Phiên ngoại : Chuyện lúc bé [Mayuki]
______Kashiwagi Yuki______
1. Bút sáp màu.
Mayu rất thích vẽ. Hầu hết thời gian tôi thấy em ấy bận bịu, đều là cùng với giấy nháp và bút chì. Những bức tranh đầu tiên của Mayu không có màu sắc, đơn giản vì em ấy không có lấy một cây bút màu.
Mỗi tháng các nhà từ thiện thường quyên góp đồ chơi cho cô nhi viện, khi ấy, Mayu dù rất ghét đám đông nhưng vẫn cố chen chân để lấy những hộp bút màu. Đáng tiếc, với cái chiều cao bị giới hạn dưới 1m đó, Mayu đến cuối cũng chẳng thể giành lấy được 1 cây.
Không đành lòng nhìn vẻ ấm ức của em ấy, tôi quyết định 1 mình đi thương thảo với mấy đứa trẻ khác, hỏi chúng có thể nhường cho tôi vài cây bút màu được không.
"Ai tao cũng có thể nhường nhưng Mayu thì không?"
Chúng nó tuyên bố thẳng thừng như vậy đồng thời dúi mấy hộp bút màu sau lưng. Khi ấy tôi mới phát hiện bọn nó lấy hết bút màu chỉ để chọc tức Mayu.
Thế là tôi ... đi về. Nhưng ngay sau đó tôi quay lại, lần này là cùng với Daigo-kun.
Uỳnh uỳnh chíu chíu một hồi. Tôi với Daigo-kun đồng dạng xơ xác với hộp bút màu, cùng nhau mang tới cho Mayu.
Tôi không hiểu mình với Daigo-kun rốt cuộc bị mắc chứng gì, phút trước lâm trận bị đánh đau đến long lanh nước mắt, phút sau ở chỗ Mayu lại toe toét cười hì hì. Cam đoan rằng vẻ mặt chúng tôi khi ấy rất quái gở đi.
Hôm sau ngồi bên cạnh xem Mayu vẽ tranh, tới lúc tô mặt trời thì phát hiện bút sáp màu đỏ không có.
Chết thật!!!
Hôm qua đánh nhau hẳn không "cứu giá" hết hộp bút màu. Tôi gãi đầu gãi tai một hồi, quyết định chơi ngông lần nữa.
Mất khoảng 10 phút để tôi chạy đi chạy về, dúi vào tay Mayu cây son "mượn" của các bảo mẫu, bảo: "Cái này cũng màu đỏ, Mayu dùng đi".
Mayu tiếp nhận thỏi son nhưng lại không tiếp tục tô mặt trời. Từ từ vặn thỏi son lên, trực tiếp dùng ngón út lấy 1 ít, trong lúc tôi vẫn còn ngây ngốc, cẩn thận thoa lên môi tôi.
"Yuki ... Xinh quá". Mayu chỉ nói có nhiêu đó.
Sau đó...
...Tôi không nhớ sau đó nữa.
2. Đánh nhau.
Bởi vì lần trước đánh nhau với đám trẻ xấu tính để dành hộp bút màu nên bị bọn chúng ghi hận.
Một ngày đẹp trời, trong lúc 3 người chúng tôi đang ngồi dưới góc cây trong vườn hóng gió, bọn chúng lũ lượt kéo quân tới.
2...4...6...
Chết!!! Tôi còn không đủ ngón tay để đếm. Lần này coi bộ lành ít dữ nhiều cho coi.
Đã bảo thế giới của trẻ con là thế giới công khai chơi luật rừng mà.
Nhưng mà người ta hay nói - bệnh sĩ chết trước bệnh tim - thời điểm chỉ muốn 3 chân 4 cẳng chạy thoát thân, có Daigo-kun gì cũng kệ, tôi vẫn bảnh tỏn quay đầu, lạnh lùng nói với Mayu: "Em đi trước đi".
Mayu không nói lời nào, nhanh tay thu dọn đồ vẽ ôm vào lòng chạy trước.
Thật ra chỉ không muốn để Mayu thấy dáng vẻ bại trận của chúng tôi. Lúc đó rất ư là nhục mặt.
Kết quả là vẫn bị bắt gặp.
Khi tôi với Daigo-kun bị bọn kia hội đồng tới thê thảm thì Mayu bộ mặt ủy khuất, má với mắt đều ửng ửng hồng, nhìn như sắp khóc níu tay bảo mẫu chạy lại chỗ chúng tôi.
Em ấy chỉ trỏ mếu máo gì đấy, thế là bảo mẫu hùng hùng hổ hổ tiến đến, la đám nhóc kia 1 trận ra trò. Còn dọa sẽ cắt hết phần bánh kẹo nếu tiếp tục đụng vào chúng tôi.
Ah, là khổ xạo kế a~
Mayu ấy mà, không hiểu sao chỉ bị đám nhóc ghét thôi, chứ người lớn thì hoàn toàn không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của em ấy.
Sau này tôi phát hiện ra, trẻ em vốn có 1 loại năng lực đặc biệt, chính là có thể đánh hơi cùng nhận biết đồng bọn của mình.
Mọi người hiểu ý tôi không?
3. Bức tranh.
"Tại sao cứ vẽ Daigo-kun ở giữa chúng ta vậy?"
"Vì anh ấy là con trai. Con trai mới đủ khỏe để chúng ta dựa vào".
.
Lần đó ở cô nhi viện tổ chức cuộc thi vẽ tranh. Mayu đương nhiên có tham gia. Em ấy vẽ lại cảnh 3 người chúng tôi chụm đầu vào nhau ngủ ngon lành dưới gốc cây trong vườn. Chính xác là tôi và Mayu tựa lên đầu Daigo-kun.
Bức tranh của Mayu được giải nhất.
Mayu không hay cười, nhưng lúc đứng trên bục nhận giải lại cười đến vui vẻ ôm bức tranh vào lòng.
Tôi ở dưới tay không ý thức vẫy vẫy Mayu, trong lòng tự nhiên thấy mất mát.
.
Thế nhưng cuối cùng bức tranh bị xé mất, ở ngay chỗ Mayu với Daigo-kun.
"Ai cho mày được giải nhất?"
Lại là đám nhóc hôm trước.
Lần này chỉ có một mình tôi. Làm sao bảo vệ nổi Mayu.
Trong lúc tôi còn chưa biết làm thế nào, Mayu đã lao tới đứa vừa xé bức tranh, vung tay đánh nó.
Nhưng mà tại sao, người bị đánh cứ như là em ấy.
Tôi cũng chưa bao giờ thấy Mayu khóc, vậy mà hôm ấy Mayu cứ khóc mãi không thể nín. Ngay cả lúc Daigo-kun một mình chống chọi với bọn kia, ngay cả lúc tôi đưa em ấy trốn ở nơi khác, Mayu vẫn ở trong lòng tôi nức nở.
"Em không muốn ở đây nữa. Em chỉ muốn ... biến mất thôi".
.
Về sau Mayu cũng không giữ lấy 2 mảnh của bức tranh, buồn bã ném nó vào thùng rác.
Tôi âm thầm nhặt về, dán lại.
Nhưng không phải đúng phần bị rách với nhau.
Tôi để phần của Mayu đè lên Daigo-kun, để trông như là, em ấy đang tựa đầu lên vai tôi vậy.
.
[Chị tuy không phải con trai nhưng cũng rất khỏe, rất tốt. Mayu cũng có thể dựa vào chị mà]. Một ngày muốn nói với em ấy như vậy.
4. Vở kịch.
Lại một lần khác, cô nhi viện tổ chức diễn kịch, là vở công chúa ngủ trong rừng. Mayu được nhận vai công chúa, còn hoàng tử ... là Daigo-kun.
.
[Nàng công chúa ngủ say, chỉ có thể tỉnh giấc nhờ nụ hôn xuất phát từ tình yêu chân thành của hoàng tử].
.
Mọi người bảo tập kịch rất vui vẻ.
Mọi người bảo sân khấu rất dễ thương.
Mọi người bảo trang phục rất bắt mắt.
Mọi người bảo, hoàng tử và công chúa rất xứng đôi.
Đều là tôi nghe mọi người kể lại, bởi vì mỗi lần tập kịch, tôi đều trốn ở đâu đó. Định rằng ngay cả đến ngày công diễn cũng sẽ không coi.
Nhưng mọi người bảo, công chúa rất xinh đẹp, như là trong câu chuyện cổ tích bước ra.
Tôi muốn thấy một Mayu như vậy.
Vậy nên đè nén nỗi đau không rõ nguồn cơn của mình, tôi một mình lén đứng ở cuối khán phòng, ngắm nhìn nàng công chúa của mình.
.
Một lúc sau khi vở kịch kết thúc, tôi mới biết được tin trước khi lên sân khấu Mayu đã sốt gần 39 độ.
Tôi vội vàng tìm đến phòng Mayu. Em ấy sau vở kịch dài gần 1 tiếng thì mê man trên giường, không biết gì nữa.
Tôi tiến lại gần mép giường, nhẹ nhàng hôn lên môi Mayu.
Em ấy không tỉnh.
Phải rồi, vì tôi không phải là hoàng tử.
Ngay cả khi tôi có chân thành yêu thương em ấy, Mayu cũng sẽ không tỉnh lại vì nụ hôn của tôi.
5. Cô dâu.
Sau lần diễn kịch đó mọi người bắt đầu gán ghép Mayu với Daigo-kun.
Mayu đương nhiên không phản ứng gì. Còn Daigo-kun, cứ nhắc đến là cười đến ngây ngốc.
Anh ấy hẳn cũng rất thích Mayu.
Một ngày, Daigo-kun nắm tay Mayu tới chỗ tôi, trịnh trọng bảo với tôi rằng: "Yuki, sau này lớn, anh sẽ cưới Mayu đó".
Khi một lần nữa chứng kiến nụ cười ngây thơ của Mayu, nỗi đau trong tim tôi lại như rộng ra hơn một chút.
Lúc ấy, chỉ có thể gồng mình nặn ra một nụ cười. Chỉ cố bấy nhiêu thôi.
Ngày hôm sau tôi phát sốt. Nói là vì quá buồn phiền cũng được đi.
Trong cơn mơ màng, tôi tưởng tượng ra cảnh Mayu ngồi bên cạnh chăm sóc mình.
Thế là bao nhiêu tủi thân cứ thế phát ra như trận đại hồng thủy, kéo theo cả nước mắt giấu kí bấy lâu nay.
Tôi vừa khóc vừa nói: "Mayu, chị cũng rất thích em".
.
Tới lúc lần lượt Mayu, rồi tôi và Daigo-kun rời khỏi cô nhi viện, tôi cũng chưa từng nói cho Mayu biết tình cảm của mình lần nào.
________Watanabe Mayu_______
Tôi không thích ở cô nhi viện.
Bọn trẻ lúc nào cũng ồn ào, cũng khóc lóc giành giật, bắt nạt nhau. Tôi dù nhỏ hơn bọn chúng nhưng thật sự tôi luôn cảm thấy giữa những đứa trẻ đó và tôi là cả một bức tường.
May mắn là Yuki không giống như vậy. Chị ấy im lặng ngồi bên cạnh tôi. Im lặng xem tôi vẽ. Không cần hỏi cũng biết thứ tôi cần. Còn sẵn sàng bảo vệ một đứa cách biệt như tôi.
Như thể, chúng tôi được kết nối với nhau bởi thứ gì đó vô hình.
Daigo-kun lại khác, cách anh ấy tiếp cận tôi có hơn ồn ào một chút nhưng cũng vô cùng ấm áp. Daigo-kun có một nụ cười xán lạng đặc trưng, giống như đã thu hết ánh sáng mặt trời vào gương mặt mình.
Tôi thật sự đã rất thích Daigo-kun.
... và cả Yuki nữa.
.
Thành thật mà nói Daigo-kun không phải là người lấy mất nụ hôn đầu của tôi.
Lúc ấy ở trên sân khấu, ở đoạn cuối khi hoàng tử bằng nụ hôn của mình đánh thức nàng công chúa ngủ say, đúng là Daigo-kun thật sự muốn hôn xuống nhưng tôi lại ngăn lại bởi một lớp băng keo.
Sau đó, ở trong phòng một mình và sốt mê man tới 39 độ, tôi vẫn biết có người đã ở bên cạnh mình.
Còn là ai. Thì tôi không nhớ nổi.
.
Yuki luôn cằn nhằn chuyện tôi vẽ Daigo-kun ở giữa trong bức tranh của mình.
Là bởi vì tôi không kể cho chị ấy, rằng Daigo-kun từng nói với tôi: "Yuki rất đáng thương, lúc cha mẹ mất rõ ràng vô cùng đau lòng nhưng lại cố gắng không khóc, còn động viên anh phải mạnh mẽ lên. Anh lúc nào cũng nghĩ phải bảo vệ Yuki, làm chỗ dựa cho em ấy".
Nhưng mà tôi cũng chiều ý Yuki, trước khi rời cô nhi viện có vẽ một bức tranh mà chỉ có Yuki và tôi trong đấy.
Bởi vì tôi không đành, để chị ấy lưu giữ hình ảnh của tôi bằng một bức tranh đã bị xé rách.
.
Có lẽ Daigo-kun quá vui mừng mà không nhìn ra biểu tình của Yuki.
Nó thế nào nhỉ? Khi Daigo-kun nắm tay tôi tuyên bố như vậy.
Phút đầu, tôi còn tưởng Yuki sẽ khóc òa lên bởi vì sự tội nghiệp của chị ấy không cách nào giấu đi. Thậm chí hốc mắt còn có chút đỏ.
Vậy mà sau đó Yuki lại có thể mỉm cười. Nhưng tất cả chỉ làm tôi nghĩ chị ấy đang chịu mất mát gì đó vô cùng lớn lao.
Hôm sau Yuki cứ thế mà phát sốt.
Nhưng mà nhờ vậy, tôi mới nghe được lời thú nhận của Yuki.
[Mayu, chị cũng rất thích em].
Chỉ là thích thôi đúng không?
Là thích như chị với em gái?
Đúng không?
Tại thời điểm đó, tôi không cách nào làm rõ chuyện này, lại chỉ có thể chọn cách lờ nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro