[ABO] Anh ấy là alpha cao cấp (4)
Ryuu nhìn đồng hồ đeo tay mà không khỏi nhăn mày, đã 7 giờ đúng rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu giúp việc nhà anh đâu cả. Là một người có lịch trình làm việc bận rộn, alpha cảm thấy có phần bất mãn với sự chậm trễ của Atsushi.
Không thể đứng yên tại cổng đợi omega tóc trắng được nữa, Ryuu quyết định đi tìm Atsushi để hoàn thành nhiệm vụ đưa đón cậu trai.
Vừa mới đặt chân vào khoảng sân nhỏ trước viện, pheromone gay mũi hoà trộn với hương linh lan mỏng manh lập tức khiến khuôn mặt thờ ơ của Ryuu phải biến sắc. Anh rảo bước tiến về nơi mùi hương xuất phát, lòng thầm mong cậu giúp việc không xảy ra chuyện gì.
Cùng lúc đó, Atsushi đang bị bao vây bởi năm tên alpha, bọn chúng đang bàn bạc cách để đem cậu về căn nhà kia. Bởi vì cậu đang phát tình nên bọn chúng không thể chạm vào cậu, luôn giữ một khoảng cách nhất định để không bị pheromone của cậu ảnh hưởng. Atsushi biết mình phải câu thời gian đợi người tới cứu nhưng thân thể omega bẩm sinh yếu ớt trong kỳ phát tình thực sự khiến cậu thấy lực bất tòng tâm.
Nhưng chẳng để Atsushi phải đợi lâu, một bóng dáng cao lớn mảnh khảnh xuất hiện trong tầm mắt cậu trai, thay thế nỗi tuyệt vọng trong lòng omega bằng sự nhẹ nhõm. Dường như alpha trời sinh đã đem lại cho omega cảm giác an toàn nên giây phút nhìn thấy Ryuu, Atsushi thấy xúc động khôn xiết.
Kỳ phát tình kết hợp với tình huống hiểm nguy khiến tinh thần của cậu vô cùng bất ổn, nhưng khi anh đến, cậu lại thấy an toàn hơn bao giờ hết. Chỉ vài ngày trước thôi Atsushi còn bị khí thế khủng bố của Ryuu dọa đến nhảy dựng, vậy mà giờ đây cậu lại khát cầu được tiếp xúc với anh đến thế. Có thể là do pheromone điều khiển, cũng có thể do cậu biết rằng anh sẽ không làm hại mình, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại tin tưởng anh như vậy.
Khuôn mặt của Ryuu chưa hề thả lỏng kể từ khi ngửi thấy mùi hương kỳ lạ và tới lúc nhìn thấy cậu trai tóc trắng ngã gục dưới đất cùng năm tên alpha nhìn qua đã biết không phải dạng hiền lành, sắc mặt anh âm trầm đến cực điểm.
Hiển nhiên năm tên kia cũng nhìn thấy Ryuu, song bọn chúng không thèm đặt anh vào mắt, một alpha mặt hoa da phấn, thân mình gầy gò như anh có thể làm gì được bọn chúng chứ? Mang suy nghĩ như vậy, năm tên đó không ngờ tới pheromone của Ryuu ập đến như sóng cuộn biển trào, mùi rượu Chateau D'YQUEM ngập tràn trong không gian lấn át thứ hương ghê tởm khó chịu đồng thời vỗ về cậu omega bé nhỏ đang co ro.
Atsushi vẫn luôn cố gắng giữ tỉnh táo cuối cùng cũng chờ được alpha. Pheromone của Ryuu nhẹ nhàng bao phủ lên thân mình omega như một tấm chăn lụa, dịu dàng an ủi kỳ phát tình cưỡng chế của cậu đồng thời như lời hát ru đưa Atsushi vào giấc mộng. Hình ảnh cuối cùng cậu thấy là bóng dáng từng tên cặn bã kia ngã xuống.
"Anh ấy... quả là alpha cao cấp."
Trước khi hôn mê, trong đầu Atsushi chỉ còn sót lại duy nhất suy nghĩ đó.
Không hổ danh là alpha cao cấp thuần chủng, pheromone của Ryuu hoàn toàn có thể dìm chết những con tép riu yếu đuối vô dụng chỉ với một đòn. Anh chẳng cần động một ngón tay và bọn chúng đã gục ngay lập tức.
Sau đợt sóng pheromone đầu tiên, cả năm tên hầu như đều bị đè ép đến không thở nổi, mặt mũi trắng bệch chịu đựng chất dẫn dụ có tính công kích cao của Ryuu. Có tên lảo đảo đứng lên được cũng ngay lập tức bị anh đạp vào đầu gối cho ngã quỵ rồi thô bạo đánh vào gáy cho ngất đi.
Tên khác không phục muốn bộc phát pheromone để đấu lại Ryuu cũng bị anh thờ ơ coi thường. Chất dẫn dụ dưới sự điều khiển của Ryuu hoá thành thực thể trong suốt sắc bén như lưỡi dao lao đến đâm thủng da thịt. Trước khi tên đó kịp thét lên, pheromone lập tức siết lấy cần cổ hắn khiến hắn ngạt thở mà ngất đi.
Máu tươi bắn lên cây cỏ xung quanh, một ít bắn lên mặt những tên đồng bọn khiến chúng biết sợ mà lui.
"Hừ, một đám rác rưởi."
Ryuu thu lại pheromone, chẳng buồn để tâm đến bọn chúng nữa, anh lại gần Atsushi, lấy áo khoác của mình bọc cậu kín kẽ rồi cẩn thận bế omega lên bằng một tay. Làm alpha cao cấp có rất nhiều ưu điểm, trong đó bao gồm việc miễn dịch với pheromone thấp hơn mình nên kỳ phát tình tưởng chừng nguy hiểm của Atsushi chẳng ảnh hưởng gì đến Ryuu.
Anh dùng tay còn lại để gọi người đến xử lý, căn nhà bất hợp pháp kia đang điều chế hương liệu phạm pháp. Chuyện này không liên quan đến lĩnh vực nhà Akutagawa song khu rừng này có phần đất của nhà anh, Ryuu vì vậy không thể nhắm mắt làm ngơ.
Alpha nhìn cậu nhóc chuyên gặp rắc rối đang ngủ ngoan trong lòng mình mà không biết làm gì cho phải. Lại cúi xuống nhìn đồng hồ, vì cậu giúp việc này mà anh lỡ mất lịch trình hôm nay rồi. Ryuu thấy hơi đau đầu nhưng lại chẳng thể oán giận Atsushi, đặc biệt khi cậu còn đang yếu ớt thế này.
Đứng đợi được một lúc, cảnh sát mới đến áp giải năm tên kia đi và xử lý vụ việc. Ryuu từ chối lời khuyên đến bệnh viện mà lên xe riêng về nhà mình với cậu omega vẫn đang ngủ ngon ơ trong lồng ngực.
Vốn anh đã muốn thả cậu nằm xuống đệm xe nhưng cậu bám quá chặt lại không ngừng giấu mặt mình vào ngực anh khiến Ryuu bất đắc dĩ phải ôm cậu vỗ về. Anh cũng thấy ngạc nhiên với mức độ chịu đựng của bản thân khi bình thường anh không thích tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai nhưng lại để cho Atsushi say giấc nồng ngay trong lòng.
Có lẽ là do hương hoa linh lan của cậu rất dễ chịu, cũng có lẽ là do người cậu mềm mềm ôm khá thích tay. Dù là lý do gì đi chăng nữa, Ryuu cũng không ghét sự thân thiết này của Atsushi. Trên đường về Atsushi không chịu nằm im mà liên tục đổi tư thế, Ryuu cũng rất kiên nhẫn đổi tay cho cậu nằm, dù sao omega cứ bám víu lấy anh như thế làm alpha không có cách nào khác ngoài chiều theo.
Thi thoảng Atsushi nhăn mày mím môi cọ cọ lồng ngực Ryuu, anh ban đầu còn hơi lúng túng hỏi cậu muốn gì, về sau quen rồi lại thả pheromone cho cậu hít. Một tiếng đi đường là quãng thời gian dịu dàng, ân cần nhất cuộc đời Ryuu.
Alpha cảm thấy nếu sau này Atsushi có nghiện pheromone của anh thật thì anh sẽ hào phóng cho cậu cọ mình một chút. Để đổi lại thì cậu cũng phải phóng pheromone xoa dịu anh. Đáng sợ là Ryuu không nhận thấy việc để một omega cọ mình là kỳ dị chút nào, mà anh đòi chất dẫn dụ của Atsushi cũng là hợp tình hợp lý.
———————_(:3 」∠)_————-
Lúc Atsushi tỉnh lại, trước mặt cậu là trần nhà sáng choang, trong không khí có mùi rượu quen thuộc lơ đãng quấn quýt hương hoa linh lan. Đầu óc cậu vẫn còn hơi hỗn loạn, hậu quả của kỳ phát tình cưỡng chế chính là việc ký ức bị xáo trộn, Atsushi xoa xoa thái dương một hồi vẫn khó mà nhớ nổi sao cậu lại bị ép vào kỳ phát tình.
Cửa gỗ tinh xảo "cạch" một tiếng mở ra, Gin ngó đầu vào chu đáo hỏi thăm Atsushi.
"Anh đã thấy đỡ hơn chưa anh Atsushi?"
"Ừm, đầu anh hơi âm ỉ đau, có một số chuyện anh không nhớ rõ, còn lại thì không có gì bất thường."
Gin khẽ thở phào rồi xoay người ra cửa lúi húi làm gì đó, một chốc sau cô bé đeo khẩu trang trắng, tay đẩy xe thức ăn đến bên giường của Atsushi. Đến một khoảng cách an toàn, Gin dừng lại rồi nói:
"Vì pheromone của anh vẫn còn đang toả ra nên em phải giữ khoảng cách với anh. Đây là cháo với một ít sữa, anh ăn lấy sức rồi chút nữa kiểm tra tổng quát nha."
"Thế này phiền em quá." Atsushi đáp, dù sao cậu là người làm mà lại để chủ nhà chăm sóc.
Gin lắc đầu, híp mắt cười trả lời:
"Em không thấy phiền đâu mà, với lại là ý của người khác để em đến xem anh đó."
Nói xong, chưa để Atsushi kịp hỏi "người khác" là ai, Gin đã chạy mất hút. Lúc này cậu mới bất giác nhận ra mùi rượu dịu nhẹ quẩn quanh mình hình như không phải nước hoa mà càng giống pheromone hơn. Sau gáy không đau, cũng không có vết cắn đánh dấu, vậy là alpha nào cho cậu mượn chất dẫn dụ chứ?
Là một cậu nhóc chưa có mảnh tình vắt vai và một omega chưa từng được đánh dấu, Atsushi có hơi ngượng khi được pheromone của alpha bao quanh. Phải biết rằng khi omega được alpha dùng pheromone bao bọc, omega thuộc về alpha kia, bởi alpha dùng chất dẫn dụ để thể hiện quyền chiếm hữu mà. Cậu lại để một alpha không biết danh tính đánh dấu bằng mùi hương thế này không ổn lắm.
Dẫu vậy, Atsushi không thể phủ nhận rằng cậu thích được mùi hương này bao quanh, omega vô thức toả ra càng nhiều hương linh lan hơn, giao hoà cùng chất dẫn dụ rượu vang ngọt. Ryuu đang đứng ngoài cửa lập tức nhận thấy có sự xao động trong pheromone, anh bất đắc dĩ thả thêm chất dẫn dụ, chiều chuộng cậu nhóc giúp việc nũng nịu.
Một người đòi một người nguyện ý cho, biết làm sao bây giờ, ai bảo cậu là omega của anh chứ.
———————
Lảm nhảm:
Đoạn đầu tui viết khi bị writer's block, tui đọc còn thấy gượng gạo không được chau chuốt, mọi người thông cảm nha 🥲 Oneshot này đến đây là kết thúc, hai người chắc chắn sẽ thành đôi nhưng mà tui không viết, coi như là OE để mọi người tưởng tượng cái kết hehe. Tạm thời tui chưa có ý tưởng cho oneshot tiếp theo, mọi người có thể gợi ý chủ đề để tui viết :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro