Chương 9: Ai là yêu ai trước. [H]
Sợi dây thừng lâu nay không đụng tới một lần nữa phát huy tác dụng.
Đương nhiên là dùng để trói Matsui Rena.
"Đồ khốn, bao năm qua em vẫn không thay đổi". Rena gương mặt giàn giụa nước mắt, cố gắng chống cự nhưng vô ích. Hai tay bị đưa lên cao, trói chặt với thành giường, chỉ có thể mở miệng chửi rủa Jurina.
"Phải rồi, bao năm qua tôi vẫn bị tình yêu này giày vò, một chút cũng không chịu quên chị đi". Leo hẳn lên người Rena, Jurina ở đấy cũng cao giọng, quát nàng. Bản thân thì lại tự cởi đồ của mình trước.
Biết rõ Jurina sắp sửa làm gì, Rena càng thêm kinh tởm: "Đừng có lôi cái tình yêu bệnh hoạn của em ra bao biện cho hành động của mình". Chân giơ lên cao, cố sức dùng đầu gối thúc vào lưng Jurina.
"Chị rõ ràng cũng rất yêu tôi, nếu chị quên nó, tôi bắt chị nhớ lại". Tuy vẫn mặc quần nhưng Jurina một thân áo sơ mi đã trút bỏ đi. Tay chạm đến cái váy vốn rách sẵn của Rena, một phát mang tất cả những gì còn sót lại lột sạch người nàng.
Ở trên cao nhìn xuống thân thể trắng đến nhợt nhạt của Matsui Rena. Thấy rõ từng giọt mồ lăn trên da thịt, tóc tán loạn trải trên cái gối trắng, một số lại bám lên bả vai gầy gầy, nhìn càng yếu đuối. Quét mắt xuống xương quai xanh, xuống đôi gò bồng tròn trịa của nàng. Jurina tâm trí nhất thời thoát ly lên một tầng cao. Người đang nằm vặn vẹo trên giường đây, so với 5 năm trước, cơ thể càng trở nên hấp dẫn.
Jurina không phải là muốn phát tiết với chị gái, không muốn làm nàng đau. Vậy nên vừa nhìn Rena vừa trấn an từng đợt sóng khát vọng, thôi thúc mình nuốt trọn nàng. Lồng ngực vì thế mà cứ phập phồng không dứt.
Trong phòng rõ ràng điều hòa chạy vù vù nhưng Rena lại thấy cả người ướt đẫm mồ hôi, cơ thể vì liên tục giãy dụa mà tuyến mồ hôi không ngừng làm việc. Nhưng dù có thế nào Jurina cũng không bận tâm, trong lúc Rena chống cự vẫn điên cuồng áp môi lên da thịt nàng.
Nhưng kì lạ là ngay vào lúc bắt đầu, Jurina lại nhẹ nhàng hơn, em ấy để Rena dùng chân đá mình, vẫn một mực nằm ở bên, hôn chậm chậm từ cổ xuống tới ngực, giống như là thưởng thức cơ thể nàng. Rena bên này âm lượng không giảm xuống: "Đồ khốn mau thả tôi ra" thì Jurina lại như nói thầm: "Onee-chan, rồi chị sẽ thích thôi".
THÍCH.
Đó không thể là từ có chức năng an ủi lúc này.
"Em không hiểu gì hết, em không thể bằng cách này mà có được tôi". Vận động một hồi cũng đến lúc mệt nhoài, Rena bây giờ chỉ còn sức nói, vừa nói vừa rơi nước mắt. Cơ thể vô lực đôi lúc vẫn thu lại ở những chỗ môi Jurina chạm vào.
Jurina rời xương quai xanh của nàng, ngẩng đầu lên đối diện, trong lòng cũng một trận đau đớn khi chứng kiến gương mặt đầy nước mắt của chị gái. Từ từ vươn đầu lưỡi, kiên nhẫn lau từng giọt nước mắt cho nàng: "Onee-chan, em yêu chị".
YÊU.
Càng không phải là từ nên nói.
Matsui Rena vì tình yêu này mà chịu bao nhiêu đau khổ, quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Nàng một tiếng nói thẳng ra là không cần.
Nhưng Matsui Jurina lại khác.
Khi nhận ra Rena có tí xuống sức, em ấy bắt đầu dùng tay xoa xoa khắp cơ thể nàng. Môi một lần nữa nhẹ nhàng áp lên môi Rena. Đáng tiếc Rena vẫn không chịu hợp tác, một chút cũng không hé môi ra, mặt lại liên tục quay đi hướng khác.
"Onee-chan, em yêu chị".
Jurina cứ ở bên tai nàng nỉ non, như van xin nàng hãy chấp nhận em ấy. Rena liên tục lắc đầu.
Bọn họ nhìn vào chẳng thể ăn nhập gì với nhau, người ở dưới thì mạnh bạo vẫy vùng, người ở trên thì kiên nhẫn ôn nhu.
.....................................
[Jurina cơ bản là một đứa trẻ dịu dàng]. Là Watanabe nói như vậy.
....................................
Mặc kệ chị gái vẫn từ chối mình, trong lòng cảm thấy thương tổn nhưng Jurina đôi tay chưa một khắc dừng lại, cùng với môi ngại ngùng thổi vào da thịt Rena một tình cảm yêu thương.
Tay chạy loạn một lúc cũng chạm lên ngực Rena, bắt lấy nụ hoa đỏ hồng của nàng.
Rena chịu kích thích đầu tiên, sức lực như được vực dậy, la lên một tiếng: "Đừng chạm vào tôi", nàng tự lật mình, nghiêng người sang một bên. Nhưng Jurina bỏ ngoài tai lời của nàng, mang trong đầu suy nghĩ một lát nữa thôi người này nhất định muốn nhiều hơn nữa, chỉ cần mình không làm chị ấy đau. Em ấy thôi chống tay lên giường, cũng nằm xuống đối diện với nàng.
Vì môi không thể hôn Rena nên bây giờ Jurina di chuyển xuống khỏa ngực bên kia, nhẹ nhàng ngậm lấy, giam nó trong miệng mình, để cho lưỡi bên trong đánh một vòng liếm hết nhũ hoa. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng một chân Rena gác lên người mình.
Bị những dịu dàng của Jurina liên tục công kích, Rena một lúc sau cũng dần khuất phục. Nàng ngay từ đầu đã sợ, sợ mình bị những đụng chạm này làm mê muội, chính là sợ bản thân phát giác tình yêu dành cho Matsui Jurina, 5 năm qua không một chút sứt mẻ.
Nàng có hận cũng vì nàng quá yêu.
Vì kiềm nén mà trong vô thức kéo căng sợi dây trói tay mình, Rena không nhận ra cả cổ tay nàng đã đỏ ửng. Nhưng Jurina thì khác, em ấy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉnh lại tay nàng.
"Onee-chan đừng kéo nữa, tay sẽ đau". Vừa nói Jurina lật người nàng nằm ngửa, đưa lên cao hơn, gần với đầu giường.
.........................
[Lúc đó nếu tay không bị trói, có lẽ đã ôm lấy em ấy]. Bản ngã nói với nàng như vậy.
........................
Jurina nghiêng người, luồn một tay qua nắm lấy bả vai Rena, lại dùng chính tay đó chống đỡ cơ thể. Cúi đầu xuống hôn lên trán nàng. Tay còn lại cũng bắt đầu di chuyển xuống dưới.
"Đừng... đừng có chạm vào...". Rena một lần nữa cương quyết chối từ, lại muốn quay người trốn tránh.
"Onee-chan, bình tĩnh đi". Jurina nhẫn nại dụ dỗ, lại dùng cả cơ thể trấn áp nàng.
Khi ngón tay Jurina chạm đến nên thầm kín của mình, Rena lập tức mất đi ý thức. Rena biết em ấy vẫn đang mong mỏi từ mình một dấu hiệu chấp nhận nhưng tự tôn không cho phép Rena làm như vậy. Nhưng Jurina cùng với tự tin của mình, hiểu được tâm tư đó, vẫn nhẫn nại ở bên ngoài "cửa động" vuốt ve thăm dò. Một lúc sau ở bên trong có dòng nước trắng đục từ từ chảy ra, thấm ướt đầu ngón tay Jurina.
Đáp lại ánh nhìn thõa mãn của Jurina, Rena chỉ có thể nhắm mắt mở miệng thở dốc. Bắt lấy cơ hội đó, Jurina lập tức đưa lưỡi vào trong miệng nàng, đồng thời để ngón tay bên dưới xông trận.
Lối vào vốn đã được làm ướt, lại chẳng phải là lần đầu tiên của 2 người, Jurina không ngần ngại để ngón giữa cùng ngón trỏ làm việc. Bằng những chuyển động ra vào đều đặn đầy nhẫn nại, Rena nằm trên giường bắt đầu rên rỉ.
Luôn tự hỏi tại sao bản thân phải chịu một tình yêu kì quặc như vậy, đã là cùng với em gái ruột làm chuyện này, còn bị nó trói vào giường, tâm lí thì luôn đấu tranh dữ dội, một mặt muốn cùng nó dây dưa, một mặt chỉ muốn mang thân bỏ trốn.
Rena cũng không biết cách đối mặt với tình yêu. Đan xen giữa những tiếng trầm khan của cả mình và Jurina, nàng mang uất hận của 5 năm trước, lần cuối cùng nguyền rủa em ấy.
"Đồ đáng ghét, em đi chết đi, đi chết đi". Rena thật sự là đang khóc.
.........................
[Thật ra là mình yêu em ấy trước, lỗi là của mình]. Đã từng thú nhận với Kashiwagi như vậy.
[Nhưng em ấy lại dám yêu lại, là lỗi của em ấy]. Say lên nói như vậy.
[Sau đó cưỡng đoạt mình, dịu dàng với mình, rồi lại phản bội mình]. Vừa khóc vừa nói như vậy.
[Nhưng chung quy cũng là lỗi của mình]. Vì sao nói thế thì không giải thích.
........................
Hoặc là đoạn tuyệt, hoặc là chấp nhận. Mọi việc lúc nào cũng chỉ đơn giản như vậy tại sao Matsui Rena mãi không thể chọn. Để bây giờ nằm đây, vừa khát khao Jurina, vừa căm thù em ấy.
"Được, em chết cũng được, vì chị mà chết cũng được. Onee-chan, chị nói lại đi, nói rằng muốn em chết". Giờ phút này ý thức hoàn toàn những gì đã gây ra cho Matsui Rena, cũng biết bản thân chính là đang hành hạ nàng nhưng Jurina không cách nào dừng lại được. Trái tim vì vậy mà tổn thương ghê gớm, tưởng chừng ngay lập tức có thể òa khóc.
Vậy nên lúc Rena nói như vậy, Jurina hi vọng cũng có thể làm theo ý nàng.
..................
[Lúc đó thực muốn chết]. Là Watanabe hỏi.
Cười đểu giả: [Là thử Onee-chan thôi].
................
Quả thực Matsui Rena không đủ can đảm bắt Jurina chết. Vậy nên nén nỗi đau vào trong, Rena một lời cũng không thể thốt ra, chỉ đúng một chữ "Jurina".
Rena cứ gọi mãi, gọi mãi, gọi cho đến khi những ngón tay của Jurina gia tăng lực cùng vận tốc, gọi cho đến khi từng đợt sóng thần dâng lên tại nơi thầm kín của mình, không chút trì hoãn, không chút đắn đo.
Đến khi lên tới đỉnh, Rena vẫn chỉ gọi "Jurina".
Để chị gái vô lực nằm trong lòng, Jurina vươn tay cởi dây trói, đặt tay nàng vòng qua, ôm lấy cơ thể mình.
"Onee-chan, em yêu chị".
"Nhưng tôi ghét em".
"Có phải Kashiwagi đó dạy hư chị, biến onee-chan của em thành kẻ hay nói dối". Nghe giọng điệu mềm yếu của Rena, Jurina trong lòng tâm tình chợt tốt, liền xoay mặt nàng đối diện với mình.
Rena nhắm mắt, để ngón tay lành lạnh của Jurina xoa xoa má mình.
"Onee-chan, ở lại với em". Mang theo hơi thở vẫn còn ấm nóng, nỉ non nói với nàng.
.......................
[Bởi vì chị ấy chưa bao giờ thất hứa. 5 năm xa cách là do tôi phản bội chị ấy. Vậy nên bây giờ van xin chị ấy ở lại, có khi sẽ được toại nguyện].
......................
"Jurina...".
Matsui Rena từ từ mở đôi mắt, chính lúc ấy khuôn mặt Jurina thật gần trước mặt. Em ấy chính là đang hôn nàng.
Nước mắt không hiểu sao lại chảy ra.
Bàn tay Jurina một lần nữa di chuyển.
Cả buổi tối còn lại, Matsui Rena ngoài những tiếng rên khàn đục, đến lần thứ 4 mới thú nhận: "Tôi mệt rồi. Làm ơn... Đi ngủ". Jurina tất nhiên đáp ứng nguyện vọng của nàng, tự nhiên đặt nàng vào trong lòng, ôm ngủ đến sáng.
......................
[Tại sao lúc đó chỉ gọi tên Jurina?]
[Vì đó là thanh âm dịu dàng nhất có thể xoa dịu mình].
.......................
Cùng lúc đó tại một quán bar.
"Jurina bảo em giữ chân tôi ah?" Cùng Mayu ngồi ghế xoay ở quầy bar, Yuki thái độ vô cùng thoải mái. Nhưng lại là với ly rượu sóng sánh trong tay, hoàn toàn không đặt chú ý lên người bên cạnh.
"Không, là ý của em". Đối mặt với vẻ lãnh đạm của Yuki, Watanabe ngược vẫn rất tự nhiên, không dấu diếm phơi bày mục đích của mình.
"Em là Watanabe Mayu". Dù sao đã 2,3 lần chạm mặt, cũng nên một tiếng giới thiệu với nhau.
Yuki không đáp lại như bình thường, chính là lại hỏi Mayu một câu hỏi khác: "Em có vẻ rất hứng thú với mấy màn ảo thuật của tôi?"
"Rất thích. Nhưng có đôi chút thất vọng". Mayu đung đưa cái đầu đánh giá.
"Có vấn đề gì sao?" Hẳn là cảm thấy chút tự tôn nghề nghiệp bị đụng đến.
"Cái bể mà Matsui Rena bước vào, hoàn toàn không có nước đúng không?"
Vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh: "Vì sao nghĩ vậy?"
"Cả lúc chị ta bước vào, hay lúc cái bể cá ở trên tràn xuống, mực nước trong bề phía dưới vẫn không thay đổi. Để ý một chút có thể thấy gợn nước lại sóng sánh theo đúng một chu kì".
Yuki bắt đầu thấy thú vị, tay chống lên bàn làm điểm tựa cho đầu, quay sang nhìn Mayu: "Còn gì nữa?"
"Vì bể không có nước nên có khi lúc Matsui Rena bước vào đã lập tức được đưa ra. Khi chị dùng đèn rọi vào bể kính rồi liên tục đi qua đi lại cốt chỉ để thu hút chú ý của mọi người, tranh thủ lúc đó Matsui Rena đi ra sau khán đài. Em nói đúng không?"
Lập tức cười rộ lên, lại phải dùng tay ngăn lại trận phấn khích ở lồng ngực mình: "Trò ảo thuật đó, tôi sẽ không bao giờ trình diễn lần nào nữa".
"Vì sao?"
"Đó là nguyên tắc. Khi trò ảo thuật bị phát giác, tuyệt đối không diễn lần thứ hai".
"Vậy em chờ ở chị một trò khác khá hơn".
"Hẹn em lần sau". Không phải cao hứng mà Yuki lại như vậy.
Mayu lôi trong túi một quả cam. Chính là quả cam Yuki quăng cho nàng.
"Nhưng cái này thật sự là em bất ngờ. Nó giống như phủ nhận mọi quy luật thời gian vậy". Mayu gọi người mang tới một con dao. Động tác thành thục cắt quả cam làm tư, lại tự nhiên chia cho Yuki một nữa. Không chút khách khí đưa miếng cam lên miệng ăn tươi.
"Ngon quá". Ngón tay chùi chùi mép.
Yuki bên này cũng vậy, cũng thoải mái ăn cam, cũng dùng tay chùi mép.
"Nhiều người luôn nghĩ thời gian là bất biến, lệ thuộc rồi chờ đợi nó. Thật ra có một số thứ, trải qua bao nhiêu lâu cũng không thay đổi, không mất đi, lại tách rời hoàn toàn với thời gian".
"Là gì vậy?"
"Là trái tim của Matsui Rena". Cười một tiếng "Nhưng mà cậu ấy không biết chuyện đó".
Chủ đề của cuộc nói chuyện nhanh chóng chuyển qua chị em nhà Matsui.
"Vậy ý em là Jurina khi nhỏ bị khủng bố tinh thần".
"Em đoán thôi. Jurina không nói rõ về vấn đề này, đại loại em ấy rất sợ Matsui Hideki".
"Vậy nên khi đó Jurina mới phản bội Rena".
Mayu gật đầu.
"Chuyện này chưa từng nghe Rena nói, có lẽ cậu ấy cũng không biết. Nhưng sao em ấy lại mất trí nhớ vậy?"
"Em nghĩ không phải chỉ do là bị ném bình hoa vào đầu đâu. Bản thân em ấy giống như thật sự muốn quên đi. Đôi chỗ lại tự tạo kí ức giả, mục đích chỉ là bảo vệ chính mình. Em ấy không chịu được khi đối mặt với sự thật".
"Thảo nào tôi luôn thấy kì lạ, em ấy là người sai vậy mà dám tát Rena. Đúng là một đứa trẻ bướng bỉnh. Về điểm này rất giống Rena".
"Em tưởng cô ấy là một người rất ôn nhu chứ, em luôn nghe Jurina nói như vậy".
"Có thể là thời gian trước thôi. Từ khi bắt đầu trở thành cộng sự của tôi, cậu ấy không ngần ngại cắt phăng mái tóc dài của mình. Đối xử với mọi người lại có phần lãnh đạm".
"Cũng phải thôi, chị ấy phải chịu đả kích nhiều như vậy mà".
Cả 2 tiếp tục uống.
Đoán xem ai say trước nào?
Là Watanabe Mayu.
"Kashiwagi-san, chúng ta về nhà đi?" Cả thân nằm dài trên bàn. Mặt thì vô cùng phè phỡn. Nguyên nhân là lâu rồi mới được uống nhiều như vậy. Matsui Jurina như thế nhưng lại không thích nữ nhân say xỉn.
"Được tôi đưa em về". Kashiwagi xem ra cũng đang làm ảo thuật với rượu rồi. Uống đến mức khiến cho Mayu say trước quả là kì tích.
"Không được". Lập tức đập bàn phản đối. "Cái cặp Matsui đó chắc chắn đang ở nhà. Tường ở đó lại cách âm siêu dở".
Yuki xém một chút nữa là phun hết nước trong miệng ra.
"Về nhà của chị". Là Watanabe ép buộc, đẩy Yuki vào thế khó. Bởi vì nói xong câu này liền gục mặt lên bàn ngủ mất tiêu.
Hết cách. Kashiwagi từ đầu đến cuối muốn di chuyển cơ thể say mềm của Mayu đều là phải bế nàng. Từ quán bar vào trong xe, từ xe đến giường ngủ.
..........................
[Chị bế chị ấy kiểu gì?]
Yuki cười tươi như hoa, 2 tay làm động tác giả hất qua một bên vai: [Như vác bao tải ấy].
Jurina đồng tình giơ ngón cái hưởng ứng.
Chuyện này Watanabe hoàn toàn không biết, luôn nghĩ rằng tối đó mình được bế như công chúa.
...........................
Nhẹ nhàng đặt Mayu lên giường. Lúc vừa định rời đi thì ngồi lại bên cạnh.
"Này, tôi có chuyện muốn hỏi em. Jurina ấy, bình thường em với em ấy... một đêm... bao nhiêu...".
"Em ấy nằm dưới". Mayu ngái ngủ trả lời.
Yuki chưa kịp thở phào nhẹ nhõm "Nhưng với Matsui Rena thì em không chắc đâu. Có vấn đề gì với sức khỏe của Jurina ah?".
"Ah thì, người tôi lo là Rena cơ, cậu ấy... có chút..."
Vậy coi như chị ta toi đời rồi. Nghĩ thế nhưng Mayu quyết định không nói ra.
Mắt vẫn nhắm tịt, Mayu ngoắc ngoắc ngón tay ý kêu Yuki kề mặt lại.
"Chuyện gì?".
Nhanh như chớp người nằm bên dưới vòng tay ra sau cổ, kéo đầu Yuki xuống để 2 môi chạm vào nhau.
"Ngủ ngon".
.
Sáng hôm sau Kashiwagi chở Watanabe về nhà.
Toàn bộ cửa phòng vẫn được đóng.
Mayu lấy nước mời Yuki. Ngồi ở bàn ăn, Yuki chuyển chú ý qua tập tranh trước mặt.
"Cái này..."
"Ah, là em vẽ đó, quên cất đi".
"Hình như là khá lâu rồi".
"Uhm, hôm trước rảnh lấy ra xem lại".
"Watanabe-chan khi nhỏ buộc tóc 2 bên ah?".
"Sao chị biết?". Mayu từ trong bếp đi ra, ngồi xuống cái ghế đối diện Kashiwagi. Nàng ngạc nhiên bởi vì trong bức tranh vẽ đến 3 người.
Trả lời cho có lệ : "Là tôi đoán thôi". Không nhìn Mayu, Yuki nhẹ nhàng đặt tập tranh về chỗ cũ, khóe môi khẽ cong lên. Ánh mắt bỗng dưng lơ đãng.
.......................
[Này, trò ảo thuật của cậu thật sự bị Watanabe vạch trần sao?]
[Làm gì có, em ấy đoán trật lất. Chẳng qua lúc đó không nỡ làm em ấy mất hứng].
Nghĩ gì vậy, dù gì người ta cũng là ảo thuật gia nổi tiếng khắp Châu Âu, bảo vạch trần là vạch trần sao.
Lần đầu sử dụng cách viết này, có lẽ là bị nhiễm fic "Cửa hàng bánh ngọt của Oshima Haruna". Mọi người cho ý kiến nha.
Tuy nói muốn viết một cảnh H táo bạo nhưng xem ra không thành công rồi *gãi đầu*.
Bởi vì viết H sợ nhất là lập lại tư thế, như thế rất nhàm. Mà cái fic này vẫn còn vài cảnh. Thiệt là phân vân quá đi.
Mayuki xuất hiện rồi đó *tung bông*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro