Chương 18: Ở Tokyo (cont.)
Đã 2 ngày không gặp nhau, Yuki nghĩ không nên cứ ngồi nhà mà chờ thế này. Đắn đo một hồi, nàng quyết định mặc áo khoác lái xe đến nhà Matsui. Chính là lúc vừa mở cửa bước ra đã thấy Mayu tươi cười đứng dựa lưng trước cổng.
"Yuki-chan". Mayu nhoẻn miệng gọi một tiếng, gương mặt nàng phi thường rạng rỡ, hướng tới Yuki mà mặc sức tỏa hào quang của mình.
Yuki có chút chói mắt, nàng ngây người nhìn Mayu một lúc mới khôi phục tinh thần, ngây ngốc đáp lại: "Mayu. Em tới lúc nào?"
"Mới thôi. Yuki có việc ra ngoài sao?" Mayu thẳng người bước một bước gần với Yuki, 2 tay chắp ra sau, tinh nghịch đua đưa búi tóc trên đầu mình.
"Tôi...chỉ là định qua chỗ em". Yuki không biết thế nào mà không ngừng cười được, khuôn mặt tăng thêm mấy phần dễ cưng khiến Mayu muốn vươn tay nhéo má nàng.
"Hôm nay trời đẹp, cùng nhau ra ngoài nhé".
.
.
.
Kashiwagi Yuki chưa kịp "uhm" đã bị tiếng chuông cửa đánh thức khỏi cơn mơ.
Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét.
Ít ra cũng cho nàng mơ thêm một lúc, đến đoạn nắm tay nhau đi trong công viên thôi cũng được, không cầm ôm hôn gì đâu. Yuki bỗng dưng bực mình với cái gối, nàng nằm sấp đấm thùm thụm vào nó, bực luôn cả cái người đang ấn chuông inh ỏi ngoài kia. Kashiwagi nổi cơn khó chịu, nàng lấy gối che đầu, quyết làm lơ luôn người đợi cửa.
Nhưng mà người ta không buông tha cho nàng. Chuông cửa "tính tình tang" vẫn vui vang lên liên tục 5 phút. Kashiwagi chính thức đầu hàng – Được rồi, làm ơn đừng quậy nữa, tôi tới đây.
Vẫn là bộ mặt vô cùng vô cùng bất mãn, Yuki mắt nhắm mắt mở dồn lực ở tay thô bạo giật nắm cửa, âm lượng cũng được tăng cao: "Là ai vậy?".
"Là tôi". "Tôi" không ai khác chính là Watanabe Mayu.
Lúc thân ảnh Mayu bất ngờ hiện ra, Yuki thiếu một chút nữa mắt rớt khỏi tròng, cả người đồng loạt run rẩy đến mức đứng không vững, đem toàn bộ trọng lượng cơ thể giao cho vách tường, trân trối nhìn Mayu.
Thần linh ơi. Ngài là muốn trêu ngươi con đúng không – Yuki nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện bộ đồ Mayu đang mặc hiện tại so với trong mơ không khác là bao, chỉ có biểu tình là không một chút đáng yêu nào cả.
Kashiwagi cứ thế đứng giữa ranh giới hư hư thực thực, đến nỗi không thèm để ý ánh mắt đối phương nhìn mình cũng vô cùng khó coi.
Mayu miễn cưỡng xem xét lại bề ngoài, tự hỏi liệu có chỗ nào kì quặc không. Sau khi xác định mọi thứ ổn thõa nàng mới dịch ánh mắt qua Yuki – chị ấy rốt cuộc đã bị trúng cái tà gì vậy, lúc mở cửa thì nhìn mình như nhìn thấy quỷ, còn bây giờ lại rấm ra rấm rứt đáng thương kiểu gì đấy.
"Chị có ổn không vậy?" Mayu nhịn không được đành lên tiếng trước.
"Không có gì. Vào nhà đi". Yuki nghiêng người để Mayu có đường đi, đợi nàng bước qua rồi mới đóng cửa lại.
Hai người bọn họ vì phút đầu gặp gỡ ấn tượng mà quên mất lí do đã 2 ngày tránh mặt nhau. Yuki chậm chậm vào WC làm vệ sinh cá nhân, Mayu ngồi yên vị chờ ở phòng khách. 10 phút sau Yuki bước ra, trên người trang phục chỉnh tề, giống như sẵn sàng để cùng Mayu ra ngoài bất chấp thực tế là nàng vẫn chưa hề ngỏ ý với mình.
"Ban nãy có chuyện gì vậy?" Ý Mayu là tôi đã ấn chuông tới mỏi tay mà sao vẫn không thấy bản mặt của chị.
"Ah, tôi bận một chút". Yuki không thể nói thật mình bận tiếc nuối giấc mơ được Mayu chủ động mời đi chơi.
Nhưng mà chung quy trời định, hôm nay 2 người rồi sẽ ra ngoài cùng nhau...
"Thời tiết có vẻ tốt..." Yuki tùy hứng nhắc lại lời Mayu trong mơ đã nói, vừa vặn đúng với lời Mayu ở hiện tại mới nói xong.
Được rồi, ông trời, ngưng việc hù Kashiwagi Yuki tôi đi.
Sự đồng thanh vừa rồi dẫn đến sự im lặng ăn ý của hai người. Yuki một lần nữa cần thời gian khôi phục tinh thần, bất quá 5s sau xoay người nói với Mayu: "Chúng ta ra ngoài chơi đi".
.
"Đây chính xác là chỗ Daigo-kun đưa tôi tới". Vừa ngồi xuống gốc cây trong công viên Mayu đã vui vẻ nói một câu như vậy.
Yuki bình tĩnh quan sát nàng. Khi nãy ở trên xe, Mayu nhất định đòi Yuki dẫn đến đây, lại đỗ xe đúng chỗ đó, trong công viên có rất nhiều bóng cây lớn nhưng Mayu không ngại bỏ giày cao gót ra, đi bộ đến cái cây xa lắc này. Bây giờ Yuki đã hiểu được lí do. Nhưng nhìn vào gương mặt Mayu, nàng thật sự là đang tận hưởng, không hề nửa ý đùa giỡn với Yuki.
Chậm rãi dựa lưng vào thân cây, Yuki 2 tay đưa ra sau làm gối kê đầu: "Để ý kĩ thì chỗ này gần bờ sông nhất, chắc chắn mát hơn những chỗ khác, bóng cây lại rộng, tí nữa mặt trời đổi hướng nắng cũng không chiếu tới chúng ta".
"Đúng rồi". Mayu quay qua nhìn Yuki, cười đến thập phần thích thú.
Gió bên bờ sông bắt đầu thổi tới khiến tâm trạng cả 2 trở nên khoan khoái, việc không nói gì với nhau cũng không khiến không khí trở nên nặng nề.
An tĩnh ngồi bên nhau, rũ bỏ mọi ưu phiền không phải là quá tốt rồi sao.
Một lúc sau Mayu lay lay cánh tay Yuki, chỉ vào một góc công viên, nơi người ta đang bán loại thức ăn gì đó mà trẻ em bu rất đông.
"Em muốn ăn cái đó?" Yuki môi cong lên vẽ ra một nụ cười.
Mayu lập tức gật đầu.
"Được rồi, đợi tôi một tí".
10 phút trôi qua Yuki mới quay lại, trên tay là hộp gà rán thơm phứt, ngón tay còn móc một túi nhựa đựng 2 ly trà olong.
"Ngon quá". Mayu không ngại dùng tay trực tiếp ăn gà, khuôn mặt đều lộ ra vẻ con nít hiếm thấy thường ngày.
"Cũng là Daigo-kun hay mua cho em?". Vốn chỉ định hỏi bừa một câu, Yuki không ngờ lại nhận được câu trả lời chắc nịch từ Mayu: "Uhm".
[Không sao, không nên so đo với một người đã mất].Mặc kệ tâm trạng bỗng dưng chùng xuống một chút, Yuki là đang tự an ủi bản thân như vậy.
Xử lí xong hộp gà, Mayu như nạp thêm năng lượng, lập tức đòi Yuki chở đến một nơi khác. Là Sky Tree.
Hôm nay là ngày thường nên khách đến tham quan không đông lắm. Cũng chỉ mất khoảng 10 để chờ xếp hàng mua vé. Thang máy chậm rãi đưa 2 người lên tầng tham quan cao nhất, cách mặt đất 450m.
Mayu im lặng đặt tay lên tấm kính, ánh mắt lơ đãng quan sát khung cảnh Tokyo. Trong một khoảng khắc Yuki nhìn nàng, tưởng chừng nàng đang nhìn vào một hồi ức khác. Môi Mayu mấp máy điều gì đấy, hốc mắt hình như đã chuyển đỏ nhưng nàng quật cường giữ lại, không để bất cứ thứ gì chảy ra. Nàng hết mím môi rồi thì khẽ cười.
............................................
[Mayu thấy được chỗ nào, anh sẽ đưa Mayu đến hết những chỗ đó].
[Nói xạo].
[Sao biết hay vậy, là xạo em đó]. Người con trai hướng tới Mayu cười lớn rồi từ phía sau ôm lấy nàng: [Kể cả những nơi Mayu không biết, vẫn sẽ đưa em đi].
............................................
"Em đã đến chỗ kia chưa?" Giọng Yuki trầm ổn vang lên, nàng đưa tay chỉ vào một nơi trong thành phố: "Chỗ có cái bức tường dài thật dài ấy".
Bị kéo khỏi miền kí ức, Mayu mất một lúc mới chậm rãi lắc đầu: "Có rất nhiều nơi tôi chưa được đến".
"Vậy khi nào có dịp, chúng ta cùng nhau đi đi".
Trước lời mời của Yuki, người được hỏi không có trả lời, lại im lặng bước đến chỗ khác ngắm cảnh. Yuki lặng lẽ theo sau Mayu, mơ hồ đoán ra nơi đây chốn giấu kí ức gì của nàng, tâm bỗng nhiên thấy khó chịu, chính là vô cùng buồn phiền.
"Đến đây rồi còn muốn làm gì nữa không?"
"Ở dưới chân tháp có thủy cung". Mayu giọng nhỏ cất lên, quay đầu nhìn Yuki trả lời.
"Được, chúng ta xuống đó". Yuki 2 tay bỏ túi áo xoay người hướng tới cửa thang máy, Mayu cách nàng một bước theo sau.
Ánh sáng ở thủy cung lúc nào cũng vậy, vừa nhá nhem lại mờ ảo, màu xanh ở đây như phủ lên tâm tư Yuki một nỗi cô đơn rộng lớn, nàng cơ bản không thích đến những nơi như thế này. Vậy nên chẳng có con cá nào bơi qua tầm mắt Yuki cả, nàng đơn giản là bước bên cạnh Mayu mà thôi.
Rồi trong một lúc không để ý, đã thấy Mayu đứng thật gần với mình, tay nắm hờ vạt áo. Đợi ánh mắt Yuki thật sự chú ý tới mình Mayu mới nói: "Mau ôm tôi một lát".
[Em ấy hẳn đang mượn mình để nhớ đến Daigo-kun]. Ban nãy ở trên đỉnh tháp đã không dám chắc nghĩ như vậy.
Yuki xém chút nữa là chịu không nổi – Watanabe Mayu em rốt cuộc là đang muốn cái gì, dù tôi với Daigo-kun có giống nhau nhưng tôi không phải là anh ấy, làm ơn đừng bắt tôi làm những gì anh ấy từng làm với em được không? – Kashiwagi Yuki vì không muốn lớn tiếng với Mayu mà đè nén cơn thịnh nộ của mình. Cả thân nàng kích động, không ý thức được ánh mắt mình hiện tại có bao nhiêu phần giận dữ, 5 ngón tay đồng loạt nắm chặt vào nhau.
Mayu nhìn ra tất cả nhưng lì lợm không buông tha cho Yuki. Trong lúc đối phương còn chưa biết nói gì Mayu đã tự động nâng cánh tay Yuki lên quấn quanh eo mình, bản thân cũng lao tới ôm đáp lại. Nằm ngoài dự định của Yuki, cái ôm không mong đợi từ Mayu cư nhiên khiến tâm tư nàng bình ổn. Khi Mayu rúc sâu vào người mình, tay Yuki nhẹ vuốt trên lưng nàng.
.
1 tiếng sau cả 2 dừng xe bên một quán ramen lề đường. Chủ quán xem chừng là người quen của Mayu, vừa thấy nàng đôi bên đã vẫy tay chào kịch liệt. Mayu không ngại giới thiệu Yuki với ông chủ bán ramen: "Chị ấy là em gái Daigo-kun".
Người đàn ông lớn tuổi nheo nhéo mắt cười, ở đuôi mắt hằn rõ những vết chân chim: "Thảo nào, giống nhau đến vậy?"
Không cần Mayu gọi món, chủ quán vẫn quen tay làm cho nàng 2 phần.
"Tôi cũng phải ăn phần Daigo-kun hay ăn sao?" Nhìn tô ramen đầy rau trước mặt, Yuki không thể không cảm thán một câu. Thật ra hơn phân nữa số rau trong tô là Mayu gắp sang, còn phần thịt cũng bị nàng ngang nhiên cướp mất.
Mayu giống như không để ý tới biểu tình của Yuki, vui vẻ dùng đũa ăn mì, lại giơ cùi chỏ huýt vào eo Yuki nhắc nhở: "Ăn mau không nguội".
Yuki không cách nào kháng cự, cúi đầu lùa mì vào miệng.
A~ hóa ra ngon như vậy. Ăn chung với rau cũng không tệ đâu nha.
Kết quả là tới khi đồng loạt buông đũa, ngoài mở miệng ăn mì cả 2 đều không nói với nhau tiếng nào.
"Rất ngon đúng không?" Mayu đánh mất vẻ thục nữ, mặt đầy thỏa mãn hướng lên trời, tay xoa xoa cái bụng đã căng tròn hỏi Yuki.
"Uhm" – dừng một lúc – "Còn muốn đi đâu nữa?". Xét đến thời gian thì bây giờ là khoảng 5,6 giờ chiều, mặt trời cũng chuẩn bị lặn xuống, Yuki nghĩ Mayu vẫn còn nơi muốn đi.
"Cửa hàng lưu niệm ở Shibuya".
.
"Yuki sẽ mua hết chỗ này tặng tôi?" Mayu sau một hồi cầm giỏ xà quần trong tiệm thì đi đến chỗ Yuki đưa kết quả thu hoạch trước mặt nàng.
Yuki nheo nheo mắt nhìn vào giỏ hàng tỏ chút quan ngại. Cái gì mà toàn găng tay, mũ len, hộp nhạc, đồng hồ để bàn, lọ thủy tinh cùng một đống thứ hoàn toàn không liên quan với nhau các kiểu. Mayu nhìn khuôn mặt rối rắm của Yuki lại cười đến không khép miệng được.
Phải rồi, nàng chính là tùy tiện lấy những thứ đó thôi.
Yuki thở dài một cái rồi ngoan ngoãn cầm giỏ hàng đi tính tiền. Mayu chọn không đi theo, tiếp tục dạo loanh quanh.
"Người yêu chị thật may mắn". Nữ nhân viên thu ngân tay không ngừng đưa đồ qua máy quét, tranh thủ nhìn Yuki cười đầy ẩn ý.
"Vì sao lại nói vậy?" Là vì sao Mayu may mắn ấy, còn chuyện cô nghĩ 2 bọn này là "người yêu" thì tạm thời bỏ qua đi.
"Vì chị có thể không ý kiến chiều theo sự tùy tiện của cô ấy. Những thứ này không phải cô ấy đều chọn đại sao?"
Yuki như ngộ ra được điều gì, đôi mắt mở to nhìn vào đống đồ trước mặt. Rồi rất nhanh nàng khôi phục biểu tình, hướng tới nữ nhân viên cười khổ: "Em ấy muốn tôi cạn túi thì có".
May cho Kashiwagi là hôm nay nàng cũng mang kha khá. Nếu không không biết phải bày trò ảo thuật gì mua vui cho chủ quán đây.
Mayu thõa mãn ôm túi đồ để đằng sau xe. Lúc ngồi vào vị trí phó lái, hướng Yuki nói: "Còn một nơi nữa. Là chỗ cuối cùng".
.
Yuki đỗ xe trong bãi rồi cùng Mayu đi bộ lên cầu. Tới đầu cầu Mayu nói: "Tôi đứng đây, còn chị đi bộ qua đầu bên kia, đứng yên đó nghe tôi nói chuyện. Tuyệt đối không được di chuyển".
[Không đùa chứ, cầu này dài gần trăm mét, đừng nói là nghe được nhau, sợ cả người sẽ biến thành một chấm nhỏ xíu đến mặt cũng không thấy rõ] – Yuki gói gọn đống suy nghĩ đó chứa trong ánh mắt, đem toàn bộ đặt vào Mayu. Bất quá nhìn nhau 5s sau vẫn ngoan ngoãn gật đầu đi bộ về phía xa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mayu bây giờ chỉ như một chấm sáng mà Yuki phải cố gắng lắm mới lưu lại được trong mắt.
Còn Mayu đang gào lên cái gì, Yuki tuyệt nhiên không thể nghe.
"Tôi không nghe em nói gì cả" – Yuki bắt tay làm loa, thẳng phía Mayu cật lực hét một tiếng. Đằng xa vẫn không có động tĩnh gì, nàng biết gió đã át hết tiếng của nàng. Yuki thấp tha thấp thỏm, ước gì có thể thấy Mayu rõ hơn một chút. Đành bất lực đứng yên tại chỗ.
Một lúc sau cái chấm sáng Mayu đột nhiên di chuyển, tiến lại gần Yuki. Trong mắt Yuki thân ảnh Mayu từ từ hiện lên rõ nét, khuếch trương. Watanabe không nhớ bản thân bao lâu rồi không chạy hết sức như vậy, nàng thật sự rất mệt nhưng nàng không muốn dừng. Bị dáng vẻ nhiệt thành của Mayu làm cho ngơ ngẩn, đến lúc nàng lao đến ôm chầm lấy mình, Yuki vẫn chưa khôi phục tinh thần ngã bật ra sau. Ngồi bệt xuống đất mới phát hiện Mayu đang dựa vào ngực mình thổn thức.
Chỉ biết nâng tay ôm lấy nàng.
Trên cầu lưu lượng xe về đêm vẫn không giảm, giữa những tiếng còi inh ỏi cùng ánh đèn pha nhức mắt, tiếng khóc của Mayu phi thường vang lên, trong tai Yuki lấn át hết những thanh âm hỗn tạp bên ngoài.
Mayu không khóc nữa nhưng vẫn trốn vào lòng Yuki, nghẹn ngào từng tiếng: "Daigo-kun, anh ấy đi rồi, thật sự đã đi rồi".
Trái tim bị những lời đau đớn của nàng chạm tới, tưởng như máu đang rỉ ra, Yuki không cách nào chống chọi với sự khốn khổ này, cánh tay chỉ biết ôm Mayu chặt hơn nữa, cảm nhận nỗi đau chạy khắp cơ thể nàng.
"Phải, anh ấy đã đi rồi. Nhưng tôi sẽ ở lại với em, mãi mãi ở lại với em".
Mayu nhẹ đẩy Yuki ra, ngẩng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt vẫn là một tầng nước mỏng: "Em xin lỗi, Yuki...".
[Em định nói em không thể bên tôi... Xin em... Đừng như vậy...]. Bi thương lại tăng thêm một bậc, Kashiwagi Yuki tuyệt đối không muốn nghe những lời này từ Mayu.
"Em không thể...".
Yuki liều mạng lắc đầu: "Không, đừng nói vậy mà Mayu".
"Đó là sự thật, em không thể cho chị một tình yêu ngọt ngào như Jurina đối với Rena, em không biết làm cách nào để ở bên mà không làm tổn thương chị. Yuki, em phải làm sao bây giờ?"
Trái tim bỗng lỗi một nhịp, Yuki phát hiện hình như mình hiểu nhầm ý Mayu. Một lần nữa hỏi nàng: "Em có yêu tôi không?"
Mayu vừa gật đầu môi liền bị Yuki hôn xuống – Ngay lập tức.
2 người ngồi bệt dưới đất không ngừng dây dưa, Yuki cuồng nhiệt hôn môi Mayu, lại không cho phép nàng cơ hội chối từ mình. Thẳng đến lúc Mayu khó thở đập tay lên ngực Yuki, nàng mới dừng lại.
Thuận tiện giữ lấy tay nàng trước ngực trái: "Ai bảo em không thể. Thấy không – em có thể làm tôi hạnh phúc mà".
Ngây ngốc nhìn vào vị trí tay mình, cảm nhận nhịp đập hối hả của thứ "thình thịch" bên trong kia, Mayu một lúc sau lại nức nở dựa vào người Yuki.
"Được rồi, cứ khóc đi". Yuki bên cạnh chỉ nói với nàng như vậy.
[Em ấy hẳn đã chịu đựng rất lâu rồi. Mayu, từ giờ đã có tôi ở bên em].
Mayu khóc đến liệt tâm liệt phế, chân đứng không vững, Yuki đành cõng nàng quay về xe.
"Mayu". Yuki vừa cười vừa gọi.
"Sao cơ?"
"Tôi yêu em".
Mayu không đáp, gục đầu lên vai Yuki, vòng tay ôm lấy cổ nàng siết chặt hơn một chút. Dù Yuki không tận mắt thấy nhưng nàng biết, Mayu là đang cười.
....................................................
[Hai ngày không gặp Yuki là 2 ngày chìm trong suy nghĩ. Bị tình yêu là lí trí dày vò. Rằng có thể quên được Daigo-kun mà ở bên cạnh Yuki, rằng có thể thật sự quên anh ấy].
[Vậy nên đã quyết định dùng một phép thử. Tôi nghĩ Yuki cũng đoán được tôi đang dẫn chị ấy đến những nơi đã cùng đi với Daigo-kun].
[Nhưng những gì tôi cảm nhận, có lẽ hoàn toàn Yuki không biết].
[Rằng hương vị của hộp gà rán, ly trà olong, tô mì ramen hoàn toàn không giống lúc trước].
[Quang cảnh Tokyo cùng những con cá trong thủy cung cũng là lần đâu tiên được thấy].
[Cả sự tùy tiện ở cửa hàng lưu niệm, thật bất ngờ là Yuki không một lời im lặng mua hết chỗ đó].
[Hóa ra Yuki là Yuki, Daigo là Daigo].
[Daigo-kun tạm biệt anh]. Lúc ở trên cầu đã hét lên như vậy.
[Ngày hôm đó, tôi chính là làm một cuộc tưởng niệm, chia tay mối tình đầu của mình].
.....................................................
Sau 2 tuần phè phỡ ở Ý, Jurina cùng Rena trở về. Vừa ra khỏi cửa phòng cách li đã thấy Yuki nắm tay Mayu đứng đợi, bọn họ đồng loạt dùng tay còn lại, cật lực vẫy chào.
Jurina ghé vào tai Rena: "Em đã nói với onee-chan rồi, giữa bọn họ nhất định có chuyện gì đó".
Rena không đáp chỉ che miệng cười. Lúc đôi bên đứng đối diện với nhau, Yuki có ý bước tới ôm lấy Rena. Jurina đương nhiên không cho phép.
[Chị có Mayu rồi, không được ôm onee-chan]. Kịch bản là sẽ đứng chen vào giữa rồi nói một câu thể hiện bản lĩnh con nít như vậy. Nhưng thế nào chưa bước được một bước đã bị Mayu giữ lại. Nàng hết sức vui vẻ ôm đứa trẻ kia vào lòng, coi em ấy như sủng vật cưng chiều, đầu dụi qua dụi lại trước ngực Jurina: "Jurina, đi du lịch vui không a~? Quà đâu, quà của tôi đâu?"
Vậy là Jurina không cách nào thoát khỏi Mayu, đành bất lực nhìn 2 người kia ôm nhau.
"Cậu xem ra rất ổn". Rena ghé vào tai Yuki hỏi nhỏ nàng.
"Uhm, rất tốt". Yuki hưng phấn càng siết chặt cánh tay.
Hai người bên này hoàn toàn không để ý tới 2 người bên kia. Đến lúc Jurina bất mãn vươn tay sang cố gắng đẩy đẩy vai Yuki: "Bộ chỉ có 2 người biết ôm nhau chắc. Kashiwagi, mau bỏ onee-chan ra". Thế là đôi bên đồng loạt tách ra, lại bắt cặp theo đội hình cũ.
Yuki cùng Mayu lái xe đưa chị em Matsui về nhà. Giữa đường Mayu quay đầu hướng Jurina nói: "Trước giờ ăn nhờ ở đậu chỗ em. Bây giờ chuyển đi cũng nên nói một tiếng".
Jurina liếc mắt khinh thường: "Ý chị là chị đã chuyển qua chỗ Kashiwagi đây rồi chứ gì?"
Mayu không trả lời, dựng thẳng ngón cái cho Jurina xem.
"Càng tốt. Không ai quấy rầy chúng tôi". Jurina bộ mặt xấu xa đem Rena dán vào người nhưng lập tức bị nàng đẩy ra. Người ta là thanh niên nghiêm túc, đâu có nham nhở giống em.
"Nhưng mà Rena, cậu thích thì tới chỗ mình lúc nào cũng được". Yuki thông qua gương hậu nhìn về phía Rena, liền nhận được cái gật đầu của nàng.
Chuyện đó làm Jurina cực kì cực kì không ưng ý: "Kashiwagi, sao chị có thể trước mặt người yêu công khai tán tỉnh người yêu người khác như vậy. Còn onee-chan nữa, em ngồi đây mà chị dám đồng ý với chị ta. Cả Mayu nữa, chị sao lại để yên cho người yêu làm loạn như vậy". Jurina tay chỉ một lượt 3 phía, bất mãn điểm mặt từng người.
Bọn họ đồng loạt phản ứng, tuy lời nói có khác nhưng đại loại ý tứ không sai lệch là bao: "Kashiwagi Yuki không có con nít như Matsui Jurina".
Trên xe náo nhiệt một hồi cũng đến nơi. Jurina nãy giờ bị o ép dường như chỉ đợi có nhiêu đó. Xe vừa thắng lại đã tung cửa lao xuống, 2 tay 3 chân lấy hành lí, cuối cùng mở cửa bên phía Rena giục nàng vào nhà. Tất nhiên không quên quắc tay đuổi 2 người kia đi.
Mayu từ cửa xe thò đầu ra nghiêm mặt cảnh báo: "Tối nay đừng có làm gì quá sức, ngày mai tôi tới tìm em".
Đợi xe Yuki đi rồi Jurina với Rena tất ta xách hành lí vào trong. Ở trước ngưỡng cửa còn chưa kịp tra chìa khóa thì đằng sau đã truyền tới tiếng nện gót giầy cùng giọng nói của một người phụ nữ.
"Rena-chan, Ju-chan, xem ra 2 đứa vẫn rất thân thiết. Thật đáng ngưỡng mộ a~".
Jurina bỗng chốc cứng người, ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Bà..."
"Okaa-san..."
Hanashi Yukiko tươi cười nhìn 2 đứa trẻ mình từng gọi là con: "Hai đứa, mẹ về rồi đây".
Au: mấy người tưởng sẽ có cảnh H của Mayuki như Wmatsui chớ gì. Xin lỗi để sau đi :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro