Chương 1
8:30 am
Hôm nay là cuối tuần, một ngày không nắng không mưa nhưng thời tiết lại rất ôn hòa, mát mẻ. Quả là một ngày tuyệt vời. Tuy nhiên, vài người không nghĩ như vậy....
"-THẾ LÀ THẾ NÀO, HƯ RỒI PHẢI CHO ĐỔI CHỨ!!!"
"-NHƯNG CHỊ KHÔNG GIỮ HÓA ĐƠN, MÀ AI BIẾT ĐƯỢC CHỊ ĐÃ TÁP MIẾNG NÀO CHƯA!!!"
"-TỜ GIẤY NHỎ XÍU ẤY AI MÀ GIỮ NỔI , TÔI VỪA MUA TRÁI DƯA NÀY 2 TIẾNG TRƯỚC, BỔ RA LẠI THẤY NHƯ VẬY, CÔ PHẢI CHO TÔI ĐỔI TRÁI KHÁC HOẶC CHÍ ÍT CŨNG PHẢI HOÀN TIỀN CHỨ!!!"
"-NHỎ NHƯNG CÓ VÕ. NẾU CHỊ CÒN GIỮ, ÍT RA TÔI CÒN MIỄN CƯỠNG ĐỔI CHO CHỊ . VỚI LẠI CŨNG TẠI CHỊ KHÔNG CHỌN KỸ, ĐỂ MUA NHẦM DƯA HẤU THÚI THÔI, RÁNG CHỊU !!!"
Ngay tại cửa hàng tiện lợi góc phố đang lùm xùm cả lên bởi hai con người
1 cao 1 lùn
1 cáu kỉnh và 1 ngáo đá.
Cô gái trông vẻ nhỏ con hơn liền đập bàn:
"- TÔI LÀ WATANABE MAYU-EM HỌ CỦA OSHIMA YUKO, CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN OSM'S ĐẤY, CÔ BIẾT KHÔNG!!!"
"- CHỊ LÀ EM AI CHÁU AI THÌ MẶC XÁC CHỊ, TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!!"
'' - CÔ THẬT KHÔNG CHỊU ĐỔI CHO TÔI?!!!!!''
'' - TÔI NÓI RỒI, KHÔNG LÀ KHÔNG!!!!''
"- CÔ $^**$##@#@$^&*()*^$%$#%&*@#&$@^"
"- CHỊ #%^&**^^%#@#%^&&@!#%^&%&&%$$#"
Cuối cùng, một người đàn ông trông có vẻ là quản lý của cửa tiệm này vội vã chạy đến:
"- Cho hỏi có chuyện gì vậy ???"
"- CHÚ XEM LẠI NHÂN VIÊN CỦA MÌNH ĐI, CÔ TA $^%$^e&$@%"
Cô gái nhỏ con ,hay chính xác là Mayu kể lại tất cả mọi chuyện. Người đàn ông nghe xong liền cúi đầu xin lỗi.
"- Tôi đã hiểu, thành thật xin lỗi cô, chúng tôi sẽ hoàn tiền ngay ạ"
Thấy vậy, cô gái kia giảy nảy. Tay chỉ thẳng vào mặt Mayu, nói:
"-Tại sao chú lại phải xin lỗi bà chị bướng bỉnh này chứ..."
"-Đủ rồi Jurina, cháu cũng vậy đấy. Mau hoàn tiền lại nếu không muốn bị thôi việc"
"- Cái bà đáng ghét..." Jurina lầm bầm, thầm nguyền rủa người con gái tên Mayu trong bụng.
Dẫu sao cũng mới bắt đầu làm việc mà bị thế này, nào còn gì là một ngày tuyệt vời....
_________________________________________
Mayu sau khi được hoàn tiền liền nhanh chóng bỏ đi, có chăng nàng không muốn chạm mặt cái người bán hàng ấy. Đi một hồi, cô lại lấy điện thoại ra, méc chuyện này với chị họ mình, Oshima Yuko.
Yuko sau khi bị em gái mình bắn rap tra tấn tai về việc xảy ra tại cửa hàng tiện lợi suốt buổi sáng thì giờ đây đang trên đường đến gặp người bạn từ thời quấn tã của mình - Takahashi Minami.
Từ đằng xa, giữa dòng người đông đúc, Oshima Yuko đã nhận ra được bóng dáng bé nhỏ quen thuộc, liền hí hứng chạy thật nhanh đến. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, ông trời thật muốn làm khó cô, bỗng dưng lại vấp con vi khuẩn mà té cái rầm.
Khi ngã, theo bản năng tự sẽ dùng tay để bám vào vật gì đó. Oshima đại nhân đương nhiên không thể thay đổi điều ấy , hai tay cô không biết do vô tình hay cố ý lại nắm lấy chiếc váy của cô gái trước mặt đang đi về hướng ngược lại mà kéo xuống.
Vậy nên, giữa phố xá đông đúc, giữa hàng ngàn biển người, chiếc váy theo tay Yuko tuột xuống chân, để lộ quần sịp màu hường in hình panda-chan dễ thương. Oshima không biết mình vừa gây đại họa, mất vài phút lồm cồm bò dậy, lại không nắm được tình hình, đôi mắt cứ lia vào chiếc quần sịp kia, máu mũi theo đó xả ra không ngừng. Chưa biết tội , còn liều mình dùng tay bóp bóp đùi cô gái kia vài cái. Còn cô nàng kia nhất thời bất động vài giây rồi thét lên một câu quen thuộc khi rơi vào trường hợp này :
"-ÁÁÁÁÁ , QUÂN BIẾN THÁI!!!!"
Ngay lập tức dùng một tay kéo váy lên, tay còn lại tát vào mặt Yuko đại nhân một cái...
"-ĐỒ BIẾN THÁI!!!!"
"-Xin lỗi ,xin lỗi, tôi không cố ý đâu .......Nhưng cô ăn gì mà da trắng vậy, còn mịn nữa!!!"
"-B....Biến...BIẾN THÁI!!!"
Cô nàng liền lấy chiếc túi Chanel trên vai mình đập vào đầu Yuko vài cái. Vừa đập vừa mắng chửi Yuko không nguôi;
'' - ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ BỆNH HOẠN, ĐỒ #$#%$^%&^&^*&*&^%&%$#$$.... ''
Đập một hồi, có vẻ dần nguôi cơn tức giận kèm sự xấu hổ. Cô liền bỏ đi. Nhưng trước đó không quên liếc tặng Yuko và thêm một ''lời hứa'':
'' LẦN SAU TÔI MÀ CÒN THẤY CÔ LÀ KHÔNG XONG ĐÂU ĐẤY , NHỚ!!!!''
Người đi đường cũng dần tản ra, quay trở lại với công việc của họ.
Còn phần Yuko.
Sau một hồi bị tấn công bởi chiếc túi chanel chết tiệt , cô từ từ ngồi dậy. Trong bụng không ngừng trách mình sao quá hậu đậu. Điện thoại cầm tay cũng vì té mà bị hư.
Ngồi một hồi, yuko đứng dậy rồi nhanh chóng đến nhà khám kiểm tra mà quên mất cuộc hẹn với đồng chí của mình
Mới sáng ra mà bị kêu là tên biến thái rồi, tuyệt vời gì ở đây nữa......
_______________________________________________
Ở một nơi nào đó.
"-Cái tên này, đâu rồi nhỉ, gọi cũng không bắt máy"
Nhấn nút tắt điện thoại, Takamina đang cực kỳ khó chịu vì bị leo cây bởi chính người bạn vào sinh ra tử của mình. Nấn ná một hồi, cô đành lủi thủi quay về nhà. Trên đường về không ngừng lẩm bẩm, mắng nhiếc tên lùn kia, đôi chân cũng không yên phận mà đi, cứ sút những viên đá vô tội nằm trên đường, suýt nữa thì ngã dập cả mặt. Cứ như vậy cho đến ngã tư định mệnh ...
Vừa đến ngã tư. Bỗng nhiên, một người đàn ông hét lên:
"-NGUY HIỂM!!!"
Takamina giật mình ngó lên.
Thì ra là một chiếc xe tải đang lao trên đường với tốc độ chóng mặt, nhưng hướng đó là hướng về phía cô gái đang sang đường kia.
Với một người ở xa như Taka còn nghe thì cô gái kia tự sẽ như vậy, nhưng cô ấy đang nghe nhạc, có lẽ vì vậy nên không chú ý đến lời cảnh báo vừa rồi. Ngay lập tức, Taka đành chạy hết tốc lực đến giữa đường, đẩy cô gái kia vào trong
"Bịch"
"Két....Rầm...!!!!"
Chiếc xe đâm vào cột điện, tạo ra một tiếng vang khá to.Cô gái kia mở to mắt. Taka thở hổn hển trên mặt đường, một chất màu đỏ nhầy nhụa từ đâu đang lan rộng ra...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"- TRỜI ƠI, CÀ CHUA THƯỢNG HẠNG CỦA TÔI!!!!"
Cô gái kia gào lên, rồi chạy đến, dùng hai tay "đỡ" bịch cà chua bẹp dí vừa bị xe cán qua lên, bộ dáng hết sức đau lòng mà ỉ ôi.
"- Nè nè, cậu có lo lắng lộn người không vậy"
Takamina ngồi bật dậy rồi hét lên, đưa cánh tay bị thương của mình hướng về cô gái tóc ngắn , nhưng nói bị thương vậy thôi chứ cùng lắm thì chỉ bị xước nhẹ hoặc chảy ít máu, không đáng lo ngại .
Bầu không khí yên lặng bao trùm lên. Không ai nói gì, tự đưa hai con mắt nhìn nhau.
Bỗng nhiên, cô ấy đứng lên, vẫn quay lưng với cô, không màng đến cánh tay kia, sát khí cứ tỏa ra ngùn ngụt
"- Là tại cậu...tại cậu....."
Cô gái lẩm bẩm, đột nhiên quay người lại, nghiến răng nhìn Takamina, rồi lao tới bóp cổ cô, điên cuồng lắc qua lắc lại
"- TẠI CẬU MÀ CÀ CHUA-CHAN MỚI THÀNH RA NHƯ VẬY!!!!"
" - ẶC..LÀ... LÀ TÔI CỨU CẬU, THẢ TAY RA !!!!"
"- CẬU HẠI CHẾT CÀ CHUA-CHAN RỒI...hic...hic"
Cô ấy bỗng ngồi thụp xuống, quay sang bên kia, ôm mặt khóc. Và trước giờ, thứ Minami sợ nhất chính là nước mắt
"-À, ừm...tôi...tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Tôi sẽ mua lại bịch khác cho cậu, nhé"
Vấn đề là càng nói thì cô nàng này càng khóc lớn hơn nữa. Nên cuối cùng, Taka liền đánh liều một câu:
"- Đừng khóc nữa, tôi hứa sẽ làm theo những gì cậu nói, đừng khóc nữa"
Có vẻ như đã có hiệu quả... Vài giây sau cô ấy vẫn im lặng, rồi bỗng lên tiếng
"- Hic...hic, thật không?"
"- Thật, tôi hứa sẽ làm theo những gì cậu nói mà"
Nhưng Takamina không hề biết, chính câu nói ấy vô tình đã thay đổi cả cuộc đời bình yên vốn có của cô.
"- Là chính cậu nói đấy nhé!!!" Cô gái kia nháy mắt.
"- Tôi là Maeda Atsuko, cậu có thể gọi tôi là Atsuko" Cô gái ấy hay giờ là atsuko nói thêm.
"-Quác, không phải cậu khóc sao!!!" Takamina tròn xoe mắt nhìn người đối diện.
Trông cậu ta không có vẻ gì là mới khóc xong cả
"- À ừm... huhu...hic hic....tôi vẫn khóc mà" Atsuko giả vờ đưa tay lên che mắt mình
"- Hừm"
"- Cậu hãy thực hiện những gì đã hứa đi, mau dẫn tôi đi ăn đền bù tổn thất"
"- Không thích, đó là do khi nãy cậu khóc nên tôi mới nói vậy và tôi cũng quên mất tôi nói gì rồi"
Nghe vậy , Atsuko liền mở chiếc điện thoại đang cầm trong tay ra...
...........
[Đừng khóc nữa, tôi hứa sẽ làm theo những gì cậu nói mà, đừng khóc nữa]
...........
[Hic...hic, thật không?]
[Thật, tôi hứa sẽ làm theo những gì cậu nói mà]
Ara, ra là trong vài giây im lặng khi nãy, cô nàng ranh ma này đã tranh thủ bật chế độ ghi âm trong điện thoại. Quả thật rất thông minh.
"-Còn chối nữa không???"
Đến nước này thì Takahashi chính thức im bặt
"Hừ, được rồi tôi thua, đi thì đi"
Được, cô thua...
"- Nhưng cậu tên là gì???"
"-Takahashi Minami, mọi người thường gọi tôi là Takamina"
"-Được, cậu mau theo tôi đi ăn, tất nhiên người trả là cậu. Ngoài ra, cậu phải mua thêm ba bịch cà chua thượng hạng đó cho tôi nữa!!! À, nhớ đưa tôi số điện thoại của cậu để tiện liên lạc nhé"
"-Haizzz, kỳ này khổ rồi đây. Biết vậy lúc nãy để cậu ta bị tông cho rồi, sao mà làm ơn mắc oán thế này"
Takamina khóc không ra nước mắt
"-Cậu đứng đó làm gì đấy, mau theo tôi vào quán kia"
"-Tới ngay đây!!!"
"-Đồ chết bầm, Maeda Atsuko, tôi hận cô!!!!"
Giúp người khác lại bị người khác chơi xỏ mình. Một ngày tệ hại......
-----------------------------------------------------------------------
Date:5/8/2016
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro