Chương 2
2.1: Matsui Rena 14 tuổi và Furukawa Airi 17 tuổi.
Cuộc tranh chấp giữa những băng nhóm nổ ra, bọn họ chỉ là tự phát, không phải thuộc hạ nhà Matsui hay Watanabe. Vậy nên giữa bọn họ không có luật lệ.
Không khí hôm đó chỉ có mùi thuốc súng và mùi tanh cúa máu. Xác người nằm la liệt trên đường, không chỉ là người của băng nhóm, có cả những người dân vô tội. Cha mẹ Airi là 1 trong những số đó.
Nhắm mắt lại Rena vẫn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
Còn Airi, cô cảm ơn số phận, đã run rủi cho cô được gặp Rena.
Tiếng súng đang xen với tiếng người la hét, những âm thanh ấy làm Rena khó chịu nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm.
Thuộc hạ nhà Matsui đã đến từ trước, giải quyết được 1 đám lớn rồi Rena mới được chở tới. Đại tiểu thư Matsui đáng lẽ cũng không phải đụng tay đến những chuyện này nhưng thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài mở mang tầm mắt.
Vừa bước xuống xe, cảnh tượng đập vào mắt Rena là 1 nữ sinh trung học, đang ôm xác của mẹ, nhìn trừng trừng vào kẻ đứng đối diện, chuẩn bị chĩa súng vào mình. Cô ấy không khóc.
Rena còn nhớ rõ, ánh mắt ấy không chút run sợ, ngược lại đầy căm phẫn.
"Pằng".
Họng súng của Rena tỏa khói. Máu từ đầu kẻ kia văng lên má cô gái. Rena chậm chậm bước lại gần, lấy khăn tay lau vết máu trên mặt người kia. Nhìn vào xác người mẹ, Rena khẽ đưa tay vuốt mắt cho bà. Airi thất thần dõi theo từng cử động của Rena, lúc mắt mẹ mình khép lại, nước mắt của Airi mới chảy ra.
"Chị tên gì?"
"Furukawa Airi".
"Có muốn theo tôi".
Airi lập tức gật đầu.
Airi được Rena đưa về, nhanh chóng trở thành 1 phần của nhà Matsui. Hay nói đúng hơn là 1 phần của Matsui Rena.
2.2: Watanabe Mayu 12 tuổi và con gái tình nhân của bố.
Phu nhân Watanabe ngoài mặt không thể hiện bất kì thái độ gì, vẫn ôn nhu chiều chuộng chồng, trước mặt mọi người vẫn đóng vai người vợ hiền lành, yêu chồng thương con.
Biết được chồng gian díu với người khác, lại là người phụ nữ có con, có gia đình, đối với phu nhân, đây thật sự là nỗi nhục mà không rửa thì không chịu được. Nhưng bà không thể tự ra tay, càng không có ai đủ tin tưởng.
Dưới khuôn mặt xinh đẹp kia, có đám mây đen không ngừng bao phủ.
Nội tâm của bà chỉ có đứa con gái bé bỏng đọc được. Tối hôm đó, nhẹ nhàng mở cửa phòng của mẹ: "Xin hãy giao việc đó cho con".
Phu nhân Watanabe thoáng bất ngờ tột độ nhưng nhanh chóng môi bà nhếch lên. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô con gái xinh đẹp nhưng ánh lên những tia độc ác, bà thỏa mãn khi biết mình không uổng công sinh ra đứa trẻ này.
Xe dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ trong hẻm. Mayu vừa bước xuống xe đã gặp Yuko. Họ không nói gì chỉ mỉm cười với nhau, rồi Mayu cuối đầu về phía Yuko.
"Cảm ơn chị, lần này nợ chị, Yuko".
"Theo đúng lời em, giữ lại đứa con gái".
"Mau đi tắm đi, mùi máu nồng quá".
....
Trước khi thực hiện kế hoạch này, Mayu vốn đã điều tra rất kĩ, nhìn vào 3 tấm hình của những người gia đình, Mayu đặc biệt chú ý đến con gái của họ.
Mayu dùng 2 ngón tay đưa tấm hình lên cao nheo nheo mắt nhìn: "Chị ta thật sự rất đẹp, Yuuchan có thấy vậy không? Da trắng, mắt to, mũi cao, chân mày thanh tú, tóc của chị ta có vẻ hao hao em?"
"Không phải gu của chị". Yuko nhìn khinh miệt.
Mayu cười 1 tràn không ngừng: "Vậy đừng đụng vào đồ chơi của em".
...
Chờ Yuko và đám thuộc hạ đi hết, Mayu chầm chậm mở cửa bước vào nhà. Quét mắt quanh căn phòng, ánh mắt Mayu dừng lại bên cạnh 2 cái xác bê bết máu, 1 trên cầu thang, 1 nằm trên sàn. Phát hiện cô gái đang ngồi ôm đầu gối co ro trong góc nhà, Mayu từ từ tiến lại, quỳ xuống trước mặt người kia, khẽ thì thầm vào tai cô ấy:
"Tôi là Watanabe Mayu, từ bây giờ tôi là người bảo hộ của chị. Hãy quên mọi thứ trước đây để tái sinh 1 lần nữa".
Mayu đứng thẳng dậy, đưa tay về phía người kia:
"Vậy bây giờ, chị sẽ đi với tôi?"
"..."
"Tốt, kể từ bây giờ chị là của tôi".
Mayu nhướn người tới, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người kia.
Chiếc xe vừa ra khỏi con hẻm.
"Bùm".
2.3: Miyazawa Sae 17 tuổi's OPV
Năm ngoái nhà Watanabe có nhận nuôi 1 đứa trẻ, chính xác là Mayu dẫn cô ấy về. Cô ấy là Kashiwagi Yuki nhưng không ai còn gọi cô ấy như vậy nữa. Cô ấy bây giờ đã là Watanabe Yuki – con nuôi nhà Watanabe.
Tôi thắc mắc cô ấy có biết nói không. Cô ấy không nói gì với mọi người trong nhà. Ah, trừ Mayu ra, cô ấy chỉ trả lời Mayu.
Mọi người không dám hỏi cô ấy ở đâu đến, cũng đối đãi với cô ấy như tiểu thư trong nhà. Không ai dám trái lệnh Mayu.
Sau khi cô ấy đến đây, ngài Watanabe lâm bệnh nặng, thời gian sau, chuyện ở công ty đều do Mayu giải quyết. Dù em ấy mới 13 tuổi nhưng không ai dám coi thường bởi em ấy làm việc không thua gì bố mình. Em ấy còn trẻ, khí thế ngời ngời.
Yuki sống lặng lẽ như 1 cái bóng. Mayu có vẻ rất thích thú với cô ấy, xem cô ấy như...1 món đồ chơi. Đó là cảm nhận của tôi thôi.
Thỉnh thoảng Mayu có ngủ trong phòng Yuki. Đêm nào như vậy thì cả ngày hôm sau Yuki sẽ không ra khỏi phòng.
Vì làm việc cho Mayu mà tôi thường xuyên xuất hiện ở nhà Watanabe. Phòng đọc sách là nơi Yuki hay đến, tôi sẽ đến đó nếu muốn tìm cô ấy.
Tôi thích cô ấy. Dù chúng tôi không hề giao tiếp với nhau. Tôi nói, cô ấy lắng nghe. Tôi hỏi, cô ấy gật hoặc lắc đầu.
Đối với tôi, cô ấy là thiên thần bị chặt mấy đôi cánh, không có vòng thánh và hào quang, bị nhốt trong chiếc lồng sắt, đặt ở tầng cuối của địa ngục.
Mayu chính là người giữ chìa khóa của chiếc lồng. Nghĩa là ngoài Mayu ra, không ai được đụng vào Yuki.
Trên bàn ăn hôm đấy chỉ có Mayu, Yuki, Yuko và tôi.
Tôi không ưa Yuko, cô ta chắc chắn là 1 người gian xảo. Cô ta đã say rồi và bắt đầu định giở trò với Yuki. Thấy Mayu không phản ứng gì, cô ta đắc ý làm tới, Yuki cũng không có bất kì thái độ gì, dưới bàn tay khiêu khích của Yuko, Yuki cắn chặt môi dưới.
Tôi chưa kịp đứng dậy, Mayu đã cầm xô đá đựng rượu trên bàn, nhẹ nhàng trút lên đầu Yuko, lúc đó đang ngồi trong lòng Yuki.
"Yuuchan hẳn là say rồi, em chỉ muốn giúp Yuuchan tỉnh táo chút xíu thôi".
Mayu nở 1 nụ cười khó hiểu về phía Yuko. Mặt Yuko lập tức đen lại, nhanh chóng rời khỏi người Yuki. Cuối đầu xin lỗi Mayu rồi ra khỏi phòng ăn.
Mayu nhẹ nhàng lau vết nước trên người Yuki,mỉm cười nhìn cô ấy rồi bế Yuki vào thẳng phòng mình.
Tôi tự hỏi: Mayu-bằng cách nào- đã hủy hoại Yuki như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro