[ABO] Anh ấy là alpha cao cấp (1)

Thể loại: ABO, thiếu gia alpha cao cấp Ryuunosuke x người giúp việc omega Nakajima, Aku 22 tuổi, Atsu 18.

Pheromone của Ryuu là mùi rượu Chateau D'YQUEM, sự kết hợp của mứt mơ, trái cây khô và quả sung ngọt với hương vani và hương hoa (hoa nhài và hoa keo).
Chất dẫn dụ của Nakajima là hương hoa linh lan.

Nhân loại trên thế giới được chia thành ba giới tính phụ: alpha, beta và omega, từ khi sinh ra đều sẽ được dự đoán giới tính phụ của mình. Cho đến năm 10 tuổi thì chính thức phân hoá, chỉ có một số ít phân hoá sớm hoặc muộn hơn. Beta chiếm 70% dân số, là lao động chính của mọi quốc gia, họ không ngửi được mùi pheromone, không thể bị alpha đánh dấu, hoàn toàn giống như người bình thường.

Số lượng alpha thì ít hơn, chỉ có khoảng 20% nhưng mỗi alpha được sinh ra đều sở hữu năng lực kinh người, nổi trội hơn beta ở hầu hết mọi mặt từ thể chất tới tinh thần, mang trong mình dòng máu lãnh đạo. Tuy vậy khả năng sinh sản của alpha thấp nhất trong ba giới, alpha nữ khó có thể mang thai, con đường duy nhất để alpha lưu lại đời sau chính là kết đôi với omega hoặc beta. Con của một đôi alpha - omega sẽ là alpha hoặc omega nhưng con của một đôi alpha - beta chỉ có thể là beta, thi thoảng mới xuất hiện trường hợp hi hữu. Vì vậy nên nhà nước khuyến khích alpha và omega kết đôi cũng ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện cho đôi AO.

10% omega ít ỏi có thể lực yếu nhất mà khả năng sinh sản cao nhất, họ thường làm những công việc như giáo viên, dược sĩ, bác sĩ tâm lý... Tính tình của omega mềm mỏng và có phần yếu ớt nên nhà nước cũng có những điều luật bảo vệ quyền của omega, ra sức tạo điều kiện tốt nhất cho omega phát triển.

Vậy nên một omega lớn lên ở cô nhi viện như Atsushi thật sự rất hiếm thấy, từ khi viện được lập cho tới nay, cậu là omega duy nhất được các mẹ ở viện nuôi dưỡng. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, ai lại đi vứt bỏ một omega cơ chứ? Nhưng sự thật là như vậy đấy, omega tóc trắng dành 18 năm cuộc đời ở cô nhi viện, chưa từng được nhận nuôi. Các cặp đôi beta thường chỉ muốn những đứa trẻ beta giống họ nên giới tính phụ tưởng chừng như lợi thế trong xã hội của Atsushi lại chẳng thể giúp cậu có được một mái ấm.

Tuy vậy cậu cũng không thấy quá buồn bã, có thể là do đã quá quen nên Atsushi không còn nuôi hi vọng nữa, dù sao năm nay cậu đã lên 18, có thể ra ngoài tìm việc kiếm thêm thu nhập cho viện.

"Atsushi! Cậu mau đến nhà bếp đi, sắp đến giờ ăn rồi!"

Một giọng nói lanh lảnh phát ra phía sau lưng Atsushi kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.

"Ừm! Tui đến đây!"

Ngày hôm trước Atsushi đã kiếm được việc làm đầu tiên cho mình - trở thành người giúp việc cho một gia đình thượng lưu giàu có. Với kinh nghiệm gần 10 năm chạy việc trong viện, dù sao trong viện có gần một trăm đứa trẻ, đứa nào cũng phải tự lập rất sớm để tự lo cho mình, Atsushi đã quen làm việc chân tay. Vả lại khối lượng việc ít mà được trả lương rất hậu hĩnh, đối với một cậu nhóc chưa trải sự đời không một xu dính túi thì công việc này như một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống.

Chỉ có một vấn đề nho nhỏ, chính là nhà chủ chỉ tuyển beta trong khi Atsushi là một omega hàng thật giá thật. Nhưng chuyện đó cũng không làm khó được cậu, hiển nhiên nhà chủ không nghĩ đến việc có omega hay alpha đến ứng tuyển nên công tác kiểm tra pheromone rất lỏng lẻo. Đối với Atsushi - một omega với mùi hương rất nhạt lại quen giấu đi pheromone của mình thì cậu đã dễ dàng vượt qua bài kiểm tra và thành công tiến vào làm.

Ngay ngày đầu tiên vào làm, cậu cùng những người trúng tuyển khác đã được quản gia dặn dò về gia quy cũng như nhắc nhở nhiều điều. Atsushi lúc này mới biết khu biệt thự rộng lớn sang trọng này thuộc quyền sở hữu của gia tộc Akutagawa. Atsushi thật ra không biết nhiều về họ nhưng trước kia cậu từng nghe các mẹ nói rằng nhà Akutagawa đã từng quyên góp rất nhiều cho viện, các mẹ cũng nhắc nhở bọn cậu phải biết ơn họ. Ngoài ra, thi thoảng Atsushi xem ti vi cùng bọn nhóc thì đều thấy quảng cáo dự án của công ty Akutagawa, không ngờ cậu lại có ngày làm việc cho nhà bọn họ.

Dòng chính Akutagawa có bốn thành viên nhưng thật sự ở nhà thường xuyên chỉ có cô út - Gin Akutagawa. Cô chủ Gin nhỏ hơn cậu hai tuổi, là một thiếu nữ rất đáng mến, tốt bụng và dễ gần. Ngày bọn cậu trúng tuyển đã phải xếp hàng diện kiến chủ nhân trong nhà, lúc đó chỉ có cô Gin, cô dặn dò mọi người cứ làm việc bình thường, cũng không cần phải cung kính quá mức với cô. Ngoài ra cô cũng thích ở một mình yên tĩnh nên không cần bọn cậu hầu hạ, Atsushi làm việc mà thấy ngại ngùng vì khối lượng công việc ít ỏi mà tiền lương lại cao ngất ngưởng. Không chỉ vậy, đãi ngộ đối với người làm cũng rất tốt, bọn cậu được bao ăn bao ở, đồng phục cũng được đo đạc cắt may tử tế, người làm có thể tự do sử dụng nhà bếp và phòng giặt là,...

Người hầu trong nhà phần lớn đều là cô bác độ tuổi trung niên chỉ có một số thanh thiếu niên như cậu. Khi biết cậu là trẻ mồ côi lại không có điều kiện đi học, mọi người lại càng thương mà chỉ bảo cậu nhiều hơn, cô Gin cũng hào phóng để Atsushi thoải mái sử dụng phòng sách. Lớn đến chừng này rồi nhưng họ là những người đầu tiên trừ các mẹ ở viện đối xử tốt với cậu như vậy, Atsushi thực sự rất biết ơn và cảm động.

————————————-

Lảm nhảm:
Chất dẫn dụ = pheromone = mùi hương. Pheromone của Aku ngoài mùi rượu thì còn mùi tiền và mùi sang chảnh của trâm anh tài phiệt nữa 🥲 Của Atsushi thì là loài hoa đặc trưng của ẻm, dù tui chưa ngửi bao giờ nhưng mà theo google thì thơm ngọt :))))

Akutagawa chưa xuất hiện được đâu, anh ta còn đang ngồi ở hậu trường ăn bánh uống trà 🍵.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro