Chap 1

Sau khi tốt nghiệp khỏi AKB48, Maeda Atsuko đã mở một văn phòng thám tử nhỏ và nhận giải quyết các vụ án đúng như ước mơ của cô lúc nhỏ. Mọi người khi nghe được cựu thành viên AKB mở văn phòng thám tử nên đã kéo đến rất đông và nhờ cô giải quyết rất nhiều vụ án, nhờ vậy mà bây giờ tiếng tâm của cô còn nổi hơn cả lúc còn trong AKB nữa. Vì công viên quá nhiều khiến cho cô chẳng có thời gian đâu mà nghỉ nữa, thế nên cô đã quyết định sẽ tìm cho mình một người trợ lý. Nghĩ vậy Acchan đã ngay lập tức gọi điện cho Takahashi Minami, người bạn thân trên cả mức thân của cô ở trong AKB48. Điện thoại có tiếng đổ chuông, người đầu dây bên kia liền bặt máy rồi nói.

– Alô... Acchan à, có phải là cậu đó không?

Đầu dây bên này Acchan đã tỏ ra rất lo lặng khi nghe giọng của Takamina có vẻ mệt mỏi.

– Cậu không sao chứ Takamina, sao mình nghe giọng cậu có vẻ mệt mỏi quá vậy?

Vì không muốn cho Acchan phải lo lắng nên Takamina đã liền cố tỏ vẻ là mình không sao qua giọng nói.

– À không sao, mình hoàn toàn khỏe mạnh mà. Mình thật sự không sao mà, cậu cứ yên tâm đi. Mà cậu gọi cho mình có chuyện gì vậy hả Acchan?

Nghe vậy Acchan mới chợt nhớ ra mục địch ban đầu mình gọi điện cho cô bạn thân của mình là gì, cô liền lên tiếng nói với Takamina bẳng một giọng hào hứng.

– À suýt nữa thì quên mất, mình có một chuyện muốn nói với cậu đây Takamina à. Đó là mình muốn mời cậu về làm trợ lý cho mình sau khi cậu tốt nghiệp vào cuối năm nay, cậu đồng ý không?

Takamina buồn bã nói.

– Xin lỗi Acchan, nhưng chắc lẽ mình sẽ không tốt nghiệp vào cuối năm nay đâu. Ở AKB lúc này đang xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên mình không thể yên tâm mà đi được. Như cậu đã biết rồi đó, Yui thì vào ba năm trước đã không may gặp tai nạn trên núi tuyết và qua đời, tiếp theo sau đó là vô số những chuyện không hay đã xảy ra. Và gần đây Paruru còn bị tai nạn giao thông nữa, nghe nói là nặng lắm, mà em ấy đang ở bệnh viện nào mình còn không biết nữa. Cậu nói thử xem, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra như thế thì làm sao mà mình có thể yên tâm mà tốt nghiệp được cơ chứ.

Lúc đó Acchan mới chợt nhớ ra mọi chuyện, cô nhẹ nhàng lên tiếng nói với Takamina.

– Thì ra là vì chuyện này sao. Xin lỗi cậu, nhưng chắc vì công việc bận quá nên suýt nữa mình quên mất.

Takamina lúc này không thể kèm được những giọt nước mắt của mình, cô nghẹn ngào nói với Acchan.

– Không sao đâu, mình thật sự không sao đâu mà. Nhưng mà mình không biết phải nên làm gì để cứu lấy AKB đây, mình thật sự không muốn mất AKB đâu Acchan à.

Nghe trong giọng nói của Takamina có vẻ như đang rất hoảng loạn, nghe vậy Acchan liền lên tiếng trấn an cô bạn của mình.

– Bình tĩnh lại đi Takamina, bộ quên rồi sao? Chúng ta là AKB mà, cho dù là bắt cứ chuyện xảy ra chúng ta đều có thể vượt qua cả mà.

Nghe được giọng nói đầy mạnh mẽ của Acchan thì Takamina đã cảm thấy dỡ hơn rất nhiều, cô nhẹ nhàng nói với Acchan.

– Cảm ơn cậu nhiều nha Acchan,cảm ơn vì động viên mình. Suýt chút nữa thì mình quên mất, vì chúng ta là AKB nên chúng ta có thể vượt qua được tất cà mọi chuyện.

Thế rồi sau khi cúp máyTakamina đã òa lên mà khóc nức nỡ, cô khóc khi nhớ lại những năm tháng trước đây. AKB48 là một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất của Nhật Bản lúc bấy giờ, là một nhóm nhạc số lượng fan đông kỷ lực trên toàn thế giới. Ấy vậy mà ba năm trước tất cả mọi chuyện không may đổ ụp lên đầu các chị em nhà 48, và cũng kể tự đó nhóm đã không còn giữ được vị trí số một của mình nữa.

Mọi chuyện đã bắt đầu cách đây ba năm trước, đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi mà các cô gái nổi tiếng của nhóm nhạc thần tượng AKB48 là Shimazaki Haruka, Yokoyama Yui, Kashiwagi Yuki, Kojima Haruna, Oshima Yuko, Watanabe Mayu và cả Matsui Rena nữa đã cùng rủ nhau đến một vùng núi tuyết ở Hokkaido chơi. Mọi người vừa tung tăng đi trên tuyết vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, họ vui vẻ nói chuyện với đủ mọi thứ trên đời, từ âm nhạc đến thời trang, rồi đến phim ảnh. Trong lúc mọi người đang vừa đi vừa trò chuyện với nhau thì Yuko lại trông thấy Yuki tay chân cứ run cầm cập mà tụt lại phía sau, thấy vậy Yuko liền chạy lại nắm tay của Yuki rồi hỏi bằng một giọng chọc gẹo.

– Em làm sao vậy hả Yuki, tên em có nghĩa là tuyết vậy mà em lại sợ lạnh sao?

Yuki rét run nói.

– Cái tên thì có liên quan đến chuyện em sợ lạnh chứ, ngay từ nhỏ thì em đã rất nhạy cảm nhiệt độ lạnh.

Yuko vừa nắm tay Yuki kéo đi vừa đùa giỡn.

– Cái gì mà nhạy cảm với nhiệt độ lạnh chứ, không có tinh thần tuổi trẻ chút nào hết. Nếu như em không hăng hái lên thì tối này về hãy cẩn thận với chị đó nha, chị có nhiều trò dành cho em lắm đây.

Yuki liền tỏ vẻ sợ sệt nói.

– Chị định làm vậy hả Yuko biến thái kia, nói trước là em không thích mấy cái trò hentai của chị đâu.

Lúc này Mayu đang hầm hầm đi lại, cô đứng chắn giữa Yuki và Yuko rồi lên tiếng giận dỗi nói.

– Chị Yuki là của em, ai cho chị đụng vào chứ. Đừng sợ chị Yuki à, em sẽ bảo vệ chị tới cùng.

Còn Rena lúc này đang chê miệng cười khúc khích, cô lên tiếng cảnh báo Yuko bằng một giọng trêu chọc.

– Chuyến này cậu thảm rồi Yuko ơi, coi bộ cậu khó mà sống qua đêm nay rồi đó nha.

Nghe Rena nói vậy thì Yuko bỗng cảm thấy như có luồng sát khí từ phía sau lưng mình, luồng sát khí đó chính là Nyan Nyan. Một giọng nói nguy hiểm của nữ vương liền vang lên.

– Cậu đúng là gan thiệt nhen, dám dê gái trước mặt mình thì xem ra cậu chán sống rồi thì phải.

Yuko hốt hoảng quay lại nhìn Nyan Nyan, cô cố gắng tìm cách xoa dịu cơn thịnh nộ của nữ vương.

– Nyan Nyan à, mình chỉ đùa thôi mà, mình đâu có dám giở trò gì với Yuki đâu chứ.

Đúng như lời cảnh báo của Rena, Yuko đã bị Nyan Nyan "hành" cho một trận te tua tơi tả. Thấy vậy cả bọn không ai nhịn được được cười, phải một lúc sau Yui mới lên tiếng can ngăn.

– Thôi thôi hai chị cho em xin, đừng giởn nữa mà. Chúng ta phải nhanh nhanh trởb về nhà nghỉ thôi, trời cũng sắp tối rồi, hơn nữa lúc sáng em nghe trên TV nói là có bão tuyết.

Nghe vậy Yuki hối thúc mọi người.

– Vậy thì phải nhanh xuống núi thôi, nhanh lên các cậu.

Thế rồi các cô gái, ai náy cũng đều vội vội vang vang mà cố gắng đi thật nhanh xuống núi. Nhưng lúc đó trời tối xuống cũng rất nhanh, và ngay lập tức cơn bão tuyết với sức gió cực mạnh ấy đã kéo đến. Tuy đã được Yui thông báo trước, nhưng vì cơn bão quá mạnh nên khiến cho ai nãy cũng đều hốt hoảng mà tìm nơi trú ẩn. Thế sau gần một tiếng đồng hồ cố gắng đi bộ trong bão tuyết, cuối cùng mọi người cũng đã tìm được một cái hang động nhỏ để trú ẩn cho qua cơn bão. Còn riêng về Paruru, người mà từ sáng đến giờ chẳng mở miệng nói câu nào và luôn lặng lẽ bước đi theo sau những thành viên khác. Do sức khỏe quá yếu nên khi bị quá lạnh vì bão tuyết thì cô đã ngất xỉu ngay lúc mới buóc chân vào hang động, thấy vậy Yui liền hoảng hốt chạy lại đỡ Paruru.

– Paruru à, em không sao chứ? Xin hãy tỉnh lại đi Paruru, em đừng làm chị sợ mà.

Sau đó Yui liền nhẹ nhàng đỡ Paruru nằm xuống, cô rất lo lắng khi sờ thấy cả người của Paru lúc này đang nóng như lửa đốt.

Mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng trận bão tuyết này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các cô gái chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi đó chờ cho trận bão qua đi. Ngồi chờ lâu quá đã khiến cho Rena chán nản nói.

– Trời ơi, sao mà chán dữ vậy nè. Chẳng lẽ một idol như mình lại phải chết trong cái hang động này sao trời?

Yuki liền lên tiếng trấn an Rena.

– Bình tĩnh đi nào Rena, rồi cơn bão này sẽ sớm qua thôi mà, cứ kiên nhẫn mà ngồi chờ đi.

Lúc này Yui đang ngồi bên cạnh mà chăm sóc cho Paruru, nghe vậy cô liền lên tiếng nói.

– Không phải đâu, lúc sáng em nghe TV nói hình như trận bão tuyết này còn kéo dài tới hai ba ngày gì đó lận.

Nghe vậy Yuki đã tức giận mà lớn tiếng mắng Yui.

– Cái gì? Trận bão tuyết này phải hai ba ngay nữa mới tan sao, sao em không chịu nói sớm hơn chứ? Em đúng là cái đồ chả làm được việc gì cả Yui à.

Đúng lúc đó Mayu sau khi đã kiểm tra tất cả các balo mà mọi người mang theo đã thốt lên.

– Thôi chết rồi các chị ơi, thức ăn và nước uống mà chúng ta mang theo chỉ còn đủ dùng cho một người trong vòng một ngay nữa thôi ha.

Cả Rena lẫn Yuki đều tỏ vẻ rất tức giận khi nghe Mayu nói vậy, thế rồi Rena liền lớn tiếng hỏi.

– Ở đây ai là người đã chuẩn bị thức ăn vậy hả?

Yui rụt rè giơ tay rồi lí nhí nói.

– Dạ, đó là em ạ.

Rena lớn tiếng mắng Yui thêm lần nữa.

– Yui, em thật đúng là chẳng làm được trò trống gì cả. Biết trước được hôm nay có bão tuyết, vậy mà em lại không nói cho mọi người, chuẩn bị đồ ăn thì lại ít như vậy. Rốt cuộc thì em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả Yokoyama Yui?

Yui sợ hải mà cúi đầu nói.

– Em xin lỗi, tại em quên mất.

Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu có vẻ không ổn nên Yuko đã lên tiếng xoa dịu tình hình.

– Thôi được rồi các em, đừng cải nhau nữa mà. Bây giờ chúng ta đang mắc kẹt trong một trận bão tuyết thế này mà còn cải nhau gây mất đoàn kết thì không nên chút nào. Mọi chuyện hãy đợi sau khi chúng ta trờ về rồi mới tính tiếp đi, mình dám chắc là cơn bão tuyết này sẽ tan sớm thôi mà.

Nyan nyan cũng tỏ vẻ đồng tình với Yuko mà lên tiếng, nhưng trong giọng nói của cô có cái gì đó rất nguy hiểm.

– Yuko nói đúng đó, bây giờ chúng ta có mắng Yui thì cũng chẳng được gì. Tuy rằng không giúp được gì nhiều, nhưng mà em ấy cũng đã vất vả lắm rồi. Thôi thì đợi đến khi nào trở về rồi tính tiếp, về đến AKB rồi "xử" cũng đâu có muộn.

Nghe Nyan Nyan nói vậy thì cả Rena và Yuki đều ngồi xuống im lặng, thế rồi sau đó Yuko tỏ vẻ chỉ huy mà nói với mọi người.

– Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cố ngủ đi, như vậy thì khi nào bão tuyết tan rồi chúng ta mới có sức để đi về chứ.

Tất cả đều nghe lời của Yuko mà nằm xuống ngủ. Thế là mọi thứ đang dần dần trở nên yên ắng, chỉ còn lại những tiếng gào rú của từng cơn gió thổi qua trước cửa hang mà thôi. Những tiếng gào rú khó chịu đó đã làm cho Paruru không được yên mà liên tục cựa quậy, thấy vậy thì người đang nằm bên cạnh là Yui đã lo lắng mà lên tiếng hỏi.

– Paruru à, em có sao không? Đừng làm chị sợ nha, em có sao không vậy hả?

Rồi như biết được chính những tiếng gió gáo rú kia đã làm cho Paruru cảm thấy khó chịu, Yui đã thì thầm cất tiếng hát bên tai Paru.

– Tomodachi de irareru nara. Konna ni kurushiku wa nakatta darou. Kono mune ga harisake sou. Dochira ka ga kizutsuite mo. Akai chi wo nagashite mo. Boku-tachi no Koi no yokan wa Uchikesenai...

Bài hát Yui đang hát cho Paruru nghe đó chính là bài Tomodachi DeIrareru Nara, giọng hát thật du dương nhẹ nhàng đó của Yui đã đưa cho Paru chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Sáng ngày hôm sau khi cơn bão tuyết đã qua đi, ánh mặt trời đã bắt đầu lò dạng. Paruru từ từ mở mắt ra, rồi khi chưa kịp vui mừng vì bão tuyết đã tan thì cô đã bàng hoàng nhận ra rằng người đang nằm bên cạnh mình là Yui, cô ấy đã không còn thở nữa. Mặt mày tím tái, tay chân thì cứng đơ. Yui đã bị chết cóng, và khi nhận ra được điều đó thì Paruru đã hét lên một cách đầy đau đớn.

– Chị Yui à, chị làm sao vầy nè? Xin chị hãy mở mắt ra mà nhìn em đi mà, em xin chị đó.

Thế rồi Paruru đã thấy tay trái của Yui đang cằm một tấm ảnh, cô nhẹ nhàng lấy tấm ảnh đó ra khỏi bàn tay đã cứng đờ của Yui để xem. Đó là một tấm ảnh mà cô và Yui đã chụp chung với nhau, cả hai trong tấm ảnh đó đều đang mĩm cười thật hạnh phúc. Paruru đã ôm tấm ảnh đó vào lòng mà òa khóc nức nở.

– Tại sao chị lại bỏ em mà đi như vậy chứ hả chị Yui? Mau mở mắt ra nhìn em đi, em xin chị đó.

Một lúc lâu sau đó Paruru mới giật mình mà chợt nhận ra rằng là các thành viên khác đi cùng mình và Yui lên ngọn núi tuyết này đã không còn ở đây nữa, lúc đó trong đầu Paruru chỉ có thể nghĩ đến một khả năng thôi, đó là bọn họ đã bỏ rơi cô và Yui mà thoát thân khỏi nơi này.

Quay trở lại hiện tại, lúc này trên một chiếc xe hơi cỡ lớn cũng đang chỡ các thành viên của AKB48 lại một lần nữa lên một vùng núi tuyết ở Hokkaido chơi. Ngồi trong xe, Itano Tomomi đã lên tiếng hỏi.

– Nè mọi người, chúng ta đang đi đâu vậy?

Shinoda Mariko liền lên tiếng trả lời.

– Thì lên núi tuyết chứ đi đâu.

Tomchin thắc mắc hỏi thêm.

– Nhưng mà lên đó để làm gì chứ?

Lúc này Acchan đang vừa đọc sách vừa lên tiếng nói.

– Thì cũng đã lâu rồi các thành viên trong nhóm chưa tụ hợp đông đủ thế này mà, sẵn đây làm một chuyến đi chơi thật hoành tráng cho mọi người giải tỏa căng thẳng.

Trong lòng của Takamina vẫn đang lo lắng cho Paruru, nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ mà nói với mọi người.

– Mình thì rất mong chờ chuyến đi này, tới đó rồi thì mình tha hồ mà cùng với mọi người chơi đừa.

Còn Rena thì tỏ vẻ như có một cái gì đó vừa khó chịu vừa sợ sệt khi bị mọi người ép phải đi chuyến đi này.

– Mình thì chẳng muốn đi chút nào, nó làm mình nhớ lại không hay đã xảy ra cách đây ba năm.

Yuki đang ngồi bên cạnh Rena cũng sợ sệt mà lên tiếng.

– Cậu đừng nhắc đến những chuyện đau buồn đó nữa mà, mình không muốn nhớ nó nữa đâu.

Nghe vậy Tomchin liền tò mò hỏi.

– Chuyện đó có phải là vụ án của Paruru và Yui không vậy?

Mayu buồn bả nói.

– Đúng vậy, lúc đó khi bọn em đã chạy được xuống núi, và bọn em đã thật sự rất vui mừng khi nhờ được một số người giúp đỡ. Nhưng khi định quay trở lại lên núi thì mọi người đã phát hiện Paruru đang nằm bất tỉnh ở ngay dưới chân núi, khi cậu ấy tỉnh lại thì bọn em mới được biết là Yui đã chết rồi.

Yuko khi nghe Mayu nói vậy thì cũng không thể kềm được nước mắt của mình mà vừa nghẹn ngào khóc vừa nói.

– Yui và Paru ở trong nhóm chơi rất thân với nhau, con bé đã rất sóc sau tai nạn lần đó. Từ đó con bé cứ ngơ ngơ, chẳng bao giờ chú ý đến việc gì cả. Rất hay làm hỏng các bài biểu diễn trên sân khấu, cũng chính vì thế mà số lượng fan của em ấy càng ngày càng giảm đi. Đã vậy bây giờ em ấy còn bị tai nạn giao thông nữa, cuộc đời này thật là bất công với em ấy mà.

Sau khi những lời nói của Yuko thì tất cả mọi người đều im lặng, bầu không khí ngày càng trở nên nặng nề hơn. Thấy vậy Acchan liền lên tiếng để phá tan đi sự nặng nề đó, trong khi mắt của cô vẫn dán chặt vào quyển sách đang cầm trên tay.

– Thôi nào các cậu, hôm nay chúng ta lên đến đây là vui chơi giải tỏa cẳn thẳng. Xin các cậu đó, đừng nhắc lại những chuyện không vui ấy nữa mà.

Sau khi nghe Acchan nói vậy thì mọi người đã cố quên đi cái không khí nặng nề lúc nãy, cố gắng vui vẻ mà cười cười nói nói trong suốt phần còn lại của chuyến đi lên vùng núi tuyết. Rồi chuyến xe ấy vẫn tiếp tục lăn bánh đến nơi mà một thảm kịch chuẩn bị xảy ra, một thảm kịch kinh hoàng mà không ai có thể ngờ tới được.

Sau mấy tiếng đồng hồ chạy xe, cuối cùng mọi người cũng đã đến được một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn, một ngôi biệt thự được trang trí kiểu của Châu Âu thời xa xưa. Bước vào bên trong và thấy được một nơi thật nguy nga tráng lệ như vậy, thì cô nàng Tomchin đã không khỏi mê mẫn mà thốt lên rằng.

– Trời ơi, không thể tin được, thật là đẹp quá đi. Trông cứ như là lâu đài của một nàng công chúa nào đó vậy.

Còn Mariko sau khi đi một vòng ngôi biệt thự này, thì cô đã luôn miệng khen mọi thứ ở nơi này.

– Ôi thật đúng là không thể tin được, ở nước mình lại có một nơi đẹp thế này. Mọi thứ ở đây từ bàn ghế trong phòng khách , tủ đồ, rồi đến giường trong phòng ngủ, cho đến những bức tranh ở trên tường kia đều sắp xếp một rất hài hóa với nhau. Mình bắt đầu thấy thích nơi này rồi đó nha.

Lúc này có một giọng nói lạ của một bà cụ vang lên.

– Đây là khách sạn của giới thượng lưu từ thời Minh Trị... Tuy bây giờ nó là nhà nghỉ bình dân dành tất cả mọi người, nhưng mà nó vẫn giữ được lối kiến trức Châu Âu ngày xưa.

Từ trên lâu bước xuống là một bà cụ khoảngg bảy mươi tuổi, bà ta tóc bạc buối cao, và mặc một bộ áo Kimono màu xanh nhạt với chiếc thắt lưng màu đỏ quấn quanh hông. Bước xuống đứng trước mặt các cô gái, bà ta lên tiếng tự giới thiệu.

– Ta tên là Hajime Yumi, cứ gọi ta là bà Yumi là được rồi. Ta là người trông coi cái khách sạn đã hết thới này. Xin kính chào quý khách, xin kính chúc quý khách có được một kỳ nghỉ thật vui vẻ ạ. Còn các cô đây hẳn là các thành viên nhóm nhạc nổi tiếng AKB48 có phải không? Quả đúng như lời đồn, các cô đúng thật là rất dễ thương và xinh đẹp.

Sau khi dành những lời khen tặng đó cho các cô gái, bà ta liền cúi đầu chào các vị khách của mình một cách thật lịch sự. Còn các cô gái lúc đó thì ai náy cũng đều tỏ vẻ mệt mỏi. Tomchin vừa vươn vai vùa ngáp vai cái, rồi sau đó cô đã lên tiếng hỏi bà cụ.

– Cháu muốn đi tắm một chút, có nước nóng không hả bà?

Bà cụ ấy liền mĩm cười rồi nói.

– Nước nóng cho các cô tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, sau khi các cô tắm xong thì bữa tối sẽ được dọn lên ngay.

Sau đó thì bà ta đã đưa cho mỗi người một cái chìa khóa phòng, và lên tiếng bảo với mọi người.

– Còn đây là chìa khóa phòng của các cô. Ở ngôi biệt thự này có tất cả là mười phòng ngủ... Dưới lầu một này ngoài phòng ăn và phòng khách ra, còn có ba phòng ngủ, trên lầu hai cũng có ba phòng, chỉ có trên lầu ba là có bốn phòng mà thôi. Vì vậy tôi sẽ sắp xếp như sau, phòng của cô Maeda là phòng ở dưới lầu một này, bên cạnh là phòng của cô Takamina, bên cạnh nữa sẽ là phòng tôi. Phòng của cô Kojima Haruna, cô Matsui Rena và cô Kashiwagi Yuki đều nằm sát bên nhau trên lầu hai. Còn lại Oshima Yuko, Shinoda Mariko, Watanabe Mayu và Itano Tomomi thì ở trên lầu ba nha.

Nghe vậy Yulo liền lên tiếng phản đối.

– Không chịu, không chịu... Tôi muốn được ở chúng phòng với lại Nyan Nyan cơ.

Bà cụ ấy liền lắc đầu rồi nói.

– Không được, không được, chỗ ở đã được ta sắp xếp như vậy thì không được phép thay đổi.

Nyan Nyan tỏ vẻ đồng tình với bà cụ ấy mà lạnh lùng nói.

– Mình thấy bà Yumi sắp như vậy là quá chuẩn rồi còn gì, hơn nữa cũng không muốn ở chúng phòng một con người hentai như cậu đâu.

Nói rồi Nyan Nyan đã tỏ vẻ tinh nghịch mà chạy về phòng của mình ở trên tầng hai. Phòng của cô nằm ở giữa, bên trái là phòng của Rena, còn bên phải là phòng củaYuki.

Sau khi về phòng của mình thì Nyan Nyan liền ngã lưng xuống chiếc giường nệm êm ái, cô nằm đó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Căn phòng này tuy là không lớn lắm, nhưng rất đầy đủ tiện nghi như giường ngủ, tủ quần áo, bàn trang điểm, tivi, điện thoại... v... v... Nhà vệ sinh và phòng tắm là hai phòng riêng biệt, và căn phòng này còn có hai cánh cửa ở phía hai bên trái phải thông qua phòng của Rena với Yuki nữa chứ. Cô nghĩ 'tối nay mà tụi nó mò qua phá là mình mất ngủ cho xem". Rồi cô lại nghĩ, "chắc mấy căn phòng kia cũng được trang trí y chang thế này". Đang suy nghĩ thì bất chợt một cơn gió lạnh từ ngoài ban công thổi vào khiến cô rét run cả người, cô liền chạy ra đóng cánh cửa kính ngoài ban công ấy lại. Rồi Nyan Nyan lại mệt mỏi mà quay về chiếc giường của mình, nằm trên giường được một lúc thì cô đã vào trong nhà tắm, cởi hết đồ rồi nằm thư giãn trong cái bồn tắm với đầy nước ấm và xà bông thơm.

Đang nằm thư giãn trong bồn tắm thì bất chợt Nyan Nyan nghe có tiếng động ngoài cửa, cô liền lên tiếng hỏi.

– Ai đó?

Giọng nói của Yuko vang lên.

– Là mình đây, cho mình vào với.

Rồi không cần được sự cho phép Nyan Nyan, Yuko liền mở cửa bước vào trong phòng. Sợ Yuko giở trò đùa biến thai gì với mình, Nyan Nyan liền tỏ vẻ phòng thủ hỏi.

– Cậu vào đây định làm gì hả?

Nhưng rồi khi thấy được ánh mắt buồn bả của Yuko thì cô đã hiểu ra rằng cô bạn mình hoàn toàn không ý đùa giỡn, đứng đó một lúc lâu sau thì Yuko mới ngồi xuống bên cạnh Nyan Nyan mà nghẹn ngào nói.

– Mình thật sự rất lo cho AKB của chúng ta đó Nyan Nyan à. Gần đây khi nghe được liên tiếp những vụ scandal của các thành viên trong nhóm thì mình thật sự cảm thấy rất sợ, mình sợ rằng AKB sẽ không trụ vững được mà sụp đổ mất. Mình hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra một chút nào hết, bởi vì AKB là nhà của chúng ta mà.

Nói rồi Yuko liền bật khóc nức nở, đó là một con người khác của cô bạn nổi tiếng là bựa và biến thai này. Một người con gái yếu đuối và rất dễ khóc như bao người con gái bình thường khác. Nyan Nyan hiểu được điều đó, và đây cũng không phải là lần đầu tiên cô thấy được con người này của Yuko, vậy nên cô đã liền ôm lấy cô bạn thân của rồi nhẹ nhàng nói.

– Cậu yên tâm đi Yuko à, vì đó AKB của chúng ta nên sẽ không bao giờ sụp đổ đâu. Nhớ hồi xưa chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều, không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đã rơi xuống để có được thành công như hôm nay. Bây giờ thì chúng ta cũng gần như tốt nghiệp cả rồi, tuy nhiên các đàn em kế thừa chúng ta là những cô bé thật sự rất tài năng và mạnh mẽ. Mình tin chắc rằng những scandal đó không thể đánh sập AKB48 của chúng ta được đâu, vậy nên cậu cứ yên tâm đi Yuko à.

Nghe được những lời an ủi của cô bạn thân Nyan Nyan thì Yuko đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, cô đã thôi không khóc nữa, mà cả hai người lại cười đùa cùng nhau thật vui vẻ.

Lúc này sau khi mọi người đã tắm và thay đồ xong thì tất cả đều tập trung trong phòng ăn dưới lầu một để chuẩn bị ăn tối. Tất cả mọi người được ngồi xung quanh một chiếc bàn dài với đầy đủ các thứ ly, tách, bát, đĩa, dao, nĩa trên đó. Không khí trong khi ngồi chờ các món ăn được dọn lên rất nhộn nhịp, ai náy cũng đều trò chuyện cười đùa với nhau rất rộn rã. Rồi sau một lúc chờ đợi, cuối cùng thì các món ăn cũng đã được dọn lên. Đó là các món ăn Châu Âu trông rất ngon, mọi người ai cũng háo hức muốn được ăn ngay các món ăn ấy. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, ai náy đều nhanh chóng cầm dao nĩa của mình lên rồi nói một câu quen thuộc ngay trước mỗi bữa ăn của người Nhật.

– Itadakimasu...

Mọi người trong bữa ăn đó, ai náy cũng đều vui vẻ mà trò chuyện với nhau thật rộn rã. Rồi như một thói quen mà mãi vẫn không bỏ được, Yuko lại giở trò chọc gẹo Nyan Nyan.

– Nè vợ yêu à, tối nay qua phòng mình ngủ chúng nha.

Nyan Nyan liền lạnh lùng nói.

– Không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu đừng có mơ.

Bị từ chối Yuko liền mếu máo.

– Nhưng mình yêu cậu mà Nyan Nyan yêu dấu, sao cậu lại nở đối sự mình như vậy chứ.

Bây giờ thi đến lượt Mariko giở trò chọc gẹo Yuko.

– Đứng rồi đó, em nên bỏ mấy tên lùn đó qua một bên đi. Chỉ có người cao như chị mới xứng với em thôi.

Câu nói của Mariko đã chạm nổi đau của Takamina, thế rồi Mariko đã giật mình khi vô tình quay qua và thấy được cô Tổng lùn đang nhìn mình bằng một ánh mắt long lanh.

– Sao chị lại nở nói như vậy chứ, chẳng lẽ lùn là một cái tội sao? Chị nói như vậy là làm tổn thương em nhiều lắm đó. Tuy rằng là em rất nhỏ bé, nhưng em có thể mạnh dạng mà nói với chị rằng em rất yêu Nyan Nyan, và chỉ có em mới có thể mang lại hạnh phúc cho Nyan Nyan yêu dấu mà thôi.

Nói đến đây thi Takamina mới chợt nhớ ra người đang ngồi sát bên cạnh mình chính là Acchan, lúc này cô đang nhìn cô bạn Tổng lún của mình với một ánh mắt hình viên đạn. Thấy vậy Tomchin liền tỏ vẻ thích thú xen vào một câu.

– Tối nay cậu chết chắc rồi Takamina ơi.

Mayu cũng lên tiếng thêm vào một câu.

– Đúng vậy đó, tối nay chị Acchan sẽ cho chị Takamina ăn "hành"' đã luôn nè.

Còn Acchan lúc này thì liền thật nhanh nằm lấy tay của Takamina rồi quay cô bạn lún ấy như đang quay dế vậy.

– Cậu giỏi hén, thừa cơ hội lúc mình không có mặt ở AKB để đi ngoài tình với Nyan Nyan hả.

Takamina lên tiếng cầu xin Acchan.

– Mình biết lỗi rồi mà, xin hãy làm ơn tha lỗi cho mình đi, mình chống mặt lắm rồi.

Trông thấy Takamina bị quay mòng mòng như vậy đã khiến cho mọi người không thể nhịn được cười, phải một lát sau thì Nyan Nyan mới lên tiếng xin tha cho Takamina.

– Thôi mà Acchan, hãy tha cho Takamina đi. Thấy em ấy bị như vậy cũng tội nghiệp.

Sau khi đã bị Acchan "hành" một trận te tua thì trong đầu óc của Takamina lúc này trời đất vẫn còn bị đảo lộn vào nhau, và trông thấy bộ dạng của cô Tổng lùn như vậy khiến mọi người ai cũng cười phá lên. Chính những tiếng cười đó đã tạo nên một bầu không khí vui tươi khiến cho mọi người quên hết đi những căn thẳng, thế nhưng bầu không khí vui tươi ấy đã nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng rên rỉ khó chịu của Rena.

– Ui da, mình cảm thấy nhức đầu quá, mình cần phải về phòng nằm nghỉ một chút đây.

Thấy vậy Tomchin liền lo lắng lên tiếng hỏi Rena.

– Cậu có sao không Rena? Lúc nãy mình nhớ là trông cậu vẫn còn khỏe lắm cơ mà.

Rena vẫn nhăn mặt khó chịu nói.

– Là mùi tỏi, mình không chịu được mùi tỏi, nó làm mình cảm thấy nhức đầu và buồn nôn.

Nghe Rena nói vậy thì mọi người mới bắt đầu để ý đến các đĩa thức ăn của mình. Rồi Yuko cũng cầm một cái đĩa lên mà ngửi thử, đúng là có mùi tỏi thật, cô nhăn mặt nói.

– Có mùi tỏi thật, hơn nữa lại còn rất nồng. Ai là người nấu những món ăn này vậy?

Lúc này ánh mắt của mọi người đều đang đỗ dồn về phía bà cụ Yumi, bà ta liền vội vàng cúi người thật thấp rồi nói bằng một giọng biết lỗi.

– Thành thật rất xin lỗi mọi người, tại tôi cứ nghĩ nếu cho thêm tỏi vào sẽ làm tăng mùi vị của các món ăn.

Mariko liền khách sáo nói.

– Không sao đâu, bà không cần phải bận tâm làm gì. Các món ăn này chúng tôi đều ăn được mà, chỉ trừ có Rena mà thôi.

Sau đó mọi người cũng đã đồng ý mà cho qua chuyện đó. Còn Rena do không thể đi về phòng một mình được, vì cô quá nhức đầu và chống mặt cho nên Tomchin cùng với Mayu đã dìu cô về phòng. Khi Rena đã đi về phòng rồi thì Yuko mới lên tiếng nói với một vẻ thắc mắc.

– Bộ Rena có bị dị ứng với tỏi sao các cậu? Chuyện này mình mới biết luôn đó.

Mariko liền nhún vai rồi nói.

– Thì chị cũng đâu có biết, chắc tại trong nhóm ít ăn tỏi cho nên chúng ta mới không biết Rena không ăn được tỏi vậy thôi.

Thế rồi sau vụ Rena bị nhức đầu và quay về phòng trước thì bữa ăn tối cũng nhanh chóng kết thúc, sau khi kết thúc bữa ăn tối thì ai náy đều trở về phòng của mình. Riêng Takamina thì đang ở trong phòng của Acchan, cả hai lúc này đang cùng nhau cười đùa rất vui vẻ.

Sau một lúc đùa giỡn với nhau thật vui, cả Acchan và Takamina bây giờ đang nằm đối diện với nhau trên cùng một chiếc giường. Nhìn nhau được một lúc, Acchan đã lên tiếng hỏi Takamina.

– Hôm bữa cậu có nói với nói với mình qua điện thoại là vào cuối năm này cậu sẽ không tốt nghiệp, tại sao vậy hả Takamina?

Takamina liền lên tiếng nói hết với Acchan những gì cô đang suy nghĩ trong đầu bằng một giọng trầm buồn.

– Đúng vậy, mình không thể tốt nghiệp trong khi AKB đang gặp khó thế này được. Sau gần mười năm ở trong AKB thì nó đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình rồi, là những gì mình yêu quý nhất. Mình không thể đứng nhìn những gì mình yêu quý nhất bị hủy hoại như vầy được, mình sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ nó, bảo vệ AKB của chúng ta...

Nói đến đây thì những giọt nước mắt của Takamina lại tuôn trào, thấy vậy Acchan liền dùng khăn tay của mình lau đi những giọt nước mắt ấy cho cô bạn lùn rồi nhẹ nhàng nói.

– Mình biết là cậu rất yêu và lo lắng cho AKB của chúng ta,mình cũng vậy thôi, nhưng mà cậu đã làm được rất chuyện cho mọi người trong mười năm qua rồi. Mình nghĩ đã đến lúc cần được nghỉ ngơi, cũng như thực hiện ước mơ của riêng mình rồi đó.

Takamina vẫn kiên quyết nói.

– Mình cũng rất muốn thực hiện ước mơ của mình, nhưng mà xin lỗi nha Acchan. Trong tình cảnh bây giờ mình không thể rời bỏ AKB mà đi như thế được, xin cậu hãy hiểu cho minh.

Acchan liền lo lắng hỏi.

– Vậy cậu định ở lại AKB cho đến khi nào đây hả Takamina?

Takamina liền lên tiếng đáp.

– Mình cũng không biết nữa, nhưng chắc là đến khi các đàn em của chúng ta có thể gánh vác AKB... Xin hãy chờ mình cho đến khi đó nha Acchan.

Acchan liền mỉm cười rồi nói.

– Ừm... Mình sẽ chờ cậu mà, vậy nên cậu cứ yên tâm đi. Chờ cho đến khi nào cậu chịu về làm trợ lý cho mình thì thôi. Dù sao đi nữa thì mình vẫn sẽ ủng hộ cậu hết mình mà.

Nói rồi hai người lại cùng nhau cười đùa vui vẻ, và sau một hồi lâu trò chuyện vui vẻ cả hai đã nắm tay nhau mà ngủ một giấc trông thật bình yên cho đến sáng.

Cùng lúc đó tại phòng của Nyan Nyan trên tầng hai, Yuko cũng đang ở trong phòng của cô mà vui đùa với nhau. Sau một lúc đùa giỡn với những trò biến thái của Yuko, cuối cùng thì hai người cũng nằm lăn ra giường mà cười như chưa từng được cười. Rồi sau đó Yuko lại nhẹ nhàng nói với cô bạn Nyan Nyan của mình.

– Nyan Nyan à, tuy rằng đã tốt nghiệp rồi, nhưng mình vẫn mãi là một phần của AKB48. Mình muốn làm một làm một điều gì đó để giúp cho AKB ngày càng nổi tiếng hơn nữa, nếu vươn được ra tầm quốc tế luôn càng tốt.

Nyan Nyan cũng gật đầu đồng ý với Yuko mà nhẹ nhàng nói.

– Mình cũng muốn làm một cái gì đó giúp cho nhóm chúng ta, lý do mà mình chưa tốt nghiệp cũng là vì chuyện này. Mình cảm thấy AKB đã làm cho mình quá nhiều thứ, giúp cho một cô gái ngốc nghếch hậu đậu như mình được trở thành một idol hàng đầu và được nhiều người biết đến.

Yuko liền nhìn Nyan Nyan rồi mĩm cười.

– Rồi cậu sẽ làm được thôi mà Nyan Nyan, chắc chắn rồi chúng ta sẽ làm được thôi.

Rồi nằm đó ngắm Nyan Nyan thêm một lúc nữa, lát sau Yuko mới rời khỏi giường mà đi ra ngoài cửa, thấy vậy Nyan Nyan liền lên tiếng hỏi.

– Cậu đi đâu vậy hả?

Yuko liền quay đầu lại mĩm cười rồi nói.

– Mình qua phòng của Yuki để an ủi em ấy một chút. Mình thấy Yuki trong suốt bữa ăn tối chẳng chịu lên tiếng nói câu nào cả, mình nghĩ chắc tại chuyến đi này đã khiến cho em ấy nhớ lại chuyện của Yui và Paruru.

Nyan Nyan liền gật đầu rồi vui vẻ nói.

– Ừm, vậy cậu đi đi, mình lo cho em ấy lắm. Dạo này khi ở AKB cũng vậy, em ấy cũng chẳng chịu nói chuyện với ai cả. Mà nè, mình cắm cậu không được ngoại tình với em ấy đó nha.

Nyan Nyan vừa nói vừa tinh nghịch mà ném cái gối mình đang nằm về phía về phía Yuko, cô liền đưa tay bắt lấy cái gối quăng trả lại cho Nyan Nyan rồi đùa giỡn nói.

– Cậu yên tâm đi, mình sẽ không bao giờ ngoại tình với Yuki đâu. Mình chỉ bóp oppai của em ấy một chút thôi mà.

Nói rồi Yuko liền nhanh chân chạy khỏi phòng trước khi bị một cái gối khác bay vào mặt. Nyan Nyan nằm ở trong phòng nói với ra.

– Nè, cậu mà làm gì Yuki là biết tay mình đó.

Khi Yuko vừa rời khỏi phòng của Nyan Nyan thì ở bên ngoài một trận bão tuyết đã nổi lên, nghe được gió đang gào thét dữ dội ngoại kia thì trong lòng Yuko bỗng xuất hiện một cảm giác vô cùng bất an. Thế nhưng Yuko đã cố gắng gạt phăng cái cái cảm giác đó đi, vì cô cho rằng sẽ không có chuyện gì đâu, rằng chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Sáng ngày hôm sau mọi người đều dậy khá muộn, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì tất cả đã tập trung ở phòng ăn để chờ bữa sáng. Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng bà Yumi cùng với các món ăn của bà ta mới xuất hiện. Tomchin liền lên tiếng than thở.

– Bà làm gì mà lâu dữ vậy? Tụi này đói sắp xỉu rồi đó.

Bà Yumi liền cúi đầu rồi nói.

– Tôi thành thật xin lỗi mọi người, tại đêm hôm qua tôi thức khuya quá nên sáng hôm mới dậy...

Mariko liền lên tiếng cắt ngang lời bà Yumi.

– Thôi thôi, được rồi... Bây giờ xin bà hãy mang thức ăn lên nhanh giúp đi ạ.

Nghe vậy bà Yumi đã vội vàng đi lấy từng đĩa thức ăn đạt lên bàn cho mọi người, thấy được những đĩa đang đặt trên bàn thì Tomchin đã vội vàng cầm dao và nĩa lên rồi nói.

– Được rồi, mình ăn đây. Chúc mọi người ngon miệng.

Bắt ngờ Yuko lên tiếng với một giọng lo lắng.

– Khoan đã, sao nãy giờ vẫn thấy Nyan Nyan xuống nhỉ? Thường ngày cậu ấy có ngủ muộn một chút, nhưng cũng đâu có muộn đến mức này chứ, đã gần mười giờ rồi còn gì.

Lúc đó cảm giác bất an trong lòng Yuko lại tràn về, khiến cho cô chỉ muốn chạy ngày lên lầu hai để xem mọi chuyện thế nào. Nghĩ là làm, cô liền vội vàng chạy lên lầu hai, thấy vậy mọi người cũng đã nhanh chân mà chạy theo cô ngay. Khi tới trước cửa phòng của Nyan Nyan, thì Yuko đã vội vừa mạnh tay gõ cửa vừa lớn tiếng gọi.

– Nyan Nyan ơi, dậy đi... Cậu đừng ngủ nữa, đã trễ lắm rồi đó.

Trong phòng vẫn im lặng, một sự im lặng thật đáng sợ. Rồi khi cố vặn nắm đấm cửa, Acchan mới phát hiện ra là cửa đã khóa từ bên trong. Cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, cô liền lên tiếng với một giọng gấp gáp.

– Có chuyện gì đó đã xảy ra, hình như là Nyan Nyan có chuyện rồi.

Nói rồi Acchan lại vội vàng chạy qua phòng của Yuki, thấy vậy mọi người lại liền chạy theo cô. Qua đến phòng của Yuki rồi Acchan liền chạy lại chỗ cánh cửa thông qua phòng của Nyan Nyan, cô liền mở cánh cửa ấy ra đúng lúc mọi người cũng vừa qua đến nơi. Lúc Acchan vừa mở cánh cửa thông giữa hai phòng ra thì mọi người đã rất bàn hoàng và sợ hãi khi trông thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, lúc đó Nyan Nyan đang nằm trên giường với đôi mắt mở trừng trừng, làn da tím tái. Nyan Nyan đã chết, và mọi người đã hét lên kinh hoàng khi trông thấy cảnh tượng đó. Còn Yuko thì đứng đó, câm lặng, chết điếng cả người như không còn tin vào những gì mình thấy nữa. Rồi cô cũng đã hét lên mà định chạy lại ôm lấy Nyan Nyan.

– Không... Nyan Nyan à.

Thế nhưng người bình tĩnh nhất lúc đó là Acchan đã lớn tiếng ngăn cản Yuko lại.

– Đừng lại đi Yuko... Kể từ bây giờ nếu không có sự đồng ý của mình thì không ai được phép bước vào đây nửa bước, nghe rõ không? Bây giờ mình sẽ vào kiểm tra thi thể, còn các cậu hãy mau đi gọi điện báo cảnh sát đi.

Nói rồi Acchan liền đi vào phòng để kiểm tra thi thể của Nyan Nyan, sau một lúc kiểm tra cô đã phát hiện ra trong lòng bàn tay phải đang nắm chặt của Nyan Nyan là một cái chìa khóa phòng mà tối qua bà Yumi đã đưa cho một mỗi người một cái y chang như vậy. Lấy chiếc chìa khóa ấy ra khỏi lòng bàn tay của Nyan Nyan, Acchan đã phát hiện ra một điều. Mặc dù không mong muốn điều đó xảy ra, nhưng hung thủ rất có thể là một trong sổ những người đang có mặt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #akb48