P36 : Chiếm Hữu < R18 >
❌CẢNH BÁO R18!! CÓ TỪ TỤC TĨU VÀ BẠO LỰC ❌CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM❌
.
.
Al Haitham vốn là một con người rất hiền lành và dịu dàng từ khi chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đặt biệt hiểu chuyện, nó cho đi mà không thiết tha nhận lại, nó thoải mái để mọi người mượn bất kì thứ gì, sẻ chia những món đồ tốt nhất. Một đứa trẻ tuyệt vời.
Nhưng chuyện này chẳng là mãi mãi khi hôm đó nhóc nhận được một món quà thật sự nhóc rất thích. Các bạn của cậu như thường lệ sẽ mượn bằng được món đồ quý giá đó của cậu. Những lần trước làm hỏng, cậu chỉ vui vẻ bỏ qua, lần này thì không.
Cậu tức giận, không kiềm chế được mà khóc toáng lên. Cảm giác khi đó cậu thấy thật vô nghĩa, cái lòng tốt mà cậu tôn trọng mọi người của cậu bị xem thường và đó là lúc ngọn lửa ích kỉ và chiếm hữu bắt đầu nhen nhóm.
.
.
.
Trở lại Al Haitham hiện tại. Một thanh niên cao to lực lưỡng, vô cùng ôn nhu và dịu dàng. Thật may mắn vì sau bao năm thì có thể xem cậu đã trở lại bản tính năm xưa.
Cậu nghe nói là đang hẹn hò với một gã trai từng là cựu học giả tại Giáo viện. Gã nghe bảo là đẹp lắm. Nhưng đúng thật là người như cậu phải xứng đáng có được gã. Một thiên tài, có mái tóc xanh bồng bềnh, con ngươi đỏ thẫm ma mị, mày thanh cao, nụ cười xen lẫn một chút bí ẩn. Chẳng hiểu sao cậu lại rất thích miêu tả từng chi tiết và thứ đẹp nhất của người con trai ấy, như muốn cả thế giới này biết cậu si mê anh đến nhường nào.
Phía anh thì chẳng ai rõ anh có yêu cậu thật hay không, chỉ biết là anh khá thường xuyên phũ phàng. Hiếm khi có cơ hội gặp nhau do anh đi công tác thường xuyên tại các quốc gia khác. Mỗi lần chia tay anh thì cậu cứ như người mất hồn, một tuần 7 ngày thì cậu hờ hững nhớ nhung anh hết 8 ngày rồi. Vậy mà gã ấy không thiết tha viết một đơn thư cho cậu nữa.
Cơ mà nghe nói đâu chuyến công tác lần này là ở Sumeru, thế là cả hai có thể gặp và ở cùng nhau ít nhất là vài tháng trước khi trở lại Snezhanya.
Ngày qua ngày, dù chưa đến, nhưng cậu đã có lại sự vui vẻ, cậu siêng năng hơn bình thường, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, còn dùng Akasha và hỏi thăm một số người để học nấu ăn, tên ở cùng trọ của của cậu cũng bị dọa sợ vì 1 Al Haitham suốt ngày trầm tư lại không thể nào thay đổi nhanh chóng như vậy chỉ vì 1 người.
Nhưng đó không đơn thuần là 1 người, đó là tình yêu.
Mong mỏi đợi chờ, hôm đó là thứ hai đầu tuần, cậu đã đợi cả buổi sáng trong phòng khách để đón anh nhanh nhất có thể, nhưng anh lại không xuất hiện. Rồi ngày tiếp theo, tiếp theo nữa cũng không. Do mất kiên nhẫn, cậu lập tức hỏi thăm anh thì biết anh đang có việc bận và phải cuối tuần này mới có thể đến nhà cậu.
Cậu im lặng lắng nghe, đôi mắt buồn bã nhìn vô thức vào bức ảnh của anh treo giữa phòng, bỗng cậu nghe tiếng anh quát và sau đó là giọng của gã đàn ông khác.
Cậu trợn đôi mắt lên, cũng là lúc anh cúp máy. Tâm lí cậu bất ngờ căng thẳng, khuôn mặt nhăn nhó, miệng nghiến răng, lầm lì trở thành một con người thật đáng sợ. Đêm thứ 6 cậu chẳng chìm nổi vào giấc ngủ vì những viễn cảnh cứ ập đến khiến đầu óc cậu muốn nổ tung. Ngày mai cậu nhất định sẽ tìm anh.
.
.
.
Theo như anh kể thì anh sẽ đi ngang qua vài địa điểm để mua những món cần thiết cho thí nghiệm, theo bước ấy, chừng nửa giờ cậu đã rần bắt kịp anh. Ngồi nghỉ chân tại quán nước nhỏ, cậu uống vội cốc nước chè, nhìn vào lòng bàn tay đang nắm chặt, như thể mình đang cầm một món đồ. Và cậu nhớ lại chiếc nhẫn vàng người mẹ đã tặng mình, nhưng lại bị bọn người kia làm vỡ đôi rồi biến mất. Mẹ cậu sau khi biết liền khóc, nó không quá mãnh liệt, thái quá, đủ làm cậu cảm thấy suy sụp và đau buồn thay mẹ.
Cậu ngước lên trời, giọt nước mắt chảy một đường xuống cằm.
"Chỉ chiếc nhẫn thôi đã quá đủ rồi"
Đứng dậy tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm anh.
Độ khoảng hai giờ chiều. Cậu bắt gặp anh đang luống cuống giấu giếm gì đó khi trông thấy cậu. Anh có vẻ lo lắng, còn tên đứng trước anh thì đang ra sức giải thích điều gì đó.
Cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để hiểu sự tình nữa, tức giận nhảy xổm vào đấm mạnh vào gã cấp dưới bay xuống hồ nước. Cậu đi đến, nắm lấy cổ áo của cái mặt mũi bê bết máu, suýt chết đuối còn đang thở hấp hối kia, từng bước dồn anh vào chân tường. Anh đối mặt với cậu, cả thân bé nhỏ vừa cố gắng đẩy cậu ra vừa dùng vạc áo che mình lại. Thật gợi cho kẻ khác sự tò mò lẫn cảm giác che giấu. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, cất lời :
"Tôi đã đợi rất lâu...tất cả chỉ vì anh..vì câu trả lời ấy...thế mà giờ đây anh lại thản nhiên đứng với gã đàn ông khác trước mặt tôi, tôi đã để anh tự do quá sao?"
"Al Haitham! Dừng lại mau! Tên đó chỉ là cấp dưới hèn mọn của tôi thôi, cậu đừng có nói năng vớ vẩn"
"Ha~...anh giỏi đấy, tôi thật sự đang rất tức giận....muốn biện minh sao? Anh nên biết ngoài tôi ra, anh sẽ chẳng được động vào gã nào, kể cả cái bắt tay"
.
.
.
"Ặc...A-Al Haitham... B-..bỏ tôi ra"
"Suỵt"
Cậu vứt tên kia xuống, trực tiếp bóp mạnh lấy cổ anh. Đè mạnh anh vào tường hôn. Lưỡi cậu mạnh bạo chiếm ưu thế, còn chiếc lưỡi của anh cứ bị cậu quấn lấy chẳng chống lại được, cậu hôn anh tới tấp, vừa nhả môi ra lại cắn mạnh phần môi dưới đến bật máu. Liếm vệt máu tươi trong thích thú, cậu đưa lưỡi mình tiếp tục vào khoang miệng anh, tiếp tục những nụ hôn dài và hưng phấn hơn nữa.
Cậu vạch mạnh chiếc áo choàng ra, có cái gì đó rơi xuống nhưng cậu chẳng ngó đến, đôi mắt ấy chỉ đang hướng về duy nhất gã con trai mà khiến cậu mê mệt.
""Anh thật dâm đãng~..""
cậu nghĩ thầm. Vì ngoài chiếc áo choàng thô kệch ra thì bên trong anh chỉ là lớp áo đen mỏng manh, tôn lên bờ ngực săn chắc và phần eo quyến rũ, xinh đẹp. Còn thích trói buộc mình bằng những sợi xích, đối với cậu, anh chẳng khác nào một con báo hư hỏng, không vâng lời....mà không vâng lời thì sẽ bị "Phạt"
Cre : <góc trái dưới trên ảnh >
.
.
Hôn hít chán chê, cậu lần mò đến chiếc cổ trắng ngần của anh, họ gặp nhau ít lâu thôi cậu đã nghiện cái mùi thơm tuyệt vời chết tiệt này rồi. Cậu ngấu nghiến lấy nó, thật...con mẹ nó...chưa bao giờ cậu lại bị một ai khiến cậu cuốn sâu vào như thế, toàn bộ lí trí như bị dập tắt, thả mình vào cơn mê. Anh chỉ cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trong bất lực, chiếc cổ lần bị cậu nhả ra đã lem nhem vệt nước bọt ở mỗi vết răng cắn còn ghim sâu vào da thịt vẫn còn in vệt máu kéo dài trông thật bắt mắt, gợi tình.
Tay cậu xé mạnh chiếc áo mỏng, lộ ra bờ ngực căng tràn đầy sức sống, không nói không rằng mà tự ý cho bộ hàm mình cắn phập vào nó, cậu di dời rần phần núm ti, miệng mút liên hồi viên đậu đỏ của anh, chiếc lưỡi liên tục quấn quít nó, khiến anh cũng dần dần chìm vào khoái cảm.
Cậu bất ngờ buông anh ra, đạp mạnh vào đầu gối khiến anh loạng choạng quỳ rạp xuống nền đất. Tay phải cậu cởi cúc quần mình, tụt nó xuống, lồ lộ ra dương vật với kích thước khủng bố, tay trái cậu túm lấy mái tóc xanh biếc ấy, ép anh há miệng, rồi kéo mạnh đầu anh vào. Nuốt chửng cả cự vật trong cổ họng, anh nghẹn, suýt phải nôn, cố gắng nhả ra nhưng lại càng bị cậu ép vào hơn. Khoang trong ướt mèm, lại thêm môi miệng anh vốn nhỏ nhắn, Haitham "bé" vừa chật chội lại có cái cảm giác âm ấp, rất nhanh đã khiến cậu ra.
Cậu buông tay. Nằm xuống, ra hiệu cho anh. Trong cơ mê man của dục vọng, anh từ từ bò đến, tay nắm lấy cự vật to lớn mà vuốt ve, chốc đưa lại vào khoang miệng mình để bú nó. Anh hết mút, nhả, lâu lâu lại hôn nó rồi áp nó vào má mình khiến nó càng lúc càng căng cứng hơn. Cậu ra thêm một lần nữa vào miệng anh, tinh dịch đặc nóng được anh nuốt ực xuống bụng trong sự thích thú và bất ngờ của Al Haitham.
Cậu bế anh ngồi trên đùi mình, để đầu anh tựa vào vai nghỉ mệt, mông vểnh lên để cậu chuẩn bị cho màn dạo đầu.
Ngón tay được cho vào lỗ huyệt, do lần đầu nên nó còn khá chặt và rất chật vật để nới lỏng ra. Cậu cho hai ngón vào miệng anh, kéo ra một ít nước bọt, còn vương vấn sợi chỉ bạc xuống để dễ dàng mở đường hơn.
Ngón thứ hai được đưa vào, do bất ngờ nên anh rất hoảng sợ, liên tục lắc đầu và cầu xin cậu dừng lại. Cậu chỉ liếc nhẹ, nâng cằm anh lên hôn thật dịu dàng, tay vẫn mò mẫn phía bên dưới.
Đến ngón thứ ba anh đã quen hơn, cố giấu đi cái vẻ hưởng thụ mỗi khi cậu ấn vào ngay tâm điểm G của anh, hơi thở hổn hển, anh cả gan thì thầm vào tai cậu những lời dâm dục khó lòng từ chối, thêm vết cắn yêu tại vành tai khiến sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt.
Cậu đè mạnh anh xuống, tay nâng hông lên, tay lại kéo mạnh dây xích cổ để anh ngước lên nhìn thấy mình.
Cậu khoái chí tét mạnh vào cặp mông mềm mại cho đến khi nó ửng đỏ màu hồng nhàn nhạt. Tiếp sau, cậu banh lỗ huyệt còn đang nhầy nhụa tinh dịch ấm nóng của anh ra, đưa lưỡi mình vào liếm mút mà chẳng quan tâm đến việc, anh ngại chỉ muốn đập đầu vào gối mà ngất đi. Cậu nắm chặt lấy eo anh giữ thăng bằng, rất nhanh đâm mạnh dương vật mình vào bên trong anh, với cái kích cỡ ấy, lần đầu khiến anh đau đớn đến phát khóc, tiếng rên rỉ, không nén được mà giải tỏa ra, từng cú thúc như trời giáng vào điểm nhạy cảm khiến anh ra liên hồi, đôi mắt anh trợn lên đầy gợi dục, cự vật nhỏ không nhịn được mà bắn đầy lên bụng và sàn đất. Phần bụng anh bị côn thịt của cậu làm cộm lên, nhấp nhô như con thuyền trên sóng vỗ.
Cậu nhấp rất nhanh, vừa khiến anh sung sướng như phát điên, lại mê muội mình, luyến tiếc không muốn dừng lại. Từng nhịp nhanh dần, cậu thở nặng nhẹ, cứ thì thầm cái tên cậu yêu nhất vài tai anh.
"Dottore..~...Tôi..-Tôi yêu anh...Argg...Dottore..anh tuyệt quá.."
đầu óc cậu mơ hồ, anh cũng mơ màng đáp lại mà chẳng mở nổi mắt để nhìn.
"Umm..~Ahh!--Ah~h ..Al Haitham ~ S-sướng quá...ah~ trừng phạt tôi đi...~ hành hạ lỗ huyệt dâm đãng này của tôi bằng con cặc to bự củ-a..cậu đi Al Haitham ~..A~hahh...Mạnh hơn nữa đi ah~ tôi sẽ chết mất..."
Cậu lút cán. Rồi lại tiếp tục, cái tiếng bành bạch mê muội lẫn vào tiếng dính dính nhớt nhát ướt át của dịch nhầy giúp cả hai càng thêm hưng phấn hơn. Cơ thể anh run lên bần bật vì nứng và sung sướng. Bên trong còn co thắt dữ dội hơn, kẹp chặt côn thịt to nóng hổi của Al Haitham lại. Nước giãi cũng chảy thành dòng từ môi xuống dưới thân thể.
Cậu tét mạnh lên mông ra hiệu anh đổi tư thế. Và ở bất kì tư thế nào, anh cũng bị cậu dập cho ra bã. Cậu đè ngửa anh ra, khóa chặt hai cánh tay lên trên đỉnh đầu, những gì nhạy cảm nhất của anh đều được phơi bày trước mắt cậu, mặt anh đỏ ưng nhem nhuốc nước mắt, cố quay sang hướng khác để tránh ánh mắt của con sói đang hành nát tươm người mình, nhưng nó nào để yên. Cậu bóp mạnh miệng anh, đưa lên sát dí môi mình ,vừa thúc đẩy, vừa tận hưởng.
Mông anh cứ nhấp nhô theo từng tiếng thở nhịp nhàng, lưng anh kêu nhức nhưng vật cưng kẻ dưới thì không, nó lên rồi lại gục xuống, anh hết bắn ra rồi lại cương lên vì khoái lạc. Đã lâu lắm rồi anh quên đi trần tục lại có loại cảm giác sướng tê tái đến thế này.
Đang đụ anh hăng say, cậu lại nổi hứng trói chặt tay anh bằng dây thắt lưng, nằm ngửa ra cùng đôi mắt vô cùng ngứa đòn nhìn về phía anh. Khỏi phải nói thì chính là ra hiệu cho anh tự xử.
Đang dập mà cậu ngừng lại, cái cảm giác thiếu thốn phần thân dưới khiến anh khó chịu ra mặt, nhưng vì muốn nó nên anh vẫn từ từ tiến lại. Ngồi lên trên dương vật của cậu, nó thật sự có thể đâm sâu đến mức này sao, câu hỏi thoáng chốc xẹt qua anh khi anh vừa há hốc miệng, thè cả lưỡi ra vì thỏa mãn vừa ngước cổ lên trời. Anh khó nhọc tự mình nhún trên người cậu, cái tư thế cưỡi ngựa ấy chỉ được tầm vài chục cái là đã mệt nhoài nằm gục xuống bờ ngực và thân hình lực lưỡng của cậu mà cầu xin.
"Al Haitham...làm ơn...Tôi muốn nữa~.."
Cậu cười, nhưng nó chả vui vẻ gì, có lẽ là vẫn còn giận anh vì để cậu ghen tuông. Cậu nắm lấy tóc anh kéo mạnh để gương mặt anh rần mình, buông lời tăng đe.
"Anh là của tôi...đừng bao giờ để bất kì kẻ nào đến lượt...tôi rất ghét kẻ nào động vào món đồ chơi của tôi mà đéo xin phép"
Nói rồi cậu đè mạnh thân dưới anh xuống, đẩy ra vào mạnh bạo, anh theo chẳng kịp nữa, dường như mọi giận dữ của cậu đều đã được cậu trút xuống cơ thể nóng bỏng này của anh. Chịu được vài hiệp nữa anh cũng dần dà kiệt sức rồi nằm bất tỉnh vì mệt.
Tưởng sẽ để anh yên, nhưng cậu vẫn lật người anh lại, cắn mạnh vào cặp mông đó, cậu mân mê lưu luyến nó một cách dâm dục, như thể chỉ riêng một mình cậu, cậu đã ước điều này từ rất lâu khi cả hai gặp nhau. Cậu thề đêm nay sẽ khiến anh phải sợ hãi mỗi khi có ý định phản bội cậu.
Nhưng sau đêm đó, cậu lại trở về bản tính hiền dịu kia, và hẳn là quên luôn việc cậu đã làm gì anh.
"Dottore...Anh nên nhớ...Anh chỉ mãi thuộc về tôi...vĩnh viễn là của riêng tôi"
.
.
.
Sáng hôm sau tỉnh giấc cậu chợt nhận ra xung quanh có vẻ ấm áp hơn. Ngó nghiêng một hồi, thì phía bên cạnh cậu có tiếng cất lên.
"Tên khốn nhà cậu..."
"Dottore?...tôi đang ở đâu đây, sao anh lại ở đây ?"
"Đừng có giả ngu giả ngốc nữa, đây là nhà cậu. Tối qua cậu...hừ...không nói nữa"
"Đè anh trong rừng sao haha tôi nhớ rồi"
"Im đi! Tôi mà không dậy sớm thì bây giờ hai ta đã không còn mặt mũi nào nữa rồi!"
"Nào...do anh trước mà..?"
"Tôi làm sao cơ????" Dottore gắt lên
"Anh đi với gã khác, còn giấu diếm gì đó làm tôi..."
"Tôi đi công tác lâu ngày nên muốn chuẩn bị gì đó làm quà cho cậu....nhưng về đến Sumeru mới mua thì chợt nhớ đồ đặc sản nơi đây cậu còn lạ lùng gì..nên cố bắt tên đó tìm bằng được món đồ quý báu, hà cớ nào cậu phát hiện ra đương nhiên phải giấu rồi.... Nhưng cậu chẳng nghe tôi giải thích gì...chỉ hùng hổ đến rồi...."
"T-tôi xin lỗi...thì ra chỉ là hiểu nhầm..tôi thật sự đã rất sợ sẽ đánh mất anh..."
"Con mẹ kiếp nhà cậu, có giỏi thì leo lên đầu tôi ngồi này, mới nói được câu một câu hai đã lên cơn.."
"Thôi...hay anh ngồi lên mặt tôi thì được haha"
"Cút đi!"
"Nhà tôi mà?"
"......."
"Bớt giận, bớt giận nào Dottore yêu dấu, hay để tôi nấu cho anh xem như tạ lỗi nhé?"
"Không nói với cậu nữa, tôi giận rồi!"
"Dottore...;-;)"
-Hết -
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro