2. Tình yêu, máu và linh hồn

Ngồi thút thít xong, Denji cũng trở lại trạng thái "Denji". Cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, gấp gọn bức thư rồi đi ngủ thôi, cậu nghĩ.

Kính kong!

Chuông cửa vang lên một hồi, Denji lười quá, sao thế giới cứ phải làm phiền cậu thế nhỉ?

"Ai đó?" - Cậu kêu lên với người vừa bấm chuông, nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng vang từ cái mõm vừa gào lên của bản thân.

"Này, trả lời đi chứ?"

"Lão Kishibe đúng không?"

"Bọn trẻ trâu lại nghịch chuông cửa nữa à?"

Vẫn không có tiếng trả lời, tiếng chuông cũng không vang lên lần hai.

"Tao mà ra là tao đá nát cu mày nha con"

Cậu lầm bầm, cái kiểu thời tiết ẩm thấp này với cái thể loại bấm chuông dạo làm mặt cậu nhăn như khỉ gió, người ta đã nản thì chớ, cứ thích chọc vào máu chó người ta.

Cạch

"Thằng lòn nào! Ra mặt cho bố!"

Thế nhưng trước mặt cậu lại chẳng có ai. Denji bắt đầu điên tiết rồi đấy, cậu ngó quanh xem lũ trẻ trâu - theo cậu nghĩ, đã chuồn đi đâu thì chân lại đạp phải cái gì đó. Denji mang tâm trạng cay cú ngó xuống xem. Là một cái hộp, nó nhỏ tầm hai bàn tay cậu, bên trong chẳng biết chứa gì mà nhẹ thế.

Bên trên hộp chẳng có xuất xứ hay thông tin sản phẩm, chỉ có độc một từ Gửi Denji, cơ mà cậu đây cũng chẳng ngu đến nỗi quăng tiền đặt đồ linh tinh. Xem xung quanh cái hộp một hồi, Denji quyết định đem nó vào trong rồi khui ra coi.

Cắt lớp băng dính được đính cẩn thận, bên trong là một cái lọ màu đỏ sẫm bé bằng ngón cái cùng một tờ ghi chú, xung quanh được phủ mấy viên xốp nhìn cũng hay hay.

Denji đặt cái lọ lên bàn, theo như những gì cậu thấy thì đây có vẻ là máu, mà máu của ai thì cậu không biết. Giở tờ ghi chú đính kèm ra, trên đó ghi độc một từ, một từ khiến Denji vô cùng sốc, đến nỗi ngã ngửa ra đằng sau khiến đầu cậu trai tóc vàng sưng một cục.

.

.

Máu Hayakawa Aki

Denji bây giờ cứ thấy nhộn nhạo sao sao ý, ba phần là nghi ngờ mà chính mươi bảy phần là xúc động! Cậu cầm lấy cái lọ tu ừng ực, gọi là thế chứ lượng chất lỏng trong đó có 5ml là cùng.

Từng giọt từng giọt nhẹ nhàng trượt qua lưỡi cậu, vì cậu mang trong mình là một loài quỷ nên mùi vị máu mà cậu cảm nhận được ngon vô cùng! Một cảm giác vừa ấm áp, lại vừa mê đắm khiến Denji như thằng nghiện, chẳng muốn mất giọt nào. Đến khi cậu nhận ra số lượng máu cậu nhận được ít ỏi ra sao, Denji tiếc lắm.

Cậu nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận hương vị ngọt ngào còn sót lại trên đầu lưỡi, cậu lại nghĩ về những tháng ngày xa xôi, ôi, cậu nghĩ mình nghiện thứ hơi ấm của tên khốn kia rồi...

"Denji"

A... mình lại gặp ảo giác rồi... Tên Aki chết tiệt...

"Denji, mở mắt ra đi nào!"

Không muốn đâu, mở mắt ra thì làm gì có Aki.

"Không mở mắt là tôi hôn cậu đấy."

Ặc! Thằng cha dở hơi nào vậy nè? Đây trăm phần trăm là có chả nào đang nói chuyện với cậu rồi.

Thoát ra khỏi mộng tưởng, Denji mở banh đôi mắt ra, định bụng sẽ xử cái tên từ trên trời rơi xuống dám nhái giọng Aki.

"Oái!"

Denji lại một lần nữa lăn chổng vó ra đằng sau vì sốc. Trước mặt thanh niên tóc vàng là một nam nhân với mái tóc đen nhánh có chút sắc xanh nhẹ cùng kiểu buộc đuôi tóc cột dừa quen thuộc, không, không phải quen thuộc, đây chẳng phải người luôn xuất hiện trong tâm trí cậu khi cậu nhắm mắt sao?

Người kia vẫn ngồi yên, chỉ có sâu trong nụ cười mang nét dịu dàng.

Denji vẫn không tin vào mắt mình, nhanh nhảu ngồi dậy, nhìn người đối diện với ánh mắt phức tạp.

"Mày là ai?"

"Hayakawa Aki"

"Không thể nào... chính tay tao đã giết nó"

Denji hạ thấp tông giọng xuống, lông mày cậu cau lại, vừa khó hiểu, vừa khó chịu, cậu ngước nhìn thẳng vào đôi mắt không sức sống của tên kia tỏ thái độ.

Đợi đã...

Không sức sống?

Cùng lúc đó, "Aki" đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, tên đó giơ tay lên, cho cậu một cú trực diện giữa mặt. Denji nhắm tịt mắt lại, cơ thể theo phản xạ lùi ra sau vài bước, chờ đợi hàng máu tuôn ra từ mặt mình nhưng một lúc sau lại chẳng cảm thấy gì.

Ủa? Rõ ràng lúc nãy thấy tay hắn gần sát mặt luôn cơ mà?

Denji he hé mở một bên mắt, thấy cái tay "Aki" đúng là đã cắm xuyên đầu cậu rồi nè?

"Thử đánh tao đi"

"Là mày nói đó nhé"

Vẫn mang tâm trạng khó hiểu nhưng cái nết máu chó thì vẫn còn đó, Denji giơ tay đấm cái thụp vào bụng người kia, tay cậu thì xuyên qua đấy, nhưng cảm giác như đang đánh nhau với một cơn gió vậy.

"Mày có ngu đến mấy thì vẫn hiểu được chứ?"

"Aki... là mày thật à?" Denji cảm thấy ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa! Ôi chao người mà cậu xuất hiện trong giấc mơ của cậu mỗi đêm, người khiến cậu quằn quại trong nhớ thương vô bờ... "Mày là linh hồn... Mày chết thật rồi à?"

"Ừ"

A... Tỉnh bơ thật... Trong khi Denji vẫn đang khó khăn thốt ra từng lời.

"Nhưng ít ra tao luôn ở đây, cùng mày"

"Mày luôn nhìn tao à?"

"Ừ, nhưng mày thì không thấy tao"

Hai người nhìn nhau một lúc, bỗng thấy thật yên bình, rồi Aki quay sang nhìn mưa, Denji cũng liếc nhìn theo anh, cả hai ngồi nghe tiếng mưa lộp độp mà trong lòng như được cắt đi hết tơ vò.

Có một người ở bên là như này sao? Chỉ muốn khoảnh khắc này mãi mãi dài thêm, dài đến vô tận.

Ngay khoảnh khắc gặp lại được Aki, Denji đã biết bản thân thương người ta rồi...

To be continue...

11/12/2022 9:47pm

________________________________

Yiuri: Dành cho ai không hiểu:

Trong thế giới do tôi tạo ra này, miễn bạn là quỷ ( bán quỷ ) chỉ cần uống một lượng máu nhất định, ắt sẽ nhìn thấy linh hồn người đã chết kia, miễn là linh hồn đó chưa đi sang thế giới bên kia và cả hai có mối liên kết đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro