Chương 11.
Ở thời hiện đại, Watanabe Mayu và Kashiwagi Yuki đang là sinh viên ngành sử học, mang trong tim xứ mạng cao quý tìm hiểu những câu chuyện bị lịch sử chôn vùi.
Vốn dĩ thể loại tình cảm cổ tích không phải chuyên môn của mình, Watanabe lần này phá lệ vì tên của 2 nhân vật được nhắc tới giống với tên mình và ngươi yêu Kashiwagi.
Tối hôm qua vừa mới dồn hết sực lực kể một mạch toàn bộ câu chuyện của Độ Biên Ma Hữu cùng Bách Mộc Do Kỷ cách đây cả nghìn năm, kết quả đổi lại là một trận nước mắt long trời lở đất của người yêu, bảo sao Mayu không thích nghiên cứu phần này.
Sáng hôm sau tinh thần thông suốt Mayu mới nghiêm túc ngồi trong thư viện đàm đạo với Yuki. Phàm những chuyện trong lịch sử rất kì bí khó hiểu, bất quá 90% đều bằng kiến thức ở hiện đại giải quyết được.
"Rốt cuộc cái loại cây Khước Ức Thảo đó là gì?" Yuki một tay lật bách khoa toàn thư, một tay lay người Mayu hỏi "Mà sao em lại nghĩ Đông Nhân phát điên là do uống phải Khước Ức Thảo?"
Mayu vươn tay lấy cuốn sách gần đó, lật đến một trang rồi dùng kẹp sách làm dấu, để ngay bên cạnh.
"Chị có nhớ không? Tử Kỳ và Đông Nhân sau khi uống thứ nước kì lạ đó đều có chung một dấu hiệu, là phấn khích rồi quên mất bản thân. Trong tài liệu em tìm được người ta không có ghi mất trí nhớ như Do Kỷ" Dừng một chút, Mayu nhanh chóng bày ra trước mắt Yuki trang sách được làm dấu khi nãy. "Cho chị xem cái này, là hình vẽ của Khước Ức Thảo".
Yuki biểu lộ không tin được: "Cái này, cái này không phải là...".
"Chính xác, là cây anh túc".
"Ý em nói cả Tử Kỳ lẫn Đông Nhân đều "hít" phải á phiện mà dần dần bị nghiện?"
Mayu gật đầu: "Cơ bản thì đó là cách Trùng Khánh khống chế Tử Kỳ. Anh Túc vốn dĩ nếu dùng ở liều lượng vừa đủ có thể làm thuốc chữa bệnh, giảm đau nhưng quá liều có thể gây nghiện. Chuyện này có thể giải thích cho chuyện vì sao Tử Kỷ và Đông Nhân sau này phát điên".
"Vậy còn Bách Mộc, nàng ta chẳng lẽ cũng bị nghiện?"
"Em không nghĩ vậy. Nhớ đêm đó không lí do mà hoan ái cùng Độ Biên, em nghĩ Bách Mộc đã uống nhầm cái khác rồi". Mayu nói tới đây bỗng dưng nở nụ cười xấu xa.
Yuki nheo nheo mắt quét qua người Mayu, nửa giây sau ngón trỏ vươn ra cảnh cáo: "Em nghĩ chị là đồ ngốc phải không, đời nào Ma Hữu lại cho Do Kỷ uống cái đó".
Cẩn thận gạt tay Yuki xuống, Mayu lại thêm một chút kiên quyết: "Vậy là chị cũng nghĩ giống em đúng không? Uh, là Bách Mộc trúng xuân dược đó. Còn chuyện tại sao lại uống cái đó, đúng là Ma Hữu cũng không biết, bản thân nàng ta vô cùng lúng túng mà".
"Vậy thì là ai?"
"Em lúc tìm hiểu sự việc chỉ phân vân mỗi vấn đề này. Vậy nên em quyết định tìm người lưu giữ bản gốc của câu chuyện về Bách Mộc và Độ Biên. Chị đoán xem là ai?"
"Chịu".
"Chính là dòng họ Matsui".
"Là gia đình của Matsui Jurina và Matsui Rena bên khoa trà đạo?" Yuki trả lời nhưng không dám chắc, lẽ nào mà trái đất tròn như thế.
"Chính xác. May là em cũng có chút thân với Jurina nên dụ dỗ một hồi cậu ấy đồng ý dẫn em tới thư viện của dòng họ. Hóa ra người tráo thuốc không ai khác chính là Tiểu Nại. Hôm ấy được Ma Hữu giao cho trông nồi thuốc, không biết bất cẩn thế nào lại làm đổ mất, sợ bị Ma Hữu la mắng liền làm thứ khác lấp vào. Có lẽ lấy trúng xuân dược chỉ là trùng hợp thôi nhưng vi diệu ở chỗ em ấy còn cho vào rất nhiều thuốc bổ". Mayu nhớ lại đoạn tùy bút của Tiểu Nại thì không ngừng ôm bụng cười ha hả, mặc kệ bản thân đang ngồi trong thư viện yên ắng thưa người.
Vấn đề thắc mắc đã được giải đáp, nhưng mà mấy giây sau Yuki lại kích động thêm lần nữa: "Ể... vậy Do Kỷ đâu có bị mất trí nhớ? Nàng ta cớ gì mà đối xử lạnh nhạt với Ma Hữu như vậy?"
"Đúng rồi, nãy giờ mới thấy Yuki phát hiện ra chi tiết mới đó nha". Mayu nham nhở không biết cao thấp xoa đầu người yêu hơn mình 2 tuổi.
"Em ban đầu cũng như chị, cũng rất khó hiểu. Đang muốn coi thêm một chút thì Matsui Rena bất ngờ xuất hiện". Nói tới đây Mayu không giấu được bực bội: "Đều tại cái tên Jurina không có tiền đồ đó, lúc mới lén lút dẫn em vào thư viện miệng không ngừng hứa hẹn, bảo rằng em cứ xem thỏa mái. Vậy mà chị cậu ta – Rena vừa xuất hiện liền quên mất bằng hữu, lập tức giật lại tư liệu trong tay em cất vào chỗ cũ, còn không biết nhục mở miệng khen Rena mặc kimono thật xinh. Cậu ta một ngày thấy Rena mặc kimono pha tra chắc chục lần, khen cái gì nữa mà khen".
"Cũng chả trách được, Jurina nghe bảo chỉ là con nuôi, không có tiếng nói trong dòng họ".
Mayu không phải không biết hoàn cảnh của Jurina, nghe Yuki nói vậy tâm tình cũng rất nhanh dịu lại, chuyển chủ đề: "Ngoài ra thì còn có thông tin về cái cây mọc lên từ chỗ Ma Hữu mất. Có muốn nghe không?"
"Có".
"Cái cây ấy cao chừng 3m, tán lá rộng, mỗi năm ra trái một lần, trái nhỏ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay, vỏ màu xanh, bên trong ruột đỏ có hột nhỏ màu đen, thường dùng để giải nhiệt mùa hè"
Yuki nghe tả lập tức nhăn mặt: "Ể, cái đó sao giống dưa hấu vậy?". Nàng chính là không muốn món khoái khẩu của mình lại có nguồn gốc "máu me" như vậy.
"Dù em vẫn chưa tìm ra trên đời này có loài cây nào như vậy không nhưng cam đoan với chị không phải dưa hấu".
"Tại sao?"
"Vì dưa hấu không mọc trên cây".
Mayu thở dài, trong lòng thật rất muốn kèm theo một chữ "ngốc" nhưng cuối cùng vẫn là nhịn.
.
Hiện tại...
"Tại sao chúng ta lại lén lút như vậy?" Yuki miệng không ngừng cằn nhằn nhưng vẫn chịu khó khom lưng cùng Mayu đột nhập vào thư viện nhà Matsui.
"Dù sao có nhờ đến Jurina vẫn là lén lút, chi bằng 2 chúng ta lén lút có khi sẽ được việc hơn". Mayu đi trước, không quay đầu lại chắc nịch nói với Yuki
"Em tự tin ghê haz?" Yuki châm chọc.
"KHÔNG".
Phủ nhận rất chi là rõ ràng.
Từ từ, cái này không phải từ miệng Watanabe nha.
2 kẻ đột nhập nghe âm thanh lạ vang lên thì đồng dạng bất động nấp sau giá sách, giây tiếp theo kẻ trên kẻ dưới lò đầu ra.
2 chị em nhà Matsui rốt cuộc gặp loại chuyện gì mà to tiếng với nhau như vậy? Kì lạ ở chỗ, người to tiếng lại là Matsui Jurina – đứa con nuôi nhà Matsui – lúc nào cũng vâng lời chị lớn Matsui Rena.
Chỉ vâng lời thôi sao? Nói vậy là quá khiêm tốn rồi. Matsui Jurina chân chính tình nguyện vì Matsui Rena mà trả giá suốt đời.
Nhưng Matsui Rena đối với Jurina lại chỉ có lạnh nhạt, thờ ơ, bất quá trước mặt mọi người vẫn giữ rõ vai vế của 2 người
Trong mắt tất thảy, Rena chung thủy coi Jurina như một đứa em gái.
Nhưng mà Jurina chưa từng nghĩ như vậy.
"Ai cho chị bỏ đi, chúng ta vẫn chưa xong". Jurina không chút kiềm chế kéo ngược tay Rena khiến cả người nàng trở lại. "Chị định giả vờ đến bao giờ, rõ ràng chị cũng yêu em".
Mayu với Yuki nấp sau giá sách không khỏi bất ngờ.
Là Jurina bị cự tuyệt mười mấy năm nên đâm ra sinh hoang tưởng sao.
Một Matsui Rena chưa bao giờ cùng Jurina đến trường, ở đại học 2 năm chưa lần nào ngồi cạnh nhau, giờ cơm trưa đều là mỗi người một chỗ -- như vậy lại có thể yêu Jurina sao.
"Ai không biết chứ chẳng lẽ em không biết. Năm 10 tuổi em sốt mê man đều là chị ở bên chăm sóc, năm 15 tuổi có người gửi thư tỏ tình cho em không phải bị chị giấu đi? Con nuôi như em đáng lẽ không được học nghề của dòng họ, lần đó cũng là chị ra mặt xin phép, nhờ vậy chúng ta hàng ngày mới có thể học chung một trường. Em nói có chỗ nào sai không?"
Watanabe nấp sau giá sách trong lòng có chút cả kinh, nàng với Jurina kia cũng gọi là chỗ thân thiết, hoàn cảnh của Jurina tội nghiệp thế nào cũng đủ khiến nàng cùng cậu ấy uống say 1 đêm. Nhưng đến mức này thì hết cách rồi.
Mấy lời cậu nói ak, đều là cậu tự biên tự diễn đúng không? Nhìn Rena kìa, chị ta chuẩn bị phủ nhận hết cho coi.
Nhưng mà mọi chuyện không như Mayu nghĩ.
Đáp án toàn bộ đều nằm trong cái cắn môi bứt rứt của Rena, nàng chung thủy đem mắt dán xuống nền nhà, không chút khí thế để đối diện với Jurina.
Nhưng Jurina vừa định ôm nàng vào lòng thì Rena lập tức đẩy ra: "Đừng có làm loạn. Tôi không thể yêu em".
"Rena-chan, em biết chị vì trọng trách gánh vác truyền thống dòng họ mà áp lực bản thân mình, không dám yêu em cũng vì vậy. Nhưng mà Mai-chan đã đứng ra là người kế tục nữa rồi, Rena-chan chị còn lo lắng gì nữa".
Rena giọng nghẹn ngào: "Chúng ta, đều là nữ cả".
"Tình yêu không phân biệt thân phận". Đó không phải là gia huấn của dòng họ chúng ta sao?"
Nói đến lúc đó mới có thể ôm lấy nàng.
Bỏ mặc 2 chị em nhà Matsui, Yuki với Mayu không có hứng thú với cảnh tha thiết này. Quay trở lại mục đích chính, Mayu lục tìm cuốn tùy bút cũ của Tiểu Nại.
Mayu xem xét nhanh nhất có thể, sau đó đặt sách trở về vị trí cũ. Trước khi rời đi không quên nói với Yuki: "Có lẽ nhà Matsui có chút liên quan đến Tiểu Nại".
.
Đêm đó ôm Yuki nằm trên giường, để nàng gối đầu lên cánh tay mình Mayu mời từ từ giải thích.
"Hóa ra đêm sau khi trúng xuân dược, Do Kỷ buổi sáng đã tỉnh từ sớm, nghe được đoạn đối thoại của Ma Hữu với sư phụ, nàng cũng lờ mờ đoán ra được mọi chuyện. Tình cảm của Ma Hữu, con người của Đông Nhân. Với tính cách mạnh mẽ như Do Kỷ nàng thực muốn rời đi nhưng nhìn vào Ma Hữu nàng lại không nỡ. Nàng tuy nhượng bộ ở lại nhưng sợ bản thân có thể tổn thương Ma Hữu lần nữa nên luôn né tránh nàng. Ngày Đông Nhân tìm tới tiệm thuốc, Do Kỷ biết hắn sẽ không chịu buông tha cho nàng. Nếu nàng không tuân theo sợ rằng mọi người ở tiệm thuốc sẽ không thể yên ổn. Nàng chỉ còn cách âm thầm bảo vệ Ma Hữu. Cái nàng không ngờ chính là Ma Hữu lại bị Đông Nhân giết chết. Nàng ngay sau đó lên kế hoạch đầu độc Đông Nhân. Chuyện tiếp theo đó thì chúng ta rõ rồi".
Yuki ở bên cạnh thút thít, nước mắt như chực rơi ra: "Chuyện của bọn họ thật buồn". Mayu không biết thế nào chỉ liên tục vuốt lưng nàng.
"Sau này dựa theo tiếng hót của con chim lạ mà mọi người nghĩ ra một bản đồng dao. Muốn em hát cho nghe không?"
"Sao em lại biết?"
"Hình như bài hát này được truyền qua các đời dòng họ Matsui. Jurina là con nuôi nên không được học. Nhưng mà một lần Jurina ở ngoài vườn rình xem Rena hát, tình cờ em cũng ở đó".
"Được rồi, mau hát đi".
Yuki nhích người xuống dưới thoải mái kê đầu lên gối, bộ dạng vừa nghe vừa sẵn sàng ngủ bất kì lúc nào. Mayu hít một hơi, lưng dựa trên thành giường chậm rãi cất giọng.
[Kỷ Kỷ, Kỷ Kỷ]
[Cùng ta chơi trốn tìm nhé?]
[Dù ngươi có trốn ở chân trời góc bể, lạc ở trong mộng trầm luân]
[Ta vẫn có thể đưa ngươi trở vể đặt trong lòng bảo bọc]
[Ngươi khen ta lợi hại ư?]
[Quá lời rồi. Quá lời rồi]
[Chính là trái tim chỉ đường cho ta đó]
[Kỷ Kỷ, Kỷ Kỷ]
[Chúng ta lên núi hái hoa nhé]
[Rồi ta sẽ chỉ cho ngươi thấy]
[Không loài hoa nào đẹp bằng người yêu của ta]
[Hoa nở lại tàn, người yêu của ta muôn đời xinh đẹp]
[Ngươi đỏ mặt vì ta khen ngươi ư? ]
[Thật tiện quá. Thật tiện quá]
[Cả đời này có lẽ sẽ không tốn tiền mua phấn hồng a~]
[Kỷ Kỷ, Kỷ Kỷ]
[Người xưa mẹ nói]
[Nếu lấy được người mình yêu cả đời này sẽ rất hạnh phúc]
[Vậy nên hôm nay ta mang gà rán tới đây]
[A~, ta chưa nói mà ngươi gật đầu cái gi].
[Hữu Hữu, Hữu Hữu]
[Gả cho ta. Gả cho ta].
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro