Chương 8: "Ao, tên con là Shin-ah, người ấy đặt cho con, con sẽ trân trọng nó"

Sau khi họ có thêm 1 Tứ long chiến sĩ mới là Thanh long, họ quyết định sẽ đi tìm thêm 2 người nữa thì khi đang đang đi. Yoon nhìn bản đồ hỏi Kija:
"Kija, tiếp theo là ai vậy?"
"Tiếp theo là...." đang nói thì giọng đang bị ngắt quãng, cô quay qua nhìn thì Kija có biểu hiện lạ. Cô đưa tay lên đặt trán thì cảm nhận rất nóng. Kija bị sốt rồi!!! Luna quay qua nhìn Yoon hấp hối:
"Yoon, Kija-kun bị sốt rồi!! Giờ sao?"
"Cái gì? Thì phải tạm ngưng tìm Tứ long mà đợi cho Kija hết bệnh thôi chứ sao?" Yoon nói xong thì quay qua nhìn Hak
"Lôi thú, mau đưa Kija chỗ nào có bóng râm đi-" quay sang nói thì Hak từ lúc nào đang vác Kija lên vai mà đưa tới chỗ có bóng râm ở gần đây nhất😲. Mặt cậu đơ ra, Luna thì đặt tay lên vai cậu mà nói
"Cậu ấy là Lôi thú mà😅" 
"Cái này có thể là còn trên cả Lôi thú nữa đấy😑" thì họ lại xem Kija có sao ko, Hak lại nổi hứng chọc nên lấy khăn màu trắng mà nói với Kija
"Giấc mộng ngàn thu nhé, Bạch xà" và nói xong, đã phủ lên mặt anh bằng khăn đó. Kija nổi điên mà bật dậy mà la làng :
"Ta chưa có chết😠😠!!! " Luna thì cố gắng dịu cơn giận của Kija. Cô đặt anh nằm xuống lại rồi anh nói lời xin lỗi với cô vì tại mình mà khiến mọi người phải lo lắng, cô cười dịu dàng mà nói ko sao hết. Và khi đang nói chuyện, thì Hak chỉ về phía Thanh long đang đứng nãy giờ nhìn họ hỏi:
"Luna, ai vậy?😕"
"Là Thanh long😊 " Luna
"Thế từ nãy giờ hắn ở đây hả? Sao ko biết luôn đấy trời?😨" Hak
"Chắc vậy😞" Yoon
"Ko biết huynh ấy có biết cảm nhận về sự hiện diện của Tứ long ko nhỉ?🤔"
Luna

Khi họ đang phân vân thì cô lại chỗ anh đang đứng nhìn, rồi cô hỏi anh có thể cảm nhận về sự hiện diện của Tứ long ko? Đáp lại cô chỉ là cái nghiêng đầu của anh, Yoon nhìn mà bó tay mà nói
"Đệ nghĩ ngay cả Tứ long chắc huynh ấy ko biết đâu😞"
"Trời ơi, thật tội nghiệp cho cậu ấy, vì sống trong hang từ nhỏ mà cậu ấy ko biết gì về Tứ long cả..." Kija bật dậy, mặt thương xót mà chạy lại Thanh long, nắm tay anh mà mặt vô cùng thánh thiện nói
"..đừng lo, từ giờ ta sẽ dạy cho đệ về Tứ long, nếu muốn đệ có thể gọi ta là đại ca cũng đc" và nói xong, anh nhìn Kija một hồi thì đột nhiên chạy đi. Kija bất giác giơ tay lên, và họ đi theo anh đã chạy đi đâu thì thấy anh đứng bên dòng suối có thác nước, anh đang cởi áo ngoài, và chưa kịp hỏi anh định làm gì thì đã nhảy xuống nước. Kija mặt sốc nặng 😲mà hỏi rằng đệ ấy tự tử sao? Hak chỉ vào mà nói trêu:
"Giờ sao đây Kija đại ca, cậu ấy sốc rồi nhảy xuống nước tự vẫn rồi kìa 😑"
"Tại ta sao? Là tại ta sao?" Kija vò tóc bứt tai khi nghĩ thế. Rồi khi thấy anh lên lại, trên tay cầm con cá và đưa cho Kija, Kija hiểu ra cảm động nhìn anh và nhận con cá đó. Anh hỏi:
"Thấy ta đang bệnh nên bắt cá cho ta sao? Cảm ơn nhé!!" dứt câu xong, Thanh long lại khụy xuống, ôm mình run rẩy vì nước suối lạnh cóng. Hak lại lần nữa trêu chọc
"Kija đại ca, giờ cậu ấy đang run rẩy vì lạnh kìa" Yoon và Luna bất ngờ vì ko ngờ anh lại biết ở đây lại có con suối. Yoon lại chỗ anh hỏi
"Sao huynh biết ở đây có con suối thế?" nghe thế, Thanh long chỉ ngón tay về phía con mắt mình ý là câu trả lời. Yoon nhanh chóng hiểu ra và hỏi tiếp
"Thì ra con mắt ấy có khả năng nhìn xa, thế con mắt đó có bị hóa đá khi nhìn vào ko?" thấy Thanh long lắc đầu. Yoon thắc mắc rằng thế tại sao khi bị nhốt ở trong hang lúc đá lở, tên kia lại nói khi nhìn vào mắt anh lại hóa đá. Cậu hỏi anh:
"Thế tại sao anh lại ko tháo mặt nạ ra vậy?" nghe câu hỏi của cậu, anh chỉ biết gục mặt xuống. Luna thấy tình hình hơi buồn nên vỗ tay cái bộp mà vui vẻ nói
"Nhờ công của Thanh long nên chúng ta có thức ăn để cho Kija-kun hết bệnh. Giờ chúng ta về và nấu ăn thôi, sắp chiều rồi..." nghe cô nói thế, họ nghe và cùng đi về lại nơi ban nãy.

Chiều rồi, Kija đang đc nằm nghỉ ngơi, và Thanh long hiện tại lấy lông của mình che thân vì quần áo của anh bị ướt, Yoon thì đang nấu lẩu vì có cá của Thanh long bắt đc. Luna nhìn vào mà khen ngợi cậu
"Waa, hôm nay ăn lẩu sao?? Trông hấp dẫn quá😄"Luna
"Ừm, nhờ có cá của huynh ấy giờ làm lẩu luôn😊"Yoon
"Mà sao ngươi lại có nồi và mấy cái muôi này thế??🤔" Hak
"À, đệ đã đổi thuốc lấy mấy cái này ở làng Thanh long đấy😆" Yoon
"Ôi, Yoon ơi, có con bọ vào nồi lẩu rồi😯" khi chữ 'bọ', Kija bất giác lại rùng mình.
"Vớt ra đi" Yoon
"Nhưng bây giờ thì,...bộ hắn ko cảm thấy bị nhột hay sao ta?" Hak đang nói thì quay qua thấy Thanh long đang bộ áo mới bằng lông của chính anh. Luna lấy 1 chén súp rồi cho vào, lại đưa cho anh. Thanh long lấy chén đó, rồi con sóc Ao đang ăn từng thức ăn của anh. Yoon nhắc
"Thanh long, nếu ko ăn kịp thì coi chừng Ao ăn hết đấy😑" và khi anh nếm thử, thì anh ăn với tốc độ chóng mặt, và gương mặt anh trông rất vui. Luna thấy thế cười nói với cậu:
"Chắc hẳn đồ ăn Yoon nấu ngon lắm nên huynh ấy mới ăn ngon miệng vậy đấy" Luna
"Vậy là đc rồi" Yoon cũng vui lây khi nghe cô nói vậy.
"Nhưng mà giờ chúng ta cứ gọi hắn là Thanh long hoài vậy sao?" Hak băn khoăn nghĩ rằng phải gọi anh ta là Thanh long hoài vậy sao?
"Ừ ha, sao ko đặt cho anh ta 1 cái tên đi!!" Yoon đập tay nảy ra ý kiến
"Ừm, thế huynh thích gọi với tên gì?" cô tiến về chỗ anh lần nữa và hỏi anh muốn gọi với biệt danh nào. Anh nhìn cô rồi bỗng dưng lên tiếng rằng:
"Cám ơn...Luna..." chính bản thân anh còn ko hiểu rằng tại sao mình lại nói vậy. Hay vì cô có lòng tốt muốn đặt tên cho anh?? Còn cô vẫn chưa hiểu mà chỉ nghĩ đơn giản là chắc cảm ơn vì thức ăn nên đã nói
"Cảm ơn?? À, nếu là về thức ăn thì phải cảm ơn Yoon cơ!! Mà huynh muốn gọi với tên nào vậy??" rồi tự nhiên anh nằm xuống trong tư thế phải gọi là... Hak nhìn vậy nên nói
"Đặt là quái thú Mao Ngọc đc đấy🙃"..

Tối đến, Kija vẫn đang nằm nghỉ ngơi, Hak thì đang lấy nước uống bên bờ suối, còn Yoon và Luna đang ngồi bên lửa trại, cậu đang chế tạo thuốc thì Luna bên cạnh nói
"Huynh ấy nói muốn tên nào cũng đc, giờ phải đặt gì nhỉ?"
"Cứ dựa vào tính cách hoặc vẻ ngoài của anh ta là đc thôi" Yoon
"Khi tỷ nghe giọng của huynh ấy lần đầu, rất trầm ấm..." Luna
"Hở? Ý tỷ là sao 😕?"Yoon
"Thật ra đây là lần đầu tiên có người gọi tên tỷ mà khiến tỷ trở nên ấm áp lắm. Thật kì lạ.." Luna
"Hừm, thế từ giờ đệ sẽ học cách nói mà khiến tỷ ấm áp là đc chứ gì?" Yoon dường như ko thích khi nghe cô nói về anh như thế. Luna quay sang nhìn anh bảo
"Ko phải ý tỷ là thế"Luna
"Nhiều khi đệ còn ko nghĩ tỷ là 1 công chúa đó. Sống trong rừng như ở nhà, lại thoải mái cởi mở, ăn mặc thậm chí còn ko giống 1 quý tộc gì hết á?" Yoon
"Hihi, tỷ thấy ngủ ở đây lại thoải mái hơn nhiều khi còn ở kinh thành..." giọng cô thay đổi hẳn, ánh mắt trở nên đượm buồn.
"Hể?? 😲sao tỷ lạ vậy?" Yoon
"Sống trong thành ko khác gì địa ngục, bữa ăn ko đến 4 món, ngay cả giường ngủ còn ko đc chuẩn bị chu đáo. Tỷ ngày nào cũng sống trong căn phòng đen tối, chật hẹp, nhiều khi tỷ nghĩ rằng đây giống như là số phận của mình vậy..." cô lỡ miệng nói ra những quá khứ, kí ức đau thương của mình cho cậu nghe. Yoon nghe mà sốc, cậu biết cô sống ko vui mấy rồi nhưng khi cô trực tiếp kể thì lại khác, cậu cảm nhận rõ sự đau buồn, cô đơn khi cô phải trải qua. Bản thân cậu đã mất mẹ từ nhỏ, là đứa trẻ mồ côi, cậu phải sống khốn khổ, đói khát, ngày nào cũng phải ăn cắp thức ăn để đc cứu đói. Thì người anh họ của cậu, Il-soo đã nhận nuôi cậu và lớn lên cùng anh họ. Luna nhận ra mình đã đi quá xa nên đã cười xòa lấy tay che miệng mình mà bảo
"Yoon, đệ đừng để tâm nhé. Tỷ nói chơi thôi, ngẫu hứng kể chuyện tầm xàm thôi à-" Luna
"Nếu tỷ gặp chuyện gì, cứ chia sẻ với đệ. Đệ sẵn sàng nghe, và là nơi tỷ có thể dựa vào những lúc tỷ yếu đuối nhất." Yoon nắm tay cô, ánh mắt chân thành của cậu, cô thấu rõ. Luna chỉ cười nhẹ đứng lên mà nói
"Yoon trưởng thành rồi nhỉ?"
"C-cái gì chứ? Đệ bình thường mà, dù gì có cách nhau 1 tuổi thôi chứ nhiêu"( mình cho Yoon 16 tuổi, còn Luna 17 tuổi )cậu đỏ mặt khi cô nói thế. Mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy, cô lấy tay bụm miệng cười mà chọc cậu
"Yoon thật dễ thương đấy" cô lập tức đi và hóng gió chút. *Thiệt tình, mình lại nói những lời ko nên nói rồi, mình phải quên đi*. Cô lấy tay mình tát vào má và ai đó nhìn thấy mà gắt gỏng nói.
"Luna, tại sao lại tát bản thân thế" Hak đang cầm bình nước vừa mới múc ở con suối, cô kinh ngạc nhìn anh nhưng vẫn bình thường lại mà nhìn xuống đất nói.
"Hak, sao tớ cứ như kẻ ngốc vậy?" Luna
"Là sao? Cậu vừa mới gặp chuyện gì hả mà sao ra đây thế? Lỡ như có chuyện gì rồi sao?" Hak
"Thật tình! Cứ coi tớ là trẻ con ko bằng" Luna phồng má khi giận dữ, trông rất dễ thương, đó là lý do tại sao anh hay chọc cô là vậy. Hak tiến gần cô, gõ nhẹ đầu cô, cười nhẹ mà nói
"Hừm, thì đôi khi cũng xem cậu là trẻ con đấy, mà gặp chuyện gì vậy?" Hak
"À, nãy tớ....lỡ miệng nói những thứ ko nên nói cho Yoon nghe rồi" Luna
"Hở? Cậu nói gì mới đc?" Hak
"Ko có gì đâu! Chỉ hỏi là muốn đặt tên gì cho Thanh long thôi!" cô ngẩng mặt nhìn anh cười để che đi nỗi buồn của cô. Cô luôn lấy nụ cười để che đi bên trong cô thôi, cô luôn u sầu, buồn bã nhưng vẫn cười để ko ai lo cho mình hết. Hak nhìn thở dài mà nói
"Trời ạ, cái đó thì có gì đâu mà ko nói đc chứ!!" Hak
"Đâu biết đâu, nghĩ vậy thôi"Luna
"Mà cậu định đặt gì cho anh ta?" Hak
"Vẫn chưa biết🙁" Luna

Cứ thế, Hak và Luna vừa đi vừa suy nghĩ đặt tên cho Thanh long. Cô hỏi anh:
"Nên đặt gì nhỉ?" Luna
"Im lặng"Hak
"Nghiêm túc đi Hak" Luna đập vai anh
"Thế thì mặt nạ" Hak
"Mặt nạ??" Luna bỗng chốc dừng lại, thấy Thanh long đang đứng nhìn trăng. Luna nghĩ ánh trăng sáng giữa bầu trời đêm tối này. Giống như anh là người đã dẫn lối cô khi cô lạc trong hang tối tăm ấy. Anh như là ánh trăng của cô vậy, phát sáng trong đêm khuya tối mịt. Ánh trăng??? Thì là...
"Shin-ah" Luna
Thanh long quay lại nhìn vì ko để ý rằng có cô và Hak. Luna tiến về phía anh và nói
"Shin-ah, có nghĩa là ánh trăng. Huynh là ánh trăng của mọi người, huynh thấy sao?" cô nghiêng đầu cười nhìn anh. Anh nhìn và đi về lều trại của họ. Hak lại chỗ cô mà hỏi
"Ko thích sao?" Hak
"Ko, tớ nghĩ huynh ấy thích đấy" cô cười và làn gió thổi nhẹ làm tóc cô bay nhè nhẹ, giống bức tranh chuyển động vậy! Rất huyền ảo!!

Và khi ai cũng ngủ say sưa, Shin-ah lại gần Ao đang ngủ, sờ nhẹ lông của con sóc ấy mà thầm nghĩ
*Ao, con tên là Shin-ah, người ấy đã đặt cho con đấy ạ. Con sẽ trân trọng nó, và...cô ấy*
Anh tháo mặt nạ ra và cùng say giấc với mọi người. Sáng hôm sau, khi cô choàng tỉnh dậy thì thấy Kija đang nhìn về phía nào đó xa xăm. Cô bất giác lên tiếng
"Kija..."Luna
"Ta cảm nhận...Lục long"
Còn tiếp .....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro