heart sees what's invisible to the eye.
Atsushi không sợ cái chết, thứ cậu sợ là sự cô độc
Lẻ loi, đơn độc, tự thân gánh toan mọi thứ.
Cậu sợ thứ cảm giác ấy, vì mỗi khi trải qua lại đều để lại thổn thức, mệt mỏi khôn nguôi.
Nhưng đã là con người, thì việc có lấy một cơn ác mộng, nỗi sợ hãi nơi thực tại thì cũng chẳng phải việc lạ lẫm, rất đỗi bình thường mà trên đời chẳng ai không có.
Và em lại nghĩ đến mái tóc đen cùng đôi ngươi xám tro.
Có lẽ gã là một người kì lạ, vì với Atsushi gã là người trông chẳng có lấy nỗi sợ nào, thứ gã khao khát và ao ước nhất cũng chỉ đơn thuần là sự công nhận từ người thầy (chẳng màng lấy cái địa vị, tiền đồ, danh xưng cao quý nào), thế giới có trắng đen ra sao cũng chẳng phải chuyện của gã (nhưng cậu sẽ phải hoàn toàn không chắc chắn được điều này) và là người yêu lấy sự cô độc.
Atsushi biết, vì khi mang trong mình cái mầm viêm phổi, chẳng biết sự sống còn bao lâu, gã khác lạ với bao người: gã kể lại với người khác như một điều hiển nhiên, một chuyện như thể là việc bình thường. gã chẳng cần tâm lý chuẩn bị cho việc này, có thể vì với gã sinh ra và mất đi là điều từ tạo hóa, mà con người thì chẳng thể chống lại thứ ấy, chống lại thứ gọi là lưỡi liềm của Tử Thần.
Vì vậy mà gã không sợ chết.
Atsushi thề đó là lần đầu cậu phải đối đầu với một đối thủ như vậy, cùng lắm thì cả hai sẽ phải chết nhưng không mọi thứ lại không như ta nghĩ.
Gã, ấy vậy lại là người nằm xuống đầu tiên, ngay cả khi cái tên của gã được vang lên một cách mạnh mẽ nhất mà cậu có thể, hoàn toàn bất lực, cũng chẳng thể làm gì.
Atsushi có thể không sợ cái chết của mình, nhưng lại sợ cái cách mà thần chết ban tặng thứ nụ hôn ngọt ngào cho người trước mặt cậu.
Điếng người mà chết lặng.
Vẫn mái đầu đen, đối thủ lớn nhất đứng bên hai đầu chí tuyến trái ngược, cùng là học trò từ người thầy đáng kính kia, kẻ từng thề chỉ có bản thân mới có thể được lấy đi sinh mạng cậu, kẻ kì lạ vốn chẳng bận tâm đến bất kì điều gì:
- Đồ đần! Sao còn không mau đi.
Nụ cười, thứ vốn đã vô vị trong cảm xúc từ gã, giờ lại thoáng lên. Và Atsushi biết, mình chẳng thể làm được gì nữa.
Cậu chẳng thể nói được gì với gã.
.
Atsushi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu đã bất tỉnh trong sáu tháng. Thế giới sau sự kiện ấy cũng đã dần đi vào nếp sống cũ.
Những kí ức về con người kì lạ, vẫn còn đó, chẳng thể nào quên đi.
May I be by his side, dear lord.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro