P12: Chỉ riêng đôi ta

Cả hai rơi tự do. Bóng đêm huyền bí bao trùm lấy họ. Anh thả mình để những cơn gió nhẹ nâng đỡ, trong tâm trí, anh thấy mình đang lơ lửng giữa những mảng kí ức và đoạn phim ngắn về cuộc đời mình. Chẳng có gì ngoài tuyệt vọng, đau đớn, sự khinh miệt của cả thế giới và không có một mảng nào có nụ cười. Anh biết mình không xứng đáng với nó, nhưng anh thật sự ghen tỵ khi không có được nó.

Rồi mảng kí ức hoả ngục bao xung quanh anh, nó như sẽ không ngừng nhắc nhở anh về những chuyện khủng khiếp anh từng làm. Tra tấn tinh thần, thể xác thí nghiệm lên một cô bé đáng thương Collei, dùng chính xác chết của phụ tá làm Robot và bỏ mặc nó, những liều thuốc được truyền một cách vô nhân đạo, và trên hết là bắt cóc một vị thần trí tuệ để nghiên cứu sức mạnh tạo nên thứ tương tự để thống trị. Nó cũng nhắc cho anh về tuổi thơ đáng buồn và đầy nghiệt ngã.

Anh là một kẻ điên, từ khi nét bút vẽ chòm sao của anh được đặt xuống.

Số Phận thật tinh tế khi vẽ nên được một thiên tài như vậy.

Nhưng khi đôi mắt đỏ vô tình lướt qua được một bức tranh kí ức, trong đó anh thấy mình nở một nụ cười, không phải sự man rợ và thích thú bệnh hoạn khi tra tấn, là nụ cười của niềm vui hạnh phúc, một nụ cười thật sự. Rồi những lời nói của một cậu trai trong bức tranh ấy vang vọng lên.

''Tôi xin lỗi, xin lỗi vì mọi thứ. Xin lỗi vì chuyện đêm ấy, xin lỗi vì đã bỏ mặc anh, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được anh, xin lỗi vì đã không xuất hiện kịp lúc khi anh cần tôi nhất, xin lỗi vì đã không thể ở cạnh và giúp anh vượt qua được tủi hờn mà bấy lâu anh chịu đựng.''

.

.

''Dottore...Tôi..không phải biết nên nói như thế nào..nhưng tôi yêu anh''

Cơn đau đầu xuất hiện, ngất lịm đi trong chính tâm trí. Anh ước nếu có thể chết đi, xin hãy để anh biến thành tro bụi để có thể bay lên thật cao ngắm nhìn lại thế giới tàn khốc này một lần cuối, hoặc chí ít, anh muốn cậu là người thổi đi sự tự do của anh.

Chẳng biết bằng cách nào cậu vẫn có thể ôm được anh. Họ rơi nhanh, nhưng trong khoảng thời gian ấy, cứ ngỡ họ đã sống cùng nhau trong một cuộc đời mới tốt đẹp hơn.

.

.

Mở mắt, anh cảm nhận thân mình mình trĩu nặng, nước thấm qua chiếc áo choàng nặng nề của anh. Vẫn chưa thể tin được rơi từ nơi cao như thế vẫn có thể sống được, đúng là kì diệu, kì diệu hơn hết là một hồ nước nhỏ bé lại có thể cứu anh.

Ngó nghiêng tìm kiếm cậu, bỗng anh nhận ra một điều không đúng.

Anh đang ngồi phía trên người Haitham, cơ thể đầy máu và đang lan ra nhiều hơn, hơi thở cậu thoi thóp với những vết trầy xước trên mặt ở khắp người khiến anh hốt hoảng. Vội kéo cậu ra khỏi nơi lạnh lẽo, đưa ngón tay dưới mũi cậu.

''Nhịp thở không ổn định'', anh thì thầm rồi nhanh chóng tìm nơi trú ẩn.

Anh vô tình tìm thấy được một căn lều, dù nhỏ bé nhưng vẫn thật ấm áp, đốt lửa lên suởi ấm, anh đã quên luôn cái cảm giác lạnh buốt của màn đêm. Anh cũng gom được một ít thực phẩm có thể ăn được để nấu. Anh chật vật đưa cậu lên giường nằm nghỉ ngơi còn mình thì đi chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết.

.

.

Trời đang rất khuya, bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, như thể chỉ có ánh lửa từ bếp củi và đuốc sáng là thứ giúp họ có thể an toàn khi này, ít nhất là thế... Sau khi nấu hai tô cháo cà rốt,củ cải một ít khoai nghiền và vài trái táo để bên đầu giường , anh mới bắt đầu điều trị cho cậu.

Anh tháo chiếc mặt nạ xuống, dung nhan điển trai và đôi mắt đỏ tươi lộ ra, anh chưa bao giờ để ai thấy được gương mặt này, vì họ sẽ lại gọi anh là ác quỷ cùng vết sẹo xấu xí.

Dù mới phút trước ở trên mép rìa, anh đã phỉ báng và mạnh miệng bảo sẽ không bao giờ tin cậu lần nữa....nhưng ngoài cậu ra, anh chẳng còn ai để thoải mái mà tháo chiếc mặt nạ này. Nhớ lại chuyện khi đó, đôi mắt anh ánh lên sự buồn bã. Nhưng bây giờ cứu được cậu mới là quan trọng nhất.

Lướt sơ ngang cơ thể đô con của cậu. Anh từng chút tháo những linh kiện từ trang phục xuống, từng món, từng món, cho đến khi chỉ còn mỗi áo và chiếc quần đen.

Mặt anh ửng đỏ lên khi chuẩn bị động vào phần cổ.

''Con trai với nhau, ngại cái khỉ gì..?. Đây đâu phải lần đầu mình thấy cơ thể cậu ta....? nhưng...ngượng chết mất...nhưng vết thương nằm sâu bên trong...chỉ là cởi áo đển chữa thương, chỉ là cởi áo để chữa thương, chỉ là cởi áo để chữa thương..''

Trong đầu anh bỗng xuất hiện hàng loạt thứ đồi bại, những dòng suy nghĩ, đôi mắt không thể ngừng thèm khát cậu. Đúng là không phải lần đầu anh thấy cậu cởi trần, nhưng là lần đầu anh có thể chiêm ngưỡng cận cảnh và thu hút của cơ thể nóng bỏng, những múi cơ đầy đặn và cơ ngực to lớn. Anh nhớ lại những lần anh cùng cậu lên giường, thằng nhóc ranh thế mà có thể khoẻ hơn mà rì chặt anh xuống gối, liên tục áp sát và hôn chẳng để anh hình dung được chuyện gì.

Đôi tay vô thức sờ soạn phần thân, bỗng khiến cậu nhăn nhó và thốt ra tiếng, anh giật mình. Định đưa lên ngực để xem mạch tim thì bất ngờ cậu nắm lấy cổ tay anh. Cậu tờ mờ thức dậy, đôi mắt khó hiểu nhìn Dottore, miệng không nói gì chỉ cười nhẹ.

Cảm xúc anh bấn loạn, nhưng mãnh liệt nhất là sự '' Quê ''. Cậu ngẩn ngơ một chút rồi mạnh dạn kéo anh ngồi lên người,  bên tay kéo eo anh xuống thân dưới, tay còn lại nhẹ đưa lên kẻ hai bên má đang đỏ như quả ớt. Cậu cười khúc khích mà cất lời.

''Lâu lắm rồi tôi không được thấy gương mặt thân yêu như này đấy, tôi nhớ những ngày còn ở giáo viện...''

''Nhưng anh định làm gì vậy?'' Cậu thừa biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi để ghẹo anh.

Anh như người mất hồn, cố gắng gỡ bàn tay to lớn đang nắm mình, nhưng điệu bộ ấy càng khiến cậu nhân cơ hội mà lấn át.

''Anh nhìn thấy của tôi mất rồi...những thứ bảo vệ cũng bị anh lột sạch sẽ..tôi không biết đâu anh phải chịu trách nhiệm với tôi.'' Haitham vừa nói, cười đùa bàn tay phía dưới lại to gan mà xoa nắn bên mông, khiến anh cáu tiết lên.

không chút do dự anh cắn phập vào phần bắp tay khiến cậu giật mình, rỉ máu và có vết tím đậm ngay phần bị cắn. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cậu lại tỏ ra thích thú và cảm thấy bị khiêu khích.

Lật người và đè anh xuống, không một động tác thừa. Liếm nhẹ môi cậu nâng hông anh lên định bắt đầu một '' trận chiến'' ướt át. Bất ngờ anh lại nổi đoá mà đạp ngay vết thương hở khiến cậu đau đớn buông tay và hông anh ra. Nước đi này hơi sai nhưng anh không cho cậu cơ hội quay đầu.

Tưởng thế nào, làm không được lại quay qua dỗi ngược anh. Cháo chẳng chịu ăn, cũng không ngồi dậy để anh chữa thương. Cậu chỉ chùm mền kín mít và bực dọc. Anh thì rầu rĩ năn nỉ cậu như một chú mèo nhỏ đang cầu mong sự tha thứ.

Biết cậu cứng đầu anh đành cắn răng cởi vài chiếc cúc áo dụ ngọt, dẫu sao họ cũng là người yêu. Ngọn tóc nhỏ của cậu như nắm được tín hiệu tốt rất nhanh chóng vồ đến ôm anh, không ngừng úp mặt vào bộ ngực hít ngửi. Anh muốn đâm cho cậu vài chiếc kim tiêm nhưng đứa trẻ lớn xác ấy rất mau đã nghe được mùi không lành mà ngoan ngoãn bỏ ra.

"C-cậu tự mình cởi áo ra để tôi xem vết thương" Dottore nói, mặt vẫn không ngừng ửng đỏ.

"Tay tôi anh cắn...còn rất đau" Haitham nhõng nhẽo, đôi mắt oan ức nhìn anh không chớp.

Vậy là anh đành giúp cậu cởi ra. Cậu nghiêm túc chẳng đùa giỡn nữa, nhưng việc để anh chạm vào từng thớ cơ trên người khiến cậu ngứa ngáy và hưng phấn không kìm được.

Chiếc áo bó được cởi ra, cơ thể săn chắc đầy đặn và làn da sáng cùng gương mặt đẹp không góc chết khiến anh mất tập trung, tay vớ lấy lại chiếc mặt nạ thì bị cậu ngăn lại.

"Đừng, tôi muốn chính gương mặt này chữa lành những đớn đau thể xác cho tôi, nếu anh không ngại, thì người ngại không phải là anh. Mặc kệ bọn họ có nói gì, một gã điên chỉ nên nghe âm thanh trong đầu mình thôi. Gương mặt anh, là một kiệt tác"

"I-im miệng đi Al Haitham! Cậu có thể nói là trong cơn nguy kịch đấy! C-có thể bị nhiễm trùng nặng đấy, đ-đừng làm tôi mất tập trung với mấy lời đường mật đó" Dottore không giữ được cảm xúc nữa. Tim anh đập nhanh, lời nói lắp bắp, anh bây giờ chả khác gì một cô gái được chàng bạch mã hoàng tử của đời mình tỏ tình.

"Vết thương khủng khiếp quá...chịu đau tý nhé tôi sẽ đi ra kia lấy thuốc"

"Dottore...tôi ăn thứ này được chứ?" cậu lọ mọ với chiếc thìa, bụng kêu đói.

"Ngồi yên để toi tiêm thuốc" tay anh đầy ắp những mũi tiêm khiến cậu kinh hãi.

"Tôi sẽ đút cậu ăn"

"Tôi đang nằm mơ sao?...anh..anh sẽ đút tôi á??" cậu bị sốc, cú sốc này quá lớn. Một gã như anh mà cũng có lúc dịu dàng và quan tâm đến như vậy sao!? Có nằm mơ thì cậu cũng chẳng muốn phải dậy. Cậu sung sướng trong lòng, ngoan ngoãn để anh chữa, băng bó vết thương và tiêm vài liều thuốc.

"Há miệng ra nào...Ahh" Anh múc một muỗng cháo đầy, thơm phức và nóng hổi. Đưa rần lên miệng cậu như một người mẹ dỗ con ăn.

"Anh đang rên đấy à Dottore yêu dấu..?"

"Hoặc là cậu ăn, hoặc là tôi cho bên tay còn lại một vết nữa."

"Vâng...nhưng anh có năng khiếu đấy, sau này làm vợ tôi thì hết sảy! Mỗi ngày tôi sẽ được ôm anh và hít hà thứ mùi hương còn vương vấn trên áo, tôi cũng sẽ được kề bên anh khi anh nấu ăn. Và tôi hi vọng...ta sẽ còn có một đứa co-.." Chưa kịp hết lời, cậu bị anh mạnh tay nhét thẳng muỗng cháo vào miệng.

"Tôi sẽ cho cậu một đứa...nếu cậu muốn và giờ thì nuốt vào đi" Anh không tức giận, chỉ ngượng ngùng và có đôi chút suy nghĩ về chuyện này.

"Một đứa trẻ từ chính nơi này!" Cậu vừa nói, tay vừa đưa lên sờ bụng anh.

"Chứ không phải bất cứ một nhân bản nào hết! Đứa trẻ đó phải là một thiên sứ xinh xắn với đôi môi đẹp và nụ cười tỏa nắng, giống như anh vậy. Nó sẽ là một đứa trẻ từ máu thịt của tôi và anh, nó sẽ cảm nhận được hơi ấm từ trái tim này." Cậu tiếp lời, tay từ phần bụng đã di chuyển lên giữa ngực anh.

"Thế cho nên, xin anh đấy...hãy quay về bên tôi. Kết thúc chuyến hành trình tàn khốc của thế giới này và sống cùng tôi...một nơi có thể là một tòa lâu đài rộng lớn, sang trang lộng lẫy, cũng có thể là một túp lều nhỏ bé và cũ nát như thế này." Thu tay mình lại cậu nhẹ nói, tông giọng cũng lắng xuống như thể sợ anh có thể nghe được.

"Haitham...cậu thật sự muốn sao..?"
"Tôi là một ác quỷ, tôi nhuốm máu nhiều người đến mức tôi chẳng biết được họ là ai và tôi cũng không quan tâm đến điều đó. Làm sao tôi có thể bế bồng trên tay một giọt máu tinh khiết và bé nhỏ như thế nếu tôi có được nó chứ..." Anh nhói lòng, nắm chặt đôi tay cậu.

"Cậu cho rằng tôi là một thiên sứ thuần khiết...nhưng cố chấp không thừa nhận việc trên tay nó là một con dao, một cây súng hoặc là một lưỡi hái có thể lấy mạng cậu như Thần Chết, nếu tôi giết cậu và khoác lên người một đôi cánh trắng. Cậu vẫn luôn xem tôi là một thiên sứ sao? Đồ ngốc." Anh điêu luyện hướng nhanh mũi tiêm vào ngay cổ họng cậu.

"Thế anh là một ác quỷ cầm trên tay một đóa hoa trắng xóa sao? Cũng dễ thương đấy nhỉ. Và tôi cá là anh không đủ nhẫn tâm để thứ này xuyên qua cổ tôi đâu, Dottore" Cậu nhìn anh bằng đôi mắt mân mê, tay từng chút gạt phăng đi mũi tiêm nhọn, rồi đưa lên kéo đầu anh rần phía mình.

"Hahaha ngây thơ quá nhóc con, nếu cậu là bất kì một cá thể nào...nam..nữ..trẻ con hay người già..vị thần hay bọn nhải nhép, chỉ cần không phải Al Haitham này thì tôi sẵn sàng ghim hàng trăm cây vào đây!" Anh ghim vào nhưng nó không quá sâu. Nó chảy một đường máu từ cổ xuống xương quai xanh.

Bỗng anh chợt dừng lại như nghĩ ra được một việc hay ho.
"Nhưng dù sao thì lần này ta gặp lại sau một khoảng thời gian dài, nối lại tình xưa một chút không?"

"Tôi chờ anh một câu chủ động cũng rần hơn một đời người rồi Dottore..."

Đôi mắt anh khép hờ quyến rũ, bò lại rần cậu hơn. Tay sờ nắn bờ ngực lớn, nhẹ liếm vệt máu trên cổ cậu bằng chiếc lưỡi mềm mại ướt át từ trên xuống cho đến khi nó dính đầy thứ nước bọt có mùi thơm của táo đỏ. Anh mút nó chẳng chán, đánh dấu nó như của riêng mà không quan tâm chủ nhân của cái cổ kia đang cương cứng từ lúc nào.

" Là do anh trước đừng có trách tôi"

"Nhưng đừng chỉ mân mê cổ tôi không thôi..dưới này cũng còn có thứ cần anh giúp đỡ đấy.."

---Còn tiếp---

Thy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro