P10: {Món quà của số phận}
Tình yêu vốn là một thứ không thể định nghĩa được. Nhưng nó có thể được so sánh. Nó có thể như một tách chocolate nóng hổi trong một đêm giá rét, một bàn tay giơ ra khi ta chìm trong tuyệt vọng, như ánh nắng nhẹ nhàng của ban mai, một buổi chiều nhẹ nhiều mây vàng, một lọ thuốc độc hại đầy đắng cay. Nhưng cũng có thể là một con dao phết đầy mật ngọt. Kẻ mơ mộng không biết mình đang nằm mơ là anh, kẻ cầm con dao lại chính là cậu.
Kẻ ngỡ như đã thuộc về anh mãi mãi.
Căn cứ mật của Fatui tại Sumeru bị tập kích ngay trong một đêm tối được chiếu gọi bằng những tia sáng. Nhưng tên lính do quá bất ngờ nên nhanh chóng bị hạ sạch.
Anh chỉ có thể rút lui chạy trốn, nhưng xui xẻo thay cậu lại một lần nữa bắt gặp anh. Cậu bây giờ làm con người rất khác, một mực dí sát như muốn lấy cái mạng sống ấy. Anh lại lần mình vào khu rừng quen thuộc. Những thân cây mộc mạt cao lớn, những tán lá của cổ thụ rộng hàng trăm mét che mờ ảo đi ánh sáng, trong đôi mắt mơ màng của một con thiêu thân nhìn thấy lửa.
Anh liên tục chạy, không nhận thức được gì đang diễn ra xung quanh. Anh chạy đến mức chẳng cảm nhận được nhịp thở , mạch đập trái tim hay cảm giác mỏi mệt dưới đôi chân. Anh chạy như một kẻ điên chỉ biết lao đầu về phía trước. Bất ngờ anh vấp ngã văng xa đến rần mép rìa vực khá cao.
Cậu đuổi kịp anh, tay giữ chặt thanh gươm chẳng nói lời nào cố tỏ ra lạnh lùng hết sức có thể, nhưng lại chẳng qua nổi được mắt anh. Cậu từng chút đến rần đến khi chỉ cách anh vài bước chân nữa.
Anh sau một hồi vật vã đứng dậy thì lấy lại được bình tĩnh đến lạ. Quay sang nhìn cậu thất vọng, chân cũng từ từ lùi nhẹ ra rần mép rìa hơn. Giọng trầm lắng cất lên.
''Al Haitham...tôi thấy được sự sợ sệt trong đôi mắt ấy. Cậu có điều gì muốn thú nhận trước khi tự tay giết tôi không, Cheater?'' Anh cười khẩy. Gỡ sau gáy ra con chip điện tử và bóp nát nó.
Sao anh lại biết? Từ khi nào mà anh lại biết? Tại sao anh lại không gỡ nó ra sớm? Tại sao anh lại để yên như vậy?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, đôi mắt mở to kinh ngạc và vô cùng hoang mang.
Cậu bất giác chột dạ, một cảm giác tội lỗi bao phủ lấy người, không còn mặt mũi nào, chỉ gượng dám nhìn xuống mũi chân. Tay cậu táy máy một thứ thiết bị lạ lẫm đang xuất hiện chấm đỏ phía đối diện. Cậu thầm mong những cơn gió của Phong thần hãy cuống đi những cảm giác ngột ngạt ngay lúc này.
''Biểu cảm không tệ. Vì sao tôi biết ư? Vậy hãy để tôi bắt đầu? như mọi lần nhé?''
''Xem nào, cậu đã đem mộ lòng ngưỡng mộ Chúa trên cao kia, thế nên cậu cũng biết một Tông đồ đặc biệt của ông ấy chứ? tên ông ta được xem như một từ đồng nghĩa của thứ đáng khinh miệt nhất cõi đời này. " Tay anh nhẹ đưa lên ngực mình, vị trí của trái tim.
"Nhưng cậu chẳng thể tài nào cảm nhận được nó do chính cậu là người gây nên và tôi quá ngu ngốc khi đặt nó vào cậu. Cậu liệu có hiểu thấu hai từ Phản Bội?'' Sắc thái của anh dần bắt đầu giận dữ và đáng sợ hơn rất nhiều.
Anh tiếp lời.
''Tình yêu của chúng ta bắt đầu từ khi những chòm sao của cậu và tôi được số phận vẽ nên. Nó sẽ là một câu chuyện tình lãng mạn, một kiệt tác nếu có trong cậu một sự trung thành đến ngây thơ. Tôi yêu cậu rất nhiều, từ khi ta còn sống cùng nhau trên một cái cây, hay khi ta đã gặp lại nhau trong một ngày xuân sang. Tôi vẫn còn nhớ câu thề năm ấy, nhớ về người mà tôi tin rằng sẽ có thể gửi gắm đến cuối đời." Anh đau đớn siết chặt tay nơi trái tim.
"Nhưng tôi đã lầm. Cậu chỉ là một kẻ phản bội, cậu lợi dụng trái tim này để có được mục đích to lớn hơn đúng chứ?, cậu luôn bảo yêu tôi...nhưng trong lúc yêu đó lại cố gắng gắn thứ thiết bị bỉ ổi đó lên người tôi sao?" Anh hét vào mặt cậu.
Giọng nói anh càng lúc càng nghẹn ngào, từ buồn bã nó chuyển xấu đi trở thành sự phẫn nộ và thất vọng của một người bị phản bội lòng tin.
Cậu đứng thẫn thờ một lúc suy nghĩ, đưa mắt nhìn lên anh. Tay ném mạnh thanh kiếm xuống đất, vứt luôn cái thiết bị theo dõi xuống, chân dẫm nát nó khiến Nhà Lữ Hành bị mất liên lạc. Giờ đây chỉ có hai người. Cậu giơ hai tay lên với dáng vẻ đầu hàng, dùng hết sự dũng cảm còn lại để lắp bắp đáp lời anh.
''D-Dottore yêu dấu...anh-sẽ không bao giờ hiểu..được'' Cậu cẩn thận tiến gần anh hơn.
Nhưng giờ đây anh như một con sói đói và rất tức giận. Anh gầm gừ với mỗi bước chân thận trọng của cậu. Anh sỉ nhục cậu và luôn miệng bảo cậu cút đi. Những chiếc răng nhọn hoắt của anh như đã sẵn sàng để ghim vào cổ của tên to gan trước mặt. Cậu khổ cùng nhìn người mình thương đang điên loạn với đống cảm xúc hỗn loạn ấy. Giọng cậu cứng rắn, từng chữ một nhấn mạnh để anh có thể nghe được.
''Anh là một thiên tài, cũng là một gã điên vì khoa học. Anh luôn hăm he và bất lịch sự với tất cả, nhưng lại dịu dàng và tin tưởng vào tôi. Tôi đã thề rằng sẽ luôn trao cho anh thứ tốt đẹp nhất, vì tôi yêu anh và không thể phụ lòng sự tin tưởng hiếm có ấy được. Nhưng anh lại chọn cách rời xa vòng tay này. Đó chính là lí do tôi đã cố gắng...nhưng thật sự thì tôi không có ý lừa anh...tôi đã rất sợ mất đi anh một lần nữa nên mới làm vậy..."
" Và anh hãy nhớ rằng Judas chính là chất xúc tác cho sự cứu rỗi nhân loại..."
"Con chó chết nhà cậu còn dám nói được câu đó? Một mình cậu mà để cho cả đám ngu ngốc ở Sumeru phục kích và hạ sát hết bọn lính canh của tôi sao?" Dottore gạt phăng đi cái lí do ấy đi.
"Cho đến lúc này một câu xưng hô mày tao anh cũng kìm chế chẳng nỡ thoát ra sao...Dottore..anh dịu dàng với tôi đến mức tôi quên đi anh là một kẻ khốn nạn đến nhường nào. "
"Tin tôi đi, anh chẳng phải quỷ dữ như lời anh từng nói. Tôi vẫn luôn xem anh là một thiên thần nhỏ, một tình yêu bé bổng sẩy chân rơi khỏi khu vườn địa đàng thôi. Tôi sẽ là kẻ sẽ giúp anh trở lại với nơi anh vốn thuộc về Dottore của tôi ơi...Tôi nhớ anh lắm." Cậu bày ra gương mặt đáng thương, mong muốn được ôm ấp anh có thể thấy rõ.
"Tôi nghe đến phát ngán những lời đường mật của cậu rồi Haitham...nhưng không lần nào tôi có thể vượt qua sự cám dỗ lãng mạn ấy cả. Tôi có thể ví tôi như con nghiện và cậu là liều thuốc phiện thần tiên dẫn tôi đến nơi cổng trời." Dottore có vẻ đang dịu lại, anh thoải mái để cậu tiến đến rần và ôm vào lòng.
"Xin anh hãy quay về bên tôi, từ bỏ bọn Fatui nguy hiểm ấy đi, anh quá dễ tổn thương để ở những nơi có môi trường tệ hại như vậy. Nếu anh muốn, tôi sẽ là vật thí nghiệm của anh, mặc anh hành hạ. Tiền anh cần để xây bao nhiêu toàn lâu đài cũng chẳng bằng tình yêu tôi dành cho anh..."
"Cậu đâu biết tôi mới là kẻ gây nên sự tệ hại ấy... Nhưng Al Haitham à...Fatui không phải chuyện cậu có thể đùa giỡn. Tôi cũng đã rất muốn quay về ở bên cậu. Nhưng cậu quên mất rằng tên của thiên thần bé nhỏ của cậu là Lucifer" Anh đẩy mạnh cậu ra. Hất chiếc mặt nạ lên để cậu nhìn thấy được đôi mắt đỏ ngầu đang đẫm lệ.
Bất ngờ họ bị theo kịp và phát hiện bởi đội quân của Sumeru và Nhà Lữ Hành.
Anh hôn lên môi cậu như lời từ biệt cuối. Giây phút anh quay gót nhảy xuống thì cậu nắm lấy tay anh.
"Dù anh có là ai, một con quỷ, hay một thiên tài, kẻ có tài năng xuất chúng hay chỉ là một học giả bình thường. Chỉ cần mái tóc xanh, đôi mắt đỏ, và cái tên Il Dottore thì tôi sẽ mãi không quên được anh. Hãy để tôi được theo anh đến khi những chòm sao của đôi ta vụt tắt"
Tiếc là khi ấy anh đã ngã khỏi vách núi, kéo theo cậu cùng rơi xuống. Nhưng có người thấy rằng, trên gương mặt cậu khi ấy nở một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.
---Còn Tiếp---
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro