thơ
"Ko sao đâu, nãy tỷ đc người trong làng này dẫn về và họ sẽ thả đệ ra đó. Chỉ cần xin phép trưởng làng cho đệ là đc rồi" Luna nói miệng cười tươi. Cậu nghĩ cô đôi khi ko tin cô lớn hơn cậu nữa. Suy nghĩ đơn giản, nếu ko muốn nói là như trẻ con. Cậu hơi khẽ đỏ mặt khi thấy nụ cười đó. Trông rất xinh đẹp!! Và khi người trong làng thả cậu ra, họ vẫn bị cảnh giác bởi người dân trong làng rồng. Khi cả 3 đang ngồi dựa vào gốc cây tránh nắng gắt thì có 1 bà lão trông rất nhỏ con đc vác(?) bởi 4 cô gái của làng rồng. Bà lão hỏi
"Xin hỏi các vị định đi đâu sau khi rời khỏi làng thế ạ??"
"Dạ tụi cháu sẽ đi một nơi khá xa, giờ chúng ta đanh phiêu bạc cùng nhau ạ!" Yoon đứng lên đại diện họ trả lời
"Nếu thế để ta hỏi Bạch long đại nhân xem ngài ấy có cho các vị đi khỏi ko?" nghe chữ 'Bạch long đại nhân' họ rất bất ngờ. Ko ngờ làng này là làng Bạch long đang ở, với lại còn là đc những người này tôn thờ là người nắm kiểm soát( chưa hẳn ) của làng. Thật đáng nể!!! Cô bật dậy nói với trưởng làng
"Thưa bà, có thể...."
"Để ta tìm ngài ấy cái đã, đợi chúng tôi một lát!!" lập tức người ấy đc các nữ nhân của làng rồng đưa đi. Còn cô thì bất giác đưa tay lên ý muốn đợi đã nhưng vuột mất rồi. Cô đành đợi bà ấy quay lại rồi xin cho gặp vậy.
Còn trong 1 căn phòng, có 1 chàng trai trẻ với mái tóc bạch kim mới ngủ dậy. Anh chàng ấy tên là Kija- là 1 Bạch long. Kija đứng dậy đứng bên cửa sổ, giơ bàn tay vuốt rồng lên ánh mặt trời, là biểu tượng chứng minh đó là sức mạnh của 1 Bạch long đúng nghĩa. Kija móng vuốt ấy lên nhìn với ánh mắt xanh lam như ngọc ấy. Rồi khi đang nhìn thì trưởng lão bước vào phòng của anh. Nói với giọng cung kính:
"Chào buổi sáng, Bạch long đại nhân, tôi rất vui khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh như ngày nào"
"Vâng, thưa lão bà. Sao cánh tay phải của con cảm thấy đau và hơi nhức ạ?" nói xong anh liền để tay rồng xuống, tay kia ôm cánh tay rồng ấy. Mặt cuối xuống tóc che đi mắt anh, rồi tự nhiên trưởng làng hét lên:
"TRỜI ƠI, CÁC PHÁP Y ĐÂU? MAU CHỮA TRỊ CHO BẠCH LONG ĐẠI NHÂN MAU LÊN"
"Thưa lão bào, ko cần làm quá vậy đâu ạ, con chẳng sao hết đấy" anh nghe lập tức chữa cháy ngay, nếu ko là chuyện sẽ gay to lắm đây." trưởng làng lập tức thở phào nhẹ nhõm vì đc trút bỏ lo lắng từ sáng sớm
"May quá, tôi tưởng ngài sẽ đi bất cứ lúc nào đấy, Bạch long đại nhân"
"Thưa lão bà, con sẽ ko chết nếu con ko gặp đc chủ nhân hoặc con sẽ già đi mà thôi" anh nói giọng có chút buồn vì anh cũng lo giống lão bà. Anh mong chờ 1 ngày đc gặp chủ nhân, đang nghĩ ngợi thì anh nghe tiếng ồn ở ngoài làng, anh quay sang hỏi lão bà.
"Lão bà, ở ngoài có gì mà ồn thế ạ?"
"À, sáng có vài khách lạ vào làng chúng ta đấy ạ"
"Cái gì? Sao bà ko ra đuổi chúng đi chứ?" anh khá tức giận trước sự đón tiếp ko mời này nên anh lấy áo đặc trưng của làng rồng Bạch long mặc vào. Lão bà thấy vậy cũng lên tiếng:
"Bạch long đại nhân, ko sao đâu ạ, họ ko làm gì làng chúng ta hết. Họ còn lễ phép nữa" nghe vậy anh càng tức giận hơn nên nói
"Lỡ như chúng giả bộ thì sao? Con sẽ ra đích thân đuổi chúng đi" mặc vào xong anh đi ra khỏi phòng và đi ra làng rồng để xem mặt họ. Còn họ thì đang trò chuyện với Hak. Lúc này, cô đang đc chùm đầu bởi áo choàng vì nắng khá gắt với lại để che đi con mắt đỏ ấy, cô đứng dậy vì chân mỏi. Thấy vậy, Kija lại chỗ họ, người dân làng rồng ai cũng né đường cho anh và lên tiếng nói cô:
"Này nữ nhân kia, sao dám v-" anh đang bị ngưng cứng họng vì đang nói, cô đưa lưng về Kija thì có cơn gió khiến nón chùm của cô bay đi và lúc nghe giọng của anh, cô quay lại thì mái tóc bay phất phới, cặp mắt màu đỏ đều thu vào tầm ngắm của Kija, nữ nhân này có nhan sắc thật đẹp. Kija hoàn toàn đứng đơ ra và cảm nhận trong cơ thể mình có sự biến đổi ko hề nhẹ. Máu như đang chảy ngược trong anh, tay rồng nóng ran, mặt thì đỏ như mái tóc của Luna. Rồi có 1 giọng nói của ai đó trong đầu anh.
"Đây là sự gặp gỡ của ngươi và người. Yêu thương ngài hết mực, quyết ko phản bội, và từ nay ngươi sẽ là người phụng sự người" còn cô khi thấy Kija có dấu hiệu kì lạ. Cô lại gần anh, lấy tay đặt lên trán, để xem anh có sốt ko? Kija thì bị cô đặt tay lên nên bất giác đỏ mặt, thì ra đây là chủ nhân của mình đây sao? Anh lập tức quỳ lạy cô và nói
"Thưa chủ nhân, trong suốt mấy năm qua, cuối cùng ta cũng đã đc gặp người, đây là niềm vinh hạnh của ta, chủ nhân" thấy Bạch long đại nhân của họ làm vậy người dân trong làng liền làm theo như anh. Cô rất ngạc nhiên nên hơi ngại và có chút hơi gọi là có lỗi
"Ơ, mọi người...đứng dậy đi...sao ai cũng...?"
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro