Day 1 - Nắm tay
- CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM -
Tất cả bắt đầu tại một đền thờ. Đó đáng lẽ chỉ là một buổi viếng đền và cầu nguyện đầu năm, nhưng bằng một cách tình cờ nào đó, họ đã gặp nhau. Akutagawa và Atsushi chạm mặt nhau ngay trước đền. La sinh môn chực chờ được kích hoạt trong khi Atsushi không có vẻ gì sẽ chịu thua tên kia.
"Nào nào đầu năm mà, hai đứa nên dừng lại đi"
Dazai đưa tay chắn trước mặt Atsushi kèm theo một nụ cười được gửi đến Akutagawa. Gin ở bên cạnh im lặng kéo hắn lại, dù sao cũng là đầu năm, con bé chẳng muốn hai người này cãi lộn chút nào. Tạm đình chiến mặc dù vẫn còn hậm hực, cả bốn người cùng tiến vào đền.
Đây thực sự là một thách thức, nếu là bình thường, Akutagawa đã có thể dùng La sinh môn gạt hết đám người nhốn nháo này sang một bên rồi thẳng tiến đến chỗ cầu nguyện, nhưng đầu năm mà, ai lại muốn tay mình dính máu. Gin cũng không thích điều đó, con bé đã cất công diện thật đẹp để đến đây rồi, không thể để váy nó bẩn được. Ừm, chắc chắn không được.
"Oái! Anh hai"
Tiếng gọi của Gin cắt đứt dòng suy nghĩ của của Akutagawa, đến khi hắn ngoái nhìn đã không thấy Gin đâu mất. Rắc rối thật, vội lướt nhanh trong đâm ngươid nhốn nháo, hắn vẫn không thấy em gái mình đâu
"Gin!"
A, thấy rồi, một cánh tay vừa đưa lên ngay sau khi hắn gọi. Tốt, Akutagawa lao nhanh về phía đó, tất nhiên không tránh khỏi việc làm nhiều người bị ngã, nhưng hắn chẳng quan tâm.
"Gin!"
Bắt lấy tay em gái mình, hắn dùng sức kéo mạnh con bé ra một khoản trống
"A"
"?!"
Akutagawa nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình, đứng hình trong khoản 3 giây trước khi nhào đến nắm cổ áo người kia, mặt kề mặt với một khuôn mặt không mấy thân thiện và gằn từng chữ
"Sao.lại.là.mi.Gin.đâu?"
"Chết tiệt!!! Bỏ tôi ra, là anh kéo tay tôi mà"
Akutagawa trợn mắt nhìn cậu
"Được rồi, được rồi, tôi không muốn đánh nhau với anh, tôi cũng lạc mất Dazai-san, nên hãy thả tôi xuống rồi chúng ta cùng tìm họ"
Ngẫm nghĩ một lúc, Akutagawa đành thả cổ áo Atsushi ra. Hắn liếc nhìn cậu thở dốc, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, cả khuôn mặt cậu đã ửng đỏ lên rồi, có vẻ Atsushi vừa trải qua một trận chen lấn ác liệt.
"Trước, cứ ra ngoài đã"
"Nhất trí"
————————— em là dải phân cách đang eo ( ̄▽ ̄)——————
Thảy cho Atsushi một lon nước, Akutagawa đứng dựa vào một cây cột gần đó, từ tốn mở lon nước của mình, hớp một ngụm. Liếc mắt sang bên cạnh đã thấy Atsushi giải quyết xong lon nước, trên môi vẫn còn vệt nước chưa kịp lau. Tiếp tục từ tốn lôi ra một cái khăn tay, Akutagawa dùng nó lau nhẹ lên miệng cậu.
"C-cảm ơn" Atsushi đỏ mặt giữ tay hắn lại.
"Được rồi, cậu nói có cách tìm thấy hai người kia, mau nói đi"
Akutagawa khoanh tay đứng dựa vào cây cột lúc nãy, cố tránh nhìn vào Atsushi.
"T-tôi...ờm..." Atsushi siết chặt lon nước và cái khăn bằng hai tay, dè dặt nói "Tôi có thể sử dụng năng lực để đánh hơi bọn họ" sau đó nhìn lên Akutagawa đầy mong chờ "Tôi nghĩ chúng ta nên đi cùng nhau cho đến khi tìm được họ" tiếp theo là một sự im lặng đáng sợ giữa hai người họ. Akutagawa nhắm mắt suy nghĩ trong khi Atsushi bồn chồn đến nỗi bóp méo lon nước của mình
"Được rồi, mau đi nhanh, ta không muốn ở lại đây lâu chút nào"
Akutagawa cau có trái ngược hắn với Atsushi đang mỉm cười
"Ừ"
————————— em là dải phân cách đang eo ( ̄▽ ̄)——————
"Oái"
"Cậu chậm thật đấy, hổ"
Đưa ra một câu nhận xét, Akutagawa ngó đi hướng khác để tìm kiếm xung quanh. Đám đông càng lúc càng đông khiến độ kiên nhẫn của hắn đã giảm xuống đến mức cực thấp
"Có cần ta dùng La sinh môn dọn sạch chỗ này không"
Nhìn xuống Atsushi đang ngã ngồi trên mặt đất bằng nửa con mắt sau đó hậm hực đỡ cậu dậy
"Maa...bình tĩnh nào"
Atsushi đưa hai tay ra trước, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra trên trán, miệng cậu cười méo xệch cố làm tên kia nguôi giận. Vội vàng kích hoạt khứu giác nhạy bén của hổ, cậu hít ngửi xung quanh mong tìm được mùi hương quen thuộc.
"Akutagawa, hướng này...oái"
Atsushi tiếp tục bị đẩy ngã bởi ái đó, lúc cậu đứng dậy đã chẳng thấy Akutagawa đâu. Xung quanh là những đám đông nhốn nháo
"Tiêu rồi"
Atsushi mặt cắt không còn giọt máu, nhìn quanh quất xem Akutagawa có ở gần đây không. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu kéo đi, lúc Atsushi định thần lại thì Akutagawa đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào
"Đông quá, ta nghĩ chúng ta nên nắm tay nhau đi"
"À...ờ...ừ" Atsushi lí nhí, khuôn mặt đỏ lựng gần như bốc khói
Akutagawa liếc nhìn chỗ khác "Hướng nào?"
"Hướng này" Atsushi chỉ, tay vẫn nắm chặt tay Akutagawa không buông. Một người đi trước mở lối, một người đi sau dẫn đường.
————————— em là dải phân cách đang eo ( ̄▽ ̄)——————
Ở một góc nào đó của ngôi đền, chúng ta có thể nghe thấy đoạn hội thoại nho nhỏ sau đây
"Giỏi lắm Gin-chan, về nhà anh sẽ mua quà cho em"
Người nào đấy vui vẻ huyên thuyên và tự cười một mình
"Ừm"
Người còn lại im lặng gặm bánh, đôi lúc sẽ đưa mắt về phía đám đông nhốn nháo đằng kia mà nghĩ 'Để mặc anh hai với Atsushi-san chắc không sao đâu nhỉ? Ừm' cắn một miếng bánh và nhìn người bên cạnh 'Ừm chắc là ổn'
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro