[ABO] Anh ấy là alpha cao cấp (2)
Atsushi như thường lệ đi tới nhà kính phía Đông nhà chính để tưới cây. Gia đình Akutagawa thật sự yêu thích hoa cỏ, nhà kính của họ còn rộng hơn cả sân chơi ở cô nhi viện. Bên trong bốn bức tường trong suốt phải trồng đến hơn 100 loài thực vật khác nhau, có nhiều loại Atsushi còn chưa từng thấy bao giờ. Chính vì vậy trong vườn có hệ thống tưới nước tự động, hằng ngày chỉ cần người tới bật công tắc và hái một ít hoa về trang trí trong nhà lớn. Vốn trước kia việc này là do bác làm vườn phụ trách nhưng Atsushi đã chủ động san sẻ việc cho bác ấy. Phần vì nhà kính cách khá xa tiền viện, bác lại có tuổi rồi nên cậu không nỡ để bác vất vả, phần vì cậu cũng rất thích khu vườn này.
Sau khi đã hái xong một ít linh lan để cắm bình và bật công tắc tưới nước thì Atsushi lần theo con đường sỏi trở về viện chính. Nhưng chưa đi được bao lâu thì mắt của cậu như hoa lên, bước chân bỗng nặng như đeo chì, ánh nắng mà phút trước Atsushi còn thấy thật dịu dàng bây giờ như đang đè ép thân thể gầy gò, nhỏ bé của cậu. Thân thể cậu trai tóc trắng dần lảo đảo rồi ngã quỵ xuống nền đất, hoa linh lan trắng vương vãi khắp nơi, Atsushi vô thức co người lại, cố gắng kiềm chế cơn khô nóng đang trào lên. Trước khi ngất đi, cậu lờ mờ thấy một bóng dáng hốt hoảng chạy tới, người nọ không ngừng gọi tên cậu nhưng mí mắt Atsushi trĩu nặng, cậu rơi vào hôn mê.
"... Atsushi! Anh Atsushi...!"
Khi cậu tỉnh lại, đối diện với cậu là một đôi mắt xám tro tràn đầy lo lắng. Lúc này Atsushi mới nhận ra cậu đang ở trong phòng của mình và xung quanh là người làm trong nhà, ai nấy đều mang vẻ quan tâm.
"Anh bị sao thế?"
Atsushi mơ màng cất tiếng hỏi, người cậu đã hạ nhiệt, tuy nhiên bụng còn đang quặn thắt và trong thâm tâm cậu như khát cầu một thứ gì đó. Tình trạng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này khiến đầu cậu hơi choáng, tạm thời không thể nhanh nhạy xử lý thông tin như bình thường được.
"Anh Atsushi, anh là omega đúng không?"
Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi đã đủ để làm Atsushi tỉnh táo lại. Sau lưng cậu đổ mồ hôi lạnh, cậu không muốn nói dối Gin nhưng nếu bây giờ cậu nói thật, có thể cậu sẽ bị đuổi việc. Song mấy ngày nay ai cũng đối xử với cậu như người thân trong nhà, cậu không muốn tiếp tục lừa dối cũng như làm liên lụy tới họ nữa.
"Ừm... Anh là một omega. Thật sự xin lỗi mọi người vì anh đã đem đến rắc rối cho mọi người. Anh sẽ dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi trong hôm nay. Cảm ơn mọi ng—"
Atsushi cúi đầu thật thấp, nỗi xấu hổ bủa vây khiến cậu không dám nhìn mặt mọi người, cậu đang trốn tránh ánh nhìn của họ. Atsushi nói liền mạch không ngừng cho tới khi bị một giọng nữ cắt ngang.
"Anh Atsushi! Anh bình tĩnh lại đã, em có định cho anh thôi việc đâu?"
Gin nhìn cậu với vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng an ủi omega đang hốt hoảng.
"Anh nhìn xung quanh đi, mọi người có ai trách anh đâu mà?"
Lúc này cậu mới ngơ ngác ngước mắt lên nhìn, Atsushi phát hiện trong đôi mắt của họ chỉ có sự quan tâm và lo lắng, không hề thấy tức giận vì cậu đã nói dối họ, cũng không thấy cậu phiền phức. Trái tim Atsushi như được một dòng nước dịu dàng vỗ về, cậu từng nghĩ rằng được làm việc và sinh hoạt với mọi người đã là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này rồi. Nhưng mọi người thậm chí còn bao dung, nhân từ hơn cậu tưởng tượng.
Không ngôn từ nào có thể diễn tả niềm biết ơn và nỗi xúc động trực trào trong lòng Atsushi, cậu nghẹn ngào cất tiếng:
"Mọi người..."
Các bác xung quanh liên tục xua tay rồi an ủi Atsushi, họ thật lòng yêu thích cậu, cũng thông cảm cho hoàn cảnh của Atsushi.
"Atsushi à, các bác hiểu hết mà, cháu không cần phải thấy có lỗi đâu. Dù sao cháu cũng là do hoàn cảnh đưa đẩy nên mới phải nói dối mọi người. Không sao cả, bọn bác không để ý đâu."
Những bạn đồng niên với cậu cũng luôn miệng phụ hoạ:
"Đúng rồi đó Atsushi! Làm việc với nhau đã được một thời gian rồi mà cậu nghĩ bọn tui hẹp hòi đến mức vậy sao? Thật là!"
Thấy cậu đã thả lỏng hơn, Gin lúc này mới mỉm cười lên tiếng:
"Em không trách anh, cũng không định đuổi việc anh. Nhưng mà nhà em chỉ tuyển beta cũng là có nguyên do, có lẽ em nên nói cho anh hay."
Giọng của Gin đều đều khiến Atsushi vốn đã choáng như được vỗ về mà hơi buồn ngủ, mí mắt đánh nhau gắng gượng nghe nốt lời nói của cô.
"Em là alpha."
Như sét đánh ngang tai, Atsushi trợn tròn nhìn Gin như thể điều cô vừa nói là chuyện hoang đường, cơn buồn ngủ lập tức bị quét sạch. Thật ra cậu cũng đã từng phỏng đoán giới tính phụ của Gin, trong thâm tâm omega hương linh lan thì Gin nhẹ nhàng, gia giáo lại hiền hoà hơn bất cứ ai cậu từng gặp, hẳn Gin phải là một omega giống cậu hoặc beta.
Ấy vậy mà Gin lại là alpha. Trong suy nghĩ của một omega chưa trải sự đời như Atsushi, alpha là những anh hùng vĩ đại thường thấy trong bộ phim hoạt hình chiếu hàng tối ở cô nhi viện hay bác tổ trưởng tổ dân phố cao lớn uy nghiêm mà cậu hết sức kính nể. Chưa một lần Atsushi tưởng tượng rằng một thiếu nữ mảnh mai như Gin là alpha.
Tuy vậy, điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, dù cho Gin có mang giới tính phụ gì đi chăng nữa, cậu mến cô là thật và cũng hết sức biết ơn cô. Vậy nên sau một hồi choáng váng với sự thật bất ngờ, Atsushi đã bình thường trở lại rồi nghiêm túc lắng nghe.
Dường như Gin cũng đang đợi cậu tiếp nhận thông tin, thấy omega có vẻ đã hồi thần thì chậm rãi truyền thụ tri thức mà trước kia Atsushi đã từng coi nhẹ.
"Em là alpha thuần chủng, đến kỳ phát tình, lượng pheromone em toả ra sẽ vượt quá ngưỡng chịu đựng của omega bình thường. Vậy nên người giúp việc trong nhà luôn luôn phải là beta không ngửi được cũng không cảm nhận được pheromone của em. Hiện tại thì không sao nhưng khi em đến kỳ phát tình, anh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề."
Giọng điệu vốn mềm mỏng của Gin bỗng nghiêm túc hẳn lên làm Atsushi cũng cảm nhận được tầm nghiêm trọng của vấn đề.
"Ngoài ra, không chỉ anh bị ảnh hưởng, nếu xuất hiện pheromone của omega ở gần khi em đang đến kỳ thì chính em cũng sẽ bị liên luỵ. Những chuyện này rất quan trọng, đáng lẽ ra anh phải được giáo dục giới tính nhưng mà hoàn cảnh không cho phép, bây giờ em nói cho anh biết một ít, bao giờ anh đỡ hơn thì có thể lên thư viện đọc thêm. Em không tiện nói những chuyện thế này."
Rồi Gin dừng lại, ngượng ngùng nhìn Atsushi cười nhẹ, lúc này cậu mới bất giác thấy việc để một bạn nữ alpha giáo dục giới tính cho mình hơi khó xử, mặt omega đỏ bừng lên luôn miệng nói xin lỗi. Gin khua tay, cô thật sự không để tâm tới chuyện alpha giáo dục giới tính cho omega. Dẫu vậy, nghĩ tới cảm nhận của omega lần đầu tiếp xúc những chuyện riêng tư này, Gin quyết định để cậu tự tìm hiểu.
Cậu trai tóc trắng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Gin khiến cô hơi bất ngờ.
"Có chuyện gì sao anh Atsushi?"
"Em đang khó chịu sao?"
Atsushi trầm ngâm một lát, quan tâm hỏi. Alpha tóc đen nhánh dường như không dự đoán được rằng cậu sẽ hỏi vậy, hơi nhoẻn miệng cười.
"Chất dẫn dụ của anh đang toả ra có hơi ảnh hưởng đến cơ thể của em."
Atsushi - hiếm khi phát pheromone - Nakajima nghe vậy não như chết máy.
"Anh á? Sao anh lại toả hương?"
"Anh đang đến kỳ phát tình mà. Vậy nên anh mới ngất đó."
Cậu lại bất ngờ với tình trạng của cơ thể mình, bình thường đến kỳ phát tình, sau khi đã uống thuốc ức chế thì cậu sẽ không toả hương cũng không ngất đi bao giờ. Bất giác phát chất dẫn dụ là chuyện chưa từng xảy ra.
Dường như vẻ mặt của Atsushi quá rõ ràng, Gin mở miệng giải đáp cho cậu:
"Bình thường chắc anh uống thuốc ức chế ở hiệu thuốc, thuốc đó ngăn anh toả chất dẫn dụ nhưng sẽ khiến anh thay đổi tâm trạng. Vậy nên khi đến kỳ, tính cách anh sẽ dễ nổi nóng hơn. Mà thân thể omega yếu ớt, cơ thể anh có vẻ cũng yếu nên đến kỳ không thể ra nắng nếu không sẽ ngất."
Gin ngừng một chút để cậu tiếp thu và hiểu được những gì cô nói rồi mới tiếp tục.
"Thuốc anh vừa uống là thuốc đặc chế do gia đình em đầu tư. Anh không thay đổi tâm trạng, chỉ toả ra một ít chất dẫn dụ và cần pheromone của bạn đời an ủi. Thuốc đặc chế sẽ khiến anh hoạt động bình thường khi đến kỳ, không ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc."
Atsushi lúc này được mở mang tầm mắt về tập đoàn Akutagawa, cũng càng khâm phục bọn họ. Vậy nên cậu giục Gin mau tránh xa cậu kẻo bị ảnh hưởng, cậu đã 18 tuổi có thể tự chăm sóc bản thân mà thật ra cậu chỉ cần ngồi nghỉ một lúc cho bớt choáng rồi lại khỏe như hổ.
Trước khi bước ra khỏi cửa, Gin mới sực nhớ ra mà nói với lại cho cậu:
"Em quên mất một chuyện, anh trai em là alpha cao cấp, mấy ngày nữa anh ấy sẽ về, lúc đó anh Atsushi chịu khó điều khiển pheromone đừng toả ra nha."
Alpha...cao cấp? Là gì cơ?
————————-
Bổ sung thông tin:
Kỳ phát tình giống kỳ kinh nguyệt của nữ, xảy ra ở alpha và omega, xuất hiện mỗi tháng, thường kéo dài từ 4-6 ngày. Trong kỳ phát tình, omega sẽ khát cầu pheromone của bạn đời khi đã được đánh dấu (alpha cắn gáy omega) còn khi chưa được đánh dấu thì cần pheromone của alpha bất kỳ an ủi. Alpha cũng tương tự.
Biểu hiện thường thấy khi đến kỳ là thèm muốn chất dẫn dụ, thay đổi tâm trạng, cơ thể yếu ớt đối với omega còn alpha sẽ dễ kích động dẫn đến mất kiểm soát (= điên loạn).
Lảm nhảm:
Chap trước Atsushi gọi Gin là "cô út, cô chủ" còn chap này thành Gin vì hai người đã thân hơn rồi, Gin cũng bảo cậu không cần phải khách sáo.
Akutagawa đã được nhắc đến rồi :)))) Theo mọi người thì alpha cao cấp là gì?
Tui muốn cố định lịch đăng chap nhưng mà chợt nhớ ra là chắc gì viết xong mẩu truyện này tui sẽ viết tiếp mà cố với chả định 🤡 Hổng có ý tưởng để viết tiếp bà con ơi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro