iv. hành trình

"Vậy tin đồn là thật à?" Kisame hỏi, hai người đồng đội của hắn nghiêng người háo hức, "Chuyện cô trở thành bạt nhẫn ấy? Làm thế quái nào mọi chuyện đi đến nước này vậy?"

"Ừ thì," Sakura nghĩ  "cái mông khốn nạn của Danzo và quyết định ám sát tôi để củng cố quyền lực của hắn ta. May mắn thay, tôi có chuẩn bị trước để trốn thoát và giả chết nhờ một số người bạn." Sakura trầm ngâm khi nghĩ về Kakashi-Sensei và Sai. Cô hy vọng không xảy ra sai sót nào dẫn đến hậu quả xấu. Nếu chỉ sai một bước, cả Kakashi, Sai hay thậm chí đầu não là Shikamaru cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

"Chào mừng đến với Akatsuki, kunoichi," giọng nói của Deidara đưa cô về hiện tại. "Dù sao thì sự đổi mới chế độ là một trong những lí do phổ biến nhất khiến người ta trở thành bạt nhẫn. Lòng trung thành chẳng có ích gì nếu đặt sai người."

Sakura giật mình trước tư tưởng của Deidara, anh ta giống hệt Naruto.

"Điều đó... thực sự có ý nghĩa," cô thì thầm. "Tôi chưa từng nghĩ đến lí do các ninja sa vào con đường bạt nhẫn, chỉ nghĩ rằng tất cả họ đều xấu xa."

Hidan cười khúc khích, "Ôi tin ta đi, Konoha chỉ thích phóng đại mọi chuyện quá mà thôi. Cái này phức tạp lắm, không một chiều như mấy cái chính trị nhạt nhẽo đâu."

"Ừ" cô đồng ý. Có lẽ Akatsuki cũng không tệ đến thế.

Nghĩ lại thì, Danzo vốn đã có chỗ đứng vững vàng trong các vị trưởng lão (bây giờ đã chết hết) thì lí do gì hắn ta phải làm mọi thứ để lên đến chức vị Hokage trong khi có thể gián tiếp đưa ra quyết định quan trọng mà Tsunade-sama không dám phản kháng? Thậm chí cả khi nhận quyền, Danzo quá tàn độc. Chiêu mộ những đứa trẻ mồ côi nhỏ tuổi vào những đợt huấn luyện khắc nghiệt hay thậm chí ép buộc chúng.  Nhưng Sakura không ngu, cô đủ thông minh để lòn lách bằng cách tạo ra những căn bệnh kì lạ để tránh bọn trẻ rời vào tay ông, vì Sakura là y nhẫn trưởng của bệnh viện và là người quyết định 'căn bệnh' ảnh hưởng như thế nào. Tất nhiên, chính sự thách thức này đã khiến hắn ra lệnh ám sát cô.

Không ai nói gì nữa và cả bốn tìm một quán trọ mới.

-

Nhìn vào căn phòng, cô cảm thấy như mất phương hướng bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh và mọi thứ thay đổi quá nhiều: từ niềm vui sướng tột độ nhất mà cô từng cảm thấy đến nỗi kinh hoàng choáng váng, rồi cảm giác hồi hộp của một trận chiến hay và một thế giới quan nghiêng ngả. Sakura vẫn chưa tin chỉ vỏn vẹn bốn ngày để cô từ một ninja có tiếng trong làng thành một bạt nhẫn. Lắc đầu, bỏ đi khoảng khắc yếu đuối và thả ba lô xuống.

"Tôi sẽ đi tắm trước, nhưng tôi nói rồi. Vì lỗi của mấy người là thuê một phòng nên cái giường là của tôi rõ chưa? Mấy người cứ tranh cái còn lại đi" cô cảnh cáo. Thề là với cái chiều cao chưa tới m60 của cô thì đứng với ba tên đàn ông cao chót vót trông mắc cười lắm (đặc biệt là khi cả ba đều trông khúm núm trước nắm đấm đưa ra của cô).

"Đồ tư bản." Hidan phàn nàn, rõ ràng trông bất mãn "Cô tin Kazuku sẽ chém đầu cô khi nhìn thấy đống biên lai cô để lại không hả kunoichi?"

"Tôi đếch quan tâm. Tôi chỉ quan tâm cái lưng chết tiệt của mình mà thôi" Sakura nói vọng ra từ phòng tắm. Cô mở nước, làn nước nóng ấm chảy qua người khiến các cơ căng cứng của Sakura giãn ra, thở ra một hơi thỏa mãn, hai mí mắt cô nhíu lại. Mất 30 phút để cô rửa đi vệt bụi bẩn trên người đồng thời chữa lành mấy vết thương hở máu.

Chakra cạn kiệt và nhiều đêm thiếu ngủ khiến cô kiệt quệ, Sakura nghĩ về Naruto, về căn phòng tối om mà cậu phải chịu đựng trong suốt gần 2 tháng, dù cậu vẫn chỉ cười như chưa có chuyện gì xảy ra và hứa rằng cả hai sẽ lật đổ chế độ này và mang Sasuke về. Rồi cô nghĩ về Kakashi, với ấn thuật trên lưỡi và những ràng buộc rắc rối khó chịu. Kakashi từng một lần đến căn hộ của cô vào ban đêm, với vệt máu loang lổ trên cơ thể và gần như thổn thức như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo vì nhiệm vụ kinh khủng nhường nào. Anh bảo, có lẽ anh sẽ không bao giờ quên giây phút mình phải tự tay giết hết tất cả những đứa trẻ mồ côi bất hạnh mà Sakura đã hết mình để tìm cách thoát khỏi vòng tay Danzo. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm từ khi Sasuke rời đi cả hai có thể ngồi xuống và ôm lấy những thương tổn của nhau.

Có thứ gì đó trong Sakura vỡ nát thành từng mảnh.

Một phần con người cô sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Và Sakura mặc kệ nó.

Nén một cái ngáp, cô ra khỏi nhà tắm, nước còn vương lại nơi mái tóc rũ xuống của cô. Cô bước tới chiếc giường (với ánh mắt đầy thắc mắc) và ngồi xuống, vẫn nhìn chằm chằm ba thằng cha to xác đang cãi nhau vì cái giường. Trong khi Hidan và Kisame tranh nhau chiếc thứ hai bên cạnh, Kisame thua cuộc khi Hidan chỉ ra rằng dù sao thì chiếc giường quá nhỏ so với khung hình khổng lồ quá khổ của anh. Càu nhàu, Kisame tiến tới tấm thảm lông trước lò sưởi và nằm sấp xuống, không thèm đắp chăn.

Rồi một tiếng hét to lớn nữa, lần này Hidan gần như nổi khùng khi Deidara giành được chiếc giường chỉ vì anh ra kéo còn hắn ra bao. "Thật không công bằng, thề có Jashin-sama ta sẽ thiến người thằng đầu nổ." đại loại thế.

Trẻ trâu, thề đấy, cô nghĩ, lắc đầu đầy bất lực rồi chui vào chăn ấm. Dừng lại khi thấy cái đầu nhô lên dưới giường mình.

"Ê?!" cô gần như nhảy khỏi giường "anh làm gì đấy?"

Hidan mở một mắt và ngước lên nhìn cô, "à thì cô đã lấy giường của ta rồi, nên ta đang cố ngủ, giọng cô to quá đấy," anh thì thầm lại một cách nhẹ nhàng, bình tĩnh.

Anh nhắm mắt lại, không thèm để ý khuôn miệng há ra của cô, và dịch chuyển để cảm thấy thoải mái hơn trên sàn. Cô nhận thấy da anh nổi da gà - vẫn cởi trần vì áo đã được dùng làm gối - và lương tâm y nhẫn nổi lên.

"Đây," Sakura nói, và ném chăn lên người anh, cố nén một nụ cười tự mãn khi nó đập vào mặt anh và anh vùng vẫy một chút khi cố gắng gỡ nó ra. "Anh sẽ bị cảm lạnh mất." Cảm giác tội lỗi khi bắt anh ngủ trên sàn giảm bớt, Sakura nằm ngửa ra, quay người sang một bên và nhắm mắt lại.






Có thứ gì nặng trịch trên eo cô khi Sakura lờ mờ tỉnh giấc. À cũng không hẳn là thứ gì đâu, vì nó chằng chịt những vệt khâu tởm lợm, và với sức mạnh bình sinh của mình, cô không ngu mà không nhận ra cái đầu trắng ngáy ngủ ở phía trên mình,

SHANAROOO

Một tiếng thét long trời lở đất và kèm theo đó là sức mạnh văng xa hàng ngàn kilomet. Điều này làm cả Kisame nằm cạnh lò sưởi và Deidara (đã rớt xuống giường từ lúc nào) khẩn tốc đứng dậy để xem xét tình hình.

"Ai cho anh nằm lên giường của tôi thằng khốn sùng đạo khốn khiếp này."

"Đồ kunoichi vô ơn, ta thấy cô cứ run mãi nên mới vậy thôi." anh lò mò đứng dậy, cầm lấy cái tay rớt ra của mình

"Thế thì thuê hai phòng chết tiệt đi." cô cáu bẳn

"Ta chưa ngu và ta không muốn bị Kazuku chém đầu" Hidan gắt gỏng cãi lại, tay đã cầm sẵn vũ khí và dường như sẵn sàng nếu cô lao lên lần nữa "nên là đừng có đấm ta"

Kisame nhìn Deidara đầy bất lực, anh chỉ nhún vai "Thôi đi, dọn đồ và chúng ta sẽ đến trụ sở ngay hôm nay."

"Tôi sẽ không đi với thằng khổ dâm đó đâu."

"Làm như ta muốn đi với con nhãi như cô."

"ANH!!!"

Và thêm một cú đấm nữa. Kisame tặc lưỡi, hi vọng Kazuku sẽ không phiền gắn mấy cái tay lại cho Hidan.

::

Cả bốn đi qua một con đường quanh co và, Sakura nghi ngờ, một loạt các con đường phức tạp xuyên qua những ngọn đồi rậm rạp cây cối rậm rạp khi cuối cùng họ cũng đến được căn cứ Akatsuki. Với một ít charka của Kisame đập vào một tảng đá nhỏ, thứ trông giống như một mặt núi, liền biến thành một ô cửa rộng. Ảo thuật mà Sakura cố gắng cảm nhận qua hành lang tối mực này được xếp lớp rất phức tạp và được cân bằng cẩn thận đến mức cô có thể đã lang thang khắp khu vực trong nhiều tuần, ngay tại vị trí này và không lối thoát. Sakura trầm trồ, hẳn phải là Itachi tạo ra nó vì một thiên tài Ảo thuật (nói không ngoa) như cô còn gặp khó khăn để nhận ra nữa là.

Deidara bước vào đầu tiên, sau đó là Sakura, cuối cùng là Kisame và Hidan. Trong một khoảng khắc và mọi thứ hoàn toàn tối đen: và rồi, một loạt ánh sáng màu vàng nhạt nhấp nháy sống động dọc theo những bức tường phía trước họ, dường như được kích hoạt bằng chuyển động. Có những biểu tượng mực bao quanh chân đèn: fuuinjutsu.

Toàn bộ căn cứ dường như là một loạt hành lang rộng và những cánh cửa đóng kín, một mê cung khổng lồ đúng nghĩa. Sakura tự hỏi ai đã xây dựng nó vì có vẻ nó quá lớn và quá rộng có thể tạo ra, và với không khí bao trùm bởi sự ủ dột và hoang sơ trong hành lang tối, họ cứ đi mà không nói một lời. Đôi khi họ đi ngang qua cửa sổ, và cô có thể thoáng thấy bầu trời đầy sao bị che khuất bởi mây mực và cây cối từ phía kia dãy núi.

"Vậy" cô mở lời, giọng thủ thỉ "tôi phải chào hỏi ai trước đây? Pain?"

"Đúng, không cần lo vì anh ấy không đáng sợ đến thế đâu. Và gọi ngài ấy là Pain-sama." Kisame giải thích.

"Ý tôi là, anh ta không tức giận à? Dù sao cũng chính tay tôi giết một người của tổ chức? Tên Sasori gì đấy?"

"À, về Sasori-danna" Deidara nháy mắt "thì cô không cần phải lo đâu."

"Ý anh là sao?"

"Ý cậu ta là tôi vẫn còn sống" một cánh cửa mở ra và một cái đầu đỏ bước tới, khiến Sakura gần như không nhặt được mồm.

"S-sao mà?" cô thốt lên "Rõ ràng anh chết rồi mà?"

"Thật ngu dốt thay cô không nán lại quá lâu để kiểm tra tôi có thật sự chết hay không." tên tóc đỏ, cụ thể là Sasori được nhắc đến cười khẩy, cười tự mãn, cười như được mùa.

Sakura - người được mệnh danh là bà hoàng của những con nổi nóng, đã nổi sát khí hừng hừng

"Im mồm hoặc tôi sẽ giết anh lần nữa"

Cuối cùng họ cũng đến một dãy cửa đôi và Kisame gõ nhẹ ba lần. Hắn hẳn đã nhận được tín hiệu nào đó mà Sakura không cảm nhận được, vì sau một giây dừng lại, hắn mở cửa và đẩy cô vào trong, bước vào theo sau cô, "Pein-Sama".

Giật mình trước cú huých, Sakura suýt vấp ngã khi bước vào phòng. Cô thoáng đánh giá căn phòng, sang trọng, giản dị với những chiếc tủ đầy những cuộn giấy và sách phủ kín tường, tông màu xanh đậm và nâu gỗ đậm, một chiếc bàn gỗ rộng, chắc chắn với hàng đống giấy tờ, cuộn giấy và một bản đồ Ngũ đại cường quốc. Nó gần như khiến cô nhớ đến bàn làm việc của Hokage ở Konoha.

Tất cả những quan sát này chỉ mất một vài giây khi mắt cô bị thu hút bởi luồng khí mạnh mẽ phát ra từ người đàn ông ngồi sau bàn làm việc.

Mái tóc hắn có màu cam rực rỡ của ánh hoàng hôn, dựng đứng như gai nhọn. Chúng khiến cô nhớ đến tóc của Naruto nhưng của Naruto thì mềm mại hơn. Vẻ ngoài táo bạo cộng  số lượng khuyên trên khuôn mặt đáng kinh ngạc mà Sakura có thể nhìn thấy: ba cặp xỏ dọc theo mũi, một cặp khác lúm đồng tiền ở vùng da dưới miệng, cùng vô số vòng và thanh kim loại trong sụn tai. Nhưng đôi mắt của hắn,

Khi Sakura liếc nhìn chúng, cô cảm thấy mình như bị nắm thóp. Đôi mắt màu hoa oải hương rắn chắc của hắn đã thu hút cô và khiến cô thu mình vì sợ, giống như những gợn sóng trong mặt hồ sâu và tĩnh lặng. Đôi mắt đó vừa xa lạ vừa quen thuộc một cách kỳ lạ.

Sau đó hắn lên tiếng, và khoảng lặng bị phá vỡ.

"Vậy ra đây là là cô gái trong lời đồn" Lời nói của hắn đều đặn, cân nhắc, và uy quyền. Mặc dù trông chẳng lớn hơn Sakura là bao nhưng giọng nói đó thì lại khác, hơi chói tai so với vẻ ngoài lòe loẹt của hắn, và khiến Sakura vô thức thu vai lại. "Ta phải thừa nhận, từ danh tiếng của cô, ta đã mong đợi cô sẽ...cao hơn chút."

Rời mắt, Sakura vô thức tặc lưỡi rồi nở một nụ cười nhếch mép.

"Tôi cũng mong vậy, đôi khi họ sẽ đánh giá thấp tôi qua vẻ bề ngoài. Nó khá có lợi cho một kunoichi khi ở chiến trường"

Miệng hắn nhếch lên như đang kìm nén sự thích thú trước sự táo bạo đe dọa hắn của cô, dù rất tinh vi.

"Được rồi, từ những báo cáo của Kisame ở về sự việc đáng tiếc ở khi trọ. Yên tâm, người của ta sẽ không phạm sai lầm đó nữa." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lời nói đó khiến vành tai Sakura ửng hồng, cô cố nén đỏ mặt xuống khi nghĩ lại cảnh đổ nát do mình gây ra

"Mong thế " cô nói một cách điềm tĩnh. "Xét đến thực tế thì anh đang cố gắng tuyển dụng tôi, tôi cho rằng anh sẽ không đánh giá thấp tôi đâu nhỉ?"

"Ừ." Ánh mắt Pain đầy tính toán, sắc sảo. "Vậy thì vào thẳng vấn đề. Cô biết bao nhiêu về tổ chức của bọn ta?"

Sakura do dự. "Thật ra thì không nhiều. Tôi biết rằng cho đến một hoặc hai năm trước, mấy người vẫn tích cực săn lùng jinchuuriki, mục tiêu là vĩ thú. Theo thông tin tình báo của Làng Lá—ít nhất là tôi được phép biết—Akatsuki cũng thực hiện rất nhiều nhiệm vụ cấp cao với chi phí thấp, khiến các làng khác ngừng kinh doanh. Có nhiều tin đồn về những âm mưu bất chính mà Akatsuki đang thực hiện, nhưng thành thật mà nói, với tình hình hỗn loạn mà chúng tôi đang trải qua ở Konoha, thì tôi không bận tâm lắm."

Thủ lĩnh của Akatsuki có vẻ không ngạc nhiên nhưng nheo mắt lại khi nghe những lời cuối cùng của cô.

"À. Có vẻ như chúng ta có chung một kẻ thù, Haruno Sakura." Cô giật mình, có lẽ anh ta biết mọi thứ về cô, từ lịch sử nhiệm vụ cho đến sở thích ăn uống. Dù sao anh ta cũng là thủ lĩnh

Pain tiếp tục, "Hãy coi đây là một phần thưởng khi tham gia cùng bọn ta: ngoài việc được bảo vệ và một khoản lương hậu hĩnh, cô có thể giết Danzo theo ý mình"

Sakura không há hốc mồm mà chỉ há hốc mồm. "Akatsuki thì liên quan gì Danzo? Tôi đã nghĩ Danzo thành công cuỗm được chức Hokage là nhờ hợp tác với bọn ngươi?"

Lời buộc tội vô cớ của cô khiến mắt Pain tối sầm lại một cách nguy hiểm. "Đừng so sánh ta với gã đó." hắn rõ ràng đã cố hết sức kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong sâu thẳm đôi mắt kỳ quặc của mình, hắn nói tiếp, "Ta xem hắn là kẻ thù còn lâu hơn cả cô. Và ta sẽ làm mọi thể để hắn phải trả giá cho tội ác của mình"

Sakura tin Pain.

"Chà, tôi không thể từ chối cơ hội hạ gục tên khốn đó. Nhưng anh mong đợi tôi làm gì cho anh? Vì tôi từ chối hợp tác việc giết người vô tội hay bắt cóc Naruto. Naruto là bạn thân nhất của tôi, và Gaara cũng là vậy."

Giọng hắn có vẻ thích thú. "Không phải cô được báo là Akatsuki dừng truy đuổi Jinchirinki sao? Đừng lo, ta sẽ không cử cô truy lùng bạn bè và đồng đội cũ của cô đâu. Akatsuki không theo chủ nghĩa bạo lực vô tâm: thực sự, tất cả những gì bọn ta làm đều nhằm mục đích theo đuổi hòa bình."

Sakura hầu như không kìm được tiếng khịt mũi. "Hòa bình, thật à? Bằng cách trở thành một tổ chức tội phạm khét tiếng? Tôi phải thừa nhận rằng mấy người đã im lặng trong vài năm qua, nhưng rõ ràng những tên khốn ở đây không giành được danh hiệu bạt nhẫn hạng S bằng cách nhổ cỏ trong vườn và giúp đỡ những người già hay trẻ em qua đường."

Pain hướng cái nhìn chằm chằm không mấy ấn tượng trước sự mỉa mai của cô. "Cứ tin vào nó đi," hắn nói một cách trung lập. "Lúc nào đó cô sẽ tự mình chứng kiến. Ta không có thời gian để giải thích kế hoạch của tổ chức cho một kẻ vẫn chưa chứng tỏ được bản thân."

Sakura ngày càng cảnh giác với điều này. "Chứng tỏ bản thân?" Cô thách thức. "Tôi nghĩ tôi đã làm điều đó khi đánh sập khu trọ và đá tay sai của anh như mấy con búp bê hỏng, hay thậm chí viết trên giấy truy nã"

"Đó là một nghi thức bắt buộc, chẳng ai biết Konoha-nin có phóng đại nó hay không"

"Tôi tưởng anh cần tôi vì chuyên môn y tế của tôi hơn là vì khả năng chiến đấu của tôi?" Sakura thận trọng hỏi.

"Thành viên Akatsuki không thể có kỹ năng chiến đấu kém cỏi bất kể năng lực chữa trị có cao đến mấy. Tuân thủ quy tắc, bọn ta sẽ kiểm tra ngay lập tức. Nếu cô sống sót, cô có cơ hội để chứng tỏ chuyên môn của mình. Nếu không, cô chết, thế thôi."

Hắn đứng dậy và dẫn đường ra khỏi phòng, Sakura chỉ đi mà không phản kháng. Sau đó, một cả ba rẽ vào hành lang mê cung và đến nơi có vẻ như là một sân tập bằng đá, ẩn mình dưới hang động ngầm, với đường băng chỉ ra biên giới.

::

Hidan chiếm sóng vì t nghĩ thằng cha đó hề nhất hội=)))) à thì thêm chút cảm nhận, hồi trước t đọc fanfic akatsaku nhiều kinh khủng, thích mấy kiểu hắc hoá này kia. H già nên trưởng thành rồi, chỉ duy nhất một bộ mà t tâm huyết là của chị Goldenlotus í (bả đổi tên rồi). Hay + miêu tả tâm lí đỉnh. Đọc mê cực hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro