08.


"Đội trưởng, đứa nhóc nào đây? Con trai rơi của anh à?"

"Phỉ phui cái mồm, ông đây còn chưa có vợ, lấy đâu ra con trai. Đây là thành viên mới của đội chúng ta"

"Cái gì? Đội chúng ta đã sa sút tới mức phải tuyển trẻ con làm thành viên rồi á?"

"Thực tập thôi. Cậu ta là học sinh do Cyrus gửi đến. Trông thế chứ đánh đấm tốt lắm, không tin thì thử đi"

"Như này là bắt nạt trẻ con đấy đội trưởng"

"Cứ lo, chắc gì đã đánh lại trẻ con mà bảo bắt nạt. Đánh đi, ông đây bảo kê"

.

Cyno mở mắt. Bên ngoài có tiếng bước chân, dẫu rằng rất nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe thấy. Cyno ngủ không sâu, đây là thói quen hình thành sau khi anh trở thành Matra. Công việc buộc anh phải luôn cảnh giác, bởi kẻ địch có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, kể cả trong lúc nghỉ ngơi.

Cyno nghiêng đầu, tiếng bước chân này có lẽ là của Tighnari. Trời chưa sáng hẳn, ánh bình minh chỉ vừa mới rọi qua đường chân trời. Cyno gạt chăn, bước xuống giường đi ra ngoài.

Trong phòng khách, Tighnari đang loay hoay sắp xếp vật dụng vào túi. Thấy Cyno xuất hiện, Tighnari nhỏ giọng:

"Làm anh tỉnh giấc rồi à?"

Cyno lắc đầu, tỏ vẻ không ảnh hưởng gì, nhưng Tighnari quen anh đã lâu đương nhiên biết Cyno nhạy cảm với tiếng động cỡ nào.

"Hôm nay thầy Naphis lên lớp sớm, tôi phải tranh thủ đi trước." - Tighnari thì thầm - "Anh ở lại đợi Sethos nhé."

Nói rồi, anh đem một bọc giấy nhỏ đưa cho Cyno.

"Thuốc tôi đã chia sẵn, nhớ uống, phải ăn no trước đấy"

"Tôi biết rồi" - Cyno ngoan ngoãn nhận lấy.

Tiễn Tighnari ra khỏi cửa xong, Cyno quay trở lại phòng. Mặt trời đã lên cao hơn, từng đợt gió nhẹ lướt qua khiến anh thấy thư thái.Thấy Sethos còn chưa dậy, anh nghĩ nên tìm việc gì đó để giết thời gian.

Là người tràn đầy năng lượng, Cyno hiếm khi để mình rảnh rỗi.

Đối diện nhà thầy Cyrus là nhà cô Zaha Hadi, người quen của Kaveh. Một thời gian trước cô có nhờ Kaveh giúp mình tìm vài tài liệu về kiến trúc sa mạc, Kaveh đã tìm được, nhưng bởi vì bị chủ thầu dí deadline quá gấp thành ra vẫn chưa có thời gian đem đến cho cô. Hôm nay trước lúc gục ngã vào lòng chăn nệm yêu dấu sau một đêm điên cuồng sửa bản thảo, Kaveh đã nhờ Al-haitham giúp mình. Mặc dù Al-haitham chả có lòng tốt gì với người bạn cùng nhà này, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý thay Kaveh mang tài liệu đến cho cô Zaha Hadi.

Nhờ vậy mà nhìn thấy cảnh tượng Tổng quản Mahamatra Cyno chỉ mặc mỗi quần đùi đang loay hoay tưới mớ cà chua trong vườn nhà thầy vô cùng đặc sắc.

Al-haitham: "..."

Với kinh nghiệm nhiều năm bị thầy gõ đầu vì dội thẳng thùng nước vào giàn cà chua, Cyno lần này rất cẩn thận. Dòng nước mát lạnh men theo rãnh đất chảy qua từng gốc cây rồi thấm vào lòng đất, để lại một chút ẩm ướt.

Sau khi dùng hết hai chậu nước lớn, cuối cùng Cyno cũng thoả mãn đứng lên, vừa vặn nhìn thấy Al-haitham đứng bên kia đường.

Cyno: "..."

Hai bên đang định ra hiệu chào hỏi thì cô Zaha Hadi gọi Al-haitham nên anh quay sang trả lời cô. Cyno cũng thôi để tâm, chuẩn bị vác hai thùng rỗng vào nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét:

"Aaa! Chết rồi!"

Sethos bật dậy, vội vàng lao ra khỏi phòng, được vài bước thì nhớ ra mình còn đang ở nhà người khác nên đành trở về giường trải lại chăn cho ngay ngắn rồi mới phóng đi tiếp. Quét mắt một vòng tìm người nhưng chẳng thấy ai, nhận thấy sắp trễ giờ, Sethos đành phải mang giày rồi ra khỏi cửa.

Lúc chạy ngang qua vườn cà chua, Sethos nhìn thấy Cyno. Anh mừng rỡ lao đến, nói:

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ nhờ! Tôi có việc gấp, gặp lại sau nhé!"

Dứt lời, Sethos lập tức lao đi như tia chớp.

Quả không hổ danh trai hệ lôi.

Cyno nhìn theo, hơi áy náy. Giá mà biết Sethos có hẹn, anh đã gọi anh ấy dậy sớm hơn.

Cô Zaha Hadi nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, khe khẽ cười.

"Dạo này nhà bên thầy Cyrus thật náo nhiệt"

Al-haitham không trả lời, ánh mắt vô tình chạm phải Cyno cũng đang nhìn sang. Hai người cùng gật đầu thay lời chào hỏi.

Sắp đến giờ phải đến Giáo viện, Cyno xách hai thùng nước vào nhà, tranh thủ tắm qua một lượt. Không lâu sau, Cyno với trang phục của Tổng quản Mahamatra bước ra ngoài, không ngờ lại nhìn thấy Al-haitham đang đứng trước cổng.

Cyno ngạc nhiên.

"Al-haitham? Anh đang làm gì ở đây thế?"

Al-haitham gấp cuốn sách đang đọc lại, nghiêng đầu nhìn Cyno.

"Không phải anh chuẩn bị đến Giáo viện à? Tôi đợi anh cùng đi"

Cyno nhìn Al-haitham, hơi ngẩn người. Al-haitham thấy vậy thì hỏi:

"Sao thế?"

Cyno lắc đầu, nói:

"Không có gì, Kaveh thường bảo anh chả bao giờ đợi anh ấy, hiện tại nghe anh nói đang đợi tôi, có chút bất ngờ"

Al-haitham hừ một tiếng, nhưng không có vẻ gì là tức giận, chỉ đem sách cất vào túi đeo bên eo.

"Đi thôi"

Hai người đi song song với nhau, không nói thêm câu nào. Chân của Al-haitham vốn dài, hai bước bằng ba bước của người khác, nhưng lúc này lại luôn duy trì trạng thái đi sau Cyno nửa bước.

Đến chân cầu thang lên Giáo viện, Cyno chợt nhớ đến lời dặn của Tighnari, vội nói với Al-haitham:

"Khoan đã, anh đã ăn sáng chưa? Tôi cần mua một ít. Nếu anh ăn rồi thì có thể đến Giáo viện trước"

Al-haitham hỏi lại:

"Anh muốn ăn gì?"

Cyno suy nghĩ:

"Gần đây có một chỗ bán Pita khá ngon"

Al-haitham gật đầu:

"Được, đi thôi"

Vài phút sau, hai người cùng đứng trước quầy bánh. Ông chủ nhìn thấy cả Quan Thư ký lẫn Quan Tổng quản cùng xuất hiện trước tiệm cứ tưởng mình làm gì phạm pháp rồi, sợ đến run rẩy. Sau khi được trấn an rằng hai người chỉ đến mua bánh, ông chủ mới thở phào nhẹ nhõm, nhiệt tình giới thiệu thực đơn.

Cyno chọn một phần Pita xốt thịt hầm, Al-haitham chọn xốt hải sản.

Bánh được chuẩn bị rất nhanh, phần nhân đầy đặn với cà chua, rau, thịt và nước xốt thơm ngon. Để thuận tiện, ông chủ đã cắt bánh thành hai phần đặt trong giấy gói.

Cyno vốn định đem đến văn phòng mới ăn, nhưng mùi hương hấp dẫn của bánh khiến anh không kiềm chế được, vậy nên quyết định vừa đi vừa ăn.

Tốc độ ăn của Cyno rất nhanh. Đây cũng là một thói quen tạo ra sau khi trở thành Matra. Tighnari vẫn thường nhắc nhở anh rằng ăn như thế không tốt cho dạ dày, nhưng Cyno không sửa được.

Sau khi xử lý xong bánh của mình, Cyno có chút tiếc nuối. Bánh rất ngon, đáng lẽ lúc nãy nên mua hai cái, nhưng hiện tại đã đi được hơn nửa đường, anh cũng không tiện quay lại mua thêm. Tiệm bánh chỉ bán buổi sáng, Cyno quyết định ngày mai sẽ tiếp tục ăn Pita.

Trong lúc Cyno còn đang suy nghĩ thì một gói bánh được đưa lên trước mặt anh.

Cyno ngạc nhiên:

"Sao thế"

"Cho anh" - Al-haitham nói.

Cyno vội từ chối:

"Anh ăn đi, tôi ăn no rồi"

Al-haitham lắc đầu:

"Cho nhiều nước xốt quá, đột nhiên không muốn ăn nữa."

Lúc này Cyno mới nhớ ra người này không thích những món có nước. Ngay cả thịt hầm Sabz còn bị anh ta làm thành một cái bánh nướng khô khốc.

"Vậy...sao lúc nãy anh còn chọn nước xốt?"

Al-haitham trả lời một cách vô cùng thản nhiên:

"Tôi quên"

Cyno: "..."

Al-haitham trực tiếp đem bánh nhét vào tay Cyno, trước khi vào Giáo viện còn để lại một câu:

"Ăn quá nhanh sẽ không thể thưởng thức hết hương vị của thức ăn đâu. Dù sao cũng không phải đang làm nhiệm vụ, có thể cho bản thân một chút thời gian"

Cyno ngại ngùng gãi mặt.

Vừa đi được mấy bước, Al-haitham nghe anh gọi với theo:

"Này, lần sau tôi sẽ mua bù cho anh một cái khác nhé, không thêm nước xốt"

Al-haitham quay đầu nhìn anh:

"Tôi muốn tự chọn bánh"

"Được" - Cyno mỉm cười - "Vậy hôm nào hẹn anh cùng đi"

Al-haitham ra hiệu đồng ý.

Còn một đoạn đường nữa mới đến văn phòng, Cyno mở gói giấy bánh ra, hương thơm ngào ngạt theo đó được giải phóng khiến người ta thèm thuồng.

Cắn thử một miếng. Lớp xốt hải sản hòa quyện giữa thịt tôm, trứng cua, hành tây và tiêu đen kết hợp với sữa tươi tạo thành một tổ hợp đầy mê hoặc. Vị béo khiến Cyno không ăn nhanh được vì hơi ngấy, có điều kết hợp với rau xanh tươi mát và cà chua mọng nước thì vẫn rất ngon.

Ẩm thực quả nhiên là một điều kỳ diệu.

Ăn gần xong cái bánh thì Cyno cũng đến được văn phòng. Hôm nay không có cuộc họp nên trong phòng không có người, chỉ có một mớ giấy tờ được sắp xếp ngay ngắn và một chậu bạc hà nhỏ trên bàn. Cyno rất thích chậu bạc hà này. Những lúc họp hành căng thẳng, anh thường vùi mặt vào đó hít hà hương thơm mát lạnh, đầu óc cũng nhờ vậy mà tỉnh táo hơn.

Nói đến bạc hà, Cyno lại nhớ đến Al-haitham. Không rõ Al-haitham dùng loại nước hoa gì nhưng rất thơm, có mùi bạc hà mát lạnh xen với hương gỗ nhè nhẹ. Mỗi lần đi cùng với anh ấy, ngửi thấy mùi hương này, Cyno lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái.

Nhớ lời dặn của Tighnari, Cyno lấy thuốc ra uống, sau đó bắt tay vào xử lý công việc.

.

Ghi chú của tác giả:

Nước hoa [Lời hứa của vĩnh hằng]: 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro