Chương 10: Muốn tự nguyện đi hay để tôi bắt ép?


Đã mấy ngày nay Nyan không đến công ty, liên lạc cũng không được. Trước đây 1 ngày nàng gọi cho mình không biết bao nhiêu lần, bây giờ bỗng nhiên không thấy, trong lòng Shinoda có chút khẩn trương.

Tìm đến căn hộ của nàng, bấm mã số. Dạo 1 lượt quanh khắp nhà, phát hiện nàng đã mấy ngày rồi cũng chưa về. Trong nhà cũng không có dấu hiệu gì là bị tấn công, đồ đạc trong nhà còn nguyên chứng tỏ nàng không bỏ trốn.

Shinoda lắc lắc đầu. Rõ là tự giễu mình rồi, đang yên đang lành nàng trốn đi đâu được.

Vậy Nyan ở đâu?

Shinoda cố nhớ lần cuối gặp nàng là khi nào.

Hình như 1 tuần trước, trong bar, bản thân mình thì đang ôm cô nào đấy, còn Nyan thì đứng nhìn mình trân trân, bên cạnh nàng...hình như là tên lùn nhà Watanabe.

Nyan lúc ấy vô cùng tức giận nhìn Shinoda, đôi mắt nàng đầy nước. Vậy mà giám đốc của nàng không chút thương xót, chỉ an ủi nàng vài câu, bảo nàng hãy về trước đi. Nàng về kiểu gì được, can tâm sao?

Chỉ hận không thể tát lật mặt Shinoda kia, Nyan một mực nắm tay kéo Yuko đi thẳng. Tên lùn ấy không quên quay lại, cười khẩy Shinoda một cái.

Kéo Yuko ra khỏi quán bar, đứng trên con hẻm tối, đem hết uất hận Nyan khóc 1 trận thõa lòng. Yuko vẫn đứng bên, không ngừng vuốt lưng cho nàng. Không phải ý an ủi, chính là đang đắc thắng, hả hê.

Để Nyan dựa vào người mình, tay Yuko bắt đầu làm loạn. Lúc đầu khóc không để ý, càng về sau Nyan càng thấy kẻ này đang định giở trò với mình. Vội đẩy Yuko ra, mặt ráo hoảnh. Yuko cũng thuận theo lực đẩy của nàng, lùi lại mấy bước chân.

"Muốn tự nguyện đi hay để tôi bắt ép?". Yuko chỉ nó có nhiêu đó nhưng Nyan đã thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giả vờ không quan tâm, một mạch quay đi, chính lúc ấy bị Yuko 1 phát đánh vào gáy bất tỉnh.

"Cuối cùng vẫn là để bắt đi". Yuko cười khẩy, bế Nyan vào xe.

...

Shinoda nhờ vào quan hệ hỏi thăm về Yuko. Buổi tối, vừa bước vào bar đã thấy Yuko ngồi chễnh chệ ở đó như thể đã chờ sẵn.

"Nyan đâu?" Shinoda không vòng vo, hỏi thẳng mặt Yuko.

"Người của giám đốc sao lại hỏi tôi. Tối ấy chính ngươi đuổi nàng, giờ hối hận cũng không kịp". Yuko nói xong đứng phắt dậy bỏ đi. Shinoda kia đâu chịu thua, vội nắm bả vai Yuko lại: "Mau thả Nyan ra".

Rất nhanh, thuộc hạ xung quanh Yuko đã chĩa súng vào Shinoda. Shinoda kia hẳn cũng không phải dạng tầm thường, không những không để ý tình thế của mình, vẫn gia tăng lực lên vai Yuko. Yuko ra hiệu cho bọn họ hạ súng xuống, nở 1 nụ cười tự tin: "Muốn tìm người, hẹn dịp khác, đông đủ hơn".

Đợi Yuko đi khuất, Shinoda mới thở dài 1 tiếng, khuôn mặt không phải đang đau khổ bất lực: "Xem ra lần này phải nhờ vả Rena rồi". Là vậy đấy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro