Day 6 - Đổi đồ cho nhau

- SỰ CỐ -

Đó đơn thuần chỉ là một sự cố. Akutagawa bị ngã xuống hồ nước và, thật kinh khủng, người đẩy anh không ai khác chính là bạn người hổ của chúng ta. Thề có chúa, Atsushi không hề cố ý đẩy anh ta ngã xuống hồ chút nào, có cho tiền cậu ta cũng chẳng dám làm việc đó. Thứ duy nhất mà Atsushi nhớ được là cậu đang đuổi theo một tên năng lực gia kỳ lạ, chuyện sẽ không có gì nếu Akutagawa không tình cờ xuất hiện và tên năng lực gia kia không tình cờ lao vào chỗ anh ta. Đoán đi, tên năng lực gia bị Rashomon đẩy sang bên và Atsushi theo quán tính lao tới ngay sau đó, và, thế quái nào hồ nước lại tình cờ có mặt ở chỗ đó? Atsushi không thể lý giải nổi cái sự tình cờ chết tiệt này. Nhưng kệ đi, quan trọng là diễn biến sau đó, khi mà cả hai đứa đều ướt như chuột lội.

Atsushi không biết nói gì hơn ngoại trừ im lặng. Im lặng và chờ đợi cơn bão lớn ập tới. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị Akutagawa tẩn một trận ra trò và nhắm mắt chờ đợi. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua, vẫn không có gì xảy ra, không một tiếng động hay gầm gừ của Akutagawa. Khẽ hé mắt nhìn, Atsushi bất ngờ vì anh ta đang đứng trước mặt mình, không một tiếng động mà chỉ chăm chăm nhìn cậu

"Làm gì vậy, Jinko?"

Kèm theo là bộ mặt khó ở thường thấy. Akutagawa kéo kéo bộ quần áo dính dấp vì nước của mình, tặc lưỡi khó chịu

"X-xin lỗi, hay là anh đến chỗ tôi đi, t-tôi sẽ hong khô quần áo cho anh"

Akutagawa lại nhìn cậu, lần này sự khó chịu đã giảm đi một chút, một vài ý tưởng nào đó loé lên và anh gật đầu

"Được"

----------------tui là dải phân cách đáng êu (-.-;)y-~~~ ---------------------

Như đã biết, Akutagawa cao hơn Atsushi 5cm và Atsushi nặng hơn anh tầm 5kg. Chả phải vấn đề gì to tát lắm, chỉ là đồ của cậu hơi ngắn so với anh và rộng hơn một chút so với kích cỡ đồ của anh. Kết quả là bộ đồ mà Atsushi đưa anh mặc trông rất buồn cười

"A-anh ổn chứ?"

Atsushi dè dặt hỏi cái con người đang không phát ra một tiếng động nào kể từ lúc mặc đồ của cậu. Mặc dù Akutagawa bình thường rất đáng sợ nhưng Akutagawa hiện tại còn đáng sợ hơn. Ai mà biết anh ta sẽ làm gì, xé xác cậu à? Không, không, chắc là không đâu, dù sao Mafia Cảng và Tổ chức thám tử đang hợp tác với nhau, anh ta chắc chắn sẽ không giết cậu đâu. Nhỉ? Sự thật thì ai chắc nổi điều đó chứ? Akutagawa là người như thế nào cậu còn không biết sao? Rốt cuộc phải làm sao đây?

"Cậu không còn việc gì làm ngoài việc ngồi nhìn tôi chằm chằm thế à?"

Atsushi giật bắn. Tự hỏi tại sao mỗi lần anh ta cất lời đều khiến cậu hồi hộp như vậy.

"X-xin lỗi"

"Đừng xin lỗi tôi nữa"

"Hở?"

"À..." Anh khịt mũi "ý tôi là cậu không cố tình đúng chứ? Chỉ là một sự cố"

"Ừm"

Cậu im lặng, anh cũng im lặng, cả hai cùng im lặng trước khi cùng phá lên cười trước sự ngượng ngùng kỳ quặc này.

"Ừm, anh có muốn ăn thứ gì đó không? Thứ gì đó...đại loại như chazuke chẳng hạn"

"Cậu lúc nào cũng ăn thứ đó nhỉ?"

"Huh? Lúc ăn chazuke luôn gợi cho tôi một cảm giác ấm cúng"

"Vậy sao?"

"Đối với tôi, nó thật ấm áp như một gia đình"

"Ừm"

"Tôi luôn muốn ăn thứ đó cùng anh nên đã chuẩn bị rất..."

Vô thức buộc miệng, Atsushi không kịp rút lại lời nói của bản thân mình. Trong phút chốc, khuôn mặt cậu đã đỏ dần lên trong khi Akutagawa nhìn cậu một cách khó hiểu

"Rất? Cậu định nói gì?"

Sao cậu lại có thể thốt lên những lời như vậy. Chắc điên mất rồi. Atsushi bỏ đi một mạch

"Jinko"

Đi đi đi. Phải nhanh vào bếp, nhanh vào, đừng để anh ta bắt lại

"Jinko!"

"Oái"

"Jinko!"

Cậu ngã xuống vì vấp phải tấm nệm, áo choàng của Akutagawa đang treo gần đó cũng rơi xuống trùm lên đầu

"Jinko?"

"Đ-đừng lại đây"

Xấu hổ quá, cậu phải làm gì đây? Thật kinh khủng, cậu chỉ muốn cùng anh ăn một bữa cơm nhưng sao mọi lại trở nên như vậy? Cậu không nên nói điều đó. Nó...thật kỳ cục có phải không? Chỉ là...chỉ là...

"Jinko"

"Tôi..."

Cậu khó chịu, cảm giác này thật kỳ lạ. Cậu muốn trốn mãi trong cái áo choàng này

"Jinko, mở ra, nhìn tôi này"

"Không"

Cậu có thể nhận thấy, tấm áo choàng đang bị kéo dần ra, Akutagawa đang ở gần lắm rồi, sợ, Atsushi không biết mình sợ điều gì. Cậu không biết. Sợ anh xé cậu ra như lần đầu họ gặp nhau ư? Không, nỗi sợ lúc này còn lớn hơn lúc đó

"Mở ra đi...Atsushi...nhìn tôi đi..."

Anh nói như thể đang cầu xin, lời nói nhẹ nhàng và tên cậu, phát ra từ miệng anh, sao lại dễ nghe tới vậy?

"Xin em...Atsushi"

Atsushi buông lỏng đôi tay mình. Để anh có thể kéo lớp áo choàng ra. Họ lại nhìn nhau thật lâu, không nói gì, chỉ cảm nhận từng hơi thở của nhau

"Tôi..." Cậu ngập ngừng lên tiếng "...tôi đã nói mấy thứ thật kỳ cục" Atsushi liếc đi chỗ khác cố che mặt lại nhưng bị tay anh đẩy ra

"Không...không đâu, không kỳ cục"

"..."

"Tôi...cũng muốn ăn chazuke... cùng em"

"Thật?"

"Thật"

Akutagawa đặt hai tay lên má cậu. Bàn tay của anh, thật ấm, Atsushi có thể cảm nhận được nó qua từng thớ da thịt của mình. Thật là, tiêu rồi, cậu muốn giữ lấy đôi tay đó cho riêng mình quá. Atsushi không thể ngăn nổi cái suy nghĩ điên rồ đó. Cậu không thể. Akutagawa thật dịu dàng. Cậu muốn giữ lấy sự dịu dàng của anh, không chia sẻ cho bất kỳ ai khác.

"Nghĩ gì vậy?"

"Không gì cả"

"..."

"..."

"Atsushi, tôi có thể chứ?"

Cậu gật đầu, Akutagawa cúi dần xuống, chuẩn bị đặt một nụ hôn lên đôi môi cậu

"Atsushi-kun cậu đã bắt được tên đó ch.....A"

Dazai mỉm cười nhìn cả Atsushi và Akutagawa đều đang trong tư thế đầy ái muội,

"Xin lỗi, anh tới không đúng lúc rồi" Dazai nhếch môi nhìn Akutagawa cười đầy thích thú

Nếu ánh mắt có thể giết người thì Dazai chắc chắn đã chết cả chục, không, cả trăm ngàn lần dưới ánh mắt của Akutagawa mà không cần phải tìm cách tự sát. Tiếc là ánh mắt lại không thể giết người mà chỉ có thể nhìn thấy con người đó cười nham hiểm đi ra và đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng lại. Cứ nhưng đang trêu ngươi anh vậy, Akutagawa bực bội thở dài. Lại nhìn đến một Atsushi đang đỏ mặt phía đối diện, anh chẳng biết nói gì hơn

"Chắc tôi nên về"

"...."

Không đợi Akutagawa đứng dậy lấy đi bộ quần áo vẫn còn ẩm ướt trên giá, tay anh đã bị níu lại

"..."

"Lần sau..."

"..."

"Lần sau tôi đến chỗ anh được chứ? Chỗ đồ này vẫn còn ướt"

Khuôn mặt cậu phiếm hồng khi nói. Trông thật đáng yêu, mặc dù, "đáng yêu" có lẽ không nên dùng để nói về một đứa con trai, Akutagawa vẫn muốn dùng nó cho Atsushi

"Ừ, mang chúng đến chỗ tôi khi nó khô..." Anh chỉ vào bộ đồ mình đang mặc "...tôi sẽ trả lại chỗ đồ này cho em vào lần tới" Một nụ hôn nhẹ lên má cậu để kết thúc câu nói và sau đó Akutagawa rời đi.

Atsushi vẫn ngồi yên đó suốt khoảng vài phút, cho đến khi chợt nhận ra hành động bất hợp lý vừa rồi của anh là gì. Cái áo choàng trong tay cậu nhàu nhĩ cả rồi, Atsushi dùng nó che lên mặt. Cậu đã làm gì vậy??????

-----------------------------------------em là dải phân cách đáng yêu--------------------------------------------

Bonus:

Khi Akutagawa Ryuunosuke mặc đồ của Nakajima Atsushi

Dazai: anh không biết là hai đứa đã bắt đầu sống chung

Chuuya: cậu ăn nhầm thứ gì sao?

Gin: anh hai ổn không?

Higuchi: Akutagawa-senpai~~~~。・゜・(ノД')・゜・。

Khi Atsushi vớ nhầm đồ của Akutagawa vào buổi sáng

Dazai: em không cần phải thể hiện việc mình đang sống chung với Akutagawa-kun bằng cách này đâu Atsushi-kun

Kunikida: hãy xem xét lại bản thân đi Atsushi, đây là nơi làm việc

Naomi: Kyaaaa~~~ dễ thương quá ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Yosano: em thật táo bạo Atsushi-kun

Kyoka: có mùi nguy hiểm Atsushi-san

Akutagawa: thật ra em mặc đồ của tôi cũng không đến nỗi tệ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro