[Oneshot] [ Mogion ] Thuộc về nhau

fic được viết trong đúng 2 tiếng 30 phút :) trong lúc au đang tích cực ôn thi học kì :D

Ủng hộ fic nhé!

[Oneshot] [Mogion] Thuộc về nhau

P1

- Em vô lí vừa thôi!!!

- Chị quá đáng vừa thôi!!!

Mogi và Mion lần lượt đập bàn đứng dậy, nhìn nhau với ánh mắt tóe ra cả lửa. Yêu nhau được 2 năm có lẻ rồi mà đây đúng là lần đầu tiên hai người to tiếng với nhau như vậy.

- Em đừng có hở chút là ghen như vậy, không thấy mệt mỏi à?

- Thế thì sao?! Mà giờ sao, chị giải thích sao đây?

- Đã nói bao nhiều lần rồi, là ngày hôm qua chị không về là vì phải giúp Renacchi chút việc. Có mỗi chừng đó em nghe không hiểu à?!

- Việc gì mà giúp đến mức không về nhà?! Đã vậy, chị có gọi cho em cuộc nào không hả?!

- Điện thoại chị để ở nhà, của Renacchi thì bị hỏng, giờ em muốn hỏi gì nữa không?

- Nếu thật sự muốn gọi thì thiếu gì cách chứ! Đó là do chị không muốn mà thôi!

- Con bé này...

- Đúng chứ gì? Chị không còn yêu em nữa chứ gì?

- Chị chưa bao giờ nói vậy...

- Nhưng những gì chị làm nó có nghĩa là vậy!

- ... Ừ đấy! Chẳng ai chịu nổi một đứa con nít mãi không chịu lớn như em đâu!!! Cái gì cũng ghen cho được, em không mệt nhưng chị mệt lắm rồi đấy!!!

Mogi hét lên, Mion sững người lại.

Mắt cô nhòe đi, thấy cay cay sống mũi.

"Vậy là... ở bên mình làm chị ấy mệt mỏi sao?...

Vậy là... chị ấy không còn yêu mình nữa sao?...

Thế thì mình còn ở đây làm gì nữa chứ..."

Cô đưa tay gạt nhẹ nước mắt đi, bỏ vào phòng, vài phút sau lại trở ra, tay kéo theo một cái vali.

- Em đi đâu vậy? - Mogi hỏi.

- ... Dù sao đây cũng là nhà của Mogi-san, kẻ như em... không nên ở đây thêm nữa... Cảm ơn chị đã chăm sóc em suốt thời gian qua.

Mion cúi đầu rồi ra khỏi nhà.

Mogi mệt mỏi thả mình xuống sofa, vắt tay lên trán, thở dài.

- Mới thế đã bỏ nhà đi... vậy mà không chịu nhận là con nít nữa...

P2

"Mà nghĩ lại thì... mình còn chỗ nào để đi không nhỉ?"

Mion giờ mới chịu hiểu ra cái vấn đề quan trọng này. Không như Mogi, cô không có nhà riêng ở Tokyo. Ra khỏi nhà Mogi tức là cô đã chính thức ga nhập FC Vô gia cư rồi.

"Thôi thì... đến phòng tập rồi tối ngủ lại luôn cũng được..."

- Mion!!!

Vừa đi vừa nghĩ thì có ai đó gọi tên mình, Mion quay lại.

- Huh? Juri?

Juri chạy đến. Cô mặc đồ thể thao nên chắc là vừa có buổi tập.

- Mới tập về hả?

- Đâu có, vẫn đang tập đấy chứ. Đang giải lao nên tớ chạy đi mua kẹo cho Renacchi.

- Heh...

Cả hai ngồi nghỉ tại một nhà chờ xe bus.

- Cậu làm gì mà xách vali đi vậy? - Juri vừa đọc gì đó trên bao kẹo, vừa hỏi Mion.

- Hả? À... ờ thì...

- Tính ra, cậu là sướng nhất rồi đó!

- Hả? *ngạc nhiên*

- Chứ sao nữa. Cậu với Mogi-san ấy, ai cũng muốn được như hai cậu hết á.

- ... vậy sao...

- Chả bù tớ... có làm gì thì Renacchi cũng chỉ coi tớ như bạn...

Juri vẫn cười, nhưng trông thật buồn...

- Thật ra thì... tớ với Mogi-san đang giận nhau. - Mion nói.

- Hả?! *ngạc nhiên*

- Ừ. Tớ chẳng biết phải xử lí thế nào nữa. Nói là lỗi của Mogi-san cũng phải, mà nói là lỗi của tớ cũng phải...

- Hai cậu mà cũng có lúc như này à...

Juri ngẫm một hồi rồi nói:

- Ây da... làm thế này tớ sẽ bị Renacchi đập mất... nhưng thôi kệ. Nè, cái này cho cậu.

Juri kéo tay Mion, đặt vào đó một tuýp kẹo.

- Vị dâu đấy.

- A... Cảm ơn nha...

- Nó có lẽ không làm tình hình khá hơn, nhưng mà chắc sẽ làm cậu thấy khá hơn đó. Tớ phải đi tập rồi. Chào nha!

- Ừ, đi cẩn thận.

Juri gật đầu rồi chạy về hướng phòng tập. Mion vẫn ngồi lại trạm chờ, với tuýp kẹo trên tay.

- Juri tốt thật ha...

- Cô bé, em ngồi một mình sao?

Có giọng nói lạ làm Mion ngẩng mặt lên. Có hai thanh niên đang đứng trước mặt cô, mặt mũi không có vẻ gì là người tốt.

- 2 anh... *sợ sệt*

- Nè, đi chơi với tụi anh không? Vui lắm đó!

- Kh... không... tôi đang chờ bạn...

- Đi đi mà, nhìn là biết rồi, em mới thất tình chứ gì?

- Thằng ngu nào lại từ chối cô bé dễ thương thế này chứ, đi với tụi anh, sẽ vui lắm đó!

- Nhưng...

- Nhây thế đủ rồi đấy nhóc. Đi!!

2 thằng đó kéo tay Mion đi. Tất nhiên, cô quá yếu để gạt chúng ra. Đoạn đường này lại vắng nên cô có la cũng chẳng ai nghe thấy.

- Thả tôi ra!!

Cô có nói thế bao nhiêu lần, 2 thằng đó vẫn cứ lôi cô đi.

Cổ tay cô đau điếng, lại còn cộng thêm sợ hãi

"Ai đó... cứu tôi với...

Mogi-san... cứu em với...!!!"

P3

- Alo, Mion có qua chỗ em không Naanya? ... Không có hả?... À không, không có gì đâu. Cảm ơn nha.

Mogi gạt nút end call. Cô đã gọi hết cho mấy đứa gen 15 rồi mà đứa nào cũng nói là Mion không đến chỗ mình.

- Đùa chứ chẳng lẽ nó tới Osaka với Riripon...?

Mogi nhấn vào số của Riripon.

Tút... tút... tút...

- Alo? Mogi-san ạ?

- Alo, à Mion có tới chỗ em không?

- Heh? Cậu ấy đến Osaka làm gì? Không phải đang ở Tokyo ạ?

- Vậy là không có ha, vậy cảm ơn em nha.

Mogi cúp máy. Giờ cô không còn biết phải gọi ai nữa. Tất cả những ai quen biết đều đã gọi cả rồi.

- Chết tiệt... nhóc này!!!

Cô tiếp tục chạy dọc các con đường, và...

- Ủa?...

Cô vừa lướt qua cái gì đó, trông quen quen.

Mogi chạy lại cái trạm chờ xe bus mà cô vừa ngang qua.

Có một cái vali đặt ở đó.

Không thể nhầm được, đó là cái vali mà cô và Mion đã cùng chọn.

Nhưng...

Nếu nó ở đây, thì Mion đâu?

- Mion... em đâu rồi...?

P4

2 thằng đó lôi Mion vào một góc khuất trong một cái công viên nào đó.

- Thả tôi ra!!

- Cô bé, tụi anh đảm bảo sẽ rất vui mà.

- Trông này, em có hơi nhỏ thật nhưng mà... chậc chậc, body chuẩn đến ngạc nhiên đấy!

Chúng phun những lời đó ra bằng thứ giọng không thể tởm hơn được. Cả người Mion run lên bần bật. Cô sợ ở một mình, cô ghét điều đó. Thường ngày dù có là làm việc, cô cũng không thích phải làm một mình. Vậy mà giờ chỉ có cô, và hai tên kia...

- Chỗ này vắng lắm, chẳng có ai đâu nên em cứ la thoải mái ha!

- Mà em tên gì nhỉ? Cho nó dễ gọi ấy mà. Àm mà cũng không cần đâu, sẽ xong nhanh thôi mà!

1 trong hai tên vừa đặt tay lên vai Mion thì...

BỐP!!!

Hắn bị ai đó kéo lại, và nhận một cú đấm mạnh đến mức ngất hẳn đi với cái mũi còn đang chảy máu.

- 2 thằng bây chán sống rồi mới dám chạm vào bạn gái tao phải không?

"Giọng nói đó..."

Mion nhìn lên, là Mogi đang trong trạng thái danso!

- Thằng này dám!!!

Tên còn lại tung một cú đấm về phía Mogi, nhưng nó chưa kịp chạm vào cô thì hắn đã phải nằm đo đất, vì một cú đấm thẳng vào mặt hệt như tên hồi nãy.

- Rõ là chán sống rồi.

Mogi thở dài, tiến đến Mion.

- Em không sao chứ? *chìa tay ra* Đứng lên nào.

- M... M... M...

- M?

- MOGI-SAN!!!!

Mion lao đến, ôm chầm lấy Mogi.

- Từ từ đã nào...

- Em sợ lắm!! Thật sự... Sợ lắm đó!!! *khóc*

Mogi đưa tay, ôm lại cô gái nhỏ.

- Không sao... chị ở đây, không sao đâu.

P5

Vì chân Mion có bị thương một chút, nên là Mogi đang cõng cô về.

- Sợ không? - Mogi hỏi.

- Em nói rồi còn gì... sợ gần chết ấy *mếu*

- Rồi em có nghĩ là sẽ có ai đó tới cứu em không?

- ... em chỉ nghĩ đến mỗi Mogi-san...

- Thế lỡ chị không tới?

- Chắc chắn sẽ tới mà!! Dù chẳng có căn cứ nào...

- Haha *cười* ngốc quá, em có không nghĩ thế thì chị cũng sẽ tới. Bạn gái mình mà còn không bảo vệ được thì còn làm ăn cái gì nữa.

- Em... xin lỗi...

- Huh?

- Xin lỗi vì đã ghen quá đáng như vậy...

- ... Chị cũng xin lỗi, vì đã nói quá đáng với em... Mion à, chị cũng như em vậy, không có ở 1 mình được. Về nhà đi, ha?

- Em còn chỗ nào để đi đâu, phải về thôi! *cười*

- Nè, cúi thấp xuống đây nói cái này nghe nè.

- Huh?

Mion cúi thấp xuống một chút, và Mogi nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn.

- Chị yêu em, Mion à.

Ai kia mặt đỏ tía tai liền trốn ra sau lưng Mogi, nhưng vẫn thì thầm.

- Đáng ghét, em cũng vậy *cười*

- Ủa mà sao chị phải danso?

- Đâu thể để người ta thấy idol đi đánh lộn. Dù sao mình cũng là AKB48 đó.

- Heh... vậy... ờ... chị giúp Renacchi cái gì vậy?

- Làm bánh.

- Hả?

- Bữa nay sinh nhật người cậu ấy thích, cậu ấy muốn làm bánh tặng cho người đó. Cậu ấy nhờ nên chị giúp.

- Ơ... ủa từ từ, bữa nay là... 3 tháng 10 phải không?

- Ừa. Sao?

- À không, không có gì *cười* nè, kẹo Juri cho em đó, ăn không? - Mion lấy tuýp kẹo dâu ra.

- Đồ mua cho Renacchi phải không? Juri chán sống rồi hả?

- Nhiều chuyện, ăn không nè?

- Thì ăn, đưa đây.

- Quay lại đây.

Mogi vừa quay lại thì Mion đã đặt lên môi cô một nụ hôn, có vị kẹo dâu.

- Fufufu, tưởng hôn em mà không phải trả giá à? - nhóc con kia cười phá lên.

- Trả giá kiểu này thì trả cả đời cũng được! *cười*

Mogi tin rằng cô và Mion thật sự được kết nối với nhau bằng "sợi chỉ đỏ"

Đó là một truyền thuyết, nói rằng nếu hai con người có duyên với nhau, trên ngón tay út của họ sẽ được buột bởi hai đầu của một sợi chỉ đỏ, và định mệnh sẽ cho họ gặp nhau.

Mogi và Mion cũng thế.

Và truyền thuyết cũng nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, họ cũng vẫn thuộc về nhau.

End.




Bonus :

- Ta-ka-ha-shi Ju-ri...

Renacchi rít từng chữ trong tên Juri lên làm captain team 4 lạnh hết cả xương sống.

- Kẹo-dâu-đâu-rồi-hả? Đừng-bảo-là-cậu-quên-chứ ?

- A... tớ... tớ gặp Mion trên đường, cậu ấy đang buồn nên... *cúi người 90 độ* tớ xin lỗi!! Mai tớ hứa sẽ mua bù cho cậu!!

- F... hahahaha!!!

Tự nhiên Renacchi cười phá lên làm Juri đã bối rối lại càng bối rối.

- Ơ...

- Tớ đùa đấy, nè, cho cậu, chúc mừng sinh nhật!

Renacchi nói rồi đặt lên bàn một chiếc bánh kem.

- Ơ... cái này...

- Tớ làm đấy. Ờ thì... nó có không ngon cũng phải ráng mà nuốt hết đó! Biết chưa!!

Renacchi nói rồi quay lưng đi mất. Juri mở hộp bánh, trong đó có một cái thiệp.

"Đồ ngốc, chúc mừng sinh nhật! Tớ yêu cậu!

Từ Renacchi"

- Renacchi... thảo nào tay cậu ấy dán toàn băng cá nhân...

Juri đẩy ghế, đứng thẳng dậy, hét lên:

- Renacchi!!! Cảm ơn nha!!! Tớ cũng yêu cậu!!!

- Trời ạ bé bé cái mồm cho tôi nhờ!! Đồ ngốc!!!

End.

Dạo này au phải ôn thi học kì nên tiến độ bên All Fiction sẽ bị ngưng lại :( nhưng sau thi au sẽ ra chap mới ngay, mọi người yên tâm nhé!

Ủng hộ au nha! :)

Thanks for Reading!  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: