P37: Dog & Wolf
"Al Haitham này... Từ khi hai ta còn là học giả, cho đến khi là hai kẻ đối nghịch nhau từ tư tưởng, tôi luôn có một câu hỏi, một thắc mắc nhỏ muốn được cậu trả lời..cậu cho phép chứ?"
Gã đang nằm ngẩng đầu, chân gác cặp đùi thon thả trên người cậu, vừa ngước nhìn về nơi xa xăm nghĩ ngợi, gã lại nhìn lên cậu trai trẻ đang đỏ bừng bừng gương mặt chẳng biết vì điều gì.
Lia đôi mắt nhìn lại gã, có vẻ là đang đợi chờ nên cậu nhanh chóng đáp :
"..À..um..tôi không biết tại sao anh lại giữ câu hỏi đó lâu đến vậy, không biết có mạo phạm không, nhưng cho tôi hỏi rằng nó thật sự quan trọng sao?"
Gã im lặng một lúc, rồi mỉm cười nói :
"Không đâu...chẳng có gì quan trọng sất"
"Vậy anh có thể hỏi rồi..."
"Tôi thắc mắc rằng, tại sao loài của cậu..chó rừng lông vàng ấy...lại chỉ có duy nhất một bạn tình cả đời? Nhỡ đối phương chán, rồi lặng lẽ bỏ cậu mà đi, và cậu thì nhất định không kết đôi với bất kì ai nữa, chẳng phải sẽ vô cùng thiệt thòi sao...?"
Nghe anh nói đến đây, đôi tai được giấu sau lớp tóc màu kim vểnh lên, chiếc đuôi cũng bị kích động mà lồ lộ ra quấn chặt lấy anh. Chốc lại nằm lên người, giang đôi tay đầy ắp cơ ôm lấy anh, đôi mi dài nhắm lại, anh có thể thấy trĩu nặng trên đó là một nỗi buồn, không có tên.
"Tôi...đang nghe đây...anh cứ tiếp tục đi"
"umm...tôi không phải...có ý xấu, nhưng loài của cậu thật sự sẽ làm như vậy sao?"
Câu nói của anh có chút khiến cậu tức giận, cậu vẫn ôm anh như thế, rụt đầu mình vào cổ anh, hà một hơi khiến anh phải rùng mình. Rồi cậu lại ghét sát vào tai anh hỏi :
"Vậy anh cho tôi một lí do vì sao tôi phải tìm mảnh ghép mới?"
"Chẳng phải đã rõ sao...cậu chỉ có một mình, và cậu sẽ chẳng sinh tồn mà không có một người đồng hành...nên nếu đã không còn nữa..."
Cậu không nói gì, chợt nhổm người dậy hôn lấy anh, chiếc áo da mỏng được cậu nhẹ nhàng tháo bỏ. Đôi mắt bỗng si mê một cách bất thường chăm chăm vào anh, cậu lại luồn bàn tay xuống, nâng hông anh lên và gác hai chân anh lên vai mình.
Có bị điên không khi đang yên lành lại muốn "làm" chứ?
"Tôi nghĩ anh không nên tiếp thu mấy cái ý kiến kiểu thế này. Nghe này, loài người là loài tệ hại và dối trá nhất!
Họ là những kẻ đạp đổ luật pháp họ đặt ra
Họ là những kẻ phản bội lại những gì họ đã luôn theo đuổi
Họ làm điều sai trái, kinh khủng và họ chỉ biết cầu xin sự tha thứ
Họ lười nhác và chỉ cầu nguyện có tất cả đủ đầy
Họ là những kẻ xem trọng thứ gọi là dục vọng hơn là một thứ thánh khiết của Chúa đã dành cho họ.
Họ là những con quái vật, tạo vật đã nhiễm sự xấu xa không đáng có trên mảnh đất hòa thuận
Họ phá hoại
Họ tàn bạo
Họ ích kỉ
Họ tham lam
Dottore...tôi, một cách gián tiếp đã từng hận anh, vì anh là con người...hận cả bản thân tôi khi yêu anh, yêu một con người..."
Mỗi lời nói của cậu đều xen lẫn một tiếng nấc, anh chẳng hiểu anh đã làm gì sai nhueng cũng vội vã xoa dịu mái tóc, từ bao giờ cậu học được cái kiểu nhõng nhẽo đáng ghét này rồi cơ chứ? Hay anh nhỡ chọc vào lòng tự trọng của loài chó nhà cậu?
"Dottore này...anh có biết thế nào là tình yêu không?"
"Câu bình thường nhất trong ngày tôi được nghe đấy...để tôi xem nào...một thứ vô hình, nhưng lại có thể thấy, một thứ mỏng manh cũng mạnh mẽ...người ta hay nói đó là thứ dễ dàng thay đổi nhất trần đời.."
"Ồ...vậy xem ra tôi phải sửa chữa một chút định nghĩa này rồi" Trông cậu hiện tại khá đần, đôi tai vểnh lên, rồi lại cụp xuống, chiếc đuôi ngoe nguẩy, cứ liên tục cọ má mình vào cánh đùi anh, thần dưới thì cứ động đậy khiến anh có chút kích thích.
"Nói thế nào nhỉ...thật ra tình yêu là thứ cứng cáp nhất trên đời, kim loại gì cũng chẳng thể cứa được một vết chứ đừng nói đến việc sẽ làm nó tan vỡ. Nó là sự tượng trưng cho vĩnh hằng, một thứ trường tồn theo thời gian và nó sẽ chẳng bao giờ đổi thay, nó là thứ thuần thiết nhất trần đời."
"Nhưng Al Haitham này....nếu nó là vĩnh hằng, vậy tại sao người ta lại đánh mất nó...người ta lại chán mà quay lưng đi?"
"Chính vì thế tôi mới bảo loài người là loài tồi tệ nhất, tình yêu vốn dĩ không đổi thay, chỉ là trái tim kẻ yêu và kẻ được yêu thay đổi."
"Họ biến một kiệt tác trở thành một thứ gì đó mơ hồ, gian dối và tình dục, vì họ là con người, tôi ghét họ cực"
"Vậy còn cậu....? Tôi..?"
"Họ và tôi, cả thẩy chỉ có duy nhất một trái tim, khác là của họ có nhiều lòng hơn bình thường"
"Al Haitham..."
"Thật ra đáng xấu hổ thay....họ hàng và một số loài khác không thuộc phạm trù con người cũng có rất nhiều tính xấu...chúng bỏ con, làm xong rồi lại bỏ đi....tôi...tôi thật sự đã rất sốc khi nhận thức được việc như thế này... Tôi tôi.."
Cậu bỗng dưng hoảng lên, nói năng những lời có khi chính cậu còn chẳng hiểu, chiếc đuôi ngẩy trong rối loạn, đầu lại cuối gập xuống ngực anh khiến chú chim nhỏ của cả hai ngày càng bị kích động mà cương lên.
Anh thở dốc, tay run rẩy cố gắng đẩy con sói giả danh này ra khỏi người mà cho tới khi nhận ra mình bị con cún ấy kẹp chặt thì anh mới cắn răng chấp nhận những điều đang đợi anh phía trước.
Cậu lộ nguyên hình, đôi mắt sắc bén nhìn cuống con mồi đang bất lực cố gắng vùng vẫy, cậu xước mái tóc bạch kim lên, nụ cười gian xảo một cách trơ trẽn mà cậu cố gắng nén lại từ đầu đến giờ.
Trêu đùa chưa đủ, cậu kề sát mặt mình song song với mặt anh, chiếc lưỡi lè ra liên tục liếm láp y hệt một con cún không hơn không kém. Anh đã quá quen với cảnh này, nhưng vờ vịt khóc lóc xong lại đè ngửa anh ra thì quả là lần đầu tiên. Tay cậu đan nhẹ với tay anh, miệng cười cợt như một kẻ chiến thắng đích thực khi con mồi đã lọt thỏm dưới thân thể mình.
"Cậu có sợ một ngày sẽ bị cả thế giới này ruồng bỏ chỉ vì sẵn sàng yêu một kẻ phản bội...như tôi không?"
Anh bất chợt hỏi cậu, cơ thể tự động thả lỏng ra, ngước nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, một cảm giác bất an cứ cuộn trào trong anh.
"Anh quên loài tôi như thế nào sao, chỉ một duy nhất là anh rồi, thì có bị tất cả quay lưng thì tôi cũng cốc quan tâm đâu, ai có phản bội cũng được, đừng là anh hehe"
"Cho tôi một lí do để tin cậu?"
"Nếu bây giờ tôi sẵn sàng chết đi vì anh, vậy nghĩa là tôi đã yêu anh cả đời đúng chứ?"
"Tôi vẫn quan ngại về việc cậu là loài chó rừng hay một con sói đích thực đó"
"Dù là loài gì thì...anh chí ít nên tin tưởng về sự trung thành của tôi một chút...khó chịu rồi nhỉ, để tôi giúp anh giải tỏa.."
Thoang thoảng cái mùi của hoang dã lẫn rượu nặng, đôi mắt của cậu chẳng thể nào vô lễ khép lại trước nhan sắc ấy, nó lặng lẽ ngắm nhìn tạo vật xinh đẹp đang rên rỉ bên dưới mà khẽ cười.
Còn anh, chỉ đơn giản là thả mình vào cơn khoái lạc, cố gắng níu kéo thứ anh có thể cầm bám, trong vô thức cái nỗi sợ bị bỏ rơi lại nhen nhóm trong tâm trí anh. Lần cuối thôi, anh sẽ không để bất kì thứ gì rời xa mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro