Chương 8.
Độ Biên Ma Hữu chính mình ổn định lại nhịp thở rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Bách Mộc Do Kỷ. Đôi môi run rẩy từ từ kéo xuống gò má, xuống cằm. Chỗ nào được môi Ma Hữu chạm đến Do Kỷ đều thấy ngứa rân ran, vừa khoan khoái vừa bứt rứt.
Là vì chưa đủ chăng?
Bàn tay chạy từ lưng lên tới gáy, Do Kỷ thuận tiện tháo búi tóc sau đầu Ma Hữu ra. Ngón tay luồn sâu vào tóc cố định đầu Ma Hữu thật gần với mình.
Ma Hữu chạm đến thắt lưng của Do Kỷ, run rẩy muốn kéo nhưng cứ lại thôi, mấy lần như vậy làm Do Kỷ bực mình mà góp sức. Chật vật một hồi thân thể Do Kỷ cũng bại lộ trước mắt Ma Hữu.
Thật sự không dám nhìn. Sợ rằng ánh mắt mình sẽ làm vấn bẩn người kia.
Ma Hữu chỉ có thể khổ sở nhắm nghiềm mắt, chôn đầu vào người Do Kỷ.
Cảm giác bản thân thật vô dụng.
Vốn với chuyện ân ái tuy chưa thực sự trải qua cùng ai nhưng hèn nhát tới mức này, có phải là quá hỏng rồi không. Nhưng mà Ma Hữu ý thức được, Do Kỷ không phải là cùng mình tình nguyện.
Lí trí và ham muốn cứ thế không ngừng đánh nhau trong đầu, biến lòng dạ Ma Hữu trở thành một bãi chiến trường tan hoang, vô cùng điêu tàn trống rỗng.
Đến độ nước mắt vô thức chảy ra cũng không hề biết.
Nếu không phải quá yêu người này, Ma Hữu đoán rằng mình cũng sắp phát điên đi.
Do Kỷ dù ngập trong mê mị nhưng vẫn cảm giác người ở trên mình run rẩy. Nàng cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra lí trí, từ từ nâng mặt đối phương lên, lưỡi vươn ra chạm đến khóe mắt của nàng. Quả nhiên có chút ướt.
Ma Hữu vì chút quan tâm không ý thức đó mà lòng càng thêm chua xót.
______Rõ ràng tấm lòng tốt đẹp như vậy, lương thiện như vậy. Cớ sao lại chịu bao nhiêu sóng gió, nhận lấy vô số tủi hờn.
Ma Hữu nghẹn ngào, giọng nói phát ra như vọng về từ một nơi khác: "Do Kỷ, ta rất yêu nàng, rất rất yêu nàng".
_______Độ Biên Ma Hữu, ngươi đúng là vô dụng nhất thế gian.
Ma Hữu tự trách mình. Thời gian ở bên Do Kỷ chưa bao giờ dám thành thật bộc lộ như vậy, đợi đến lúc người kia nửa tỉnh nửa mê mới oanh oanh liệt liệt thì có tác dụng gì nữa.
_______Quả thật là quá đê tiện mà.
Nói gì thì nói, cũng là tranh thủ tác dụng phụ của thuốc mà chiếm đoạt nàng.
_______Nhưng mà bản thân mình, rõ ràng rất muốn trân trọng nàng, coi nàng là bảo vật trân quý cả đời.
"Do Kỷ... có thể ... gọi tên ta".
Dù là hiện tại lí trí không thuộc về nàng, cả người nàng muốn có khi không phải mình nhưng lại ngu ngốc muốn đòi hỏi, muốn ít ra nàng biết mình là ai. Chỉ cần một chút đó thôi cũng đủ khiến mình sẵn sàng trầm mê mấy kiếp.
Tâm trí Do Kỷ từ lâu đã bị mây đen che kín, bất quá vì chút dịu dàng đang bao bọc lấy mình mà níu kéo lại chút ý thức, nàng nghe được người kia gọi tên mình, nói rằng rất rất yêu mình, một lần rồi lại một lần nữa. Còn có "gọi tên ta".
"Tiểu Kỷ, gọi tên ta".
A~, trong quá khứ từng được nghe câu này.
Do Kỷ theo quán tính mở miệng đáp: "Nhân..." lập tức bị môi Ma Hữu hung hăng hôn xuống, giằng co đến phát đau, bất quá trong hoàn cảnh này đau cũng là một loại khoái cảm.
______Không được phép gọi tên hắn, có không nhớ ra ta cũng không được phép gọi tên hắn.
Ma Hữu mang theo phẫn nộ, khốn khổ cùng Do Kỷ dây dưa, nước mắt đã chảy ướt hết 2 gò má cũng không thèm gạt đi.
______Cứ như vậy đi. Số phận không phải quá tàn nhẫn rồi sao? Đã vậy cứ làm người xấu một lần rồi mang theo xấu hổ cả đời cũng được. Chẳng phải từng nguyện vì nàng mà bán linh hồn cho quỷ dữ.
Ma Hữu bị nỗi đau trong lòng đả kích, động tác đối với Do Kỷ có chút thô bạo nhưng mà đáng thương là Do Kỷ thích như vậy.
Bách Mộc Do Kỷ một chút cũng không cảm nhận được tâm tư của Ma Hữu, toàn bộ lí trí của nàng từ lâu đã bị ném lên mây, chỉ biết đòi hỏi rồi oằn oại.
Ma Hữu vừa chiều chuộng nàng vừa khóc nàng cũng không biết.
Ma Hữu nhìn nàng rên rỉ chỉ biết cắn môi tới bật máu nàng cũng không biết.
Ma Hữu vừa nguyền rủa bản thân vừa tiến vào trong nàng, nàng cũng không biết.
Ma Hữu đưa nàng lên đỉnh, thân xác cùng tinh thần tơi bời, rệu rã nàng cũng không biết. Chỉ kiệt sức rồi thiếp đi.
Ma Hữu mặc lại quần áo cho nàng, đắp chăn cẩn thận cho nàng, rồi lao vào đêm tối gào khóc nàng cũng không biết.
Bách Mộc Do Kỷ tàn nhẫn không nhận ra một chút gì tình yêu của Độ Biên Ma Hữu đối với nàng.
.
Tưởng rằng sau một đêm chìm trong trầm luân hỗn loạn, Ma Hữu chẳng dám đối mặt với Do Kỷ thế mà trước khi Do Kỷ tỉnh lại, Ma Hữu đã ngồi bên giường lúc nào nhưng gương mặt thật sự dọa người ta.
Sư phụ từ từ đẩy cửa phòng bước vào, đặt ghế ngồi đối diện Ma Hữu. Trầm mặc một lúc mới e dè cất tiếng: "Chuyện đêm qua... ngươi với nữ nhân này...".
Ma Hữu ánh mắt dừng lại giữa không trung, khóe môi nhếch lên cười trông càng cay đắng: "Sư phụ cũng nghe được sao. Thật xấu hổ. Tội đồ như con, cả đời sẽ không được tha thứ. Nhưng mà tới lúc chết, con cũng không muốn rời xa nàng".
Sư phụ vốn chăm sóc Ma Hữu từ nhỏ, cũng mấy phần hiểu tình cảm của Tiểu Hữu dành cho nữ nhân kia, nhưng sư phụ không đành lòng nhìn đứa trẻ này đau khổ, bất lực nói: "Biết bao đường không đi, cớ sao nhà ngươi lại chọn con đường gian truân như vậy. Cả đời này nàng ta cũng chưa chắc chấp nhận ngươi".
"Con biết chứ. Ngày nhỏ gặp nhau thoáng qua như cơn gió. Con chọn yêu nàng cả đời, còn nàng nháy mắt xóa con ra khỏi kí ức. Nhưng mà đối với con nàng mãi mãi là người lương thiện nhất. Dù ngu ngốc nhưng con tin vào đoạn tình cảm lúc nàng cùng con ở đây. Tuy một lần nữa nàng quên mất con, phủ nhận hết tình cảm dành cho con nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Cho nên là, tình yêu này chỉ cần một mình con biết là đủ".
"Ngươi có nghĩ Khước Ức Thảo có tác dụng không?".
"Con không biết nhưng cầu mong là sẽ. Ngày xưa Tử Kỳ yêu người kia nhiều như vậy còn quên được, đồng ý làm vợ Trùng Khánh. Huống chi tên khốn Đông Nhân hết lần này đến lần khác còn giày vò Do Kỷ, nếu nàng ấy không quên được hắn, vậy rõ ràng cuộc đời quá bất công rồi".
Qua hồi sau Do Kỷ cũng tỉnh lại, Ma Hữu phi thường nở một nụ cười hướng tới Do Kỷ.
Do Kỷ dụi dụi đôi mắt, lạnh lùng hỏi Ma Hữu: "Nhà ngươi là ai?"
______A~ vậy là Khước Ức Thảo thật sự có tác dụng. Cảm ơn trời phật một lần nữa bảo vệ tấm lòng của nàng.
Ma Hữu hướng tới Do Kỷ trả lời nhưng mọi thứ giữa 2 nàng dường như tồn tại ở 2 thế giới: "Ah, chúng ta đã là bạn lâu năm rồi".
Ngày đó, sư phụ đau lòng chứng kiến Độ Biên Ma Hữu bị người nàng yêu 1 lần nữa ném xuống địa ngục, đau đớn không cách nào thoát ra.
Au: mọi người đều nghĩ longfic thì phải có "cao trào" chứ gì? Tiếc quá, ta đang trong giai đoạn khó ở, ko viết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro