Day 7.1 - Cosplaying (bonus)
- NHIỆM VỤ -
(Góc nhìn của Akutagawa)
Một thương vụ diễn ra tại quán bar xx, và Akutagawa có nhiệm vụ hộ tống boss đến đây.
Tiếng nhạc xập xình và âm thanh ồn ã đến chói tai ở quán bar lúc nào cũng khiến anh khó chịu, Akutagawa chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khẽ đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, ánh mắt Akutagawa chợt dừng lại trên người một cô gái với mái tóc trắng đặc trưng.
Trông giống Atsushi thật nhỉ?
Cô gái đó ấy, hay tại Akutagawa đã nhớ tên người hổ đó đến nỗi nhìn nhầm rồi?
Chắc không có chuyện đó đâu, Akutagawa ngó đi chỗ khác. Chốc chốc không kiềm được lại nhìn sang cô gái lúc nãy, nhìn thế nào trông cô ta vẫn rất giống Atsushi. Mái tóc trắng dài hơn một chút so với cậu ấy, áo sơ mi trắng, váy ngắn đen.
Huh? Mới tới đây lần đầu sao? Với cái cách ăn mặc đó? có phải nó quá-nghiêm-chỉnh so với một nơi như quán bar này không? Hay chí ít là quá nghiêm túc so với những cô gái khác....
Một cô gái kỳ lạ, nhỉ?
"Akutagawa-senpai"
Cô ấy đang nhìn ai vậy? Akutagawa để ý, cô gái đó luôn hướng ánh mắt về một người đàn ông ngồi ở phía xa kia. Đó là người cô ấy thích sao?
Không,
chắc không phải, ánh mắt đó, chắc hẳn không phải yêu đương gì, một loại ánh mắt hờ hửng...ánh mắt...khác với lúc Jinko nhìn anh...
"SENPAI"
"Khụ khụ...gì vậy?"
Akutagawa liếc nhìn Higuchi bên cạnh, dùng tay che miệng ho nhẹ
"Boss gọi anh"
"Hiểu rồi"
Nhìn sang cô gái kỳ lạ kia một lượt. Không hiểu tại sao nhưng cô ấy mang lại cho anh một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể...Jinko đang ở đây. Giá được gặp cậu ngay nhỉ, anh có rất nhiều thứ muốn nói cùng cậu, bộ đồ kia vẫn chưa có dịp trả lại. Nếu có thể anh muốn giữ nó làm của riêng nhưng nếu có thể dùng nó làm lý do để gặp cậu, Akutagawa cảm thấy cũng không tệ cho lắm. Ít ra là anh cũng được gặp cậu
"AKUTAGAWA-SENPAI"
Higuchi lấy hết can đảm gọi anh thật lớn, Akutagawa thất thần quay lại nhìn cô. Cô gái nhỏ nhìn anh có phần hơi sợ hãi vội vàng cúi đầu xin lỗi rối rít, Akutagawa chẳng để ý nữa
"Senpai em xin lỗi nhưng boss đang gọi anh"
"Được rồi"
Lần này Akutagawa thật sự phải rời mắt khỏi cô gái đó.
.
.
.
Khi Akutagawa trở lại quầy bar, cô gái kỳ lạ kia đã biến mất. Có lẽ cô ấy về rồi? Anh cũng muốn về, nhanh nhanh về để gặp Atsushi (nhà anh).
"Dazai-san?"
Bất ngờ nhìn thấy người từng là đàn anh của mình ở quán bar, Akutagawa đột nhiên có một linh cảm không tốt lắm
"Akutagawa-kun, anh nhờ cậu chuyện này được chứ?"
Nhìn khuôn mặt mỉm cười của Dazai khiến Akutagawa cảm thấy không ổn chút nào.
"Cậu có nhìn thấy một cô gái tóc trắng chứ?"
"Tôi có thấy"
"Là Atsushi, bọn này vừa mất liên..."
Chưa đợi Dazai nói hết câu, Akutagawa đã nắm lấy cổ áo anh
"Cậu ấy ở đâu?"
"Bình tĩnh nào"
Dazai giữ lấy tay anh, hết sức bình tĩnh nhưng cũng đầy đe doạ
"Theo tín hiệu cuối cùng từ cậu ấy mà tôi nhận được, cậu ấy đã đi về phía kia"
Akutagawa nhìn theo hướng tay Dazai chỉ về phía khu nhà vệ sinh. Anh buông Dazai ra một các bực nhọc rồi chạy thẳng về phía đó.
"Huh? Sao không tìm Atsushi đi"
"Khỏi" Dazai đút hai tay vào túi áo khoác mỉm cười "Có người làm thay rồi, cậu gọi Yosano đến là được"
"Được"
.
.
.
Akutagawa đã phá bỏ mọi thứ gây cản trở trên đường đi của anh bằng La sinh môn. Tất cả mọi thứ. Không chừa bất cứ thứ gì nguyên vẹn.
Rõ ràng anh biết, Atsushi có thể kích hoạt năng lực của cậu ta và chiến đấu, nhưng anh cảm thấy hơi bất an. Tim nhảy thình thịch trong lồng ngực, đây là quán bar đó trời ạ, và Atsushi lại ở trong bộ dạng của một cô gái. Nghĩ đến đây, Akutagawa lại thấy nôn nóng hơn bao giờ hết, anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, động vào lại càng không.
"Atsushi"
Akutagawa gọi lớn cùng lúc hất văng cánh cửa nhà vệ sinh. Đập vào mắt anh là Atsushi đang nằm dưới sàn. Ngực áo mở tung, đầu tóc rối bù và hai gã đàn ông lực lưỡng đang đá liên tục vào người cậu.
"Khốn khiếp"
La sinh môn xiên thẳng qua người một gã đàn ông, đánh bật hắn ra chỗ khác và rât nhanh gã còn lại cũng chịu chung số phận.
"Cậu đang làm gì vậy? Khụ...khụ.."
Dùng tất cả sự bình tĩnh của mình, Akutagawa gằn giọng hỏi.
"Aku...ta..gawa?"
Nhìn thấy Atsushi nằm dưới sàn khiến Akutagawa mâtd tự chủ, La sinh môn tiếp tục lao về phía góc phòng vệ sinh, rất nhanh sau đó chỗ đó được nhuộm đỏ bởi máu của bọn chúng
"Thật là...là thứ thuốc gì lại khiến cậu gọi tên tôi khó khắn như vậy...người Hổ?"
Anh nhìn thấy Atsushi khẽ cười lẩm nhẩm cái gì đó
"Còn đứng dậy được chứ?"
Atsushi gật đầu rồi chống tay ngồi dậy một cách khó khăn. Akutagawa thở hắt ra rồi đi đến đỡ cậu dậy. Kéo mớ tóc giả xuề xoà ra khỏi đầu cậu.
"Còn đám kia?"
Akutagawa chắc chắn sẽ giết hai thằng khốn nạn kia nếu bọn nó không phải đối tượng trong nhiệm vụ của cậu.
"Chút nữa Yosano sẽ tới"
Hay là anh nên xẻ bọn nó ra tới lúc gần chết rồi nhờ Yosano cứu rồi lặp lại tầm 10 lần nhỉ? Thật là bực mình.
Nhìn sang Atsushi, Akutagawa lại càng nổi điên hơn nữa, váy của cậu bị bẩn, áo bị phanh ra, mấy vết bầm dần hiện lên
"Ăn mặc phong phanh vậy...được sao?"
Akutagawa cởi áo choàng khoác lên người cậu
"Chỉ là nhiệm vụ mà"
Anh nhìn cậu, chằm chằm khiến Atsushi lúng túng gãi nhẹ má
"Lần sau sẽ không làm nữa"
"Tốt"
.
.
.
Một chút ồn ã xảy ra trong nhà vệ sinh. Sau đó Atsushi được Akutagawa dìu ra ngoài. Dazai mỉm cười, kế hoạch có chút thay đổi nhưng suy cho cùng cũng không đến nỗi quá tệ như anh nghĩ.
"Ara~ Atsushi cậu..."
"Tránh ra"
Akutagawa gầm gừ đẩy tay Dazai ra khỏi người nhóc hổ, còn trừng trừng đàn anh của mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Ồ, có vẻ như còn một vài thứ khác vượt ngoài tầm kiểm soát rồi
"Thôi kệ" Dazai thở hắt ra nhìn hai đứa học trò cưng của mình đi xa dần.
.
.
.
Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro