Hợp đồng lần này giá trị rất lớn. Đối tác từ Pháp sang, muốn mở rộng thị trường ở Tokyo. Vì là công ty lớn nên đòi hỏi cũng rất cao. Lần này, đích thân Matsui Rena đứng ra chuẩn bị tài liệu, tạm gác chuyện của Yuki qua 1 bên. Airi và Acchan cũng phụ cô. Bọn họ sẽ có 1 buổi thuyết trình trước mắt đối tác rồi trực tiếp chọn ra người sẽ có được hợp đồng.
Nhà Watanabe cũng tham gia vào buổi thuyết trình đó.
Điều khiến Rena ngạc nhiên là lần này Jurina cũng giúp cô: "Em đang rảnh, phụ Rena-chan 1 tay".
.............
Đợi tất cả mọi người đi hết. Matsui Rena vẫn còn ngồi trong phòng họp. Ra đến hành làng đã không ngừng đấm vào tường. Cô vô cùng tức giận, tập đoàn Matsui lần này vì cô mà bị bẽ mặt. Nhưng điều cô thắc mắc là: "Tại sao Watanabe lại có được số tài liệu đó, chính 3 chúng ta đã chuẩn bị nó".
Rena dù tức giận nhưng ngữ khí vẫn không đổi. Cô ấy không có ý nghi ngờ Airi hay Acchan.
Jurina đang định lại gần động viên Rena thì có bước chân đi tới. Là Mayu, theo sau là Sae. Khác với vẻ mặt đắc thắng của Mayu, Sae lại điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Matsui Rena-san hẳn vẫn đang thắc mắc tại sao lại thua chúng tôi lần này".
Mayu dừng lại, cách Rena chỉ có 5 bước chân. Rena giữ bình tĩnh nhìn Mayu. Airi và Acchan nhìn chằm chằm vào Mayu, chỉ hận không thể 1 phát mà bắn chết cô.
Ở giữa dãy hành lang vắng vẻ, không khí giữa bọn họ như đông đặc lại. Chỉ có Mayu là vẫn vui vẻ giữa khung cảnh đó. Rena biết rõ là Mayu đã giở trò gì đó nhưng không thèm để ý, chuyện cô muốn biết, tự cô sẽ tìm hiểu. Rena bỗng nhớ lại nụ hôn của Yuki, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Không muốn tốn thời gian với Mayu, Rena quyết định bỏ đi.
Cả bọn Rena đi lướt qua 2 người kia, đang đứng trước cửa chờ thang máy thì Mayu gập người cười như điên, vẫn quay lưng về phía Rena:
"Ju-chan định giấu chị mình đến khi nào?".
Nghe tiếng "Ju-chan" nhẹ nhàng thốt ra từ miệng Mayu, Rena như bị sét đánh trên đầu. Sao cô ta lại gọi Jurina thân mật như vậy. Từ từ hướng ánh mắt về phía Jurina. Acchan và Airi cũng bị câu nói đó làm cho kinh ngạc. Hiện tại, tất cả mọi chú ý đều dồn về phía Matsui Jurina.
Trái với biểu hiện của mọi người, Jurina lại trưng bộ mặt điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, không gợn sóng. Từ từ quay người lại, ánh mắt gắt gao nhìn Mayu.
Jurina không nhìn Rena, chỉ đứng đấy như tra tấn chị mình. Rena nhận ra, lần đầu tiên đứa em hiền lành của cô không cười, biểu hiện của nó thật sự nghiêm túc. Nước của Jurina đã hóa băng, ngay cả lửa của Rena cũng không làm tan chảy được.
"Juri.."
Tiếng gọi của Rena chưa hoàn thành, tay chưa kịp chạm vào vai Jurina. Em ấy, trước mặt cô, bước từng bước chậm rãi về phía Mayu. Chỉ có mấy bước chân mà Rena cảm như em ấy đã đi rất xa mình. Chỉ mấy bước chân nhưng cô cũng không thể giữ em ấy lại. Từng bước chân Jurina gõ xuống sàn như vết dao đâm vào tim cô. Đến bây cạnh Mayu rồi, Jurina mới từ từ xoay lại nhìn cô: "Em xin lỗi, Rena-chan".
Rena như người bước hụt rơi vào khoảng không vô định. Cảm giác như mặt đất xung quanh mình đang lún xuống. Đâu đó trong đầu cô nghe được âm thanh của sự đổ vỡ.
"Ju-chan phản bội chị, phản bội lời hứa của chúng ta?"
Rena cố gắng hoàn thành câu nói của mình.
"Dù sao không có hợp đồng lần này Rena-chan cũng..."
"Quên cái hợp đồng chết tiệt ấy đi". Rena quát lên, ngắt lời Jurina. "Chị đang nói về chuyện của chúng ta".
Matsui Rena đứng trước mặt Airi lúc này không còn là Rena lạnh lùng, cao ngạo, là tổng giám đốc công ty MS, cô ấy bây giờ, bờ vai run rẩy như 1 con mèo bị bỏ rơi, bởi chính đứa em song sinh của mình. Biểu cảm trên mặt không biết là giận dữ hay thống khổ.
"Người hứa với Rena-chan lúc đó là Matsui Jurina, hiện tại em chỉ có thể xin lỗi. Sau này em là Watanabe Jurina, lời hứa đó, xem như không còn".
Rena cảm thấy thực nực cười khi tên của Jurina lại đi kèm cái họ Watanabe. Không thể, em ấy là Matsui Jurina, là một nửa của Matsui Rena, em ấy không có quyền phủ nhận chuyện đó.
Bọn họ lại rơi vào trầm mặc.
Rồi thì Jurina nắm tay Mayu đi trước, bỏ lại Rena vẫn đứng chôn chân dưới sàn nhà. Rena không biết cửa thang máy đã đóng lại rồi mở ra không biết bao nhiêu lần.
...
Vừa mở cửa nhà ra, Rena nhận thấy rõ ràng sự trống trải, em cô không còn ở đây nữa. Từ đó về sau, Jurina không xuất hiện ở nhà Matsui nữa. Em ấy tồn tại ở mọi nơi trừ nơi này.
Tại nhà Watanabe. Jurina đi lướt qua Yuki. Bọn họ không chào nhau. Ở đây, Jurina không cười. Lẳng lặng mở cửa phòng Mayu. Cô ấy đang ngồi trên giường, Jurina cũng đến ngồi xuống bên cạnh.
Mayu mỉm cười xoay người về phía Jurina.
"Ju-chan không cảm thấy có lỗi sao?"
Jurina lắc đầu: "Vì Mayu đã hứa sẽ không làm hại Rena-chan".
"Vậy còn những người khác".
"Mình không quan tâm".
"Ju-chan vẫn không đổi, vẫn là đứa trẻ ác ma".
Jurina không đáp lại, nhanh chóng áp môi mình lên môi Mayu, đè cô ấy xuống giường. Môi Jurina không dứt khỏi môi Mayu, điên cuồng nhấm nháp vị ngọt trên cánh môi đó. Jurina hôn cô ấy bằng tất cả sự đam mê. Hơi thở của bọn họ dần trở nên gấp gáp. Bàn tay linh hoạt nhanh chóng kéo váy Mayu xuống như muốn loại bỏ tất cả những thử cản trở đôi tay mình vuốt ve cơ thể mềm mại ấy.
"Ju-chan không cần gấp gáp như vậy, mình đã là của Ju-chan". Mayu cố đẩy Jurina ra để lấy chút không khí. Giọng nói đầy ma mị như yêu tinh trên núi.
"Mình sẽ không để ai phủ nhận chuyện ấy". Giọng Jurina khàn đục, đôi mắt màu nâu bị đám mây dục vọng kéo mờ.
Rồi bằng cách nào đó, trong khi từng chút một thưởng thức cơ thể của nhau, cả hai đưa Yuki vào cuộc nói chuyện của mình.
"Chị ấy cũng từng nằm đây, trên chiếc giường này?"
"Không bao giờ, mình luôn đến phòng chị ấy".
Thõa mãn, Jurina cắn nhẹ vào ngực Mayu như muốn thưởng cho cô ấy.
"Ju-chan đang ghen sao?". Giọng Mayu bắt đầu trở nên gấp gáp khi ngón tay thon dài của Jurina đang khiêu khích cửa mình của cô.
"Mình không ghen với nggười mình không biết". Jurina nói đầy quả quyết. Dứt lời, không ngần ngại đưa 2 ngón tay vào sâu trong Mayu. Mayu lập tức kêu lên 1 tiếng, rồi cơ thể vặn vẹo, oằn mình thở gấp dưới thân Jurina.
"Chỉ có Jurina mới thõa mãn mình". Mayu nói giữa những tiếng rên rĩ, miệng mở 1 nụ cười.
Jurina rướn người lên, hôn Mayu: "Mayu mới thật sự là đứa trẻ ác ma, nhưng Ju-chan yêu Mayu".
Cả 2 cùng cười, rồi lại hôn nhau. Lưỡi Jurina tiến vào đã được lưỡi Mayu quấn lấy. Nói ra những lời đó như thể đang kích thích nhau, cùng đẩy nhau sa vào dục vọng.
Tay Jurina càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh nhưng cũng rất nhẹ nhàng, ở bên trong Mayu, không ngừng khuấy đảo cô ấy. Mayu đã ướt nhiều hơn, liên tục gọi tên Jurina. Nó biết, cô ấy sắp lên đỉnh. Không làm Mayu thất vọng, tay Jurina lại chuyện động linh hoạt hơn. Đến khi Mayu hét lên, ôm đầu Jurina vùi vào ngực mình, rồi nặng nề thả lỏng người trên giường, tay Jurina mới ngừng lại.
Jurina từ từ rút những ngón tay của mình ra, đưa lên miệng, liếm sạch nước trên tay.
Mayu vẫn ôm Jurina, mắt đưa xuống nhìn nó: "Mùi vị của mình thế nào?"
"Thật sự rất kích thích". Jurina cười đầy thõa mãn.
Thấy Jurina có ý định ngồi dậy, Mayu lập tức siết chặt vòng tay.
"Cậu đã làm cho mình như tan ra thành trăm mảnh, vậy nên hãy tiếp tục ôm mình đi".
Jurina chỉ xin phép Mayu cho mình nằm xuống bên cạnh rồi ôm trọn Mayu vào lòng, tay không ngừng xoa lưng cho cô ấy.
"Mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu Mayu, bất chấp là chuyện gì".
Jurina cảm thấy ở trong lòng mình, Mayu gật đầu nhẹ 1 cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro