Chương 26: Quay về.
Jurina mấy ngày liền không liên lạc được, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra nên Mayu mới nghĩ Jurina mất tích.
May mắn là ở hành lang khách sạn Kashiwagi có lắp camera nhờ vậy mới biết Jurina lần cuối xuất hiện là đi cùng ai. Việc tìm được Nana cũng không quá khó khăn, Mayu cầm ảnh của cô ả tới club hỏi, những người được hỏi trả lời bằng rất nhiều thái độ, có người khinh thường, có người ghê sợ. Mayu ngán ngẩm, không biết Jurina làm cái gì mà dây vào hạng người như vậy.
Nhờ địa chỉ người ở club cung cấp, Yuki lái xe đưa Mayu và Rena tới nhà Nana. Lúc Yuki với Mayu đứng trước cửa chưa kịp làm gì thì Rena đã đập cửa rầm rầm.
"Mở cửa ra ả khốn kia". Giọng nàng tức tối giống như không thể chờ thêm một khắc nào để được gặp Jurina. Tay nàng không ngừng hành hạ cánh cửa. Nhưng mà gọi mãi vẫn không có người đáp lại. Khi ấy bên trong Jurina nghe loáng thoáng tiếng ai đó, còn nghĩ mình đang mê sảng, Nana thì đã như người mất trí không biết gì nữa rồi. Rena mất kiên nhẫn đòi phá cửa, ngay lúc đó bị Yuki ngăn lại: "Để mình".
Yuki móc trong túi cái kim băng nhỏ xíu, loay hoay một hồi khóa cửa tự động bật ra. Rena như thần gió lao xồng xộc vào trong, nàng mở hết tất cả cửa trong nhà, đến cánh cửa cuối cùng, không khí ám mụi bên trong khiến Rena nhất thời bất động.
Trong căn phòng tối mù không đủ ánh sáng cùng thứ mùi tanh hôi như chuột chết lập tức tra tấn khứu giác của Rena. Nàng nhăn mặt theo quán tính đưa tay lên che ngang mũi, cố gắng làm quen với bóng tối trong phòng. Một lúc sau, thân ảnh Jurina từ từ hiện ra, trên người không có lấy 1 mảnh vải nhưng Rena lại mơ hồ nghĩ rằng em ấy đang mặc một lớp áo sọc đủ các đường ngang dọc màu đỏ đen. Cả người em ấy xơ xát, mềm nhũn như một con thú vừa bị thợ săn bắn hạ, bị dùng xích treo lên trước khi đem vào lò mổ. Mắt em ấy được quấn bởi một cái khăn màu đen. Dưới chỗ Jurina đứng có một vũng máu nhỏ, có thể là từ người, có thể là máu ở giữa 2 chân. Mọi thứ trong mắt Rena dường như hoàn toàn bất động cho tới khi ở sau vai Jurina, cánh tay Nana từ từ thò ra. Cô ả không hề thấy Rena, chỉ biết bằng ánh mắt điên dại liếm láp những vết thương vẫn còn hở miệng trên người Jurina.
Rena không hiểu tại sao mình có thể chứng kiến cảnh tượng kinh tởm chỉ được biết đến trong mấy bộ phim kinh dị này. Giây đầu tiên chân bị chôn chặt dính lấy nền nhà không thể nhúc nhích. Giây tiếp theo Rena thấy dạ dạy nàng nhộn nhạo, dưới da thịt từng luồn điện tưng bừng chạy qua, thổi lên trong nàng một sự căm thù xen lẫn ghê sợ chưa từng có. Trên tất cả chính là sự đau đớn của nàng. Rena thấy được niềm vui thú bệnh hoạn của Nana khi cô ta chạm vào Jurina. Còn đứa trẻ của nàng, đến sức để thở còn không có, mặc nhiên chỉ như món đồ chơi vô tri vô giác trong tay Fujita Nana.
"Bốp".
Ngay lúc Yuki cùng Mayu xuất hiện, lại là cảnh Rena cầm cái bình hoa đập thẳng lên đầu Nana. Nàng đè cô ả xuống nền nhà, hét và đánh bằng tất cả nội lực của mình: "Con điên này, ai cho phép cô làm vậy với Jurina? Ai cho phép?"
Nana vốn đã bất tỉnh ngay sau cú đập đầu tiên nhưng Rena không để tâm, cô ta có chết cũng đáng bởi vì dám hành hạ Jurina tới nông nỗi này. Rena không thể tha thứ – tuyệt đối không thể tha thứ cho kẻ làm hại Jurina của nàng. Dù cho chính nàng cũng tổn thương Jurina nhưng đó lại là đặc quyền của nàng. Dù nàng đã đẩy em ấy đi cũng không có nghĩa em ấy có thể thuộc về người khác. Matsui Jurina – bất kể là bây giờ hay về sau, vĩnh viễn là của Matsui Rena.
"Rena đừng đánh nữa, cô ta ngất rồi. Lo cho Jurina trước được không?" Yuki thấy máu trên đầu Nana đã chảy thành vũng, lo sợ Rena một tí nữa sẽ mang tội giết người liền từ đằng sau lôi nàng đi.
Rena nghe tiếng Yuki mới tỉnh người, ánh mắt thu hồi quay về phía Jurina, phát hiện Mayu đang định dùng chìa khóa tháo xích cho em mấy. Một lần nữa Rena trừng mắt, lớn tiếng quát: "Không được đụng vào Jurina" khiến Mayu giật mình tới mức rụt tay lại.
Dù lúc ấy Mayu một ngón tay cũng chưa chạm vào người Jurina nhưng nếu có lẽ nàng làm điều đó, Rena nhất định cũng sẽ đối xử với nàng như cách nàng ấy đối xử với Fujita Nana. Kể từ thời khắc Rena hối hận vì đã để Jurina một mình trong khách sạn, khiến em ấy bây giờ sống giở chết giở nàng đã không muốn ai khác ngoài mình được chạm vào Jurina. Nếu nàng cứ một lần rồi lại một lần bỏ mặc Jurina, sợ rằng nàng sẽ mất em ấy mãi mãi. Em là nguồn sống của nàng, là điều nàng muốn dùng cả đời trân trọng.
Rena hất tay Yuki sấn sổ tiến đến chỗ Mayu, chìa tay nói cộc lốc: "Chìa khóa". Mayu nhẹ nhàng đặt chìa khóa vào tay Rena. Rena cúi xuống mở khóa ở chân trước rồi tiếp đến là ở tay. Jurina ngay lúc được giải phóng, cơ thể đổ ập lên người Rena được nàng đỡ lấy.
Jurina như bước ra từ trong mộng, băng che mắt vẫn chưa tháo xuống, cảm thấy có người chạm vào mình theo thói quen đã 3 ngày nay thều thèo van xin: "Đừng có ... chạm vào tôi ... tránh ra...".
Rena vội vàng dùng 1 tay kéo dây bịt mắt của Jurina từ đằng sau: "Chị đây, Jurina đừng sợ..." Nàng khóc, cánh tay ôm chặt Jurina giữ đầu em ấy bên vai mình.
Jurina hỏi lại: "Onee-chan...".
"Là chị đây, chị đến đưa em đi khỏi chỗ này". Rena vươn tay quơ lấy cái khăn đặt gần đó, quấn quanh người Jurina rồi tiếp tục ôm em ấy.
"Onee-chan ... đừng ôm em chặt vậy ... em đau quá ... đau lắm..." Jurina bây giờ chẳng còn quan tâm điều gì, chỉ cần có người đem em ấy ra khỏi đây và đừng để bất kì vật gì tiếp xúc với em ấy là được.
"Chịu khó một chút, chị đưa em vào bệnh viện".
.
Một ngày sau tỉnh lại, giọng nói đầu tiên mà Jurina nghe là của Yokoyama Yui: "Dậy rồi sao? Còn đau không"
Jurina nhận ra giọng nói quen thuộc nhưng cũng mất một lúc để nhớ đó là của Yuihan, Jurina đưa tay lên dụi mắt hỏi: "Em bị chuyển tới Irac rồi ah?"
Yuihan cười bằng giọng mũi: "Không phải em bị chuyển tới Irac mà chị mới về Nhật Bản".
"Đây là đâu?"
"Là bệnh viện". Yuihan lúc ấy mới phát hiện Jurina có điểm bất thường. Cánh tay em ấy cứ đưa lên ngang mặt lật trước lật sau.
"Ở đây cúp điện sao, ít nhất cũng phải thắp nến chứ?"
Quả nhiên, mắt Jurina có vấn đề. Yui làm kiểm tra một lần nữa. Mắt em ấy chẳng bị sao cả, cái này có lẽ xuất phát từ tâm lí thôi.
"Chắc là vì em đã bị bịt mắt suốt 3 ngày". Jurina không chút sợ hãi nói với Yuihan như vậy. "Nhưng thế này cũng tốt, hiện tại có những thứ em không muốn thấy".
Yuihan chỉ biết xoa đầu động viên: "Không phải lo, vài ngày nữa sẽ hết thôi".
"Trong phòng còn ai không Yuihan?"
Yui đảo mắt về phía cửa, ngừng vài giây rồi mới trả lời: "Người nhà của em đang ở ngoài, chị gọi họ vào nhé?".
Jurina cánh tay lập tức mò mẫm tìm đến Yui giữ lại: "Không, đừng gọi họ vào, em không muốn. Ở đây nói chuyện với em một lát".
Yui vỗ nhẹ bàn tay Jurina: "Được rồi".
"Lần này sao chị về Nhật Bản?"
"Vì có đợt nghỉ phép, bố mẹ cũng muốn chị về thăm nhà, tháng sau chị sẽ đi tiếp".
"Vậy còn Haruka thì sao? Chị gặp cậu ấy chưa?"
"Rồi. Tối hôm qua khi em được đưa vào đây Haruka cũng đang ở với chị. Haruka còn chỉ cho chị cô gái bế em chính là onee-chan của em. Cô ấy là người Jurina yêu năm xưa đúng không?".
Jurina khóe miệng cong lên: "Vậy là chị với Haruka quay lại rồi. Thật tốt quá".
Hít một hơi dài, Jurina nói tiếp: "Yuihan, chị cũng biết em vì sao ra nông nỗi này đúng không? Là do em ngày đó không nghe lời chị nên bây giờ gặp báo ứng. Em cũng không oán hận số phận. Trong lúc bị hành hạ, em còn nghĩ mình sẽ chịu được, chịu được đến lúc có người tới cứu em. Nhưng mới qua 1 ngày thì em chỉ muốn chết".
Jurina hồi tưởng lại khi ấy, khóe mắt bắt đầu chuyển đỏ, 2 tay cùng đầu gối nâng lên ôm lấy chính mình: "Là bởi vì em sợ. Sợ onee-chan thấy em như vậy sẽ chịu không được, sẽ tự trách mình vì một đứa không ra gì như em. Dù chị ấy có thể chẳng thèm quan tâm tới em nữa nhưng em vẫn cứ lo lắng, ngay cả mong chị ấy là người sẽ cứu mình em còn không dám. Vậy mà cuối cùng em lại để cho onee-chan chạm vào mình lúc đó, vừa dơ bẩn lại khủng khiếp. Có phải là em đã làm vấy bẩn chị ấy rồi không?" Jurina nói đến đây chỉ biết gục đầu khóc nức nở.
"Không phải vậy đâu, là Jurina suy nghĩ nhiều rồi. Tối hôm qua cô ấy đã rất lo lắng, dù ai nói gì cũng nhất quyết muốn ở bên cạnh em".
Từ đầu gối Jurina mang khuôn mặt giàn giụa nước mắt ngẩng lên, vừa thống khổ vừa bất lực, liên tục lắc đầu: "Không, chị không hiểu đâu. Những chuyện bố mẹ em đã làm với gia đình chị ấy... có cho em cả đời em cũng không bù đắp nổi. Em dù chẳng trực tiếp liên quan nhưng lại phải để chị ấy rời xa mình. Yuihan nghĩ là vì gì chứ? Mẹ chị ấy trước lúc chết còn bảo chị ấy hãy tránh xa gia đình em ra, vậy em còn tư cách gì đứng trước mặt chị ấy nói yêu, nói nhớ chị ấy".
"Jurina, bình tĩnh đi".
Vì đau khổ bộc phát mà âm lượng cũng được đề cao, giọng Jurina nghẹn ngào: "Không, em không thể. Chuyện của chúng em... Hết thật rồi".
Rồi Jurina trốn vào trong chăn, cuộn tròn người nhìn cùng cực đến tội nghiệp. Yuihan đưa mắt nhìn về phía cửa ra vào, nàng thở dài: "Cô ấy đi rồi ư?"
Matsui Rena cũng đã ở trong phòng lúc ấy.
.
Theo lời Yuihan dặn, buổi chiều Rena, Mayu, Yuki mới vào thăm Jurina. Jurina đối với Mayu và Yuki vẫn bình thường, chỉ là em ấy không hề để ý tới Rena.
"Bác sĩ bảo mắt em không bị tổn thương, vài ngày nữa sẽ nhìn lại được". Mayu vừa nói vừa huơ tay trước mắt Jurina, quả nhiên con ngươi không phản ứng.
Jurina mỉm cười: "Không sao, hẳn ông trời cũng không muốn em nhìn thấy vài thứ".
Rồi cả căn phòng ngập trong yên lặng. Jurina chủ động lên tiếng: "Onee... Matsui Rena có ở đây không?" Em ấy có lẽ sẽ không gọi Rena là Onee-chan nữa. Rena nghe vậy trong lòng đau đớn vẫn cố trả lời: "Chị đây".
"Mayu, Yuki, cảm ơn 2 người đã đến thăm. Bây giờ em có chuyện muốn nói riêng với Matsui Rena-san?"
Đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Jurina mới hướng tới chỗ mà em ấy đoán là Rena đang đứng: "Matsui Rena-san, cảm ơn chị đã đưa tôi vào bệnh viện".
Rena im lặng không nói.
"Rena-san, tôi tuy không biết chị bây giờ có thương hại tôi không nhưng mà chị không cần phải như vậy. Không cần thấy tôi thế này mà muốn ở bên chăm sóc cho tôi. Hoàn toàn không cần. Chúng ta đều biết bản thân không nên dính dáng đến đối phương, chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, xin lỗi đã làm phiền chị. Từ bây giờ đừng gặp nhau nữa". Jurina cố gắng nói thật nhanh, thật rõ. Bởi bây giờ không nhìn thấy gì, không phải thấy biểu tình đau buồn của chị ấy. Mà giả sử chị ấy không đau buồn, bản thân mình cũng không thấy, tâm cũng sẽ không đau.
Rena tiếp tục im lặng, rất lâu sau mới dùng cái giọng hình như là ấm ức phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng: "Em không cần tôi nữa sao?"
Mắt Jurina cơ hồ mở to một chút, khóe miệng sau đó cong lên vẽ ra một nụ cười chua chát: "Chị biết câu trả lời mà. Nhưng bây giờ nó đâu còn quan trọng. Chuyện tôi là con của nhà Matsui đâu có thay đổi được. Đúng không? Chị về đi. Tôi mệt rồi".
Jurina nói rồi quay mặt vào trong tường, cũng không cần biết mất bao lâu sau Rena mới chịu rời đi.
.
Những ngày sau, ở bệnh viện đều là Haruka chăm sóc cho Jurina, thỉnh thoảng sẽ là Mayu. Nhưng em ấy đối với ai cũng vô cùng lãnh đạm, hoặc là ậm ự mấy tiếng, hoặc là hoàn toàn im lặng.
Có một lần Mayu mang đồ ăn tới, vừa ăn miếng đầu tiên Jurina đã buông đũa: "Nếu chị không có thời gian nấu ăn thì có thể mua ở cantin. Lần sau đừng có nhờ người làm đồ ăn cho tôi nữa". Jurina chẳng lẽ không thể phân biệt đâu là đồ ăn Mayu làm, đâu là đồ ăn Rena làm sao. Mayu chính thức đầu hàng với đứa trẻ ương ngạnh này. Công nàng huấn luyện mấy năm, bây giờ chia tay Rena còn tệ hơn lúc nàng mới gặp em ấy.
Cũng có lần Haruka tới thăm, nàng vừa ngồi xuống ghế Jurina liền hỏi: "Matsui Rena đang ở đây đúng không?"
Haruka ấp úng: "Đâu có, chỉ có một mình mình".
"Đừng có chối, cái mùi nước hoa của chị ta – không lẫn đi đâu được. Matsui Rena-san, là chị đúng không?"
Một lúc sau Rena đành lên tiếng: "Uhm, là tôi".
Jurina giọng điệu có vẻ bực tức: "Tôi đã bảo chị không được tới đây nữa rồi mà".
"Jurina, đừng nặng lời với chị ấy. Chị ấy đã chờ ở đây cả ngày để gặp cậu".
Jurina thở dài, em ấy ngay lập tức ném bộ mặt hằn học kia đi, dù không thừa nhận nhưng trong lời nói có phần thương xót: "Lại còn vậy nữa. Chị làm ơn thôi đi được không? Chị cứ như vậy là không muốn tôi yên ổn sao. Tôi phải nói thế nào chị mới hiểu, chúng ta chấm dứt rồi".
Rena ủy khuất: "Em ghét tôi đến mức đó?"
"Tôi không ghét chị. Chỉ là tôi thấy như vậy tốt cho chúng ta".
Rena ngước lên nhìn trần nhà, cố nén nước mắt vào trong, giọng nói phi thường mạnh mẽ: "Em biết thế nào là tốt cho tôi sao?"
"Không phải chị muốn như vậy, chính chị luôn là người muốn rời xa tôi trước".
Nàng nhịn không được, nước mắt rơi ra, lớn tiếng: "Vậy những lời trước khi tôi nói như vậy em đều nghe theo sao, đều từ bỏ tôi dễ dàng như vậy sao?"
Trước khi Jurina có thể nói gì đó đã nghe tiếng đóng cửa thật mạnh của người kia. Đôi mắt ngơ ngác vô thần dán vào khoảng không trước mặt.
Phải rồi, những lần trước đều lì lợm đeo bám chị ấy. Tại sao lần này thì không thể?
.
Một tuần sau mắt Jurina đã khôi phục bình thường nhưng em ấy chẳng buồn thông báo cho ai. Tối hôm đó Jurina ngủ không được, quyết định rời khỏi giường ra ngoài đi dạo. Vừa mới đi tới hành lang đã thấy Rena ngủ gà ngủ gật trên băng ghế. Nàng ngồi tựa lưng vào tường, 2 tay khoanh trước ngực.
Jurina nhìn nàng, trong lòng lại thấy khó chịu. Chị ấy có chỗ không về, ở bệnh viện làm gì cơ chứ. Jurina thở dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng. Phát hiện ra trên người nàng không còn là mùi nước hoa quen thuộc nữa. Bao lâu rồi chị ấy không về nhà vậy? Jurina quay hẳn về phía nàng, tay rụt rè giơ lên vén mấy lọn tóc trước trán nàng. Rena trong lúc gà gật đầu không tìm được điểm tựa bỗng dựa vào vai Jurina. Em ấy cũng để yên, tay vòng ra sau vuốt tóc nàng.
"Onee-chan, chị muốn em phải thế nào đây?" Giọng Jurina bắt đầu nghẹn ngào.
"Em đã chạy không thoát chị thì chị phải chạy đi thật xa chứ. Cớ sao lại tiếp tục ở cạnh em như thế này. Một ngày chị sẽ hối hận cho xem".
Dứt lời Jurina nhẹ nhàng bế nàng lên, mang vào phòng đặt trên giường. Em ấy lấy tay kê đầu cho nàng, ôm nàng vào lòng ngủ đến sáng.
Rena sáng tỉnh dậy, tuyệt nhiên không hề hoảng hốt. Nàng biết mình đang nằm ở đâu, trong vòng tay của ai. Rena không từ chối, đầu càng rúc sâu, bàn tay mò mẫn bấu vào phần áo trước ngực Jurina.
"Dậy rồi sao?" Ở trên truyền xuống tiếng nói trầm ấm của Jurina. Rena im lặng gật nhẹ đầu.
Jurina siết chặt cánh tay của mình, ép nàng vào trong ngực: "Onee-chan, chị không định bỏ chạy sao?"
"Không, bởi vì Ju-chan đang ôm chị rất chặt".
"Vậy em bỏ tay ra nhé". Jurina nói nhưng không làm. Rena lập tức phản đối: "Đừng, xin em, đừng buông ra".
"Onee-chan, chị như vậy, cả đời cũng không thoát khỏi em".
"Ju-chan sẽ cho chị cơ hội trốn thoát sao?"
"Nhưng chị cũng muốn em bắt nhốt chị, đúng không?"
"Phải".
"Onee-chan quả nhiên là yêu nghiệt".
Jurina buông người Rena ra. Để 4 mắt âu yếm nhìn nhau một lúc, Jurina dùng tay nâng mặt nàng, nhẹ nhàng mà nhiệt tình hôn lên môi nàng. Vòng tay Rena luồn qua eo Jurina, ngón tay run rẩy bám lấy tà áo em ấy.
Hóa ra tình yêu cũng có thời điểm của nó. Tại thời điểm này bạn nghĩ bạn có thể từ bỏ, có thể gồng mình quên mọi thứ đi, dùng hàng trăm lí do để bắt ép trái tim phủ nhận thứ tình cảm đang hiện hữu trong lòng. Nhưng cuối cùng trong phút chốc, bạn lại phá hỏng toàn bộ lí do chẳng bằng thứ logic nào cả. Chỉ đơn giản là bạn biết mình vẫn còn yêu, yêu nhiều đến mức không ngừng lại được, và từ bỏ quá sớm chưa bao giờ là một cách hay. Jurina cũng vậy, thời khắc nhìn thấy Rena cô độc trên băng ghế ở hành lanh bệnh viện, em ấy đã nghĩ không thể nào bỏ mặc nàng. Có lẽ một lần rồi một lần nữa, dù cho thế nào, người em ấy yêu vẫn cứ là nàng thôi.
"Hãy tránh ra người nhà Matsui ..." – Rena nghĩ mẹ nàng không hẳn muốn nói với nàng ý này. Bảo nàng ngụy biện cũng được nhưng nàng hiểu mẹ nàng luôn mong nàng được an toàn, được hạnh phúc. Trong kí ức của Kaoru, có lẽ chỉ là hình ảnh nàng bị Hanashi cướp đi. Jurina dù là người nhà Matsui nhưng em ấy là muốn bảo vệ nàng, dùng tất cả chân tình bao bọc lấy nàng. Nàng không thể vì một chuyện không liên quan tới Jurina mà ruồng bỏ em ấy. Trên tất cả, là nàng yêu Matsui Jurina.
.
1 tuần sau Jurina được xuất viện. Em ấy không về nhà mà cùng Rena tới khách sạn ở tạm, chờ có thời gian sẽ kiếm một căn hộ khác phù hợp hơn. "Em không muốn Onee-chan về lại căn nhà đó. Nơi ấy không còn là nhà của chúng ta nữa" – Jurina nói như vậy.
1 tuần sau nữa, Jurina, Rena cùng Haruka tiễn Yui ra sân bay. Jurina từ xa mỉm cười, lần này không phải cảnh tượng bi thương như trước. Haruka, tốt quá rồi.
Lúc cùng nhau vẫy tay chào tạm biệt Yui, Jurina ghé đầu hỏi Haruka: "Cậu không định đi cùng chị ấy sao?"
Haruka nụ cười xán lạn vẫn hướng về phía Yui: "Sẽ sớm thôi".
Ở bãi giữ xe, Rena vừa cài dây an toàn đã hỏi Jurina, nàng đã vốn đã nhịn nãy giờ: "Ju-chan, em với Haruka kia, quan hệ rất tốt, có khi nào 2 người..."
Jurina lập tức xua tay: "Không có, không có, đừng nghĩ bậy, chúng em chỉ là bạn".
Jurina cũng không biết mình đã luyện trình độ nói dối tới mức nào. Chuyện Jurina cùng Haruka đã từng thân mật mà lộ ra ngoài, đừng nói là Rena cả Yui cũng sẽ không tha cho em ấy. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình rồi. Cái này Jurina quyết sống để bụng, chết mang theo.
...................................................
[Watanabe đây, tôi nhất định sẽ tống tiền Jurina về chuyện em ấy đã từng ngủ với Haruka].
[Đầu tiên là lúc Matsui Rena giật lại chìa khóa. Tin tôi đi. Tôi ngoan ngoãn như vậy là vì muốn giữ mình nguyên vẹn cho Yuki thôi. Lỡ tôi bị Rena làm gì Yuki nhất định sẽ đau lòng lắm. Thật đó].
[Trong khi Jurina nằm ở phòng bệnh, 5 người chúng tôi có nói chuyện với nhau. Là tôi, Yuki, Rena, Yokoyama và Shimazaki. Nàng Shimazaki kia có vẻ rất lo lắng cho Jurina, lại còn gọi em ấy là "Ju-chan". Điều đó như một lần nữa thổi bừng cơn ghen của Rena].
["Cô với Jurina quan hệ thế nào?" Rena không biết chừng mực lập tức hỏi như vậy. Cũng không thèm để tâm Shimazaki là bạn gái của bác sĩ vừa chăm sóc Jurina].
[Yokoyama vừa nhìn Shimazaki vừa hồ nghi, kín đáo thì thầm: "Ý của cô ta là sao? Em với Jurina có chuyện gì?" – cô ấy có lẽ không biết gì. "Chúng tôi là bạn em ấy". Yokoyama thay mặt Shimazaki đang run rẩy trả lời].
[Shimazaki cái gì cũng không nói, chỉ biết cúi đầu].
[Nói qua nói lại một hồi khéo lại có đánh nhau. Tôi đưa tay đỡ trán, nháy mắt với Yuki đưa Rena đi chỗ khác. Trước lúc đó còn nói một câu: "Không như mọi người nghĩ đâu, Jurina chỉ coi Haruka là bạn, thỉnh thoảng 3 người chúng tôi có đi chơi chung. Đúng không Haruka?"]
[May mắn cho tôi là Shimazaki còn biết gật đầu].
[Matsui Jurina, để xem em sau này còn dám thả thính như vậy nữa không? Bạn gái cực phẩm ghen tuông không biết chừng mực của em, đến khi nào em mới tận mắt chứng kiến đây].
Au: Vẫn chưa xong đâu nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro