Chương 3


3.1: Matsui Rena 23 tui, Maeda Atsuko 24 tui và Furakawa Airi 26 tui.


Trên thương trường và cả thế giới ngầm không ai là không biết đến bộ 3 xinh đẹp, tài năng nhưng nguy hiểm nhà Matsui.

Matsui Rena bây giờ đã thực sự lên nắm quyền nhà Matsui. Bên cạnh cô lúc nào cũng là Acchan và Airi - đứa trẻ năm xưa cô dẫn về, bây giờ đã trở thành thư kí của Rena.

Matsui Rena trong công việc càng thể hiện bản tính lạnh lùng. Trên thương trường, mọi người nể phục cô bởi khả năng làm việc tuyệt vời. Những chuyện cô đã muốn nhất định sẽ làm cho bằng được. Cô đối xử với mọi người cũng rất tử tế, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá cô ấy. Không phải tự nhiên mà nhiều người đồng ý, toàn tâm toàn ý theo Rena.

Airi chắc chắn là một trong những số đó. Cô tôn sùng Rena. Cha mẹ mất, Rena đã cho cô 1 mái nhà, không ai dám coi thường cô chỉ vì cô là kẻ tứ cố vô thân. Rena là tất cả những gì cô có, vì cô ấy, cô không ngần ngại để tay nhúng chàm.

Đặt sấp tài liệu lên bàn Rena, Airi cẩn trọng gọi: "Matsui-sama".

Rena từ từ mở mắt: "Ở đây không có ai, chị không cần gọi tôi như vậy, Airin".

Airi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Rena xoay ghế về phía Airi, vươn cánh tay chạm vào mắt Airi.

"Mới đó đã gần 10 năm, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của chị ngày hôm đó, Airin".

Airi chỉ có trầm mặc nhưng ánh mắt thiết tha nhìn Rena.

"Hôm nay chị được nghỉ sớm, mau đi thăm họ đi".

Airi cúi đầu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Trong thế giới ngầm, chỉ cần gọi tên Matsui Rena bọn họ đã đủ khiếp sợ. Ai bảo con gái thì không thể bắn súng, đánh nhau. Về phương diện này, bọn họ không ai dám thách thức Rena. Dường như không có nhiều người còn sống sau khi đánh nhau với Rena.

Bình thường cô không bao giờ cười nhưng khi đánh nhau thì khác. Ngay cả Acchan cũng sợ tiếng cười lúc đó của Rena. Cô ấy thật sự là sứ giả địa ngục.

Nhìn không gian chật hẹp nhưng đầy mùi máu. Rena cúi đầu nhìn Acchan: "Hôm nay cậu không để mình ra tay?"

"Vì tớ không thích điệu cười của cậu khi cậu đánh nhau". Acchan dựa lưng vào tường, khúc khích cười với Rena.

"Tiếng cười của cậu mới quái dị".

Airi cũng gật đầu đồng ý với Rena.

Khác với 2 người kia, Acchan lúc nào cũng nở 1 nụ cười yêu mị, nhưng không ai dám sa vào nụ cười đó. Bề ngoài có vẻ nữ tính nhưng Acchan ra tay cũng tàn độc không kém gì Rena. Cô là khiên của cô ấy, bất kể kẻ nào đụng vào Rena, Acchan nhất định không tha.



3.2: Watanabe 21 tui và Oshima Yuko 26 tui.


Nhờ đầu óc thông minh, Mayu đã sớm tốt nghiệp đại học, cũng tiếp nhận tập đoàn WN nhưng ai cũng thắc mắc, trong những buổi họp mặt của thế giới ngầm, Mayu chưa lần nào xuất hiện.

Có kẻ còn mừng thầm vì nghĩ nhà Watanabe đã rút lui nhưng đó chỉ là những kẻ xấu số, lần lượt dưới lệnh của Mayu đều bị Yuko xử lí.

Yuko chưa từng xuất hiện ở công ty Mayu, chỉ làm việc ở thế giới ngầm. Những việc công khai trên thương trường, Mayu đã có Sae. Đối với Mayu, Yuko là kị sĩ trong bóng tối. Đổi lại Mayu sẽ cho Yuko những gì cô muốn.

Không giống như Rena, đối đãi với mọi người nhờ vào tấm lòng, Mayu chỉ coi kẻ khác như con cờ trong tay, để cô thao túng, điều khiển. Việc đó đối với Mayu mà nói thì vô cùng thích thú và thành thạo.

Cô dễ dàng nắm bắt điểm yếu của người khác. Giọng nói đầy cám dỗ len lỏi vào từng góc tối trong tâm hồn người kia, làm họ suy yếu cuối cùng phải dựa vào cô.

Yuko hơn ai hết là người hiểu rõ Mayu. Cô sợ nhưng lại thích. Không ai thích hợp hơn Mayu để đánh bại dòng họ Matsui. Với kẻ ham mê sức mạnh như Yuko, nhà Matsui thật sự là cái gai trong mắt.

Tuy là kẻ gian xảo, không đáng tin nhưng Yuko đối với Mayu là 1 lòng trung thành. Yuko tuyệt đối tin vào khả năng cũng như sức mạnh của Mayu.

2 người bọn họ, người ngoài sáng điều khiển người trong tối.



3.3: Maeda Atsuko 24 tui và Takahashi Minami 25 tui.


Takahashi là cảnh sát vừa chuyển về sở cảnh sát Tokyo, bề ngoài nhìn rất bình thường nếu không muốn nói là ngờ nghệch.

Vừa được chuyển về đã được giao cho xử lí 1 vụ ẩu đả, không có người chết, chỉ bị thương. Vào phòng thẩm tra, kinh ngạc khi trước mặt mình là 1 cô gái xinh đẹp.

"Cô là nhân chứng?". Taka ấp úng.

"Không, là người nhà của người đã tham gia đánh nhau". Acchan lập tức thấy hứng thú với người trước mặt, cô rướn người tới để quan sát cô ấy rõ hơn.

Taka càng hoang mang tột độ. Cô không nhớ nổi thời gian còn lại của buổi thẩm vấn, cô đã hỏi Acchan những gì, hay 2 người chỉ ngồi đó nhìn nhau. Mãi đến khi Acchan ra đến cửa sở cảnh sát, Taka mới chạy theo, níu tay cô ấy lại.

Acchan nở 1 nụ cười thõa mãn: "Cô muốn nói gì với tôi?"

"Chúng ta có thể gặp lại nhau. Mình sẽ gọi cho cậu". Taka thở hồng hộc, cố gắng nói rõ từng chữ.

"Được". Acchan vẫn cười lấy trong túi danh thiếp đưa cho Taka. "Đừng lâu quá đó".

Leo lên xe, Acchan lấy điện thoại gọi cho Rena: " Mình đã xong việc rồi, dặn Jurina đừng ra ngoài gây chuyện nữa, bảo em ấy rảnh thì tới công ty làm việc đi". Giọng Acchan vẫn còn chút phấn khích.

Và bằng cách kì diệu nào đó, 2 người bọn họ bắt đầu hẹn hò.

Trước khi nhận lời Taka, Acchan không quên hỏi: "Cậu có biết mình là người thế nào, mình làm việc cho ai không?"

"Tất nhiên là mình biết".

"Vậy mà cậu vẫn không sợ, có phải Taka quá ngốc rồi không". Acchan lại trêu chọc cô ấy.

"Nhưng mình yêu cậu". Giọng nói Taka tuy có chút ngượng ngùng nhưng ánh mắt lại vô cùng cương quyết, nhìn thẳng vào mắt Acchan.

Rồi thì bọn họ hôn nhau, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

"Tiểu thư Maeda đây, bây giờ lại hẹn hò với cảnh sát, chuyện làm ăn của công ty chắc chắn sẽ càng thuận tiện".

Acchan cũng không thèm nhớ kẻ đó là ai, bằng cách nào hắn biết chuyện của cô nhưng cái gã đó thật sự làm cô tức giận

"Bằng".

Là súng của Acchan.

Tất cả những người trong phòng kinh ngạc, nhìn vào xác kẻ vừa mới phát ngôn. Chỉ có Rena và Airi là vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm. Airi kêu người xử lý cái xác, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Mình sẽ bảo vệ cậu". Phải rồi, là Taka đã nói với Acchan như vậy, ngoài Rena ra chỉ có Taka sẵn sàng bảo vệ cô.

Cậu ấy là bất chấp thân phận của cô, lại không biết đến khả năng của cô, mạnh miệng nói sẽ bảo vệ cô. Cô cũng đang cố gắng đáp lại cậu ấy, yêu thương cậu ấy. Vậy nên, nếu kẻ nào nghĩ rằng cô lợi dụng cậu ấy, cô nhất định không tha.



3.4: Oshima Yuko 26 tui và Kojima Haruna 26 tui.


Vốn chỉ là cái bóng của Mayu, buổi sáng Yuko thường rất rảnh, cô không phải đến công ty như em ấy. Đêm mới là thời gian hoạt động của cô.

Oshima Yuko ngoài quyền lực và sức mạnh ra thì thích thú nhất với mỹ nhân. Với những gì mình có, không có gì khó để những người đẹp không ngừng vây quanh Yuko. Nhưng hiện tại, Yuko lại chỉ hướng tới một người. Kojima Haruna.

Những người cô từng gặp, chỉ cần dỗ ngọt họ, đem cho họ vài thứ quý giá bọn họ đều xin chết vì Yuko. Yuko xem thể loại đó là ngốc nghếch.

Nhưng đối với Yuko mà nói, Haruna là vô cùng ngốc nghếch. Bản mặt lúc nào cũng ngơ ngác, mở miệng ra là 1 điều giám đốc, 2 điều giám đốc.

Haruna lúc đó là người mẫu của công ty M.J. Yuko tình cờ gặp cô trong 1 buổi diễn thời trang. Ban đầu chỉ đi vì công việc Mayu giao, nhưng sau khi gặp được Haruna, Yuko mới biết là không bõ công của mình.

Sau lần đó, Yuko không ngừng bám riết Haruna, bảo là yêu cũng không có sai. Vì trong đầu Yuko bây giờ chỉ nghĩ cách làm sao có được Haruna. Người giảo hoạt như Yuko cũng biết đến tình yêu sao? Về chuyện đó chỉ có Haruna là không quan tâm.

Chẳng phải đã nói cô ấy rất ngốc sao. Yuko cũng hứng thú với bản tính kì quặc đó của Haruna. Nhưng hiện tại Yuko đang lâm vào bế tắc, không biết có thể làm gì để lấy lòng Haruna.

Haruna không phải không thích Yuko, chỉ là những thứ Yuko cho cô, cô không đánh giá cao.

"Giám đốc cũng cho tôi những thứ đó". Haruna tươi cười nhìn Yuko.

Rốt cuộc tên giám đốc kia là ai. Yuko biết được nhất quyết giết không tha.

"Nyan thật thiên vị a, không để ý tới tấm lòng của ta". Nếu Mayu được thấy bộ dạng này cũng Yuko, chắc cũng không ngần ngại ném cho cô cái nhìn khinh bỉ.

"Yuko, cô làm gì mà suốt ngày rảnh rỗi theo tôi".

"Tôi ah, tôi là kị sĩ trong bóng tối". Giọng Yuko nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt dò xét thái độ của Haruna. Không làm Yuko thất vọng:

"Nhưng không phải Yuuchan quá lùn để cưỡi ngựa làm kị sĩ sao". Haruna nói, tay không ngừng kéo căng 2 má của Yuko.

Rõ ràng những thứ gọi là trọng điểm của Haruna không giống người thường.



3.5: Công ty M.J.


Trí tuệ hơn người của Jurina, trước nay chỉ có Rena và Mariko biết. Bề ngoài lúc nào cũng cười cười như 1 kẻ ngốc, không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ biết chìm đắm trong thế giới của bản thân, Jurina vì thế cũng có chút khác người.

Lần đó gây ẩu đả ở ngoài đường, cũng là chỉ gây cho Rena chút rắc rối, không ngờ chị mình lại lấy cớ đó bắt cô đi làm ở công ty.

"Rena-chan ah, đừng bắt Ju-chan làm phó giám đốc, nhức đầu lắm. Thỉnh thoảng Ju-chan có thể giúp Rena nhưng đừng bắt Ju-chan đến công ty". Jurina nắm cánh tay Rena, không ngừng lắc qua lắc lại.

Đối với Rena việc ở thế giới ngầm cô làm thì không sao, nhưng cô không muốn đứa em ngây thơ của cô phải vấy máu. Rena thở dài: "Vậy Ju-chan muốn làm gì?"

Jurina đảo mắt khắp phòng, lúc này có Acchan, Airi, Mariko. Ánh mắt Jurina dừng lại trên người Mariko, như nghĩ là điều gì đó: "Mariko, Ju-chan sẽ làm cho Mariko".

Mariko lập tức cất điện thoại trên tay. Cả 4 người giương mắt nhìn Jurina.

"Không phải Mari-chan nói muốn mở công ty thời trang gì gì đấy sao, ở đó hẳn sẽ có rất nhiều chị gái dễ thương để Ju-chan chụp hình". Jurina nhanh chóng giải thích.

Rena hướng ánh mắt về phía Mariko, trong lòng thầm mong cô ấy đồng ý.

"Được rồi. Dù sao Jurina chụp ảnh cũng rất đẹp".

Rena thở phảo nhẹ nhõm. "Quyết định vậy nhé".

Nhưng mà cái công ty với dàn người mẫu xinh đẹp cùng hai nhà quản lí háo sắc liệu có hoạt động bình thường không, chuyện này ngay cả Rena cũng không chắc lắm.

Đợi Jurina ra khỏi phòng, Rena mới quay sang Mariko: "Đừng có làm hư Ju-chan. Nhớ đấy".

Chuyện Rena lo lắng rõ ràng không có thừa.

.......

Jurina nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc rồi mời Rena vào.

"Akkkk, Mariko...sao chị lại làm chuyện đó ở đây".

Trái ngược với giọng nói vô cùng hoảng loạn và xấu hổ của mình, gương mặt Jurina rõ ràng đang thích thú nhìn cảnh tượng Mariko đè cô gái nào đó lên bàn làm việc của mình.

Bị bắt ngay tại trận nhưng Mariko vẫn bình thản chưng cái bộ mặt gợi đòn kia ra.

Rena đảo mắt rồi kéo Jurina ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

"Chị không biết có sai lầm không khi để Ju-chan làm việc với Mariko".



3.6: Shinoda Mariko 27 tui và Kojima Haruna 26 tui.


Mariko bản tính phóng khoáng, từ lâu đã không quan tâm chuyện ở công ty Rena, chỉ tập trung vào sự nghiệp thiết kế thời trang của mình.

Nói nàng phong lưu cũng không sai. Trong giới thời trang quen biết không ít người mẫu, bọn họ đều bị phong thái chững chạc của nàng làm cho mê mệt. Chuyện Mariko qua đêm với người mẫu của mình không phải chuyện lạ.

Lần đó gặp Haruna ở Pháp trong lần ra mắt bộ sưu tập mới. Haruna không phải ngoại lệ, cũng không thoát khỏi ánh mắt ôn nhu của Mariko, vừa thấy nàng đã là nhất kiến chung tình.

Khi cả 2 trở về Nhật, Haruna nhất quyết đòi về công ty của Mariko. Chuyện này với Mariko đương nhiên là chuyện tốt, Haruna dù có hơi ngờ nghệch nhưng là người mẫu rất xinh đẹp, rất có tiếng.

Mariko cũng vì thân phận sáng giá của Haruna mà đối xử đặc biệt với nàng. Suốt ngày ở bên cạnh trêu chọc rồi lại dỗ dành nàng.

"Mariko-sama không thể bớt phong lưu được sao". Haruna đã ngà ngà say, ngả nghiêng trong lòng Mariko, giọng nói có chút hờn dỗi.

Trái với Haruna, Mariko còn rất tỉnh táo: "Nyan càng say càng xinh đẹp đó nha". Rõ ràng là muốn chọc tức nàng.

Haruna lúc đó vẫn chưa xoay chuyển được bản tính của Mariko, nhưng đêm đó vẫn cùng Mariko làm cái chuyện người lớn ấy, tự biến bản thân trở thành người của Mariko.

Mỗi đêm cùng nàng sa vào dục vọng, Shinoda cũng nhận ra có ngọn lửa cháy âm ỉ trong người mình.



3.7: Matsui Rena 23 tui và cô gái tim café.


Matsui Rena trước năm 23 tuổi tuyệt nhiên không cứ hứng thú với bất kì người nào. Chỉ quan tâm đến chuyện công ty, thời gian rảnh thì ngồi tự kỉ đọc sách.

Kì lạ là ngay cả khi xuất hiện người làm mình để ý, đại tiểu thư nhà Matsui cũng không cải thiện gương mặt lạnh lùng của mình. Có chăng khi nhận ly café từ tay người kia, cô nhẹ nhàng nở 1 nụ cười.

Ngồi trong quán café yên tĩnh, Rena lặng lẽ ngắm nàng. Rena cũng không nhớ rõ làm thế nào lại chú ý đến nàng. Chỉ nhớ lần đầu đến đây, đã giúp nàng giải quyết những kẻ gây rối trong quán. Sau lần ấy Rena mới biết nàng nói không được tốt.

Quán café này là của nàng nhưng nàng chỉ có việc pha chế. Trời phú cho nàng đôi tay linh hoạt, khéo léo. Rena thích ngắm dáng vẻ làm việc của nàng, bình thường, nàng nhìn có vẻ hơi thiếu sức sống, ểu oải, nhưng khi làm việc thì khác hẳn, thần thái cũng nghiêm túc hơn, từng ngón tay linh hoạt pha rồi lại khuấy, rồi nếm. Mọi việc nàng làm đều thu vào tầm mắt của Rena.

Rena thỉnh thoảng gọi nàng lại ngồi cạnh mình. Giữa bọn họ chỉ có trầm mặc nhưng đối với Rena như vậy thật thoải mái, cô thích cái ấm áp nàng mang lại cho cô.

Rena kia có cái nhìn hẳn rất khác người. Ấm áp? Người như nàng liệu còn biết đến ấm áp.

Có phải đối với Matsui Rena, tình yêu không có lời? Cả nàng cũng vậy, đôi khi Rena băn khoan, liệu nàng có yêu mình.

Đôi lúc bọn họ ngồi cạnh rồi nhìn vào mắt nhau, không ngại ngùng, không trốn tránh, như thể muốn mình trần trụi trước mắt người kia, như để bản thân chìm vào đôi mắt ấy.

Tình yêu của bọn họ, không có bất kì lời nào nhưng có phải như đã gắn bó hàng trăm năm?

Nhớ lần đầu cùng nàng dạo phố, Rena được 1 trận kinh ngạc, là nàng chủ động. Không phải nàng mở miệng rủ rê cô, chỉ là Rena là khách cuối, được bà chủ tiễn ra tận cửa, rồi thì nàng chìa bàn tay của mình ra, chờ Rena nắm lấy. Thế là Rena coi đó là cùng nàng đi dạo.

Nhìn ánh mắt nàng, Rena tự hỏi: "Liệu cô ấy chưa từng dạo phố, chưa nhìn thấy những thứ này". Nàng đang chăm chú nhìn vào những cửa hàng lấp lánh ánh đèn bên đường.

Nhớ có hôm cùng chờ nàng đóng cửa quán café, trời bên ngoài tuyết bắt đầu rơi. Bất giác nắm tay nàng áp lên má mình, Rena nhận ra nàng lần đầu tiên cười với mình tươi như vậy. "Bõm". Âm thanh vang vọng trong tâm trí Rena. Cảm thấy mình như rơi vào đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ của nàng.

Đối với Rena, nàng là xinh đẹp, là thuần khiết nhất, ánh mắt nàng hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn không có tội ác.

Rena đang tự giễu mình rồi. Hoặc an ủi rằng, cô ấy không biết, không có tội.

Rena lại tiến thêm 1 bước ôm nàng vào lòng.

Lần đầu tiên Rena biết thế nào là bình yên, biết rằng có ngọn lửa còn mạnh mẽ hơn đang sôi sục trong mình. Rena hân hoan khi nàng ở trong lòng mình, dụi dụi đầu vào cổ mình.

Bên kia đường có chiếc xe đang đậu.



P/s: phần giới thiệu nhân vật cùng quan hệ vậy là xong rồi ak, bắt đầu những phần sau là diễn biến chính. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ :)))


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro