ii. chạm trán
Sakura gần như phun ra ngụm nước vừa uống khi nghe những lời nói của tên kia.
Làng Lá? Tsunade-sama?
Sự nghi ngờ trong lòng cô đẩy lên một mức cao nữa và cô bắt đầu chăm chú lên một chút, lắng nghe kĩ càng hơn. Một giọng nói mới đầy háo hức thay thế cho giọng điệu mỉa mai, hằn học của hai người nói đầu tiên.
"Đến giờ làm việc rồi, mày nghĩ thế không?"
Vì lý do nào đó, những lời cuối cùng của hắn đã thu hút những tiếng cười cợt nhả từ hai gã đàn ông cao lớn ngồi bên cạnh, và Sakura có thể cảm thấy ánh mắt thích thú, săn mồi của chúng sắc bén lao đến với một áp lực gần như hữu hình trên da cô, nhưng họ không nói gì - thay vào đó, cái cau mày của cô rõ rệt hơn và cô từ từ trấn tĩnh bản thân, sẵn sàng chakra cho bất kì bối cảnh trận đấu nào có thể xảy ra. Dù chỉ một phần nhỏ, nhưng trong thâm tâm Sakura mong rằng chúng sẽ từ bỏ ý định gây chiến và buông tha cho mình. Đơn giản nữ kunoichi không chắc bản thân còn đủ khả năng để một trận 3-1 hay không, vả lại cô cũng đã cho một lượng lớn sake vào bụng, không mất quá nhiều thời gian để chúng ngấm vào và cản trở sự linh hoạt của cô.
Vì vậy, Sakura quyết định bỏ dở bữa ăn và đi về phòng. Nhưng có vẻ không ai trong bọn chúng có ý định từ bỏ con mồi 120 triệu ryo trước mắt.
"Hey cô gái, muốn ngồi uống với bọn tôi không?" giọng nói hằn học của gã đầu tiên vang lên và gã bước về phía cầu thang - nơi cô đang đứng.
Sakura cố kìm hãm cơn nóng giận đang trào ngược trong lòng và điều hòa lượng chakra trong cơ thể để che dấu sức mạnh một cách đều đều.
"Tiếc thật đấy, tôi nghĩ mình chúng ta không đủ quen nhau để ngồi cùng bàn, anh nghĩ thế không?" nói với giọng khó chịu cũng không làm hắn bỏ đi, nữ kunoichi cảm thấy tức giận và ghê tởm cùng một lúc khi gã đánh mắt sang đồng bọn của mình và bật cười khinh khích, gã giữ chặt tay cô.
"Rồi lạ cũng thành quen, nhỉ? Haruno Sakura?"
"Tôi nghĩ ông nhận lầm người rồi."
"Chết tiệt" mắt hắn mở to trước lời tuyên bố và hắn gầm lên vì cười "Cô ta trông gian xảo hơn bề ngoài yếu đuối của mình"
"Theo ta thì nó giống như cô đang sợ hãi vì thua cuộc vậy, ranh con ạ"
Thần sắc Sakura ngay lập tức phản ứng với điệu bộ của hai tên còn lại, sự tức giận vì luôn bị coi là kẻ yếu trong Đội 7 chiếm lấy tâm trí cộng thêm việc biết rằng danh tính bản thân đã bị lộ và không còn đường lui nữa, cô chuyển phần chakra của mình xuống dưới tay làm sức mạnh nắm đấm tăng lên nhiều lần và lao đến chúng với ý định đánh phủ đầu. Cô gằn giọng
"Cố lên, các anh bạn, chúng ta sẽ thấy các người tự phụ nên mức nào khi cửa hàng xuất hiện thêm ba cái xác vô danh và các người sẽ mặc áo mới và nhảy nhót dưới địa ngục."
Nhưng rõ ràng rượu sake đã cho thấy sức ảnh hưởng của nó khi chuyển động đột ngột khiến Sakura mất thăng bằng trên sàn nhà. Sự kiệt quệ kết hợp với men khiến cô bất ngờ trố mắt trong một giây trước khi nhận ra rằng bản thân chưa ngã xuống sàn. Thay vào đó, hai bàn tay to lớn đang ôm lấy eo cô, và cô đang dựa vào một bộ ngực rộng, vạm vỡ có mùi thoang thoảng như gió biển. Ngẩng đầu một cách khó chịu, cô bị đánh bại bởi hình ảnh đôi má như tạc, cái miệng cười toe toét, có răng nhọn và cười, đôi mắt sáng màu kỳ lạ và chất giọng khản đặc của hắn.
"Ba đấu một, chà, Deidara, chúng ta có một cô nàng rất mạnh miệng và hài hước ở đây?"
Sakura thoáng bị phân tâm bởi thứ- có phải là vảy cá? - quanh cơ thể hắn ta, và đưa một bàn tay không vững lên để xoa xoa đầu nghĩ rằng là do mình hoang tưởng. Cô cố gắng nói một cái gì đó vì hắn ta trông quen thuộc một cách kỳ lạ, nhưng qua làn khói mù mịt trong đầu, thật khó để tập trung và nhớ được từ đâu. Sakura vô lực chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.
"Ồ, có vẻ mèo con của chúng ta đang ngủ rất ngon này." Khuôn mặt của người đàn ông trông giống như cá mập ngạc nhiên trong một giây trước khi hắn cười toe toét hơn, để lộ hàm răng sắc nhọn hơn, tự mãn nhìn ba tên trước mắt. "Giờ thì ba đấu ba, ngươi có nghĩ vậy không?"
"Chết tiệt Kisame, thủ lĩnh bảo chúng ta đừng có bày thêm rắc rối nào nữa, un" Deidara lò bò từ trên lầu bước xuống và gần như sững lại vì cảnh tượng trước mắt "Anh định bày trò anh hùng cứu mỹ nhân à?"
"Nào có, là con mồi tự lao vào tay sói ấy chứ."
Ba gã đàn ông lúc nãy bị khí thế của hai kẻ trước mắt làm cho sợ hãi, chúng nói nhỏ gì đó với nhau chỉ để Kisame nghe thấy vài từ rồi đành buông bỏ, trước khi về lại bàn không quên ném lại một câu.
"Coi như cô ta may mắn."
Kisame cười toe toét "Giữ cái đầu của các người trên cổ thật kĩ càng trước khi ta lấy nó đi nhé."
Deidara thở dài huỵch vào vai hắn "Làm chúng nó sợ rồi kìa, un." rồi đánh mắt sang cơ thể chỉ mặc độc nhất chiếc áo ngủ trong vòng tay gã cá mập "Cái quái, anh đang-"
"Khoan, nghĩ lại, cô ấy trông quen thuộc. Tóc hồng, tôi giả định là Konoha, mặc dù không có hitae-ate, lúc nãy tôi cảm nhận được chakra bùng phát, sức mạnh được tăng cường chakra?... chết tiệt, là Học trò của Senju Tsunade! Haruno Sakura, phải không?"
"Sakura Haruno, chúng ta gặp may đấy" Kisame gật đầu ậm ự, đỡ cô dậy và vác lên như một bao gạo, chậm rãi đi lên lầu.
"Cô ấy bỏ trốn tới tận đây à? Khâm phục thật." Và thậm chí sẵn sàng bất tỉnh trong vòng tay tên mặt cá này.
::
Sakura cảm thấy đầu đau như búa nổ khi cô gắng gượng ngồi dậy, ánh sáng tràn vào như ngàn cây kim đâm vào mắt cô. Nữ kunoichi buông lời nguyền rủa.
"Chết tiệt."
Nhưng ngay lập túc khung cảnh ngày hôm qua tua ngược lại trong tâm trí cô như một đoạn phim và tới khúc cô ngủ trong vòng tay của một gã đàn ông mà đến tên còn chẳng biết, Sakura cảm thấy mặt mình nóng bừng và đỏ lên. Và trước khi cô có thể định hình được hoàn cảnh hiện tại của mình, Deidara có vẻ là kẻ đầu tiên nhận ra sự kì lạ trong hơi thở của cô và bước đến.
"Cô tỉnh rồi. Muốn uống nước không, un?"
Không nhận thức được tình hình, Sakura bỏ qua việc nhận ra người đàn ông trước mặt vì các giác quan được rèn dũa kì càng của cô. Đơn giản. Từ chối. Hợp tác. Cô khẽ nói "Cảm ơn"
Deidara đánh mắt sang Kisame đang đứng bên cạnh, nhún vai. Kisame đành đem tới cho cô cốc nước.
Mùi gió biển, Sakura nhận ra nó, vì thế lần này cô quyết định ngước đầu lên, và rồi ước mình chưa từng làm như vậy.
Ánh mắt ngọc lục bảo bắt gặp chiếc áo choàng được khoác trên cơ thể to lớn của gã đàn ông cao lớn trước mắt, điều mà cô đã không nhận ra trước đó: màu đen với thiết kế đám mây đỏ.
Đợi đã.
Những đám mây đỏ... điều đó dường như quen thuộc. Cô đã được thông báo sơ lược về điều này trước đó, Sakura chắc chắn về điều đó. Tâm trí cô căng thẳng trước làn khói mù mịt, quyết tâm xóa đi đống bụi trong ký ức của mình.
Akatsuki.
Chỉ một từ đó đã mở ra một loạt suy nghĩ, đưa trí óc nhạy bén của cô đến các chi tiết như thể đang đọc từ một bản tóm tắt. Tổ chức tội phạm cấp S. Jinchiriki. Gần như giết chết Gaara ba năm trước. Trong đó có Uchiha Itachi, sát nhân tộc Uchiha, một thành viên. Tấn công Naruto một lần trong nhiệm vụ của anh với Jiraya nhiều năm trước, Sasuke bị gãy tay và Tsukiyomi.
Cố gắng kiểm soát nhịp thở và ngày càng hoảng sợ để không bỏ cuộc, Sakura liếc sang tên mặt cá, như cô đã gọi anh trước đó trong tâm trí. Hochigaku Kisame. Bạc nhẫn từ Sương mù, trữ lượng chakra khổng lồ, thanh kiếm hút chakra, một trong bảy thất Kiếm sĩ của Sương mù, đồng đội của Uchiha Itachi. Suýt giết Naruto.
Khẽ nuốt nước bọt, cô tập trung vào 'người tóc vàng', người đang nhìn chằm chằm tóc cô một cách kì lạ. Deidara, từ Iwa. Xếp hạng S, một cách tự nhiên, tự cho mình là một 'nghệ sĩ' và thổi bùng mọi thứ cho vui. Một kẻ liên quan đến việc chế tác và làm nổ đất sét, thường ở dạng tác phẩm điêu khắc. Lẽ ra đã giết Gaara ba năm trước, nếu không có sự can thiệp của Chiyo và anh chị em của anh ta. Bản thân Sakura lúc đó đang tham gia khóa huấn luyện cho ANBU, cũng chính cô được Tsunade-sama phái đi cứu trợ làng Cát. Chuyên gia về chất độc Suna già đã chết dưới tay đồng đội của mình, cháu trai của chính bà ấy, Sasori, chết dưới tay cô, trong khi Gaara và anh chị em của cậu gần như không sống sót.
Và tiếc thay cho Deidara, lại là người đầu tiên nhận thấy nhịp thở của cô gái trước mắt tăng nhanh và tư thế cứng lại, và giật mình lùi ra sau, vì thế, anh với chất giọng một chút cười cợt để hy vọng không làm cô sợ nói "Un, có chuyện gì thế?"
Những lời nói đó có tác dụng ngược lại, chúng đánh thức Sakura khỏi trạng thái đông cứng. Với một tiếng thút thít nghẹn ngào, hoảng sợ, cô đẩy mình khỏi giường với tốc độ đáng kinh ngạc, truyền chakra vào hai tay, và ném anh sang một bên trước sự sững sờ của Kisame. Đầu Deidara đập mạnh vào tường và cũng ngạc nhiên khônh kém gì.
Sakura nhảy ra xa. Nhưng hai tên này không phải là kẻ duy nhất, cô nhận thấy điều đó và nguyền rủa bản thân vì không kiểm tra kĩ tình hình khi chân cô đáp lên một thứ là cô biết đó là một con người.
"Bỏ cái chân chó chết của người ra, trước khi ta hiến tế cái đầu người cho Jashin, kunoichi chết tiệt." hắn gầm lên
Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch khi cô nhận ra rằng người đàn ông đang làm đệm lót chân thực sự là Hidan, có vẻ như là một linh mục bất tử, tàn bạo của một vị thần ác độc, người thường xuyên hiến tế và có thể giết một người nếu hắn có giọt máu của họ trên lưỡi hái của mình. Một tên đáng sợ.
Và bây giờ, thay vì đối đầu với ba tên thợ săn ninja tầm thường, Sakura lại lọt vào tay của ba tên bạt nhẫn.
Nắm lấy nó, trước khi đầu óc cô đưa ra bất kì kế hoạch ứng chiến nào, cô lắp bắp, "à, uh, cảm ơn vì đã cứu tôi, nhưng mẹ luôn bảo tôi không được đi chơi với Tội phạm cấp S nên tôi phải chạy. Tạm biệt!" Với những lời này, hơi cuồng loạn, cô quyết định thực hiện một kawarimi với một khúc gỗ ngay bên ngoài khu nhà - cũng đúng lúc, thủy độn của Kisame lao đến và chặn đường thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro