P23 : Soul {R18!!! nhẹ}
Đã có kẻ nào thật sự si mê anh bằng tôi?
Kẻ nào dám dùng cả thân thể quý báu của mình để trở thành mẫu vật để anh thử thuốc, và trong khi bị cơn sốc thuốc, vật đến điên loạn, đôi tay vẫn giang ra ôm thật nhẹ nhàng lấy anh, không quên nói lời yêu thương đường mật.
Kẻ nào dám bán cả linh hồn mình cho anh? Kẻ nào dám vì anh mà bỏ luôn cả tương lai của họ? là tôi, Al Haitham, người sẵn sàng bỏ tất cả những gì mình đang có chỉ để đổi lấy một nụ hôn thoáng môi của anh. Tôi yêu anh, yêu anh, yêu anh đến điên cuồng. Tôi đánh đổi cả tính mạng mình chỉ để thấy cái nhếch môi thích thú của anh.
.
.
Tôi không rõ mình đã trong tình trạng mê sảng vì mấy loại thuốc quỷ quái của anh đã bao lâu rồi. Chúng khiến tôi mệt mỏi, đầu không ngừng nghĩ về dục vọng hèn hạ, đẫm mồ hôi trên chiếc giường lớn cùng anh, nhưng lại cực kì bay bổng khi màn đêm hạ xuống.
Tôi vì anh là làm tất cả. Anh lại xích tôi lại chẳng khác nào một con chó hoang, cổ tay tôi đau rát, chân tôi bông gân, cơ thể đầy rẫy vết băng bó và dược liệu. Còn chẳng kể đến việc ngày anh chỉ cho tôi hốc vài muỗng cơm rồi lại tiêm thuốc vào. Nếu cơ thể tôi biểu hiện thành công thứ mà anh cần.
Anh chẳng ngại mà cởi từng mảnh áo xuống để tôi ngấu nghiến hương thơm, lòng tự trọng của tôi ghét việc này, nhưng phải thừa nhận, tôi chẳng khác một con chó rách thích quấn quýt bên chủ nhân. Còn trái lại, nếu biểu hiện của cơ thể xấu, anh trực tiếp hành hạ tôi, chẳng bằng tác động vật lí bên ngoài.
Từng lời anh nguyền rủa tôi thôi đã là nhát dao chí mạng nhất, đau đớn, buốt giá nhất. Tôi yêu anh, dần dần, cũng yêu cái cách anh thể hiện tình yêu dành cho tôi. Tôi hận anh, vì đã đem cho tôi những bất hạnh tôi không xứng đáng để có. Trách sao được phận người luỵ tình chứ.
.
.
Trong khoảng thời gian thí nghiệm 1 tháng mà tôi ngỡ như nhiều đời trong luyện ngục ấy, hằng đêm tôi luôn cố gắng nghĩ ra những từ ngữ đẹp đẽ nhất để miêu tả anh. Tôi không biết anh có đón nhận hay không, mong là anh sẽ thích. Hoặc chí ít là cố tình ghi ở một nơi để anh có thể bắt gặp.
.
.
Một ngày nắng thu nhẹ, anh ngồi đối diện tôi. Anh vừa cởi hết sự trói buộc tôi ra, vừa hỏi tôi, một câu thật lạ.
''Al Haitham này, nếu trong từ điển không có từ "Đẹp" và cũng chẳng có gương để tôi soi bản thân thì cậu sẽ miêu tả tôi bằng cách nào?''
Tôi suy nghĩ một hồi lâu, với câu hỏi như Dejavu này, tôi đây đã sớm có cho mình và anh một câu trả lời thoả đáng, nhừng vẫn ngập ngừng vì còn khá e ngại.
Tôi đáp anh :
Mỹ sắc của anh khiến con tim tôi rung động.
Khiến nó đập loạn nhịp khi thấy anh, và trật nhịp khi thấy anh cười.
Nó khiến đôi chân tôi chỉ muốn chạy đến bên cạnh.
Nó khiến hai cánh tay tôi muốn ôm lấy anh vào lòng.
Nó như một quả táo đỏ mộng mà tôi nguyện dùng linh hồn mình, đời đời đánh đổi.
Nó quyến rũ, những đường nét trên gương mặt anh khiến tôi bị cuốn theo.
Nó thật tuyệt vời, một chữ "Đẹp" cũng không nói lên hết tất thảy.
.
.
Tôi đi đến thật rần anh hơn. To gan và đưa tay xoa mặt anh. Tôi nghĩ anh sẽ thích, vì mặt anh đã ửng hồng rồi.
.
.
Tôi lại tiếp lời :
Nhưng tâm hồn anh. Thật khác.
Nó như một tấm vải nhung đen huyền, pha với màu máu đậm đà sắc nâu.
Nó như một cuộc chiến tranh thu nhỏ. Tàn độc, đau thương, bất hạnh và đáng nguyền rủa.
Nó như một chiếc gương bị vỡ nát, bên trong là một trái tim đã đóng băng từ lâu vì mục rửa và tan vỡ.
.
.
Tác dụng phụ của loại thuốc quái quỷ kia lại xuất hiện. Nó khiến tôi đột nhiên quá khích, cả lời nói và biểu hiện cũng từng chút kì lạ và ám muội vô cùng.
.
.
''Ôi Dottore yêu dấu''
''Hãy đón nhận tôi, thứ tạo vật thấp hèn, chỉ một lòng muốn quỳ gối trước đôi chân kiêu kỳ của anh''
''Chà đạp, hành hạ, phỉ nhổ, xem tôi nhưu con chuột bạch...Tuỳ anh thôi, nhưng làm ơn đừng bỏ rơi tôi''
''Tôi yêu anh, anh như vị Thần Linh đáng kính trong tôi, tôi chẳng cần ngước mắt cầu xin Thiên Đường cao xa kia sẽ đón nhận kẻ phản đồ này. Tôi sẽ hoá thành ác quỷ, dưới luyện ngục kia nguyện một lòng hầu hạ anh. Lucifer của lòng tôi, Chúa Tể Địa Ngục là nơi anh ngự trị''
.
.
Tôi tháo chiếc mặt nạ quái gở của anh ra. Gương mặt tuyệt phẩm bị phong ấn bởi chiếc mỏ chim này thật sự quá đẹp, gương mặt thân yêu khiến tôi muốn cả đời bảo vệ. Môi kề môi, anh để yên cho tôi quyến rũ mình sao...Lại còn ngại ngùng vô cùng, thật đáng yêu.
Sau nụ hôn nhẹ, anh mới thủ thỉ vào tai cậu.
''Những lời nói khi nay của cậu, đôi khi còn đáng sợ hơn cái chết đấy...Al Haitham''
''Nhìn đi Dottore của tôi, chính đôi mắt này là tấm gương đẹp nhất mà anh cần''
.
.
Cơn đau đầu lại ập đến, tôi ngã ngửa xuống sàn. Dottore đứng nhìn tôi như thể đây là một phần trong kế hoạch của anh vậy. Mà đúng thế thật.
Cơ thể tôi bắt đầu bị tê liệt, chỉ phần dương vật phía dưới là cương lên cực đại, vô cùng ngứa ngáy khó chịu và như sắp nổ tung.
Tôi mê man khi thấy anh lột từng mảnh vải trên tôi ra, thân thể săn chắc hoàn toàn trần trụi. Bản thân anh cũng từng chút cởi bỏ áo quần vướng víu. Khung cảnh hiện giờ, đơn giản là cả hai gã đàn ông đều trần như nhộng, người tóc xanh đang uốn éo phía trên, kẻ tóc bạch kim nằm bất lực bên dưới.
Tôi nhìn thấy rõ nụ cười kì lạ của anh. Vài lời nói thấp thoáng trước khi tôi ngất lịm đi vì tác dụng của thuốc.
''Cậu biết không~, thứ thuốc hàng tháng là loại thuốc kích dục do tôi nghĩ ra đấy. Từ giờ trở đi, mỗi khi tôi muốn, cậu đều sẽ trở thành món đồ chơi tình dục...của riêng mình tôi~'' Dottore mỉm cười.
Anh ngồi trên thân cậu, đùa giỡn với cây dương vật không có dấu hiệu sẽ chịu đầu hàng, nhẹ nhàng đưa cự vật vào thật sâu trong lỗ huyệt mình tự sướng. Anh nhấp, nhún như vậy. Tiếng rên rỉ ám muội khắp căn phòng, dịch nhầy trộn lẫn với nhau bắn tứ tung, phần lớn chứa không nổi trong bụng anh còn bị chảy nhầy nhụa ra bên ngoài. Anh, một gã biến thái đến đáng sợ.
Nhưng tôi chỉ cần biết rằng, tôi yêu anh bằng cả linh hồn, tôi đã vượt qua địa ngục là vì anh. Giờ đây, cặp mông của anh đã yên vị trên tôi rồi, thì lời vẫy gọi của Thiên Đường cũng chẳng khiến tôi lung lay mà buồn bỏ. Tôi đã đánh mất chính mình mất rồi...
--Hết--
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro