𝔡𝔢 𝔪𝔢𝔯𝔳𝔢𝔦𝔩𝔩𝔢𝔰

Xung quanh là một vùng tối đen.

Cơ thể không cử động được, con ngươi đen đảo quanh dưới mi mắt nặng trịch. Cứ thế, ý thức như trôi lờ lững trong không gian vô tận.

Không nhìn thấy, cũng chẳng thể nghe, chẳng cảm nhận được gì.

Như vậy cũng tốt

Nhắm mắt lại. Thả lỏng. Rơi tự do.

Vốn dĩ đây cũng chính là thứ Akutagawa hướng đến.

Sự tự tại hoàn mỹ là đây chăng?

Không. Đây chưa phải lúc.

Không phải bầu trời đêm mịt mù vô hướng, không phải cái lãng đãng trôi nổi của linh hồn không xiềng xích. Nghe nên thơ là thế, nhưng cũng chỉ là mốc khởi đầu, hay cùng lắm chỉ là một trạm nghỉ chân cho con người ta lấy lại sức trước khi lại tăng tốc trên đường đua khốc liệt với đời mà thôi. Cái mốc ấy có lẽ cách đích đến còn xa lắm. Với Akutagawa, cái đích ấy nằm nơi tàn khốc của sự huỷ diệt, của sự tự phá huỷ ăn sâu bên trong xương tuỷ nơi ngự trị một ngọn lửa không bị ràng buộc bởi trái ngang luân thường.

Trừ phi được chứng kiến quá trình ấy diễn ra ngay trước mắt, chứng kiến đốm lửa nhỏ dần cháy bùng lên để rồi nuốt chửng lấy linh hồn đang giương hai tay hướng về phía tự do, thì còn lâu cậu mới chấp nhận đặt dấu chấm hết cho cuộc hành trình của mình.

Đã nói rồi, Akutagawa Ryuunosuke là một kẻ cứng đầu.

Nhưng được ngả lưng trong êm ái như vậy quả thật khiến người ta không khỏi rung động muốn buông lỏng phòng bị. Hít thở nhẹ nhàng, cậu một lần chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Chợt một luồng sáng loé lên quầy rầy mi mắt đã muốn nhắm nghiền đầy lười biếng. Cưỡng ép nghiêng đầu qua một bên né tránh, thì một vệt sáng nữa hiện ra. Rồi lại thêm một quầng sáng nữa, chói loà đôi mắt. Từng mảng trời đêm đen cứ vậy rơi rụng nhường chỗ cho ánh sáng nuốt chửng con người.

Đắm mình trong quầng sáng rực rỡ ấy, cơ thể cứng đờ muốn rụng rời của Akutagawa không can tâm nhúc nhích

"Đang nghỉ ngơi mà"

Đến giờ dậy rồi

"Không muốn"

Phải đi thôi

Mọi người đang chờ đấy

Đừng để bị bỏ lại phía sau

"Một chút nữa thôi cũng không được sao?"

Không thể

"Keo kiệt thật đấy"

Akutagawa bật ra một tiếng cười trầm trầm trong cổ họng. Thở dài một tiếng, cậu lên tiếng với khoảng không mênh mang vây lấy thân mình. Cậu chẳng biết mình đang nói cùng ai, là tiếng vọng từ nơi sâu thẳm hay là từ phương xa bạt ngàn. Nhưng giọng nói ban nãy văng vẳng bên tai cậu, nghe cũng thật êm dịu, thân quen.

Giống như tiếng đàn hạc êm ái du dương, như giọng nói của thân ái luôn văng vẳng bên tai vỗ về ta trong hơi ấm dịu dàng lãng đãng

"Tạm biệt, vô định phiền toái"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro