P43 : Con Mồi [P3]
Ngày càng xa cách, cảm giác bồn chồn, lo lắng cũng chẳng còn động lại trong Dottore dù chỉ một chút. Cậu rần như quên mất anh, thảnh thơi, buông thả với cuộc sống ngày trước mà chẳng còn hứng thú bắt đầu một tình yêu mới lấp đầy trái tim như nhiều người khác. Và chính vì sơ suất ấy Kaveh đã rất nhanh chóng nắm được toàn bộ lịch trình của cậu, sẵn sàng giăng ra một cái bẫy nho nhỏ để cậu sẽ lại lọt vào lưới tình.
.
.
"Al Haitham, đồ lười biếng, mau mặc cái này vào cho tôi" Y ra lệnh, cái giọng chua chát hay cằn nhằn tên to xác bị hắt hủi bởi chính tình yêu của cậu ta.
"Cậu đùa tôi à? Cái thứ rác rưởi này cậu bảo một Đại Hiền Giả phải đi long nhong trước các Học Giả sao?" anh vừa nói vừa trỏ tay vào bộ cánh kì cục do chính Kaveh thiết kế.
"Cậu chẳng biết thứ gì gọi là nghệ thuật hay thời trang cả, theo tôi điều tra thì cậu nhóc có hứng thú với đống máy móc phức tạp, yêu thích những sinh vật nhỏ nhắn..."
"Tôi biết"
"Tôi thấy cậu nên tập lắng nghe người khác nhiều hơn, vì thông tin mới đây...nhóc cũng có niềm đam mê với những loài thực vật sâu trong rừng nhiệt đới, cách Giáo Viện không bao xa đâu"
"Tôi không nhớ là trong phòng em ấy có những chậu cây kiểng hay hoa thơm ngát"
"Cậu toàn nhìn vào cơ thể nhóc ta, dù sao thì hôm nay tôi nghe được cậu ta được một cô gái rủ đi tìm hiểu luận khóa, thật ra là giống hẹn hò hơn, Dottore ấy, nhóc cũng khá được gu của nhiều cô em. Nên tôi đã sắp xếp và may gấp cho cậu bộ đồ này để có cơ hội khiến cậu ấy chuyển hướng qua..." Nói đoạn, bỗng Kaveh để ý Al Haitham đang thất thần, đôi mắt tức giận, răng nghiến chặt, đến gân tay cũng nổi lên trông như sẽ đấm thủng bức tường nếu nó chắn trước mặt.
"Hở? Al Haitham này...có nghe tôi không đấy, cậu ổn không?"
"Đưa bộ đồ đây, mấy giờ, ở đâu?" Anh kìm nén cơn giận dữ trong lời nói, vắn tắt mà moi thêm một chút thông tin từ người bạn đang lo lắng.
"7 giờ tối, Rừng Apam..."
"Cậu chuẩn bị nhanh lên chúng ta cùng đi, tôi không muốn phí phạm thêm giây nào nữa" Rồi Al Haitham bật dậy khỏi chiếc giường, sát khí cứ đùng đùng mà cho đến khi anh đi khuất, Kaveh mới chắc chắn gã Đại Hiền Giả chỉ lọt tai vài thông tin như "Cô gái lạ" , "rủ", "Hẹn hò" và "Dottore".
.
.
.
Al Haitham đứng nhìn chiếc gương trong phòng tắm, anh tự nhìn mình trong đó, tự xem mình là nạn nhân và kẻ phản bội anh vẫn còn tâm trí hẹn hò với cô gái lạ, rồi hàng loạt viễn cảnh chết tiệt về việc Dottore sẽ phải lòng cô em nóng bỏng nào đó, họ sẽ đến với nhau, đám cưới và hạnh phúc cuối đời. Tất nhiên, người trao nhẫn cho cậu chẳng phải anh.
Anh cố gạt bỏ, mở vòi và hất mạnh làn nước lạnh lẽo vào mặt mình, anh hẳn đã tự dìm chết mình nếu ngâm mặt dưới bồn lâu hơn, dù vậy nước...vẫn không níu kéo được lí trí anh. Đôi mắt anh càng lúc càng trở nên điên dại, tự trách mình rồi trách cậu đã từ bỏ ân sủng anh trao vì có thể đã phải lòng một ả đàn bà khác, trong cơn giận, anh đấm mạnh đến mức bể nát tấm gương, nó vỡ vụng thành từng mảnh thủy tinh sắc lẹm, đến mức cứa đứt da tay anh, vết nứt ấy cũng từng chút mở rộng hơn. Máu nhỏ thẫm nắm tay trần, hòa quyện vào làn nước đang chảy, cuốn trôi hết tâm trí kẻ lụy tình.
.
.
Kaveh thấy, và tự nhủ rằng cậu đã đúng, tên Al Haitham đó đã yêu nhóc đến phát điên, và rằng cô nàng Soreh anh chưa tiết lộ tên có tỉ lệ trở về còn thấp hơn tỉ lệ tiền phòng của anh được thanh toán đủ...Lạy Archon, cô gái xấu số này thật đáng thương.
.
.
.
Xui cho cả hai, khu rừng hôm nay mưa rơi nặng hạt, rất khó tìm đường lẫn người. Cả hai cứ lang thang vô định cho đến khi nhận ra mình đã bị lạc, Al Haitham liếc nhìn Kaveh hồi lâu xong cũng vì tự thấy bản thân dữ tợn dưới mặt hồ nên anh đã chịu dịu lại phần nào. Lên tiếng gọi Kaveh về. Mà thật ra họ không đi lạc, anh bạn tóc vàng chỉ muốn câu thời gian để đôi trai gái kia nghiên cứu xong còn đường trở về.
Nhưng anh đã thất bại, con sói đã đánh hơi được miếng mồi nó từng để vụt mất khi đang ngấu nghiến. Sợi dây kết nối giữa anh và cậu vô thức tạo nên một cảm giác lạ, Al Haitham đẩy mạnh Kaveh ra, anh như một cơn gió lao thẳng tới 2 bóng đen mờ lờ cười đùa với nhau dưới cơn mưa.
Anh đã tìm được, ngôi sao duy nhất sáng trên dải lụa đen của bầu trời, anh đã tìm được bông hoa xinh đẹp nhất trong đám cỏ dại, anh đã tìm được cây cỏ ba lá đặc biệt trong hàng nghìn cây lá tầm thường. Anh đã nhìn thấy và tìm được cậu, mảnh kí ức của "Kỵ Sĩ Khải Huyền".
.
.
Al Haitham thở dốc.
Kế hoạch phá đám cả hai hay tách rời họ ra để Al Haitham tận dụng hoặc dàn dựng vở kịch Dottore bị tấn công và anh ra ứng cứu của Kaveh đều công cốc, và cả kế hoạch vờ vịt đi lạc để câu thời gian để đánh lạc hướng, cũng công cốc.
.
.
Đại Hiền Giả ôm lấy Dottore vào lòng, ôm lấy cơ thể bé nhỏ, mảnh mai ấy. Dưới cơn mưa những giọt nước cũng không che lấp được sự bất ngờ và hoang mang của cậu.
Cậu, một học giả trẻ có mái xanh biếc tựa màu nước mắt, có đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa thiêng, có nụ cười như ánh ban mai buổi sớm, tạo vật hoàn hảo được sinh ra với một ván cược sẽ là cuộc đời bất hạnh của cậu. Anh nhận xét.
Zandik vô thức đón nhận và trao lại cho anh một cái ôm, dù vẫn còn nghi hoặc người đàn ông trước mặc, nhưng hơi ấm và hương thơm của thảo dược khiến cậu có thể tự khẳng định. Bỗng, có bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng gương mặt cậu, một cách ân cần, anh ta trao cho cậu một nụ hôn, bất ngờ thay cậu chũng chấp nhận nó, và nó là nụ hôn tuyệt vời nhất, nhẹ nhàng nhất, êm dịu nhất cậu từng được hôn trên trần đời.
Môi họ lưu luyến nhau, vừa buông thả tý, rít một hơi không khí lại cuốn lấy nhau trước sự chứng kiến của Kaveh và hốt hoảng tột độ của Soreh. Cậu không biết vì sao mình lại ôm và hôn anh, anh cũng vậy, nhưng cả hai đều biết, thế nào là nung nấu lại toàn một trái tim tan nát.
.
.
Soreh khó hiểu liền xô Al Haitham ra, trực tiếp nắm lấy tay Zandik và chắn ngang phía trước như bảo vệ cậu.
Al Haitham giận dữ nhìn lấy cô, nhưng vẫn không biến sắc do phải giữ mình, rồi anh tiến đến, so với dự sợ hãi của tình nhân và cô gái trẻ, anh chỉ lẳng lặng kéo mạnh áo cậu rời khỏi Soreh. Trực tiếp để Zandik ngã vào lòng mình, không quên buông ra lời đe dọa. Mà rủi thay cô nàng dù hãi, nhưng vẫn cố sức giúp đỡ người cô thích. Cả hai đôi co, mặc kệ Kaveh bất lực về trước và mặc kệ luôn cơn mưa đang trút xuống, Al Haitham vẫn nhất quyết không thua.
.
.
.
"Hãy để em ấy chọn, tôi tôn trọng sự lựa chọn của một thiên thần."
"Đ-Được thôi, Đại- Nhân-Al Haitham" cô cả gan dằn từng chữ để nhắc anh rằng, bản thân anh là tấm gương, là gương mặt của cả Giáo Viện. Rồi cô quay phắt qua Dottore.
"Cậu chọn đi Zandik, tôi hay Đại Hiền Giả?"
"Hở? Chọn? Chọn gì cơ...sao tôi phải chọn chứ?"
"Mau lên, đưa ra đáp án của cậu đi! Cậu chọn tôi hay Ngài Đại Hiền Giả?"
"L-Là tôi phải chọn người mình thích á? Sao lại bất chợt như vậy chứ? "
"Cho tôi biết câu trả lời của em, em bé bỏng"
.
.
.
"Tôi...với cô...tôi chỉ xem cô là bạn"
"Nhưng tôi yêu cậu, Zandik...so với nhiều cô gái khác tôi cũng luôn chung tình...tại sao cậu lại chọn anh ta?"
"Cô không thể ép tôi được Soreh...mối quan hệ của chúng tôi, Zandik này tự biết rõ..."
"Vậy tại sao cậu lại tỏ ra mình là người chưa có chủ chứ...? Cậu muốn lừa gạt tình cảm tôi sao?"
"Tôi chưa bao giờ chủ động với cô cả, tôi làm sao lừa gạt trong khi cô tự yêu tôi chứ? Soreh, nghe này, tôi bỏ đi như vậy vì lí do nhạy cảm....tôi không biết phải nói thế nào nữa, mong cô hiểu....hoặc ít nhất là thông cảm cho quyết định của tôi..như một người bạn"
"Zandik....tôi phải thừa nhận mình rất bất ngờ khi nghe em nói như vậy, nhưng tôi có thể xem đây là lời tỏ tình đầu tiên em dành cho tôi dù không hợp hoàn cảnh một tý nào, có được không?" Haitham ngây ngô đùa cợt.
.
.
"Ta về thôi Al Haitham...."
.
.
"Zandik, làm ơn đừng đi mà, đừng bỏ tôi..." cô năn nỉ.
"Soreh, mục đích của chúng ta hôm nay là nghiên cứu thực vật nơi đây, không phải hẹn hò để giờ cô bắt tôi phải yêu cô" Cậu bắt đầu trở nên khó chịu với lời nài nỉ của cô.
"....Zandik" Đôi mắt tuyệt vọng ấy vẫn ánh lên như sự cầu xin.
"....Al Haitham đi mau thôi, em lạnh quá"
"Áo choàng của tôi này, bệnh sẽ không tốt cho E-M B-É đâu-~" Haitham dằn giọng như đánh vần từng chữ cái một, y hệt cách Soreh làm ban nãy, phải công nhận tính hơn thua của Al Haitham đây là lần đầu tiên được trổ ra bên ngoài.
"Nếu cậu nhất quyết chọn Đại Nhân, tôi sẽ khiến cậu phải ân hận suốt đời!!"
"Nếu tôi chọn cô, thì tôi đã thành công trở nên hối hận rồi, tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta, chỉ là bạn"
"....."
"Xin lỗi.."
.
.
.
Zandik nắm chặt lấy tay của Al Haitham, vội vã kéo anh băng qua khu rừng dù mực nước đã dần dâng càng lúc càng cao hơn. Không một lần quay lại nhìn cô nàng đã từng đồng hành cùng mình mà không ngại người khác bàn tán. Là do cậu nhẫn tâm, hay Soreh cứng nhắc, hay do cô vốn ảo tưởng chỉ cần thân với cậu thì trái tim cậu vĩnh viễn thuộc về cô, mà quên đi chủ nhân thật sự đầy quyền lực của nó. Al Haitham.
.
.
Những ngày sau đó, cô bỏ bê học, vẫn tự mình lang thang trong khu rừng dù rằng cô biết lối ra. Cô viết lên nhiều mẫu giấy có chất liệu mục nát, những gì cô nhận xét về cậu, những ngày tuyệt vời cùng cậu nghiên cứu, rồi cơn oán hận dâng trào lên là lúc cô tự tạo nên những mẫu giấy khiến cậu dễ dàng bị nghi ngờ, để nó lung tung khắp nơi, đợi một Nhà Lữ Hành nào đó phiêu bạc ngang qua vùng đất xing đẹp nhưng bi thương này, tìm được những mẫu giấy sai sự thật để rồi nó sẽ chống lại chính Zandik. Cô còn bí mật trộm lấy cuốn nhật kí ghi về việc cậu bí mật mang đống linh kiện của con người máy nguy hiểm ấy về mày mò. Tất cả, chỉ để trả thù người cô yêu. Nó chưa đủ khiến thông tin thêm thuyết phục...và tất nhiên để cuộc đời cậu tan nát, cô sẽ dùng chính giá cái chết của mình để giao dịch.
.
.
.
Tin đồn do chính cô tạo nên từ chuyến dã ngoại với cậu, và do cả hai tách nhau ra nên chẳng ai làm chứng được cho Dottore cả. Những tên lính được thuê và các điều tra viên đã phát hiện xác của Soreh và lí do ban đầu họ xác nhận là do bọn Hổ lông dài giết, nhưng do đã được chuẩn bị những mẫu giấy cứ ngỡ tình cơ họ ràng buộc luôn Zandik là kẻ giết người. Hổ giết cô là thật, vì cô đã chọc nó tức và đứng yên để nó vồ lấy. Sai là bọn họ quá ngây thơ khi không nghĩ rằng một cô gái sẽ không đời nào làm vậy.
.
.
Còn tiếp
Thy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro