P29 : Dottore's Elemental Vision
Trí tuệ, tài năng và sự nhạy bén. Tôi đã may mắn được vị Thần Linh của mình để mắt đến và trao tặng món quà quý giá, thứ có thể điều khiển 1 trong 7 loại nguyên tố, tinh túy của Teyvat này.
Ngày tôi nhận được "Đôi Mắt Của Thần" là ngày cả giáo viện nhốn nháo, họ không tin Đại Vương Rukkhadevata đã khuất của họ có thể sống lại, nhưng chẳng hề hay biết là do Tiểu Vương Kusanali ban phước lành. Tốt thôi, với một học giả chân yếu, tay mềm như tôi thì có thứ này phòng thân cũng không tệ.
Vision của tôi là Thảo. Tên của tôi là Al Haitham.
.
.
.
Có nhiều người bảo rằng, sự nỗ lực và một cá tính tương tự như vị thần linh đại diện cho nguyên tố mới được thần ban cho. Đây là nguyện vọng của bất cứ kẻ nào mang Vision. Nhưng riêng tôi thì không, nguyện vọng cả đời tôi là anh, Il Dottore.
.
.
Kể từ khi tôi gặp lại anh sau ngần ấy thời gian, anh trông thật khác. Dottore mà tôi nhớ là một cậu thiếu niên hiếu thắng cùng mái tóc xanh biếc ngắn, luôn lăm le sẽ giết chết tôi nếu tôi dám tiếp cận anh ta, nhưng lại luôn thoải mái tặng tôi những nụ cười hạnh phúc, hẳn là do thí nghiệm của anh ta thành công.
Anh bây giờ thật khác. Anh cao hơn, ít cười hơn, lạnh lùng hơn, đẹp hơn, tuyệt vời hơn, bí hiểm hơn, mái tóc năm nào, nay trông thật điển trai với kiểu cắt...Mullet chăng? Và cũng sẽ chẳng ngoa nếu tôi thấy mình còn có thể ngửi được thứ mùi bốc lên từ dã tâm của anh....
Mọi thứ thuộc anh điều thay đổi, tôi tự hỏi rằng đôi mắt đỏ thẫm một màu máu tươi ấy, thứ luôn ôn nhu, hiền dịu, nhè nhẹ nhìn tôi khi tôi cố tình làm bài sai để rồi bị anh mắng ấy có còn dành riêng cho tôi hay không? Hay chí ít, nó có còn không? Vì đó là thứ giúp tôi nhận ra được người tôi thương sau khoảng thời gian cứ ngỡ hàng thập kỷ.
.
.
.
Hai ta đều có Vision, đều là những kẻ khác lạ, được Thần Linh trao tặng. Vùng đất của tri thức, tôi vốn là một kẻ thông minh. Vậy còn anh?
Nếu anh sỡ hữu Vision Phong.🌬️
Tôi nghĩ anh sẽ là một người lãng mạn. Một nhà thơ, gã nào mà không bay bổng, không mơ mộng? Những lời ngọt ngào từ anh khiến lòng tôi mát rượi, nó như được gửi gắm vào cơn gió và dịu dàng mang đến cho tôi. Những kẻ được Phong Thần bảo vệ, những đứa con của gió, những kẻ bất hạnh phải chịu nhiều đau thương mất mát, những tri kỉ lâu năm bị cái chết chia rẽ. Rồi khi chúng vượt qua được, chúng sẽ là những kẻ phiêu bạt và tự do nhất.
Tôi thích những cơn gió, biểu tượng của Tự Do
Nhưng anh thì khác, anh là hiện thân của cựu Ma Thần Bão Tố Decarabian. Anh như một cơn ác mộng ập đến trên Mondstadt và Sumeru, sự xuất hiện của anh là sự hỗn loạn và rắc rối, dù vậy có kẻ nào không từng muốn thả mình vào những cơn gió lốc và mong nó sẽ cuốn mình đến một nơi yên bình, không có những chuyện mình chẳng muốn đối mặt.
Và anh nghĩ sao khi chúng ta trở thành những kẻ bị thế giới này ruồng bỏ? Thú vị nhỉ. Ta sẽ cùng nhau phiêu bạc khắp nơi trên mọi con đường, ngõ hẻm; mọi ngóc ngách, mọi ngã ba. Viết lên trên trang sử của toàn cõi Teyvat một câu chuyện tình lãng mạn nhất và hoang dã nhất, bất kể có bị lãng quên hay biến mất, có trở thành kẻ cứu thế hay bị lưu đầy trong biển cát sa mạc.
.
.
Nếu anh sỡ hữu Vision Băng.❄️
Phong thái của một phản diện, sự lãnh đạm trong từng câu nói, nó khiến tôi liên tưởng đến tuyết trời lạnh giá của Snezhanya. Những đứa con của băng tuyết, hay những chú cừu đen cô độc? Kết tinh đau lòng, khác hẳn với dòng chảy sự sống, chỉ nói riêng đến viên ngọc băng của nguyên tố đó thôi đã đầy dẫy sự đau buồn, nó là nỗi cô đơn. Một con cừu đen đơn lẻ nổi loạn giữa những tập thể trắng tinh khôi.
Liệu Dottore của tôi ơi....Trong cả Giáo Viện, trong đôi mắt của những kẻ bị lòng đố kị che mờ đi, anh chính là "Con Cừu Đen" bị bọn chúng tránh xa, nhưng hãy yên lòng, tôi yêu anh, yêu mái tóc màu như viên ngọc quý đầy bi thương, nó khiến tôi như chết lặng khi được thấy nó bay một lần nữa trong gió. Hãy cẩn thận Dottore của tôi, từ sau lưng anh đã luôn có một con dao buốt lạnh luôn chực chờ khi anh yếu lòng mà lùi về phía sau. Hãy bước đến đây, ôm lấy tôi, đừng để trái tim anh vì nó mà tan nát.
Nắm lấy tay đôi vì nó sẽ không để anh lạnh lẽo. Ghì chặt lấy bờ vai tôi vì tôi sẽ luôn là chỗ dựa vữn chắc. Hôn lấy tôi, đôi môi chỉ biết nói lời buốt giá. Yêu lấy con tim tôi, vì nó sẽ là nơi tôi nhớ về anh.
Đi cùng tôi, trên đôi chân của hai ta. Tôi nguyện bằng lòng đồng hành cùng anh qua hàng trăm thế giới, dù có phải chết bao nhiêu lần. Cho đến khi đôi chân ta rụng rời nơi đất hứa. Thân xác ta bị chôn vùi dưới cái lạnh của mùa đông. Nhưng này...trái tim tôi trao anh...vẫn mãi một ngọn lửa ấm áp.
Nếu anh sỡ hữu Vision Thủy💧.
Bề ngoài là một viên nước đá cứng rắn, tôi tự hỏi nếu tôi có thể cảm hóa khiến anh tan chảy, anh hẳn sẽ là dòng nước trong lành, mát mẻ và thuần khiết nhất tôi được tận hưởng qua.
Tôi biết anh có một trái tim ấm áp, một Quan Chấp Hành tài năng luôn bắt mình tuân theo những lý tưởng của bản thân nhưng vẫn tận tâm với những người anh xem là quan trọng. Lấy chi cho xa hay tôi cũng xin không dám nhận thứ bậc của tôi trong lòng anh. Tsaritsa, Băng Thần, Nữ Hoàng bệ hạ đáng kính của anh, anh sẵn sàng mang về cho Ngài hẳn 2 Gnosis mà chẳng tốn một giọt mồ hôi nào. Anh thật sự có dám yêu Ngài ấy....hay ngay từ đầu anh chẳng hề yêu tôi...
Những đứa con của biển cả, họ thật dịu êm như mặt của một hồ nước lặng. Nhưng anh thì lại như một cơn Đại Hồng Thuỷ, nhấn chìm những kẻ anh khinh bỉ xuống thật sâu bằng đôi chân kiêu kì, tâm hồn anh như một cơn sóng thăng trầm. Những làn nước anh lướt qua tôi như một chiếc lông vũ, mềm mại và thanh bình, thật như muốn bao bọc lấy tôi mà mời gọi xuống đại dương sâu thẳm, vĩ đại.Còn đối với những kẻ chống anh, nó như một lưỡi dao vô hình và nguy hiểm, nó uyển chuyển và biến đổi theo đủ hình dạng để có thể đoạt lấy bằng được cái mạng hèn của bọn chúng.
.
.
Nếu anh sử dụng Vision Thảo. 🍃
Là người con ruột thịt của Sumeru, một học giả giỏi giang, một thiên tài. Vậy sao thần linh nơi quê nhà chẳng trao cho anh "Đôi mắt" của Người?. Tri thức của anh là báu vật lớn không thể đông đếm, trí tuệ của anh là thứ mọi vật trên Teyvat hằng mong...là vì anh đã phản bội? Không, chính những kẻ ở Giáo Viện đã tự tay vứt bỏ viên ngọc đáng giá hơn ngàn lượng vàng. Những kẻ có mắt như mù. Vision Thảo...nếu anh không sỡ hữu, tôi cũng chẳng thiết tha. Hãy đưa đôi tay ấy và tạo nên những mầm cây, tôi sẽ là ngọn lửa, bị vẻ đẹp anh "Thiêu Đốt" là giọt nước "Sum suê" cùng anh tạo nên những mầm non, là tia sét tình yêu "Tăng Trưởng" một lòng phụng sự, dùng sức mình hỗ trợ anh.
.
.
.
Nếu anh sử dụng Vision Lôi⚡
Uy danh của Shogun vùng đất Inazuma là không bàn cãi. Nếu Ngài ban cho anh sức mạnh của sấm sét thì tôi cũng yên tâm mà giao phó linh hồn mình cho sấm sét. Đã bao lâu rồi sức mạnh của tia chớp chưa một lần nữa được xuất hiện. Độc Tài, Vĩnh Hằng và Tham Vọng. Còn có từ ngữ nào có thể nêu lên hết con người anh bằng hai từ Hoàn Hảo? Tôi mong rằng, đến một lúc chính tôi chẳng thể giải quyết thứ rắc rối mình gây dựng nên, khi ấy anh sẽ xuất hiện chớp nhoáng và dùng thứ vũ khí của mình chắn ngang những thứ đó...anh sẽ quay lại và hỏi han tôi chăng? Hoặc làm tình với anh, dòng điện do anh vô thức phát ra cũng sẽ kích thích tôi đến điên dại mất.
.
.
.
Tôi chính là yêu anh như từng loại nguyên tố,có hạnh phúc có bùng nổ, có sâu đậm, có truỵ lạc, có lạnh lẽo khi anh cố ý bỏ rơi tôi, nhưng cho dù anh có là bất cứ thứ gì.
Nắm đôi tay và cười một cái thật tươi đi, kế hoạch của anh khéo đã thất bại khi anh quá sơ suất để lại dấu vết mùi hương đặc biệt của mình nơi đây rồi.
Muốn phản động ở Sumeru này sao? Thiên tài như anh không thể bị ngớ ngẩn bị quân lính bắt vậy được. Lẽ nào...anh chịu trói, và vì mong muốn tôi đây ư?
Được thôi...anh được chiều hư quá. Với tư cách là một Quan Thư Kí. Tôi sẽ xét duyệt tống giam anh.
[Tại Nhà Tôi-Al Haitham], mỗi đêm tôi sẽ cho anh biết thế nào là xiềng xích sắc dục.
-Hết-
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro