Chương 9.


Lần kí ức bị thu hồi này, so với lần trước có chút khác biệt.


Bách Mộc Do Kỷ tuy không nhớ gì về bản thân nhưng tâm trí không quay ngược cả chục tuổi, vẫn giữ phong thái của một thiếu nữ 22 xuất thân cao quý, vô cùng trưởng thành và thành thục. Nàng không phản đối việc lưu lại chỗ Độ Biên Ma Hữu, đổi lại, phải đồng ý cho nàng làm nhân viên ở tiệm thuốc.


Độ Biên Ma Hữu đương nhiên không chấp thuận.


Do Kỷ trước vẻ kiên quyết của Ma Hữu mà tăng thêm mấy phần cứng rắn: "Ta không thích ngồi một chỗ chờ người khác phục vụ, huống chi ta không nhớ ngươi, chúng ta coi như người lạ. Ta chẳng có lí do gì nhận chiếu cố của ngươi cả".


Thái độ này của Do Kỷ, Ma Hữu tuyệt nhiên chưa lần nào thấy qua. Chính lúc ấy mới mờ mịt cảm giác được khoảng cách của 2 người xa đến mức nào.


Thời điểm ở bên cạnh Do Kỷ, hoặc là lúc nàng ta còn nhỏ, hoặc là nàng ta mang tâm trí như lúc nhỏ. Bách Mộc trưởng thành như thế nào, Ma Hữu nào được biết a~.


Quả thật chỉ muốn Do Kỷ nghỉ ngơi cho tốt, ở tiệm thuốc vừa ồn ào lại phức tạp, Ma Hữu đương nhiên không muốn Do Kỷ chịu cực khổ rồi. Còn chuyện nàng ấy công khai xa cách với mình, trăm ngàn lần không đủ sức nói ra.


Ban đầu cũng biết trước Do Kỷ uống Khước Ức Thảo sẽ quên hết mọi chuyện, tình cảm tốt đẹp trước đây của 2 người cách nào lại là ngoại lệ.


Nhưng mà... đến mức này...


Nói thẳng một tiếng là Độ Biên Ma Hữu không dám nghĩ tới.


Tự tôn gì đó cuối cùng đều bị ném ra sau, bất mãn chấp nhận điều kiện của Do Kỷ.


------- Là bản thân đã sai ở đâu?


Độ Biên Ma Hữu mỗi đêm không cách nào dỗ dành giấc ngủ, nghĩ tới Do Kỷ toàn thân đều tràn ngập bất lực.


.


Tiểu Nại hàng ngày vẫn tới tìm Tiểu Kỷ, mặc cho nàng với mình không được thân thiết như trước nhưng Tiểu Nại không để ý, một mực bám theo, hỏi rằng nàng có ổn không, có vấn đề gì để trong lòng không?


----- Vẻ mặt lo lắng hiếm thấy của một đứa trẻ 10 tuổi.


Nhìn theo bóng lưng Tiểu Nại chật vật bắt chuyện Tiểu Kỷ, Ma Hữu trong lòng muốn khóc mà khóc không được.


Rốt cuộc thì mình không có bằng một đứa con nít 10 tuổi a~.


.


Do Kỷ từ lúc bắt đầu một lần nữa sống ở đây thì đối xử với Ma Hữu vô cùng lạnh nhạt. Ngoài giao tiếp bình thường ở tiệm thuốc, lúc ở nhà nếu cảm thấy không cần thiết nhất quyết sẽ không nói một câu.


Ma Hữu mấy lần chủ động muốn ở gần nàng, liền bị nàng thẳng thừng từ chối.


Cảm thấy dù có đặt tự trọng dưới chân rồi tình nguyện cho nàng giẫm đạp có khi cũng không đổi lại một chút chân tình của nàng.


Lại sợ vì tình cảm của mình mà khiến đối phương cảm thấy bất tiện, Ma Hữu qua một thời gian âm thầm thuận theo nàng. Rằng nàng không có tình cảm với mình, mình cũng coi như với nàng không có chút cảm giác.


Nói là nói vậy, bề ngoài cố gắng gồng mình trốn tránh bóng dáng nàng, căn dặn trái tim lẫn đôi mắt đều không được chủ động tìm nàng nhưng mà tình cảm trong lòng sao có thể dối trá phủ nhận.


.


Một lần Do Kỷ ngủ quên trên bàn làm việc ở tiệm thuốc, Ma Hữu không chút đắn đo cởi áo ngoài phủ lên vai nàng. Ngay lập tức Do Kỷ tỉnh lại, ban đầu có chút hoảng hốt quẫn bách nhưng bất quá vẻ bình tĩnh lấy lại rất nhanh. Ở trước mặt Ma Hữu không lời nào đặt áo trả vào tay nàng.


Cầm cái áo trong tay, Ma Hữu thiếu điếu muốn đem nó xé thành trăm mảnh.


.


Cứ thế lạnh nhạt với nhau hơn một tháng trời. Tâm tình Độ Biên tới lúc không chịu đựng được thì Bách Mộc bất ngờ đổ bệnh.


Cũng không nặng lắm nhưng lại không rõ nguyên nhân, chỉ thấy nàng ta sốt liên tục, cả đêm lẫn ngày ở trong trạng thái mê man.


Ma Hữu cũng không dám đê tiện thừa gió bé măng, chỉ ở bên giường chăm sóc thuốc thang, hết lâu trán rồi đáp chăn. Ngoài ra cái gì cũng không dám làm.


Không dám nắm tay.


Không dám kề trán kiểm tra nhiệt độ.


Đêm thứ 3 Do Kỷ ở trong mộng gặp chuyện xấu. Nàng thấy mình kiệt sức đuổi theo nam nhân nào đó, chạy mãi chạy mãi mà không thể chạm tới người kia. Nàng bất lực ngồi quỳ dưới đất, đúng lúc đó nam nhân kia quay lại đỡ lấy nàng. Vừa được hắn ôm vào lòng cứ tưởng là hạnh phúc, ai ngờ ngoái đầu ra sau mới biết là vực sâu thăm thẳm. Còn chưa kịp hoảng sợ đã bị hắn tàn nhẫn một phát xô xuống vực.


Rơi mãi rồi rơi mãi.


Trong mơ Do Kỷ khóc rất thương tâm.


Bởi vì trong một lúc nàng cảm thấy trái tim chịu đựng quá nhiều.


Tủi nhục, uất ức, sợ hãi, cô đơn.


Ở ngoài thực Do Kỷ cũng khóc. Ma Hữu ở bên cạnh chứng kiến, hoảng hốt lau nước mắt cho nàng, nắm lấy bàn tay vẫn còn đang run rẩy tha thiết gọi: "Tiểu Kỷ, không phải sợ, ta ở đây..."


Khoảng khắc từ trong mộng bước ra, trước mắt mình không gì khác là khuôn mặt khuếch đại của Độ Biên Ma Hữu, Bách Mộc Do Kỷ bỗng thấy bản thân tỉnh táo lạ thường, giống như căn bệnh quái ác cũng không đáng sợ bằng những phức cảm kì lạ lúc nàng và nữ nhân này ở cạnh nhau.


Do Kỷ phi thường hất tay Ma Hữu ra, bật tung cửa rời khỏi phòng.


Đêm canh 3 thổi tới những cơn gió lạnh thấu xương.


Ma Hữu 2 tay gom lấy áo ấm đuổi theo, được chục bước thì bắt kịp. Đầu tiên là khẩn trương giữ ấm cho nàng, giọng điệu không giấu được oán trách: "Mau mặc áo vào, bây giờ còn trúng gió bệnh sẽ nặng hơn".


Do Kỷ tưởng chừng ngoan ngoãn để yên cho Ma Hữu mặc áo, không ngờ im lặng một hồi lại lớn tiếng đẩy Ma Hữu ra xa, ánh mắt như thể chịu rất nhiều ấm ức: "Không cần ngươi lo lắng cho ta. Chúng ta chẳng là gì với nhau hết".


Ánh mắt thất thần đối diện với Do Kỷ, cánh tay cũng cứ thế mà dừng giữa không trung, Ma Hữu cắn môi dưới như cố giữ lại những cơn sóng không ngừng gào thét trong lòng.


------ A~ có phải nói lời thừa thãi rồi không? Ta từ lúc cho nàng uống Khước Ức Thảo chưa từng dám thổ lộ gì với nàng. Cớ gì bị nàng cự tuyệt như vậy. Không phải quá nực cười rồi sao?


Hồng thủy dâng lên Độ Biên Ma Hữu không cách nào ngăn được. Ánh mắt trong phút chốc phi thường biến đổi. Khí thế ngút trời bước tới đối mặt với Do Kỷ, giọng nói tràn đầy cứng rắn: "Ai bảo với ngươi chúng ta có gì với nhau?"


------ Vốn dĩ trước đây đã rất yêu nhau.


Hung hăng nắm lấy tay Do Kỷ để trước mặt nàng: "Chúng ta nắm tay rồi sao?"


------ Không phải mỗi buổi chiều đều tay trong tay dạo phố?


Rồi cả gan ôm nàng đặt vào lòng, biến chính mình thành nhà giam không cách nào thoát ra: "Chúng ta ôm nhau rồi sao?"


------ Rõ ràng bình thường rất thích làm nũng, vui cũng muốn ôm, buồn cũng muốn ôm.


Rồi mặc cho Do Dỷ chán ghét, Ma Hữu vẫn điên cuồng lao tới hôn môi nàng phát đau: "Chúng ta từng hôn nhau rồi sao?"


------ Nụ hôn trước đây chỉ là cái chạm môi thật nhẹ, vậy mà bây giờ trong miệng lại có vị tanh.


Cơn giận của Ma Hữu như núi lửa phun trào, nhấn chìm trái tim Do Kỷ khiến nàng quẫn bách chỉ muốn trốn đi.


Ma Hữu sau mỗi lần nắm tay, ôm, hôn đều không hề tiếp tục đụng vào người Do Kỷ.

Vốn định thừa lúc này chạy đi nhưng vừa quay lưng đã bị Ma Hữu kéo lại, một lần nữa vô cùng cường đại đối mặt với nàng: "Chúng ta đã từng ân ái rồi sao?"


------ Chuyện lần đó cả đời này không muốn nhắc tới.


Do Kỷ cắn môi tràn đầy xấu hổ, nhịn không được mà tát Ma Hữu một cái, tức tưởi trừng trừng nhìn nàng ta. Nước mắt từng dòng chảy ra lạnh buốt.


Không phải vì bị đánh mà Ma Hữu mới lấy lại lí trí, cũng không phải vì thấy người kia rơi nước mắt mà nhân nhượng. Độ Biên Ma Hữu trước giờ luôn là kẻ kiêu ngạo ngất trời. Nãy giờ phát tiết bởi vì nghĩ cũng là chuyện phải làm.


Ánh mắt lấy lại vẻ ôn nhu thường ngày nhưng vẫn không giấu nổi đau thương: "Ngươi thấy chưa, chúng ta cái gì cũng không làm, lấy gì để nói chúng ta đừng có gì với nhau".


Trăng trên cao phủ xuống gương mặt nhạt nhòa mà bi ai của Ma Hữu. Gió lạnh thổi tới làm loãng giọng nói của nàng, ẩn hiện trong đó chút băng lãnh mà bi thương cùng cực.


Từ trước đến giờ, Ma Hữu chưa từng nói dối nhiều như vậy.


Lại ôm Do Kỷ vào lòng, động tác đã dịu dàng hơn mấy phần: "Nhưng Do Kỷ ngươi cảm giác đúng đó, ta là rất thích ngươi. Nhưng còn hơn tình cảm của mình ta muốn ngươi sống thật an ổn. Vậy nên nếu việc ta thích ngươi mà khiến ngươi khó xử, ta tuyệt đối không thể hiện ra nữa. Vậy nên xin ngươi thoải mái sống ở đây, không đáp lại tình cảm của ta cũng được. Do Kỷ, xin ngươi cứ ở đây đi".


Đêm canh ba, trăng trên cao cùng từng đợt gió lạnh buốt chứng kiến tiếng khóc thê lương của Do Kỷ cùng tấm chân tình đã quyết chôn chặt của Độ Biên.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro