3. Yuiparu.





Yokoyama nàng hiện tại vô cùng, vô cùng rấm rứt. Bởi vì trong toa-let đang có một gián-kun bám ngay trên tường gần giá treo đồ.

Yokoyama thầm nghĩ: Nàng sẽ quăng hết, cái áo thun bị gián-kun đụng vào, cái khăn mặt gián-kun mượn không xin phép. Cái gì tiếp xúc với gián-kun thì đều là của gián-kun. Mà Yokoyama nàng vốn không thân với gián-kun tới mức cả 2 có thể dùng chung đồ.

Nhưng chuyện đó không phải trọng điểm, trọng điểm là Yokoyama muốn đi toa-let.

Nàng tìm cách thương lượng với gián-kun, bảo cậu ấy nhường toa-lét cho mình. Yokoyama thò đầu vào, chỉ biết im lặng quan sát gián-kun, 5 phút sau rụt đầu trở ra. Nàng thở dài, đành phải chờ dũng sĩ diệt gián quay về.

"Má xấp nhỏ, trong toa-let có một gián-kun". Yokoyama vừa thấy Shimazaki lập tức báo cáo lại tình hình, vừa ngắn gọn lại xúc tích.

Shimazaki đánh giá bộ dạng Yokoyama, đoán rằng người này đã nhịn hơn 10 phút rồi. Tội nghiệp.

"Ba xấp nhỏ chờ đó, để em". Shimazaki trước khi lâm trận không quên xoa đầu Yokoyama một cái.

1 phút sau nàng bước ra.

"Xong rồi đó, ba xấp nhỏ mau vào đi".

Yokoyama thoả mãn rút nước trong người. Lúc nhẹ nhõm rồi không quên ôm Shimazaki hôn nàng.

Buổi tối Yokoyama đang loay hoay trong toa-let vệ sinh trước khi đi ngủ thì Shimazaki bỗng nhiên nói vọng vào: "Đừng có dùng bàn chải cũ, nãy em lấy nó để đuổi gián-kun".

Sau đó, không có sau đó....




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro