Day 9 - Đi chơi với tụi bạn

ĐI BIỂN

Đó đúng là một ý tưởng tồi tệ khi có mặt ở đây. Akutagawa nhận xét. Tất cả những thứ họ có là biển, cát, và nắng và rất rất rất nhiều nắng.

"Vậy là anh không muốn xuống tắm một chút à?" Atsushi hỏi, cố gắng kéo anh ra khỏi bóng râm của cái dù nhưng cái con người nào đấy vẫn nhất quyết không chịu ra

"Không Jinko, đừng đùa với tôi, ai lại nảy ra cái ý tưởng đi biển chết tiệt giữa cái thời tiết chết tiệt này chứ????"

"Ý anh là là Dazai-san sao? Chẳng phải anh đã đồng ý ngay tắp lự khi được anh ấy mời à?"

Bày ra cái vẻ như thể mình mới là người bị anh lôi đi, Atsushi nhịn cười nhìn Akutagawa lúng túng đến mức chẳng nói nên lời. Thật hiếm thấy một Akutagawa như thế này, Atsushi không muốn khoảnh khắc này bị phá vỡ chút nào

"Ừm..thế anh...ờ..pff.."

"Tôi vừa nghe thấy cậu cười" Akutagawa lườm cậu cùng với La sinh môn đã được khởi động

"Không...pff" Chết rồi Ryuu càng lúc càng đáng yêu "Pfff..."

"Cười đi rồi tôi sẽ xiên chết cậu đấy Jinko" Akutagawa càu nhàu trong khi La sinh môn đang cầm quạt, quạt cho anh

"Ừ, được rồi, nghiêm túc đây, nếu anh không xuống biển thì tôi xuống đây, anh ở đây một mình vậy" nói đoạn, Atsushi nhanh chóng kéo khóa, cởi áo khoác ngoài ra để lộ thân trần, chỉ mặc độc mỗi chiếc quần đùi rồi chạy ù thật nhanh xuống biển. Tất cả diễn ra quá nhanh đến nỗi Akutagawa chỉ biết trố mắt nhìn tên ngốc người hổ kia cởi đồ mà chẳng biết phải làm gì

Vài phút trôi qua, Atsushi đang chơi tát nước với Kyoka, cả hai trông rất vui vẻ, nước bắn lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu ấy, dưới ánh mặt trời, trông xinh đẹp, lấp lánh đến lạ. Người ta thường bảo tình nhân trong mắt hóa Tây Thi quả không sai, trong trường hợp này lại càng không sai. À mà khoan, tình nhân ư? Tình nhân? Nakajima Atsushi sao? A, Dazai-san đang làm gì thế kia? Anh ấy đang chạy ra ngoài xa, anh ấy đang kéo Jinko ra giữa biển và, Ùm, nước biển văng tung tóe, chân Dazai-san chỏng lên trời trông như cái càng cua bự. Còn Jinko thì...ể?...Jinko đâu?????

"JINKOOOOOOOOO"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hộc ... hộc.. tôi nghĩ mình vừa suýt chết"

Atsushi nằm dài ra bên cạnh Akutagawa thở dốc, khuôn mặt chưa khỏi bàng hoàng như thể cậu vừa trải qua thứ gì đó khủng khiếp lắm

"Đó là lý do tôi không bao giờ đi biển... đặc biệt là với Dazai-san"

"Giờ thì tôi có thể hiểu"

Atsushi đồng cảm, ít nhất là sau những gì đã xảy ra, cậu sâu sắc đồng cảm với người kia.

"Giờ thì sao?"

Atsushi hỏi, nhìn lên bầu trời xanh ngát, với những cánh chim chao lượng, đã lâu rồi cậu mới cảm thấy bình yên thế này, ngoài kia những âm thanh sóng vỗ rì rào, tiếng mọi người nô đùa cùng nhau, tất cả cùng tạo nên một bản nhạc êm dịu

"Jinko"

Atsushi tiếp tục lắng nghe, khẽ nhắm mắt lại, những âm thanh tiếp tục vang lên

"Jinko"

"Jinko"

"Jinko"

A~ thật hay quá, âm thanh quá đỗi ngọt ngào của người đó vang lên bên tai cậu

"Jinko...này...Atsushi, cậu có nghe không?"

Người đó vẫn gọi cậu, Atsushi thích như vậy, những khi anh gọi đúng tên cậu. Cái tên Jinko cũng không quá tệ, nhưng được gọi bằng tên nghe thích hơn thật

"Atsushi...ấy"

Cậu choàng tay qua cổ, kéo anh lại và đặt một nụ hôn lên môi người đó, khúc khích cười tinh nghịch, chẳng hiểu sao mình lại làm vậy, chỉ đơn giản là muốn đùa anh một chút

"Nghe... tôi nghe mà"

Khuôn mặt Akutagawa đỏ lựng khiến Atsushi buồn cười, theo một cách nào đó, anh hôm nay anh thật dễ thương, mặc dù Atsushi biết không nên dùng từ "dễ thương" để nói về một người con trai, mà đặc biệt đó lại là Akutagawa Ryuunosuke đây

"C-cậu... là cậu tự làm tự chịu"

Akutagawa gầm gừ, Atsushi vẫn giữ nguyên tư thế choàng tay qua cổ anh như thể đang thách thức sức chịu đựng của ai kia. Không để cậu thất vọng, Akutagawa cúi xuống, càng lúc càng gần hơn với Atsushi, che đi ánh mặt trời đang rọi về phía cậu, trước mặt cậu hiện giờ chỉ có mỗi hình ảnh một Akutagawa mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng đặt môi mình lên môi cậu, ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, rồi ngấu nghiến đầy đê mê, cho đến khi cậu chẳng còn hơi để thở, chỉ đợi có vậy, Akutagawa mới chịu buông ra, xoa nhẹ lên đôi môi đang muốn sưng đỏ của cậu, nhếch mép đắc ý

"Chịu thua đi"

Atsushi ngượng chín mặt, bất ngờ với hành động vừa rồi của anh nhưng cùng lúc lại cảm thấy thật tức cười với anh. Cái con người này, sao lại trẻ con thế nhỉ? Atsushi giữ tay anh lại trên mặt mình, cọ nhẹ gò má lên tay anh, mỉm cười. Akutagawa bối rối xoay người nhìn ra ngoài xa, bầu trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng ươm lấp lánh, dưới biển đang là trận hỗn chiến của những năng lực gia của cả Mafia Cảng và tổ chức thám tử vũ trang, các cô gái đang cùng nhau trò chuyện, các chàng trai thì hăng hái đập dưa hấu, âm thanh lớn nhất phát ra từ phía Chuuya, các boss thì nhàn nhã nằm tắm nắng, nhấp trà; xa xa kia ở ngoài biển là đôi chân đang chổng lên trời quen thuộc của Dazai kèm theo đó tiếng càu nhàu quen thuộc của Kunikida. Còn ở đây, trên bờ biển này, dưới tán dù xanh kia là hai tên nhóc một đang khúc khích cười, một đang lúng túng nhìn đi hướng khác. Thật là một khung cảnh hỗn độn và ồn ã nhưng lại bình yên lạ lùng...

.

.

.

End chap 9.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: chap này viết hồi tháng 7, tháng 8 mà giờ mới xong =))) nguyên là cái hồi staff tung ra đống hình cả đám đi biển nên hứng lên viết luôn =))) các bạn đọc vui vẻ hen

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro