End
STT: 10
Tên khách hàng: @maria_sagitt
Acc nhận: @maria_sagitt
Acc trả: @maririn
Yêu cầu: Ngọt, Sủng, HE, Fanfic, Ngôn, Slice of Life, .....
Lưu ý: Vì đơn này đã bị writer làm chậm trễ cả tháng, nên để xin lỗi và bồi thường khách hàng với điều kiện tốt nhất. Mong khách hàng lượng thứ.
Đơn này sẽ có thể sẽ dài hơn so với các đơn khác và có yếu tố nhạy cảm nhẹ.
P/s: Đã ba tháng rồi, tớ thực sự xin lỗi cậu ạ, thành thật xin lỗi, chỉ mong cậu sẽ tiếp tục ủng hộ Vạn Hoa Lầu ;-;
---------------------------------------
" Đâu đó trong bão táp cuộc đời, vẫn sẽ còn những tia nắng lẻ loi cạnh bên.... "
Yona ưỡn người dậy, tắm trong ánh nắng ấm áp buổi sớm mai của mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ. Gương mặt tinh xảo mang thêm đôi chút mơ màng vì mới dậy sau một giấc ngủ dài của đêm đen lạnh lẽo. Mãi tóc đỏ rực rõa rượi, đôi mắt ruby phảng phất chút sương mù. Hàng mi dài cong vuốt khẽ nhấp.
Một buổi sáng với làn sương ấm áp khôn nguôi, Yona nghĩ thế, cô xoay người, nhẹ nhàng hôn lên má chàng trai tóc đen cao ráo khôi ngôi nằm cạnh bên. Vài lọn tóc đỏ rũ xuống, đôi mắt ấy như phảng phất một niềm hạnh phúc và yên bình không thể diễn tả, đôi môi mềm mại ấy ' chụt ' một cái lên gò má màu mật ong của chàng trai kia, dịu dàng. Nụ cười ấy trông xinh đẹp làm sao.
Người con trai ấy có lẽ đã tỉnh giấc sau nụ hôn buổi sáng sớm vừa rồi, mắt hé ra, trông vẻ bực tức lắm vì bị đánh thức, trong sâu trong đôi mắt đen láy ấy lại là sự bất đắc dĩ, là niềm yêu chiều cực độ.
'' Hak, chào buổi sáng. " - Yona ngọt ngào nói, giọng nói thanh lảnh như tiếng chim hót, giọng nói của thiên thần, duy nhất đối với Hak. Chỉ Hak mới có thể thấy được dáng vẻ này của em.
Nghĩ thế, vừa lòng, Hak liền gật gù đầu mình, Yona nhìn lại không hiểu chồng mình sao cứ gật đầu suốt vậy nhỉ?
" Ừ, chào buổi sáng, Yona. " - Chán chê, Hak quay người bật dậy, hai tay đè đôi vai mảnh khảnh của Yona xuống nhưng vẫn giữ sức vuốt ve không làm đau cô gái tóc đỏ ấy. Miệng cười ranh mãnh, mắt híp lại chào buổi sáng rồi hôn nhẹ lên bờ trán trắng nõn của Yona.
Chiếc giường trắng tinh sớm đã bị nhăn nhúm, ga giường tống vào một góc và chăn gối lung tung khắp chiếc giường lớn.
" Mama, mama, bọn con đói. "
Bỗng cửa mở ra, một đàn trẻ ùa vào, đứa đầu xanh, đứa đầu vàng, đứa đầu kem, đứa đầu trắng, ... Năm đứa trẻ leo lên giường, ôm chầm lấy hai con người nọ còn đang bất ngờ mà ngây ra đấy.
" A, Zeno, xuống đi nào, mẹ ra nấu ngay mà, Kija, không được bứt tóc mẹ, Tae Ha, lui ra khỏi đống chăn ngay! A! ..... "
Một buổi sáng bắt đầu với mớ rắc rối không ngừng nghỉ, Yona cảm thấy, mọi tinh thần hăng hái tràn trề lúc mới thức dậy của cô đều mất hết rồi! ...
Mệt mỏi ngồi dậy, ổn định lũ trẻ năm tuổi ranh ma kia rồi ra vệ sinh cá nhân, ra bếp nấu bữa sáng, ngay cả Yona cũng không biết tại sao lúc đó mình lại sinh nhiều như vậy nữa...
Một đứa, hai đứa, ba đứa, bốn đứa, năm đứa, sáu đứa, lúc nhúc thành từng đàn, .... Hak kiệt quệ, ok, anh thừa nhận bản thân không có đủ sức để chơi với đám nhóc quậy này, nhất là Soo Won, thằng ranh ma đó...
Mùi thức ăn xì xèo, lớp phô mai béo ngậy tan chảy, Yona đổ một bát trứng vào rồi quấy lên. lấy bánh mì cắt vụn đã được chiên giòn trước đó rắc lên, đổ thêm một lớp số mayonaise và rắc thêm vài miếng xúc xích xông khói thơm nức mũi, cuối cùng là đắp bát cơm chiên rau củ vào giữa đĩa.
Cơm trộn trứng phô mai, đã xong!
" Shin Ah, ra phụ mẹ sắp bát đĩa nào! Yun, kêu mấy đứa kia đánh răng rửa mặt giúp mẹ với! "
Lí do Yona gọi Yun với Shin Ah ra phụ mình chứ không phải một đứa nào khác là vì hai đứa nó nghe lời cô và ngoan ngoãn nhất, hơn nữa, Shin Ah trầm tính dễ chịu và Yun có sức ảnh hưởng để bắt mấy đứa kia hơn nhiều.
" Hak, phần của anh đây. "
Yona ngọt ngào nói, đặt trước mặt Hak một phần sandwich nướng với vài lát giăm bông, một ly trà xanh và một dĩa Salad khoai tây nghiền.
" Ừ, vất vả rồi, Yona. "
Hak cũng ngọt ngào đáp lại, và cặp đôi uyên ương nào đó đã thành công chọc mù mắt chó của sáu đứa trẻ.
" AAA!! Pa và Ma lại âu yếm nhau nữa kìa!! " - Zeno và Soo Won cùng lúc ồ lên, như thể đang muốn chọc tức con thú và con gì đó cực hung dữ tức giận vậy.
Những đứa khác á? Xin kiếu, Tae Ha còn muốn sống để yêu thương các chị gái. Yun á? Mơ đi, cậu chỉ nghĩ về an nguy của mẹ thôi, ba thì không cần thiết. Shin Ah á? Đứa nhỏ trầm tính ngoan ngoãn nghe lời với con sóc nhỏ trên vai là đứa mà Yona lẫn Hak yêu quý nhất nè ~~ Kija á? Trong đầu cậu cũng chỉ có duy nhất Mama thôi ~~
" Mấy thằng kia, cút!! " - Hak gào ầm lên, gân mặt nổi hết cả ra, bộ một ngày không quậy là mấy đứa này không yên nổi à??
Yona tuy không thích các con đùa giỡn như vậy, nhưng hiển nhiên rằng thân là một hiền thê thục mẫu, cô không thể nào chấp nhận được cách nói của Hak:
" Hak, không được nói như vậy với bọn nhỏ. Anh lớn rồi, đừng có cư xử trẻ con như vậy nữa. "
Những lời nói này như mũi tên đâm thẳng vào trái tim Hak, trong đầu anh chỉ luẩn quẩn mỗi từ ' trẻ con, trẻ con, trẻ con, ... ' .
" Y - Yona... "
" Đàng hoàng lại cho em, anh phải ra dáng một người cha tốt đi chứ! "
...
Thấy bố mẹ sắp mắng yêu như mọi sáng, cả đám quyết định đẩy phao cứu sinh Shin Ah lên sàn trình diễn bán manh.
" Mom, mom, con đói.... "
Shin Ah đôi mắt vàng kim trong suốt long lanh cầu xin, thử hỏi Hak và Yona có thể chống lại sự dễ thương này không? Tất nhiên là không rồi! Hãy nhìn đi, cả thế giới hãy nhìn đi! Nhìn đôi mắt long lanh to tròn đó, nhìn làn da trắng bóc và đôi má phúng phính đó, nhìn mái tóc xù màu xanh tuyệt đẹp đó, nhìn gương mặt không tì vết đó, nhìn cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu đó! Nhìn hết điii!
" A, Shin Ah chờ mẹ chút nhé, mấy đứa ngồi hết vào bàn đi, bánh mì sắp nướng xong rồi. "
Yona nở một nụ cười tươi rói đáp, tay thoăn thoắt làm đồ ăn. Hak thì ôm chặt Shin Ah, lấy tay hành hạ đôi má nhỏ bé đó. Cả đám thấy tình hình đã ổn liền giơ ngón cái cho Shin Ah, tốt lắm bé hai, quả nhiên là át chủ bài!
Trong những đứa nhỏ thì Kija là đứa lớn nhất nhưng ngây ngô vô cùng, cái gì cũng không biết. Đứa thứ hai là Shin Ah, ít nói và thích đọc sách, ôm những thứ mềm mềm, xù xù. Đứa thứ ba là Tae Ha, bản chất dẻo dai, có một đôi chân khỏe, thích gái đẹp và nhiều lần làm Hak xấu hổ mỗi khi đi ra ngoài mua đồ. Đứa thứ tư là Zeno, lúc nào cũng cười, quậy khủng khiếp, đồng bọn hay bày mưu tính kế cùng Soo Won. Đứa thứ năm là Soo Won, trên thông thiên văn dưới tường địa lí mỗi tội xấu tính. Đứa cuối là Yun, việc gì cũng có thể làm được, là người thứ hai có thể làm việc nhà trong gia đình.
Đồ ăn nóng hổi, bốc khói nghi ngút đã được dọn hết ra bàn, Hak đã ăn xong từ trước thì bọn nhóc mới bắt đầu lục cục đi ăn, nên đã đi làm trước.
" Chồng, đi an lành. "
Yona nhẹ nhàng thắt cà vạt, nó lời bình an tiễn chồng đi làm như bao người vợ khác. Đôi mắt ruby cong lên, trong đó hiện lên một nỗi niềm hạnh phúc vô bờ bến, là thứ hạnh phúc mà chỉ một người vợ, một người mẹ hạnh phúc mới có thể có được.
" Ừm, ở nhà khỏe mạnh. "
Hak cũng đáp lại, đôi mắt đen láy ấy xoáy lại, trong đó, như chỉ có bóng hình của thiếu nữ tóc đỏ trước mặt, như cô nàng ruby ấy là cả thế giới trong mắt hắn vậy.
Đám trẻ trong bếp ló đầu ra nhìn, miệng vẫn còn ngồm ngoàm thức ăn, đôi mắt đầy chán chường, lòng lại nghĩ: ' Ài, bố mẹ lại âu yếm nhau nữa gòi ... '
" Rồi rồi, chúng ta nên ăn sáng thôi chứ nhỉ? Kẻo lại muộn học của mấy đứa mất, đã bảy giờ mười lăm rồi. "
Yona nhẹ quở trách, nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn, tay nhanh xếp chén bát ra bàn cho các con.
Bọn trẻ lục cục ngồi lên ghế gỗ nhỏ, vui vẻ ăn một cách ngon lành, bởi vì đối với bọn chúng, món mà mama nấu chính là món ngon nhất thế giới này. Bảy cái đầu xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, nâu, trắng, kem cứ thế lúc nhúc, rồng rắn mà ngồi ăn trong bếp, ăn xong lại ra lấy cặp đi giày mà rồng rắn đến trường.
Thấy ngôi trường trung học khang trang to lớn màu trắng xóa với bề ngoài mĩ lệ trước mặt mình, đám trẻ chỉ cao đến ngực Yona vẫy tay chào cô rồi chạy thẳng về phía sân trường.
Yona đứng ở đằng xa, miệng cười mỉm vẫy tay chào lại các con mình. Lạ đúng không? Một đám trẻ vốn chỉ ở lứa tuổi tiểu học, thậm chí đứa nhỏ nhất cũng chỉ mới năm tuổi, nhưng lại học ở trường trung học danh tiếng với bề dày lịch sử về học lực và xa hoa này.
Nói xa hoa, nhưng cả nhà Yona cũng thấy nó bình thường, bởi căn nhà của gia đình họ thậm chí còn bề thế hơn vậy nữa, nhưng cái đáng nói ở đây, là việc đây là trường cấp hai, ngôi trường mà bọn nhóc thậm chí còn chưa đủ lớn để sánh được. Vậy tại sao chúng có thể vào học ở đây? Vì tiền ư? Xin lỗi, ngôi trường danh tiếng này không thiếu. Quyền lực không thiếu, cơ sở vật chất không thiếu, cái gì cũng không thiếu.
Bọn chúng vào được, vì bọn chúng là thiên tài. Vương miện ở trên đầu, há có thể có được giấc ngủ ngon? Ai chứ Yona và Hak không hề muốn con mình là thiên tài, hay mang trên mình chiếc vương miện, tay cầm quyền trượng ngồi trên ngai vàng đính đầy kim cương đá quý và bị những kẻ hèn mọn vây quanh nịnh hót.
Họ bị như thế là đã đủ lắm rồi, những đứa trẻ của họ không đáng để bị vậy, trớ trêu thay, việc đứng trên tất cả mọi người với trọng trách to lớn ấy vẫn rơi vào trên người thiên thần của họ.
Tại sao, mưa giông bão táp lại cứ phải quấn lấy chúng tôi? - Yona từng nghĩ thế, và Hak cũng từng nói thế.
Thế mà bây giờ nhìn lại tấm hình được đóng khung cẩn thận, để trên cái kệ xinh xắn bằng gỗ với mùi hoa thơm dịu nhẹ, nắng rọi ánh vàng son qua tấm rèm cửa hững hờ, trong bức ảnh là cả gia đình bên nhau cười tươi rạng rỡ.
Yona lại nghĩ một điều trái ngược hoàn toàn, và cô cũng không hề ghét ý nghĩ ấy:
' Đâu đó trong bão táp cuộc đời, vẫn sẽ còn những tia nắng lẻ loi cạnh bên.... '
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro