3

Sakura cần phải nghỉ ngơi thêm.

Nhưng những tên trong Akatsuki ở cùng cô thì không hiểu mấy, ít ra là còn Itachi sẽ dẹp loạn ồn ào thay cho cô.

Kẻ hăng máu nhất là Kisame, lúc nào thấy Sakura xuất hiện cũng sẽ đòi đấu một trận với cô hoặc trêu chọc những câu khiếm nhã. Vào ngày đầu Sakura chỉ có thể hét lên tức giận, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng Kisame sẽ không chém bay đầu nếu cô đáp trả lại, thậm chí hắn còn thích thú tiếp tục cãi nhau với cô.

Điều ấy khiến Sakura thoải mái, ít ra nó giống bầu không khí như khi còn ở làng Lá cùng Naruto.

Dẫu sao thì chakra trị liệu của cô vẫn làm việc rất tốt, nó khiến cơ thể cô nhanh chóng lành lặn; dù vậy cô chẳng nhớ rõ rằng vì sao cô lại bị thương tồi tệ như này.

...

Ban đầu cô đã nghĩ rằng tổ chức Akatsuki cực kì nghiêm túc chẳng hạn, vì sáng nào mặt ai cũng trông rất đáng sợ (thực chất là chỉ mỗi mình Deidara, bởi hắn ghét dậy vào buổi sáng)

Nhưng trải qua một vài hôm thì có lẽ mọi chuyện nhẹ nhàng hơn cô lo lắng. Sự thật họ ồn ào so với vẻ bề ngoài, rất nhiều là đằng khác. Dù cho cô đang nghỉ ngơi trên giường cũng vẫn nghe được tiếng đổ vỡ hoặc gây nhau ở phòng khách, và có khi là họ đánh nhau bên ngoài.

Đa phần đều là Deidara với Kisame, thi thoảng sẽ có Tobi, tuy nhiên tên đeo mặt nạ đó chỉ cắm đầu chạy mà thôi.

Itachi và Sasori liên tục thở dài, trông cứ như hai ông bố đau đầu vì mấy trò phá hoại vậy. Có điều là Sasori sẽ chẳng mấy nhấc tay chân lên dọn dẹp, cùng lắm sẽ lấy rối ra mà đập ba người kia ra bã, còn Itachi phải chịu trận hết mọi thứ.

Sakura biết Itachi là anh trai của Sasuke, chắc có lẽ đã quen với việc chăm sóc người khác rồi. Itachi cũng nấu ăn rất thạo, nhưng theo như anh phàn nàn thì có quá nhiều thứ ngốn hết sức lực của anh, nên anh chẳng muốn động vào chuyện bếp núc; vì vậy mà Akatsuki và Sakura đa phần đều phải mua thức ăn ở bên ngoài về.

Cô kunoichi đã từng thử vào làm vài món có điều rằng đám người làm phiền như Deidara hay Tobi quá ồn ào, thậm chí còn có Kisame với câu chế giễu " Con nhóc như ngươi cũng biết nấu ăn đó à? " khiến Sakura suýt chút nữa ĐẤM NÁT phòng bếp. Itachi phát hiện ra và cưỡng chế không để cô vào thêm lần nào nữa, chỉ khi có sự cho phép mới được giúp đỡ mấy thứ lặt vặt.

...

Vào ngày cuối tuần, Sasori bị bắt là phải cùng Sakura vào một ngôi làng gần đó để mua quần áo cùng vật dụng cần thiết (dành cho con gái). Tên Akatsuki tóc đỏ nhăn mày hỏi vì sao thì được Itachi bảo rằng hắn là người bình thường NHẤT trong cả bọn. Itachi dĩ nhiên sẽ có rất nhiều người nhận ra, Kisame thì quá là.. cá, Deidara với hai cái miệng ở tay và Tobi cùng mặt nạ cũng vậy nốt!

Chỉ mỗi Sasori là phù hợp trong chuyện này.

Gã Cát đỏ đành vậy mà đi cùng Sakura. Trong lúc lựa quần áo cô để ý rằng có kha khá thiếu nữ đều ngượng ngùng liếc nhìn Sasori đang đứng chờ trước cửa hàng, cô thầm nghĩ bề ngoài của hắn cũng điển trai lắm chứ.

Nhưng

Mọi ý nghĩ khen ngợi từ Sakura lụi tàn đi hết khi thấy hắn xoay đầu được 180 độ nhìn cô với cặp mắt thoáng trợn lên, cảnh cáo với khẩu hình miệng rằng nếu cô còn lề mề thì đừng trách hắn độc ác. Sakura làm sao có thể quên mất hai điều từ Itachi rằng Sasori không phải người thích chờ đợi, và tên tóc đỏ đó thậm chí đã biến mình thành một con rối cơ chứ.

Mà suy cho cùng, cô nghĩ rằng ở Akatsuki chẳng ai bình thường hết.

Chuyện quần áo đã xong, giờ phải đến những thứ linh tinh khác. Sasori trông ghét ra mặt khi phải cùng cô lựa dầu gội hay xà phòng, hắn như thể muốn giết cô đến nơi rồi; vứt lại cho cô lời rằng Deidara cũng sẽ muốn xài dầu gội, Sasori quay ngoắt người đi ra băng ghế phía trước mà ngồi. Sakura lặng lẽ nuốt nước bọt, nhanh chóng chọn thật nhanh rồi thanh toán chúng.

Chuyến đi kết thúc với Sakura không dám đi song song Sasori như lúc mới khởi hành.

" Quả nhiên là chỉ có Itachi-san mới nhẹ nhàng nhất thôi " Sakura đã than thở như thế khi về lại căn cứ, và tất nhiên là không còn Sasori ở đó.

" Ngươi sợ vậy thì hẳn là đã bị Sasori chĩa cái đuôi đầy độc vào mặt rồi! " Deidara cười khùng khục, trông chẳng có chút thông cảm nào cho Sakura dù thường ngày tên bạt nhẫn cũng thường hay bị Sasori làm thế.

" Im đi đồ tóc vàng hoe! "

" Này con nhãi ranh kia, ta vẫn còn vết cắn ngươi tốt bụng để lại cho đấy! "

" Ha thế thì anh may mắn rồi "

Sakura và Deidara dường như đã sẵn sàng để đánh nhau, Itachi cuối cùng cũng phải đứng lên can ngăn vì anh thật tình không muốn phòng khách tan hoang tí nào cả. Anh nói với Sakura rằng những cuộn giấy y thuật cùng sách của cô được đặt ở trong phòng, may mắn là điều đó đủ khiến cô quên đi cơn giận và vui mừng vì cứ tưởng đã làm lạc mất.

...

" Pakkun đã tìm được mùi của Sakura. Tất cả, bắt đầu khởi hành ngay lập tức! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro