Oneshot




[Bé con, em muốn nghe một câu chuyện cổ tích không?]

[Chuyện gì? Nếu là cổ tích, không phải là không có thực sao?]

[Bé con, câu chuyện của tôi là thật a, tôi đã từng nhìn thấy. Thế nào, có muốn nghe không? Dù sao ở đây cũng không có gì làm]

[Được.]

----------------------------------------------

Mùa thu 5 năm trước, Iriyama Anna một lần nữa ngồi vào ghế hội trưởng hội học sinh. Nàng học năm hai, ngay từ năm đầu vào trường đã được các giáo viên trong trường tín nhiệm, đối với các tiền bối xung quanh cũng có quan hệ rất tốt. Hơn nữa, luận về nhan sắc trong trường, là một mỹ nhân, nàng hẳn nhiên không thể thiếu.

Nói như thế nào a, chính là vừa có sắc lại có tài

[Người như vậy không phải có rất nhiều người theo đuổi sao?]

[Bé con, tôi vẫn đang kể a.]

Nàng xinh đẹp lại thông minh, đối với tiền bối lại lễ phép, hậu bối thì lại dịu dàng. Lúc làm việc nghiêm túc lại chuyên tâm. Người hoàn mỹ như vậy, nam nhân, ngay cả nữ nhân đều đối với nàng động lòng

"Xin lỗi"

Dưới tàng cây phía sau khuôn viên trường, Iriyama cúi đầu, thanh âm nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu vừa thổi qua, truyền đến tai nam nhân phía trước. Đối phương đứng ngây người hết một lúc, sau đó chỉ cười không nói gì, hẳn là đã biết trước chuyện này sẽ không kết cục. Đợi cho đối phương đi rồi, nàng mới ngẩng đầu, trong đôi mắt không biết chứa đựng tâm tình gì, sau cùng quay gót đi về hướng ngược lại

.

"Này, lúc nào cũng bắt tôi lên đây cậu không biết chán à?"

Cửa phòng hội học sinh bật ra, một nữ sinh bước vào. Mái tóc mất trật tự để xõa, đồng phục học sinh có chút luộm thuộm, một bên tay áo rách gần như lộ vai. Gương mặt mang theo bực dọc, trên khóe miệng vẫn còn vương lại tơ máu. Nàng trực tiếp đi thẳng đến sofa đặt trong phòng ngồi xuống, ánh mắt không lộ biểu tình gì lướt qua vị hội trưởng vẫn đang ngồi trên bàn xử lí công việc

"Oi, không nghe thấy gì à?"

"Nếu cậu không muốn thì tốt nhất đừng gây sự, tôi cũng không có hứng mời cậu lên đây"

Cánh tay cầm bút vẫn thành thục xử lí văn kiện, ánh mắt vẫn là không chú ý đến đối phương, Iriyama chỉ đơn giản trả lời nàng

"Kizaki-san phải đánh nhau mới chịu nổi sao?"

Nữ sinh lười nhác nằm ngả người trên sofa, không nói câu nào. Iriyama cũng không muốn chú ý tới, căn bản từ lúc nhận chức đến nay nàng xử lý việc này bao nhiêu lần cũng không thể nhớ nổi. Sau cùng đối với việc tên yankee Kizaki Yuria này trở thành khách của hội học sinh đã thành thói quen. Nàng từ năm nhất đã đi đánh nhau, học sinh trong trường ngoài trường đều biết đến, thành tích đánh nhau của nàng so với điểm kiểm tra trong lớp có khi còn cao hơn. Nhà trường muốn đuổi học nàng cũng không có biện pháp, vì số lần nàng gây sự không vượt qua giới hạn để bị thôi học. Cho nên, từ ngày này sang ngày khác nàng vẫn thản nhiên đến trường.

"Thì sao nào? Hội trưởng muốn quản tôi?"

"Chuyện của câụ, tôi tất nhiên không muốn quản, nhưng đây là lợi ích của trường"

Lợi ích của trường, Kizaki cười khẩy một cái, nàng vốn không bao giờ quan tâm.

"Vậy Kizaki-san hôm nay dọn bể bơi đi, tan học tôi sẽ đến kiểm tra"

Một câu của Iriyama lập tức kéo lực chú ý của Kizaki. Nàng bật người ngồi dậy, liếc mắt nhìn vị hội trưởng kia, có chút bực mình lại không nói câu nào. Kizaki đứng dậy, trước khi đi chỉ hừ một tiếng rồi đóng cửa. Iriyama lúc đó mới ngẩng đầu nhìn cánh cửa kia, nơi đó đã không còn bóng người nào, ngẩn người một lúc.

.

Buổi chiều, phòng hội học sinh vắng người, Iriyama xong xuôi hết thảy công việc đi đến bể bơi. Bể bơi nằm ở phía sau trường học, vào thu tiết trời bắt đầu lạnh, trường rút hết nước đi để lại một cái bể trống không, lá rơi rụng vào bể rất nhiều. Iriyama quấn một cái khăn choàng cổ, một nửa gương mặt vùi vào khăn. Đi đến mới nhìn thấy một đôi giày đặt trên thành bể, nhìn xuống, phát hiện một nữ sinh cầm cây lau, chân để trần, nàng cúi đầu chỉ để lộ mái tóc đen nhánh, chăm chú lại có chút chật vật lau dọn. Không biết qua bao lâu, nàng mới ngẩng đâù, phát hiện Iriyama đứng trên thành bể nhìn mình

"Ồ, hội trưởng thật sự đến a"

Giọng nói của nàng có chút châm biếm, nhưng lại lộ ra nụ cười. Nụ cười dưới ánh nắng màu cam có chút chói mắt, lóa sáng trong mắt của Iriyama

"Tôi còn nghĩ Kizaki-san sẽ bỏ về, không nghĩ cậu thật sự ở đây"

Kizaki từ phía dưới nhìn lên, thân người Anna đứng ở nơi khuất sáng, không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt nàng.

'"Hội trưởng muốn xuống đây không? Đứng ở trên đó tôi nói chuyện rất mỏi cổ nha"

Nàng cười cười, bỏ cây lau trong tay xuống. Iriyama lắc đầu, cơ bản chỗ này khá cao, hơn nữa phía dưới còn trơn như thế, nàng cũng không có ý định tự hành hạ bản thân

"Coi nào, có tôi đỡ cậu còn phải sợ?"

Kizaki coi như nhìn thấy do dự của Iriyama, nàng đưa hai tay mình ra, ý bảo rằng "nhất định tôi sẽ đỡ", lại như muốn bảo rằng mọi thứ cứ giao cho nàng đi, Iriyama vốn không cần phải lo lắng

"Tin tưởng tôi"

Được rồi, nhắm mắt nghe theo cậu. Iriyama từ trên thanh bể bơi khép mắt lại, hai tay giang rộng giữ thăng bằng, bật người một cái, cả người trong một khắc lơ lửng trên không trung, sau đó bên eo liền truyền đến cảm giác ấm áp

Là bàn tay của Kizaki, cơ thể của Iriyama đồng dạng nằm gọn trong người nàng, bên tai còn vang lên nhịp tim vang từng tiếng trầm tĩnh của đối phương. Ngẩng đầu lên cũng rất gần, nhìn thấy đôi đồng tử màu nâu của nàng ấy. Trong suốt, sâu thẳm như một hố đen, len lỏi trong đó một chút ấm áp nàng chưa từng nhìn thấy.

Có lẽ là hoàng hôn chăng? Nàng không rõ. Thế nhưng đôi mắt đó rất nhiều năm sau này hồi tưởng lại, Iriyama vẫn không cách nào có thể quên lãng

"Thấy không, tôi đỡ được hội trưởng mà"

Thanh âm trầm thấp truyền vào tai Iriyama, hai tay giữ lấy eo nàng khong hề buông lỏng, trái lại còn siết chặt một chút. Gần như vậy cũng có thể nghe thấy tiếng cười thỏa mãn của nàng.

Rõ ràng là yankee lúc nào cũng đánh nhau, như thế nào lại dịu dàng như vậy. Dịu dàng đến mức nàng không muốn buông ra

"Đừng đánh nhau"

"Hửm?"

"Nghe lời tôi, đừng đánh nhau nữa"

Iriyama lặp lại thêm một lần. Lợi ích của trường hay gì đó ngay lúc này nàng không hề nghĩ đến, là nàng thật lòng, mong người này có thể vì mình mà không động tay với người khác. Không biết qua bao lâu, nàng mới nghe được giọng của Kizaki

"Được, được, không đánh nhau là được chứ gì"

Thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhưng nàng không từ chối. Coi như là vì hội trưởng cầu xin đi, hơn nữa, nàng lần đầu nhìn thấy người này, đã bắt đầu không còn hứng thú đánh nhau rồi.

.

Sau đó, cơ bản không còn đánh nhau nữa, nhưng mà tần suất Kizaki xuất hiện ở hội học sinh không giảm đi, trái lại còn tăng thêm.

Là người ta đi đến giúp đỡ hội trưởng a

Cái lời đó, ngay cả Chúa cũng không dám tin. Nàng không làm phiền người khác đã là chuyện đáng mừng rồi. Hiển nhiên không phải đến giúp, nàng ngoại trừ phòng y tế không còn chỗ nào để ngủ ra, chỉ còn có hội học sinh. Lại nói, ở hội học sinh, có một người mà nàng muốn gặp.

"Hội trưởng quả nhiên chăm chỉ a"

Iriyama vẫn chú tâm vào văn kiện, không để ý đến. Đối phương có chút bực mình, nàng chạy đến bên cạnh Iriyama, không chút khách khí kề lên tai nàng, thổi một cái

Rõ ràng là muốn ăn đòn.

Hai vai Iriyama rụt lại, rõ ràng rất muốn quay lại đánh Kizaki, bất quá nàng lại không làm, cơ bản là nàng làm gì có cửa thắng. Cho nên vẫn là cam chịu tiếp tục không để ý. Kizaki định làm thêm một lần nưã, vô thức phát hiện, hai bên tai của hội trưởng vậy mà lại nổi lên một mảng hồng

Được rồi, hội trưởng đang ngại, nàng không chọc nữa.

Kizaki mang theo vui vẻ rời khỏi phòng, trả lại yên tĩnh cho đối phương. Vậy mà chưa đi được bao lâu, tâm tình đang nằm ở mức 100 liền tuột không phanh đến âm vô cực.

Trước mắt là hội phó Yokoyama Yui.

Nàng năm 3, so với Yuria lớn hơn 1 tuổi, còn là chị họ của Iriyama. Thành tích học tập xuất sắc, so với hội trưởng chỉ ngang cơ không hề kém. Còn đối với hậu bối, chỉ có thể dùng từ cực kỳ ôn nhu. Ngay từ năm nhất đã rất nổi tiếng, đến năm hai bắt đầu tranh chức hội trưởng, nàng có lẽ sẽ là đứng đầu hội học sinh, nếu như năm đó không có năm nhất Iriyama Anna đoạt nó từ tay nàng. Cho đến năm ba số phiếu bầu gần như sát nút Iriyama, nàng vẫn không có được vị trí đó, một lần nữa trở thành hội phó hội học sinh

Vậy mà, trái lại những lời đồn đoán Yokoyama ghét bỏ đứa em họ đã đoạt vị trí nàng hiển nhiên phải được ngồi, vào ngày hội trưởng Iriyama lần thứ hai phát biểu trước trường, Kizaki từ phía xa rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt người đó chăm chú nhìn vào bóng lưng Iriyama, từng động tác, lời nói, chớp mắt của nàng, đều không hề bỏ sót. Ánh mắt đó có bao nhiêu ôn nhu cùng dịu dàng, dùng cả một đời cũng không thể đo đếm hết. Ánh mắt đó, khơi lên một chút tức giận trong lòng Kizaki.

Bởi vì nàng biết, ánh mắt Yokoyama nhìn Iriyama, hệt như ánh mắt nàng vẫn luôn nhìn vị hội trưởng đó.

Nàng không thích, còn vì sao không thích, nàng lại không biết được. Vì thế, mỗi lần nhìn thấy hội phó, đều không tự chủ lườm nàng.

"Kizaki-san lại gây chuyện à, xin đừng làm phiền hội trưởng của tôi a"

Có lúc, cũng rất muốn đánh nàng. Vì cái người này, thừa biết mình đối với nàng không có hảo cảm. Còn nữa...

"Yokoyama-san, hội trưởng từ khi nào là của chị?"

Ánh mắt của nàng lóe lên chút cợt nhả

"Không phải của hội chúng tôi, chẳng lẽ hội trưởng là của Kizaki-san?"

Yokoyama đứng cách nàng một khoảng, khóe miệng nhếch lên một chút, trong mắt Kizaki như mang ý khiêu khích. Kizaki co tay, kiềm chế ý nghĩ đánh một trận người trước mắt mình

"Kizaki, nếu em ở đây đánh tôi,  tôi không chắc Anna có thể bao che em lần nữa"

Gì chứ?

Nàng đang nói cái gì?

Tay Kizaki đột nhiên buông ra, đôi mắt mờ mịt nhìn Yokoyama. Nàng nói 'lần nưã', là có ý gì?

"Ý chị là sao?"

Yokoyama không nói gì, quay gót đi, ý bảo Kizaki đi theo. Nàng do dự một hồi, cuối cùng cất bước theo vị hội phó. Hai người đi đến một căn phòng trống, Kizaki ngước mắt nhìn, là phòng của câu lạc bộ trà đạo

"Ngồi đi"

Yokoyama lấy hai tấm đệm, đưa tay mời. Nàng thuần thục pha trà, không bao lâu đã xong. Quả nhiên là xuất thân từ Kyoto, Kizaki nhận lấy, nhưng lại không uống

"Nói đi, ý chị là gì?"

"Trong trà đạo phải thong thả a, Kizaki-san"

"Chết tiệt!"

Yokoyama cầm lấy chén trà, uống một ngụm

"Anna a...trước giờ làm gì đều không cho tôi biết. Em cũng không biết mà đúng không? Kizaki-san chưa bao giờ để ý sao, tại sao mình gây chuyện khắp nơi lại không bị nhà trường đuổi học?"

Kizaki có chút ngờ vực nhìn Yokoyama, giọng nói của nàng nhàn nhạt, từ giọng điệu cũng không nhìn ra chút biểu tình nào

"Nghĩa là..."

"Tôi tìm hiểu một chút mới biết, những lầm em đánh nhau, con bé đều ở phía sau bao che em"

"Là Anna không muốn em bị đuổi học, số lần em đánh nhau em ấy một phần giấu đi, coi như tai không nghe mắt không thấy, cho nên em mới có thể ngồi đây với tôi"

Kizaki không kiềm được chính mình kinh ngạc, ngẫm lại trước đây bản thân quả thực rát nhiều lần gây sự khắp nơi, đếm trên đầu ngón tay có lẽ không đủ, đến bây giờ vẫn chưa bị đuổi học, nàng còn nghĩ mình may mắn, hóa ra là có người ở sau giúp nàng

Không nghĩ đến lại là Iriyama

"Tại sao?"

Một kẻ như Kizaki, tống đi không phải càng nhanh càng tốt sao? Trong đầu nàng đang nghĩ gì, Kizaki không hề biết

"Tôi không biết, dù sao chuyện em bị đuổi không sớm thì muộn, Anna cũng không còn ở đây lâu"

Nàng nhàn nhã uống trà, không nhìn đến biến chuyển trên gương mặt Kizaki

"Không ở đây?"

"Anna sẽ đi du học"

"Cái gì?!"

Thanh âm không kiềm được kinh ngạc, cũng không để đối phương nói gì thêm, nàng lập tức lao ra khỏi phòng. Yokoyama lặng lẽ đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn cánh cửa vừa bị bật tung ra. Nàng cái gì cũng biết, chỉ là nàng không muốn nói ra.

Tỉ như việc Iriyama ngày trước đã từng được Kizaki giúp đỡ.

.

Iriyama lúc đó cũng chỉ mới sơ trung năm cuối, nàng lúc đó cũng không hề gọi là mỹ nhân, là một cô gái bình thường cũng không phải, đúng hơn là dạng mọt sách tóc thắt hai bên đeo một cặp kính thật dày. Dạng người như thế rất dễ bị bắt nạt, nàng cũng không phải ngoại lệ, thường ngày bị đám trong lớp tống lấy tiền. Chuyện này nàng không nói với ai, Yokoyama cho đến khi nàng tốt nghiệp mới biết chuyện, cũng không ai có ý muốn giúp nàng. Mọi chuyện cứ liên tục như thế, cho đến một ngày nàng bị bắt nạt, hôm đó gặp được Kizaki.

"Oi, mấy người đang làm gì thế?"

Kizaki ngày hôm đó vừa lúc không có gì làm đi ngang qua, thấy một đám người vây lấy Iriyama, mà nàng lúc đó chỉ cúi đầu không phản kháng. Mà những người kia nhìn thấy Kizaki cũng nổi lên tia lo lắng, căn bản cũng chỉ là một đám con gái mê son phấn thích bắt nạt người yếu hơn mình. Vì thế do dự một lúc cũng bỏ đi, Kizaki mới bước đến, nhặt lấy chiếc kính gọng bạc đã gãy mất một bên

"Của cậu?"

Iriyama cúi đầu, chăm chú nhìn cánh tay Kizaki, chần chừ một lát mới cầm lấy

"Cám ơn"

Thanh âm rất khẽ, nếu không chú ý nghe sẽ không nghe được nàng đang nói gì, vừa nói xong liền chạy đi, không để Kizaki nhìn thấy. Thế nhưng Kizaki cũng không biết, đến khi nàng quay đi hướng khác, Iriyama nấp ở một góc mới chịu quay lại nhìn nàng

Là gương mặt của người đầu tiên giúp đỡ mình. Gương mặt tròn, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước, vô thần không gợn lên chút sóng nào. Iriyama nhìn nàng, không biết qua bao lâu cũng không hề nhuc nhích. Trong lòng mang theo một trận xao động, lại không biết nó là gì.

Chỉ biết, muốn một lần nưã, có thể gặp lại nàng.

Mà như thế nào khi gặp lại nàng đây? Iriyama suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đem hình tượng bao nhiêu năm của mình vứt bỏ. Không mang kính nưã, đổi thành kính sát tròng, mái tóc xõa buông ra, uốn nhẹ ở đuôi. Nàng học cách trang điểm, cách tô son, cố gắng học tập nhiều một chút. Nàng muốn khi gặp lại, Kizaki dù không nhớ nàng, cũng sẽ có thể thích nàng

May mắn cho Iriyama, lên cao trung nàng gặp lại Kizaki, vẫn là ánh mắt như ngày trước nàng nhìn thấy. Mà nàng, đã trở thành một mỹ nhân, hơn nữa còn là hội trưởng nhiều người ngưỡng mộ

Nhưng cái giá phải trả, như nàng vốn đã dự đoán, Kizaki không hề biết nàng.

Việc này những tưởng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng khi biết được lại giống như uống một ngụm trà đắng, dù có nuốt xuống dư vị để lại trong cổ họng cũng không trôi đi. Mà nàng, lại không muốn từ bỏ, một ngụm lại tiếp một ngụm.

Nếu Kizaki không nhận ra, vậy hãy để nàng thích mình. Iriyama ôm suy nghĩ như thế, lạm dụng một chút quyền hành của mình, Kizaki có đánh nhau nàng coi như phía trước có sương mù, thấy lại không thấy, thành công giúp nàng lên lớp, cũng thành công nói chuyện với nàng.

Mà nàng,thành công vẫn chưa đến, lại phải rời đi.


.

Kizaki một đường không ngừng nghỉ chạy đến phòng hội học sinh. Nàng mở cửa, thanh âm tiếng cửa gỗ va đập vào nhau vang lên một tiếng, khiến người ngồi ở ghế hội trưởng có chút giật mình. Ngẩng đầu lên phát hiện ra Kizaki, nàng không nói gì, lẳng lặng tiếp tục xử lí công việc. Kizaki nóng giận đi đến trước bàn Iriyama, hung hăng đập tay xuống mặt bàn, cúi người nhìn nàng

"Tại sao cậu không nói mình đi du học?"

Iriyama ngẩn người, ngước mắt nhìn Kizaki, tức giận trong người nàng như bùng phát, đem không khí trong phòng hội học sinh áp lực đến nặng nề.

Vậy mà, Iriyama lại từ tốn đứng lên, nàng bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy hồ bơi Kizaki quét dọn ngày trước đã đầy nước, một vài cánh lá rẻ quạt rơi xuống mặt hồ, màu xanh màu đỏ trôi nổi gần nhau.

"Sao tôi phải nói với Kizaki-san a? Chúng ta..."

Nàng quay đầu, ánh nắng xuyên vào cửa sổ, đem gương mặt cùng biểu tình của nàng che khuất đi

"Chúng ta...vốn không có quan hệ gì cả"

Hoá ra, nàng nói dối cũng quá tốt đi, dù người nàng đau đến sắp hỏng rồi

Phải rồi, mình với nàng vốn không có gì hết.

Mình có tư cách gì bắt ép nàng. Kizaki muốn cười tự giễu, nhưng lại không thể cười.

Iriyama nhìn gương mặt Kizaki, nàng đi đến tủ kéo ra, lấy một chiếc kính gọng bạc

Đã đến mức này, coi như liều một lần đi

"Kizaki-san có nhớ cái kính này không?"

Kizaki nghe thanh âm của Iriyama, chuyển tầm mắt về tay nàng, mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc. Iriyama đeo kính vào, hai tay tách mái tóc của mình thành hai bên, lặng lẽ thắt nó thành một bím tóc. Động tác của nàng bắt đầu vẽ ra hình ảnh một người trong ký ức mờ ảo của Yuria. Đến khi nàng thắt xong, bóng người con gái đó như một mảnh xếp hình của trẻ con, chồng lên gương mặt của nàng. Yuria ngây người, như đã tìm thấy thứ mà nàng đã luôn tìm kiếm. Môi nàng mấp máy, như muốn nói rất nhiều điều lại không cách nào thoát ra, đến cuối cùng chỉ đọng lại hai chữ

"Là cậu..."

Nàng không hỏi rằng "Đây là ai?","Cậu đang làm trò gì?", chỉ là một câu rất đơn giản. Iriyama đồng dạng ngây người nhìn nàng, cảm thấy hốc mắt có chút nóng rực.

"Kizaki-san nhớ sao?"

Nhớ, sao nàng có thể không nhớ đây, Kizaki Yuria luôn nhớ đến người mà nàng giúp đỡ hôm đó. Hỏi nàng vì sao nàng nhớ ra, có lẽ lúc tay nàng cầm lấy chiếc kính mà chạm vào tay mình, rất ấm. Rồi lúc nàng xoay người chạy đi, Iriyama không biết, trong một khắc Kizaki đưa mắt nhìn, phát hiện nàng đang nấp gần đó nhìn mình. Ánh mắt màu nâu trong suốt khắc sâu vào tâm trí Kizaki.

Vì thế, ngay từ lúc đầu nhìn thấy Iriyama Anna, Kizaki có chút ngờ vực, người kia so với Anna nhút nhát hơn, nhưng ánh mắt giống đến hoàn hảo.

May mắn cho Kizaki, nàng cùng người đó, chính là đồng dạng một người. Kizaki kiềm chế kích động trong lòng, nháy mắt đi đến bên Iriyama, nắm cánh tay trực tiếp lôi nàng vào lòng mình.

Rõ ràng lần này không phải là lần đầu tiên, bất quá Iriyama vẫn là kinh ngạc, nhịp tim gia tốc đến mức rối loạn, nhưng không đẩy Kizaki ra

"Tôi chờ cậu..."

Kizaki ở bên tai Anna, thanh âm của nàng dịu dàng như cơn gió, thổi từng chữ vào tai nàng

"5 năm, tôi chờ cậu năm năm, nhất định...phải trở về"

Thân thể trong lòng Kizaki nhẹ run lên, Iriyama hơi ngả người, trên gương mặt nàng có hai hàng nước mắt, bất quá không che đậy nụ cười rực rỡ của nàng. Kizaki không nhịn được, ngón tay đặt trên mặt Iriyama, quệt đi nước mắt của nàng

"Cậu khóc cái gì a?"

"Lỡ như...qua mất 5 năm, thì phải làm sao bây giờ?"

Kizaki bật cười, người này sao đột nhiên lại ngốc rồi, liền đưa tay xoa đầu Iriyama

"Bất quá, thêm 5 năm nữa cũng không dài đâu, đúng không, hội trưởng-san?"

Chỉ cần là đối phương, có đợi bao nhiêu năm, nàng nguyện ý.

"Nhưng mà, còn một chuyện muốn nhờ hội trường"

"Việc..."

Lời còn chưa nói ra đã bị Kizaki dùng môi chặn lại. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, Iriyama còn chưa kịp nhận ra đã rời khỏi.

"Cái này."

Kizaki nhìn nàng, đôi mắt híp lại như vầng trăng non. Iriyama không nhân nhượng đánh lên người Kizaki, hai vệt hồng trên má không thể giấu được

"Lưu manh."

.

3 ngày sau, Iriyama không đến trường nữa. Thủ tục mọi thứ đều chuẩn bị xong. Nàng kéo hành lý đứng ở sân bay, Yokoyama đứng đối diện nàng mỉm cười, bước đến trao cho nàng một cái ôm. Iriyama nhìn xung quanh, xác định người kia không có ở đây, mới yên tâm xoay người bước vào phòng chờ.

Kizaki ngồi bên cạnh hồ bơi của trường, trời lạnh nên ở đây vốn không có ai. Người đó, hẳn lúc này đã đi rồi. Khua một vài vòng trên mặt nước, nàng ngã người, nhìn bầu trời không một gợn mây, trong ánh mắt một chiếc máy bay lướt ngang, kéo một đường dài rồi khuất khỏi tầm mắt nàng.


.

[Hết rồi!]

[Eh, còn sau đó thế nào?]

[Cái đó a...]

Nữ nhân vừa định mở miệng, hành lang yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng thanh âm có chút ồn ào

"An-chan, đi với tớ đi~"

"Kizaki-sensei hôm nay không phải có tiết sao? Học sinh chờ cậu dưới bãi tập rồi kìa, còn ở đây nháo với tôi làm gì?"

Thanh âm đối phương trầm tĩnh dễ nghe, dù không nhìn mặt cũng biết nàng mang theo cưng chiều, lướt qua cánh cửa hai bóng dáng một cao một thấp, người thấp hơn vẫn còn tươi cười bám theo người còn lại

[Em chắc cũng khoẻ rồi nhỉ, nên về lớp thôi]

[Eh~, sensei còn chưa kể xong mà]

[Để hôm khác nhé, bây giờ thì em phải về lớp, Shimazaki-san]

Nữ sinh nhỏ nhắn phồng mặt nhìn đối phương, đứng lên bước ra ngoài, trước khi còn khỏi cửa còn ló đầu ra, hỏi nàng

[Phải rồi, sensei tên gì vậy?]

[Tôi à? Gọi tôi là Yui]


Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro