P48: Con Mồi [P4]

"Anh phiền quá Al Haitham..." Dottore khó chịu, cậu cố hết sức gạt mạnh cánh tay đang siết chặt lấy mình.

"Để yên...tôi...muốn hỏi em một câu" Al Haitham hạ giọng, song tay vẫn không có ý định thả ra. Anh còn bắt đầu luồng bàn tay mình dưới lớp áo ướt đẫm nước mưa của cậu.
.
.

"Em....có còn giận tôi không?"
.
.
"Chưa từng-..."

"....."

'' Vậy em có yêu tôi không?''

''Haha....chư--''

Liền lập tức có bàn tay chặn lại, chủ nhân bàn tay ấy hạ dần nó xuống để đưa miệng mình cuốn quýt lấy môi cậu. Gã luồn lưỡi mình vào sâu, đến mức cậu bị gã hớp hết không khí.

Sau nụ hôn chào màn, cậu thở hổn hển, nước giãi chảy dài, ghim vào anh đôi mắt giận dữ và chết chóc.

'' Tôi không đồng ý với câu trả lời sắp sửa tung khỏi khuôn môi xinh đẹp kia của em''

''Anh là tên cố chấp nhất tôi từng gặp...đồ đểu cáng! Anh thậm chí còn không nhìn nhận vấn đề!''

''Gì cơ?''

''Anh luôn bảo anh yêu tôi. Đấy là điều cơ bản, vì anh yêu gương mặt đáng chết này, yêu cơ thể mảnh mai này, yêu đôi mắt đỏ, đôi môi mọng và cả mái tóc xanh biếc. Nhưng anh chẳng biết cái quái gì về tôi cả..''

''Zandik?''

'' Tôi chưa từng thích anh, chưa bao giờ, và vĩnh viễn không thích anh!''

''Tôi yêu em, Zandik, tôi thật sự yêu con người em..''

'' Anh chỉ nhầm lẫn giữa rung động và tình yêu thôi''

Cậu tiếp lời trong khi nước mắt đang tìm cách giải thoát khỏi đôi mắt kìm nén.

''Còn tệ hơn là chỉ xem tôi là con nai tơ qua đường để thỏa mãn anh...''

''Zandik, ôm tôi nào...đừng suy nghĩ như vậy, tôi e ta đã xa nhau quá lâu nên cậu thiếu sự âu yếm và trở che thôi..''

''AlHaitham. Tôi sợ, trong tôi có rất nhiều điều anh không hề biết, và có thể khiến anh hoảng sợ tột độ nếu nó lộ ra.''

''......'' AlHaitham chỉ đơn giản lắng nghe, anh chậm rãi cởi bộ áo ướt nhem của cả hai sau cơn mưa, anh biết cậu đang rất sợ, rất mỏng manh ngay lúc này và anh chỉ nên lắng nghe.

''Tôi biết anh muốn ở bên tôi...nhưng điều tôi vô tình làm tổn thương anh nhiều lần sẽ sớm để anh nhận ra thôi... đó cũng là lí do tôi trốn tránh và vờ như hẹn hò với một cô nàng khác, tôi sợ sẽ kéo anh vào một vụ lùm xùm với trẻ dưới tuổi vị thành niên...dù bây giờ tôi đã đủ tuổi rồi. Tất cả, chỉ để anh an toàn với chức danh cao quý..Haitham''

''Humm...tôi hiểu..tôi nghe thấy điều cậu nói, nhưng cậu có thể gọi tên tôi nhiều được không, tôi thích cách gọi âu yếm đó hơn là một từ ngữ xúc phạm.'' Anh lại kéo cậu vào lòng, hôn lên mái tóc xanh ướt nhẹp, tỏ ra thích thú khi mặt cậu bừng đỏ.

''Tôi đang nghiêm túc đấy Alhaitham'' Cậu lại đẩy anh ra.

''Đừng có tránh né tôi''

''AlHaitham..tại sao anh không chịu hiểu?. Chẳng mất bao lâu để anh rơi vào lưới tình với một cô nàng khác nóng bỏng và tuyệt vời hơn tôi, anh muốn dây dưa với cô ta, nhưng miễn cưỡng với lời hứa với tôi...làm những chuyện sau lưng và tất cả kết thúc bằng sự phản bội?''

''Thứ nhất, lời hứa, hay thề trong tình yêu, không phải một lời ràng buộc miễn cưỡng hay một Khế Ước...nó là sự Tin Tưởng...tình yêu được dựng nên từ một cái móng chắc chắn là niềm tin, cũng giống như Tín Ngưỡng em dành tất cả Đức Tin em đặt vào.''

Anh ngừng một lúc, sau đó tiếp lời.

''Thứ hai, rất đơn giản khi em nhìn nhận lại. Nếu tôi chỉ xem em là ''vật'' thì ngay từ đầu sau khi làm chuyện có lỗi với em thì tôi đã bỏ đi hoặc đã không ở lại với em cả hôm đó và sau này...Tôi yêu em, tôi luôn mong em sẽ đòi chịu trách nhiệm vì tôi sẵn sàng gánh vác, luôn mong em chấp nhận tình cảm của tôi, và đã luôn chăm sóc em dù hai ta không một lần chạm mặt, tìm kiếm trong bất lực khi thông tin tôi có về em là một con số không tròn trĩnh...Tôi yêu em, những việc tôi cố gắng để thực hiện không hề làm em rung động chút nào hay sao?''

Zandik đứng hình trước màn tỏ tình rõ kì lạ ấy, rõ ràng anh nói đúng. Cậu muốn cãi lại, nhưng lạ thay trong trái tim băng giá của cậu, một khắc thôi đã cảm thấy ấm áp, nhẹ nhõm và yên bình, hạnh phúc vô cùng...

''Tôi yêu em âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen"

"Lại còn văn vở..." Cậu cáu chẳng nói nên lời vì xấu hổ...
.
.
Anh cười tươi tắn một lúc, rồi bỗng chợt hạ giọng.

"Tránh xa cô gái ấy và tất cả những cô nàng khác ra, tôi thật ghen tị khi sức hút của gã như tôi không bằng vài đóa hoa mau tàn. Câu thơ ấy cũng không chỉ đơn giản giải bày tình yêu tôi dành cho em thôi đâu."
.
.
Zandik nhìn anh ngơ ngác, rồi lặng im vì có lẽ đã bị anh thao túng. Cậu cảm thấy mình có lỗi.

Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một trước mắt, anh nhào đến đè cậu xuống giường. Lập tức giở trò đồi bại.
.
.
.
Tiếng Dottore thở dốc ngày càng nặng nề, cái hơi thở hà vào cổ anh khiến những sợi dây thần kinh ngứa ngáy, kích thích từ bên trong. Đôi mắt ấy trở nên hoang dại, nhìn vào trong đôi mắt anh như muốn nuốt trọn linh hồn.

Al Haitham thì không phải một gã dễ xơi, anh ta dễ dàng bị cậu kích thích, nhưng khó để cậu điều khiển.
.
.

"Nóng quá..."

.
.

"Tôi sẽ cho em, cưng à~"
.
.

"Ugh.....Al-Al~Haitham...cho...cho thứ đó vào trong tôi, làm ơn~"

"Đây, là yêu cầu của em, hãy sẵn sàng cầu xin và rên rỉ tên tôi bằng chất giọng tuyệt vời ấy cả đêm đi.."
.
.
.
Anh...Al Haitham đã thèm khát cảm giác được chạm vào da thịt của kẻ anh yêu từ rất lâu....rất lâu...anh từng ước được giữ trọn vẹn cậu mãi mãi. Anh tự ý trói buộc cậu vào một đêm nồng cháy mà không cần sự cho phép. Một con cáo già nguy hiểm, không đơn giản gì chiếc ghế quyền lực nhất Giáo Viện Sumeru dễ dàng rơi vào tay anh.
.
.
Tuy vậy, mọi thứ không yên ổn vậy lâu.

Cái ngày tin tức lan truyền khắp Sumeru, cuộc sống cậu chẳng khác gì cái chiến trường mà một mình cậu gần như đấu tranh lại toàn bộ đất nước. Họ khẳng định cái chết mơ hồ và nhiều góc khuất của Soreh hoàn toàn do cậu làm. Làm gì có ai làm chứng cho Zandik trong khi ngày hôm ấy là cuộc hẹn riêng giữa cả hai....
Đúng rồi...Al Haitham...anh ấy sẽ làm chứng.

Nhưng khi cậu rời đi, cả hai sẽ bị cho là đồng phạm, trực tiếp liên lụy đến anh.

Còn Kaveh, tên tóc vàng đã  rời đi từ trước, không thể nhận là đã chứng kiến.

Quả thực, đến cả cậu cũng chẳng chứng kiến được cảnh cô bị hại, làm sao có thể bao biện cho chính mình?
.
.
Cả thế giới quay lưng lại với Zandik, họ mặc định kẻ giết người là cậu và gắt gao truy tìm.

Ngày ngày nằm vật vờ trong cánh tay của Al Haitham, khiến cậu cảm giác như mình bị giam lỏng. Giờ mở cửa sổ thôi cũng có thể nghe tiếng chửi rủa xuyên tai, và xui xẻo thì bị phát hiện.

"Tôi ghét anh...."

Thôi nào Zandik, tôi sẽ bảo vệ em..."

"Nếu ngày hôm đó tôi đẩy được cái tay giữ khăng khăng mông tôi thì đâu dẫn đến việc tồi tệ này.."

"Cậu  biết là do cô nàng kia gây chuyện. Cậu lại đi trách cứ và than thở tôi?"

"Vậy giờ tôi phải làm gì đây?.."

"Yên tâm, cứ để tình hình lắng xuống, tôi có cách giúp cậu. Chỉ cần lúc tôi có việc phải vắng, cậu hãy ở yên trong phòng, đừng đi đâu cả."

"Khác gì một cái nhà tù chứ, Al Haitham?"

"Còn hơn là một cái hộp gỗ rỗng tuếch và lạnh lẽo"

"...."
.
.
-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro