P67 : Better Life (R18!!)
Al Haitham nhận được một ủy thác mới từ Thảo Vương. Nội dung cơ bản là có một tạo vật nguyên tố mới xuất hiện từ lòng đất Sumeru. Nhưng thay vì làm phong phú và giúp ích cho rừng mưa, thì nó lại lây lan nhiều thứ khí lạ vô cùng độc lại, ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người sống xung quanh. Và cậu chỉ cần diệt quách thứ đó đi là xong xuôi.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu lại thấy nó có vấn đề, tạo vật đó chỉ có một con, mà thay vì nhưng tên lính cấp dưới thì Tiểu Vương lại đích thân mời đến Quan Thư Ký cậu đây, do thứ đó rất mạnh, hay chỉ là sợ cậu ngồi nhiều quá sẽ bị....? Mà thôi đi.
.
.
.
Khi đến nơi ủy thác, cậu giật mình khi thấy xác tạo vật đang nằm trên vũng chất nhầy.
Quay tới quay lui, rõ ràng nó có vẻ chỉ vừa mới bị giết, hẳn là có kẻ ra tay trước, giờ lại chẳng thấy đâu.
Cậu bước đến gần hơn để kiểm tra lại lần cuối cũng như để chắc chắn nó sẽ không hồi sinh dựa vào đống dinh dưỡng nó hút được.
Tạo vật đang nằm im lìm thì bất chợt run rẩy, chẳng có cảnh báo gì liền vồ đến cậu, nó bám bủa đống khí độc và tạp chất lạ như sáp lên bộ cánh cậu mặc.
"Kinh tởm!"
Tung nhanh thanh kiếm lên trời và đá nó một cách mạnh bạo xuống, chẻ tạo vật nguyên tố ấy ra làm đôi. Al Haitham thở dài, chỉ là việc cỏn con, làm mất đi biết bao thời gian quý giá của cậu, mà thứ này còn làm bẩn bộ quần áo bằng thứ chất lỏng màu hồng nhạt có mùi thơm. Vẫn quá kinh dị khi biết nó văng ra từ một sinh vật chết.
.
.
Trên đường trở về nhà, cơ thể cậu cứ lâng lâng lên một cảm giác nóng nực và khó chịu, chỉ muốn lao mình xuống một cái hồ nào đó để rột rửa hết đống nhựa trên người mà thôi.
Đi đến giữa con đường chợ, nối liền với lối đi về nhà. Cậu trông thấy người làm vườn có một bó hoa màu xanh trời rất đẹp, được trang trí bằng hình một con mèo trắng và những đóa hoa hồng nhỏ phía sau.
Hôm nay là ngày sinh nhật của người cậu rất yêu thương, tất bật làm việc từ sáng đến chiều, lại vác xác đi làm ủy thác khiến cậu chẳng có lấy thời gian làm món quà handmade bằng tấm lòng của mình, giờ mua tặng anh một bó, hy vọng anh sẽ không xù lông lên giận dỗi.
"Ông chủ, tôi thích bó hoa này, giá cả thế nào?" Cậu đứng khá xa tiệm hoa, chỉ chỉ tay vào đóa hoa xanh nở rộ trước mắt, cố nói lớn để chủ cả có thể nghe được lời của mình.
"Chà, cậu là Al Haitham nhỉ?, à không..Đại Hiền Giả đương nhiệm mới đúng chứ...chúng ta rất lâu rồi chưa gặp lại nhau đấy."
"Hả? Ông chủ? Chúng ta từng quen biết sao?"
"Phải phải..cậu mau vào đây, mùi của thứ này thơm lắm, không cần ngại tôi sợ bẩn đâu"
Cậu tiến lại gần hơn, và quả thực trên gương mặt ông có chút quen thuộc, đã già đi vì thời gian nhưng đâu đó cậu vẫn nhớ một chút, chút nhỏ thôi.
"Cũng đã được 20 năm rồi, kể từ ngày đầu cậu lại đây mua hoa, ta tự hỏi thứ màu sắc này được cậu đặc biệt yêu thích hay sao? Mà lần đầu cậu mua và lần cuối cậu mua đều là màu sắc xanh dương nhạt này"
Phải rồi, cậu nhớ rồi.
Ngày thơ bé cậu vẫn thường cùng mẹ đi chợ và sắm sửa nhà cửa bằng những bó hoa tươi, với cậu thì những bông hoa ấy là niềm vui và hạnh phúc khi chúng luôn khiến mẹ cậu cười.
.
.
Một ngày nọ cậu gặp được một người đàn ông vô cùng xinh đẹp, mái tóc anh ấy có màu xanh dương, như màu của bầu trời, anh đã cho cậu biết đến thứ gọi là tình yêu.
Những tháng ngày sau đó khi đi cùng với mẹ mình chọn hoa, đôi mắt cậu vẫn luôn hướng về những đóa xanh dương nằm ngay ngắn trên sạp, như hướng về anh và chỉ nhìn thôi, vì cậu đã mê mẩn thứ màu của bình yên nhưng không dám với đến. Cho đến một hôm cậu quyết định bày tỏ với anh, cậu vì chẳng biết anh thích thứ gì, nên cậu đã hỏi ý kiến của mẹ.
Bà tưởng cậu đã si mê một nàng thơ nào đó gần nhà nên rất vui vẻ mà ủng hộ con trai mình.
Bế Al Haitham đặt trên đùi, bà đã tư vấn và trả lời những câu hỏi được đặt ra từ cậu rất lâu...
Cho cậu thấy tình yêu đẹp đến nhường nào, thứ tình cảm thiêng liêng và ấm áp, một bức tranh tuyệt đẹp được tô vẽ bằng những thứ màu sắc từ cảm xúc phức tạp của một con người được treo ngay ngắn ở trung tâm trong bảo tàng nội tâm của mỗi cá nhân, và cũng vì lí do đó mà trái tim của chúng ta nằm ở giữa.
Đôi mắt cậu sáng bừng hy vọng, vội lật đật đi tìm anh với niềm hân hoan tràn đầy.
Cậu đã chọn một bó hoa mà đó giờ cậu ngắm nghía. Đó là bó hoa đầu tiên cậu yêu thích.
.
.
.
"Anh Dottore, em có món quà này muốn tặng cho anh!" cậu gọi lớn khi thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trao đổi với đối tác.
Nhưng khi quà còn chưa đến tay, giọng nói khàn đặc của anh đã chặn đứng bước chân của cậu.
"Hoa ư?.."anh dừng lại cuộc trò chuyện. Chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu một lúc lâu, rồi anh hướng mũi chân về phía cậu trong khi miệng khinh khỉnh cười. Đôi mắt coi thường lập tức chĩa thẳng vào bó hoa giống sắc màu trên tóc anh.
Cậu chẳng biết nên làm gì, như một kẻ ngốc đứng ngay ra đó. Ôm cứng nhắc bó hoa, đôi mắt xanh lục bối rối nhìn anh.
Anh tiến lại gần cậu, quỳ nhẹ một chân xuống đưa tay lên vuốt ve gương mặt non tơ, thì thào thật nhỏ :
"Nhóc con, ta rất ghét những đóa hoa xinh đẹp..."
"Nhưng...nhưng"
"Nó quá mỏng manh và yếu đuối, một bông hoa chỉ cho ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy lại là những lừa dối."
"..."
"Ánh sao không thể nuôi ta và những đóa hoa này cũng thế."
"...."
"Bí mật nhé, ta còn hận không thể tiêu diệt được nơi này, Sumeru, " chậu hoa " của Teyvat...thế nên ta sẽ đem vứt thứ rác rưởi này hộ ngươi"
Al Haitham vẫn đứng đó nhìn bóng lưng anh dần rời đi, anh không thích cậu ư? Anh chưa từng như vậy trước đây. Cậu mím chặt môi, trước khi anh dần khuất xa :
"Nhưng đóa hoa ấy, thật sự giống anh. Và tình yêu em dành cho nó cũng thế."
.
.
.
Dottore nghe chứ, hắn chỉ mỉm cười, hôn nhẹ lên cánh hoa rồi cất cả bó vào túi áo lạnh.
"Phải, giống thật, có chăng vì lẽ đó mà ta cũng ghét chính bản thân ta..."
Tiếc là cậu không thể nghe thấy.
.
.
.
Sau ngày hôm ấy, cậu thay đổi rõ rệt, trầm trầm, lì lì gương mặt vô hồn, còn rất cáu kỉnh khi mẹ cậu rủ đi mua hoa. Cậu không còn quay lại tiệm qua của ông chủ nữa. Nhưng ông thì vẫn đợi, bó hoa màu xanh biếc vẫn được ông để dành như kỉ niệm, đợi ngày cậu bé ông xem như con trai đến mà mua lần cuối.
"Cậu vẫn giữ tình yêu với đóa hoa xanh, quả là một điều may mắn. Vì nó cho ta biết, cậu vẫn là đứa trẻ ngây thơ ngày ấy"
"Ông chủ...cháu.."
"Hãy xem đây là món quà cuối cùng."
"Sao cơ? Ông...ông sắp phải đi ạ?"
"Phải, ta gắn bó nơi đây thật sự rất lâu rồi. Tiết kiệm được cho mình một khoản tiền kha khá, giờ đây ta sẽ đi du lịch, đi đến những nơi ngày xưa kia ta bỏ lỡ. Vậy nên, bó hoa này, ta tặng cậu."
Al Haitham ngắm nhìn nó một lúc lâu, vẫn suy nghĩ.
"Cậu rất thích nó nhỉ, đây, mau mau cầm lấy đi, bó hoa này ta tặng mà... Hãy sống thật tốt nhé" Ông chủ già cỗi dí bó hoa đặt vào lòng bàn tay của cậu, không khỏi suýt xoa bàn tay lớn của đứa trẻ ngày nào.
"Ơ...không, như vậy không được đâu ạ"
"Cậu cứ nhận đi, đổi lại, chỉ cần cho tôi biết người cậu sẽ tặng bó hoa quý giá này là ai thôi."
Al Haitham trầm ngâm hồi lâu. Cậu đỏ bừng mặt, rồi tủm tỉm cười với bản thân.
"Anh ấy là Dottore ( Zandik ), ngày ấy cháu tặng anh ấy cũng là đóa hoa này. Hôm nay sinh nhật, cũng như ngày kỉ niệm hẹn hò, hy vọng anh ấy sẽ nhớ lại chút ít kỷ niệm năm xưa"
"À...là chàng trai ấy, cậu ta là người tốt đấy...Al Haitham, cậu đã lớn thật rồi."
"Sao lại là người tốt ạ? Mà thôi, sau này có thời gian, cháu nhất định sẽ viết thư hỏi thăm ông."
"Được được, ta luôn đợi tin từ cậu"
.
.
.
Cậu lén lút để lại rất nhiều mora vào túi tiền cũ kĩ của ông, bị lơ đãng để bên ngoài rồi nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi.
Ông chủ nhìn cậu đằm thắm, cười hạnh phúc, như không còn gì nuối tiếc nữa. Ông nhìn đống mora bị nhét đầy đến nỗi rơi lăn lóc ra ngoài, chỉ cười khổ.
"Chậc, cái thằng bé này, đã bảo ta chỉ cần nhìn thấy cháu hạnh phúc và tìm được hạnh phúc là ta vui rồi..."
.
.
.
Về đến nhà, đôi mắt liếc nhanh thấy chiếc áo choàng quen thuộc đang treo trên giá, chắc hẳn anh đang đợi cậu trong phòng khách. Phải nhanh lên thôi.
Càng đi gần hơn đến phòng tắm, thứ chất nhầy màu hồng nhạt ban đầu ngày càng tồi tệ hơn. Cậu cũng không ngu gì, con tạo vật đó phóng ra thứ chất kích dục, nhưng mùi nó ban đầu không nồng đến thế này, nó xuất phát từ bồn tắm.
Suy nghĩ không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu, cậu nhanh chóng phá chốt cửa để tiến vào bên trong xem xét tình hình và ô kìa, vị Quan Chấp Hành đáng yêu nào đó đang vật vã với cơn dục vọng mà chất nhầy màu hồng tạo ra.
Mặt anh đỏ bừng, hơi thở nặng nề, đôi mắt nặng nề híp lại. Cơ thể anh trần như nhộng đang ngâm mình trong bồn nước lạnh, vậy mà mồ hôi vẫn đổ đầy trên trán anh, một tay giữ áo của cậu, tay còn lại tự xử phía bên dưới, nhưng có làm thế nào vẫn không thỏa mãn được.
Trông thấy cậu, Dottore vương tay ra thút thít cầu xin. Cũng không còn hình tượng quái gì nữa, nắm được tay áo rồi liền kéo đầu cậu lại gần bản thân, trực tiếp đưa môi quấn lấy môi cậu như cơn khát tình đã kéo dài và mòn rút tâm trí anh đến điên dại.
"Al Haitham...giúp tôi với... Làm ơn." anh thì thào.
Al Haitham ôm chặt eo anh, bế thốc Dottore ra khỏi bồn tắm. Chính cậu cũng chịu hết nổi rồi, cậu đã nhịn, cái cảm giác bứt rứt từ khi hẹn hò cùng anh đến giây phút ám muội này, như ước nguyện lột trần và ăn tươi từng miếng thịt trên cơ thể anh.
Al Haitham đè anh xuống chiếc giường trong phòng cả hai. Cơ thể anh ướt, làm ga giường và mền gối xung quanh dính nước khiến chung cùng cả căn phòng ẩm đi, cậu còn chẳng màng cánh cửa chưa đóng, cửa sổ vẫn còn mở, và nó may mắn kéo đi một đường dài hương thơm của anh day dưa trên cánh mũi cậu.
Cậu bóp cằm anh, đưa môi mình áp lên môi anh mạnh bạo, nụ hôn sâu, kéo dài như không dứt...
Cậu luồn lưỡi mình qua từng kẽ răng trên khuôn hàm để lần ra chiếc lưỡi thẹn thùng đang thụt vào trong, cắn mút đôi môi nhỏ đến sưng tấy lên, rồi cậu hả dạ kéo dài nụ hôn xuống chiếc cổ thon thả trắng ngần, lần lượt xuống bầu ngực căng tròn, chiếc eo thon thả trên cơ thể rắn chắc, cặp đùi chắc nịch và bờ mông căng tròn, để lại từng nơi, từng nơi trên từng thớ thịt mềm của anh những vết cắn tuyên bố chủ quyền.
Vết răng cắn ghim sâu, đến bật cả máu và tím tái, những nơi nhẹ nhàng hơn thì ẩn hiện vệt đo đỏ dày đặc, vô cùng bắt mắt. Cậu khẽ liếm môi, rồi quay trở lại với nơi đối diện với đôi mắt của con sói đói. Al Haitham phập mạnh răng nanh mình lên ngực anh, miệng áp lên liếm láp thay phiên hai bên đầu ti khiến nó cứng lên.
Dottore ngượng ngùng, cố gắng đẩy mạnh cậu ra nhưng hoàn toàn vô vọng, sức Al Haitham quá khỏe, khác hoàn toàn so với một cậu nhóc còn lơ ngơ ôm bó hoa trên tay trước đây anh biết.
Cậu vuốt ve đùi anh, đưa tay sờ soạng cặp mông mịn màng, cứ bóp đến chán chê. Mặc kệ nước mắt anh đã giàn dụa trên gương mặt điển trai, trắng trẻo, đang đỏ bừng vì ngại.
Al Haitham chậm rãi đưa ba ngón tay của mình vào bên trong anh. Lần đầu làm khiến cả người anh co rúm lại ôm lấy cậu vì đau, cậu vuốt ve tầm lưng nhỏ đầy sẹo, rồi hôn chốc lên trán như một lời an ủi âm thầm, vẫn tiếp tục trên công đoạn nới lỏng bên trong chật hẹp để anh không đau đớn hơn khi cả hai bắt đầu làm.
Đùi anh bị cậu tách làm đôi, ba ngón tay nới lỏng trong lỗ huyệt ban nãy được cậu chậm rãi lấy ra, dùng dịch nhầy vuốt ve cự vật đang cương cứng của mình với vẻ thích thú.
Nhận thấy đôi mắt anh đang bối rối nhìn vào hành động của mình, cậu cười mỉm, dí côn thịt của mình vào giữa ngực anh mà thẩm. Trái ngược với vẻ ngu ngơ ban đầu, anh có lẽ đã hiểu được một vài thứ trong việc làm tình, anh cầm lấy dương vật của cậu, đưa lên miệng mình liếm mút, chút lại cạ cạ nó vào giữa khe hở của hai bầu ngực mình, rồi nuốt trọn cả cây thịt vào bên trong cổ họng, tiếp tục vuốt ve và hôn lấy nó, cứ như vậy một lúc cho đến khi cậu nhịn hết nổi mà bắn ra dòng tinh dịch nóng đặc lên trên khuôn mặt lơ đãng của anh.
Al Haitham hí hoáy trộn lẫn tinh dịch của cậu và anh đầy cả lòng bàn tay lớn, tay trái cưng nựng gương mặt anh, dụ dỗ đôi môi anh mở hé ra, lập tức cậu đưa những thứ ấy vào miệng anh, ép Dottore hết đống đó xuống bụng.
"Chậc...xin lỗi anh nhé, nhưng tôi đã muốn thử trò này từ khá lâu về trước rồi."
"Ư...Ực"
Anh liếc mắt nhìn cậu, không thể làm gì tên nhóc đang trên cơ, nên anh chỉ ngoan ngoãn làm theo. Thế mà vừa cắn răng ực xuống chưa hết cổ họng, cậu liền giật tay ra, hôn lấy môi anh. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi anh, những tinh hoa của cả hai ban nãy, kèm nước bọt dính dáp bên trong khoang miệng chảy ròng ra hai bên ngoài.
"Tên biến thái nhà cậu...ức.." Dottore tóm lấy tóc cậu kéo về phía sau, ngăn cản nụ hôn tiếp tục.
Al Haitham cong môi lên, trông cậu vui vẻ như chú cún con, chẳng buồn đến cơ giận của anh khi này nữa. Trực tiếp đâm mạnh cự vật mình vào bên trong anh, dù đã có chuẩn bị từ trước, nhưng cơn đau dữ dội vẫn giằng xé anh, khiến đôi mắt đang híp híp lại phải mở ra đối diện trực tiếp với cậu .
"Agh...Al Haitham.."
Cậu bắt đầu đưa đẩy, từ nhưng đợt nhấp nhẹ nhàng, Al Haitham bắt đầu tăng tốc nhanh hơn ở hông, nhanh hơn theo thời gian.
Mặt anh đỏ bừng, mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ khoái cảm đang dâng trào nơi thân dưới, nhìn anh sung sướng vậy, cậu suýt bật cười, xong không chút thương tiếc cắn mạnh lên bả vai anh, khiến em há hốc miệng ra vì giật mình.
Bên dưới dịch nhầy đã chảy lênh láng khắp một khoảng không gian trên giường. Al Haitham dập hông mạnh hơn nữa, tiếng lạch bạch của da thịt va chạm vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ, tinh dịch dinh dính từ tác động ra vào của cự vật vào lỗ huyệt đầy dịch thủy gây ra tiếng nhớp nháp gợi tình khiến người nghe được phải che mặt vì xấu hổ.
Cậu cúi đầu xuống úp mặt vào ngực anh, cạ cạ má mình lên bầu ngực căng tròn, mũm mĩm, mái tóc xanh lấp ló, cậu dùng lưỡi liếm láp toàn bộ cơ thể anh, từng giọt mồ hôi nhễ nhại cậu xem như loại Nước Thánh thuần khiết, đến dịch thủy anh tiết ra nhễ nhại khắp kẽ mông và đùi, dính bết xuống cả chiếc chăn bông, lại mân mê những ngón chân đang cố bấu chặt, giữ hông hắn ép cự vật lút cáng vào bên trong cơ thể mình.
Anh nhìn cậu với đôi mắt mơ màng, vươn tay lên ôm lấy hôn lên trán cậu, lên má, nhưng vẫn ngần ngại khi chạm môi. Dottore gục đầu lên vai cậu, rên rỉ những âm thanh nho nhỏ như tiếng mèo kêu, nỉ non cái tên "Al Haitham" trong vô thức, khi bàn tay vẫn đang xoa xoa mái tóc bạc.
Al Haitham im lặng, cậu nhịn cười, trong phút chốc cậu như quên khuấy mất cái hình tượng giữ giá của anh ban đầu, mà chồm đến trêu chọc và hôn anh thật nhiều lần lên má, những yêu thương, cậu muốn gửi gắm nó hết trên sự xinh đẹp, ngạo mạn của anh.
Cậu lật người anh lại, đưa côn thịt nóng hổi vẫn còn cương cứng tiếp tục đâm mạnh bạo vào lỗ huyệt của, Dottore, cậu day dưa đưa đẩy bên trong anh, thúc sâu đến nỗi trên phần da bụng vốn mỏng của anh bị nhô lên một chút.
Anh giận dữ vì thẹn, tức khắc quay lại nhìn cậu, anh muốn chửi thề, chửi chết quách thằng nhóc con dám làm vậy với anh, nhưng phía trước anh là người chẳng khác gì con sói đói, nước giãi chảy dài ở mép miệng bên phải, cậu biết anh đang dỗi điều gì, là thứ phô trương ở bụng dưới của anh khi cậu nhấp nhô dưới mông anh.
Cậu luồn những ngón tay qua mái tóc anh, kéo nhẹ nó khiến mặt anh ngửa ra sau, Al Haitham liền liếm mút lấy đôi môi ấy, trong lúc tay cậu miết lấy bầu ngực căng tràn.
Cậu xốc cả người anh lên, để anh ngả đầu lên bả vai hắn, hai cánh đùi bị banh ra hết cỡ trong khi cự vật vẫn còn ghim sâu bên trong.
"Một chút nữa..."
Có vẻ cả hai đã chạm đến giới hạn rồi, Al Haitham để Dottore cắn mạnh vào vai cậu, còn bản thân mình thì vác hai chân anh lên vai, đưa đẩy vài lần cuối cùng cho đến lúc cả hai cùng bắn.
Dottore lấy tay che mặt mình lại, anh thở hồng hộc vì mệt, mồ hôi rơi như mưa đầm đìa cả gối.
Al Haitham mệt cũng chẳng kém gì anh, hơi thở cậu nặng nề, thế mà vẫn cười khẩy khi thấy bộ dạng bây giờ của anh.
Anh nổi đóa lên, chân trái khi này đang gác trên vai cậu muốn lập tức rút xuống mà tặng cho cậu một cước văng xuống sàn. Nhưng không may là lại bị cậu chụp được.
"Anh muốn làm gì vậy?.." Cậu giả vờ hỏi trong lúc xoa xoa cẳng chân.
"Không gì cả....hừ..." Anh quay đầu trốn đi.
"Có thật không?" Cậu ghé sát mặt mình gần anh hơn một khoảng
"Muốn sút chết cậu đó thằng oắt con miệng còn hôi sữ-.."
Chưa kịp dứt câu, môi anh bị cậu chặn lại bằng một nụ hôn, chữ muốn tuôn ra đều bị nuốt ngược vào trong.
"Chà xin lỗi nhé, ngực anh khi nãy bị tôi bú vẫn còn chảy một chút này, để "con" lau cho "mẹ" nhé?"
Al Haitham nhanh chóng cuối đầu ngậm lấy đầu ti của anh, Dottore tức điên người, một tay nắm tóc cậu kéo mạnh ra, tay còn lại muốn đấm cậu một cái thật đau.
Lần này lại bị chộp được, anh ức chế, đành nhận thua, nằm ngả người xuống giường. Dù gì trận làm tình khi nãy cũng đã rút cạn năng lượng của anh rồi, chẳng có sức đâu mà chơi trò mèo vờn chuột với cậu nữa.
Al Haitham thấy vậy cũng nằm theo, cậu xích lại gần anh hơn, nghiêng mình giang tay ra ôm lấy eo anh, tay còn lại nắn nót đôi tay nhỏ, rồi đưa lên vuốt ve gương mặt thân quen.
"Anh mệt hả? Chắc do thứ hồng hồng kia, chứ Dottore của em rất mạnh mà?"
"Hừ..đừng có khéo miệng, ta không quen tên Al Haitham nào thế này cả." Anh nghe mình được khen, liền nguôi giận ngay nhưng vẫn muốn giả vờ.
"Xin lỗi nhé, lần đầu có trải nghiệm này với người tôi yêu, tôi có nhiều hành động không thể tự điều khiển được." Cậu cười tít cả mắt.
"Đừng tưởng nói vậy tôi sẽ tha cho cậu!"
"Rồi rồi, rồng nhỏ nóng tính quá đấy...à mà tôi có chuyện muốn hỏi anh" Cậu chợt nhớ đến thứ sinh vật nguyên tố kia.
"Nếu muốn hỏi về cái thí nghiệm lỗi của tôi thì...tôi giết nó đấy, tự nó tìm đến thôi, thứ đó kinh khủng chết đi được." Khi nhắc đến nó, anh tỏ vẻ chán nản ra mặt.
"Đợi đã...anh, tạo ra thứ đó để làm gì?"
"Ơ..hả"
Mặt anh xám xịt, tự anh khai ra, giờ lại chẳng biết nên giải thích thế nào, làm sao anh nhận mình có tình cảm sâu nặng với cậu được? Làm sao dám nhận mình vì muốn có lí do hợp lí hóa việc lên giường với cậu nên cố chế ra thứ thuốc kích dục, để rồi khi thử lên một con slime đã thay đổi cấu tạo của nó và khiến nó thành thứ làm anh dính đống hỗn hợp của chính mình tạo ra, phải gắng gượng đến nhà cậu mà ngâm mình trong bồn tắm hy vọng nó sẽ khiến thứ thuốc ấy giảm đi tác dụng, anh nhục chết mất, nhất định không, có chết cũng không nhận!
Dottore im lặng, nhưng mặt anh lại đỏ, anh không giải thích gì, nhưng Al Haitham lại hiểu, cậu lại nở nụ cười gian khi nhìn vào đôi mắt đỏ.
"Được thôi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì"
"um...um.."
"Chỉ là, chúng ta đã công khai rồi, nếu anh muốn thì chỉ cần gọi tên tôi là được.."
"Ừm...ừm.."
"Anh yêu tôi chứ?"
"..tsk...đừng hỏi mấy câu vô nghĩa kiểu đấy được không?"
"Vậy là anh không yêu tôi sao?"
"Có, có, tôi yêu cậu, yêu nhất trên đời, có được chưa?"
"Được rồi....đợi đã...có lẽ tôi quên thứ gì đó thì phải."
Cậu sực nhớ đến bó hoa mình đã mua đang nằm im ắng trên bàn phòng khách.
Để anh lại một mình trong căn phòng nhỏ.
Dottore quay qua nhìn bản thân anh trong gương, cảm giác khi yêu thật lạ, nó khiến anh hạnh phúc, thứ mà chỉ xuất hiện dù không nến nỗi nên miêu tả bằng hai từ ấy, mỗi khi anh thành công trên những thí nghiệm sống. Trong hàng trăm năm đã từng sống và trải qua ít nhất vài ba mối tình, một điểm chung duy nhất là điều không toàn mạng dưới tay anh, với Soreh, người thích anh, là ví dụ tiêu biểu nhất.
Dottore không hiểu, anh không cảm thấy vui khi ở bên cô ấy, nhưng lại cảm thấy rất bình yên khi nằm trong lòng của Al Haitham, anh đem lòng yêu một cậu nhóc mới chạc tuổi 15, ôm trên tay bó hoa và lời tỏ tình chưa kịp thoát khỏi miệng.
Anh đã từng ghé thăm một tiệm hoa, theo lời của Childe thì, Nữ Hoàng rất thích những thứ màu xanh, mỏng manh và xinh đẹp.
Anh đã hỏi ông chủ về ý nghĩa của những đóa hoa.
Ông ấy cười rất tươi, trả lời tất cả những bó hoa mà anh chỉ tay vào.
"Những bông hoa, cho dù chúng là chủng loại hoặc màu sắc gì, tất cả đều là từ tấm lòng và tình yêu."
Là câu khiến lòng anh đau nhất. Anh chưa từng được ai tặng cho mình một bông hoa nào, chứ chưa nói đến cả bó.
Anh nhớ cậu nhóc ấy, nhớ cái lúc anh được cậu trao tay bó hoa với gương mặt rạng rỡ. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với nó, nó quá đẹp và trái tim cũng cũng thế, có quá uổng phí không khi cậu chọn anh thay vì những người khác. Anh tự ti về bản thân mình, khi nhớ đến những lời người đàn ông già bán hoa đã nói. Anh đã rất muốn được nhận hoa, nhưng khi được cậu nhóc mình thích tặng, anh lại muốn từ chối rồi cong đuôi bỏ trốn.
.
.
.
Dottore khép người lại, cứ mãi nhìn vào chiếc gương phản chiếu. Lần đầu anh rơi lệ vì một nỗi buồn anh chẳng biết tên, cũng không biết vì sao nó lại xuất hiện.
Bất ngờ, Al Haitham từ phía sau ló đầu ra, trên tay cậu là một bó hoa màu xanh tươi tắn và rất đẹp.
Hình ảnh ấy một lần nữa kéo anh về quá khứ.
Anh khóc òa lên, rồi ôm lấy cổ cậu, anh lại gục đầu mình lên vai Al Haitham. Cậu thông minh quá, phút chốc hiểu được chuyện gì, liền đưa tay lên xoa xoa lưng anh, vỗ về anh.
"Tại sao cậu lại tặng hoa cho tôi?"
"Vì tôi yêu anh? À thật ra thì ban đầu tôi thấy nó giống hệt màu tóc anh nên mới mua nó...xin lỗi nhé, có vẻ là anh vẫn rất ghét những đóa hoa vô tội này nhỉ?"
"A..không..không, cậu..cậu đưa nó cho đôi được không?"
.
.
.
Dottore ngồi ngay ngắn trong lòng Al Haitham, ôm chặt bó hoa cậu tặng, đôi mắt cứ ngắm nghía nó không ngừng.
"Xì...bông hoa này có gì hơn tôi, mà anh lại yêu thế?"
"Đó giờ tôi chưa được ai tặng hoa cả..."
"Có tôi ngày bé tặng cho anh đấy? Nhưng anh lại đem vứt đi.."
"Đâu có, tôi mang về cho Nữ Hoàng, vì bó hoa ấy giống với thứ mà Người thích"
"Nó về cái gì?"
"Màu xanh...có lẽ là nỗi buồn, tuyệt vọng hoặc giả dối?"
"Ai bảo anh thế? Rồng nhỏ, đóa hoa tôi mua tặng anh mang biểu tượng của biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, thủy chung và duy nhất....vì hoa được tặng từ tấm lòng và tình yêu mà."
Anh bất giác run lên, đúng là câu nói ấy, quen thuộc quá.
"Vậy vì sao anh lại không nhận lấy nó, cho đến bây giờ?"
"Vì tôi sợ...tôi cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu trong sàn khi ấy cậu dành cho tôi, tôi không dám nhận..hức.."
"Thôi nào, anh đừng khóc chứ, tôi khó khăn lắm mới dỗ được anh đó." Cậu vuốt ve lọn tóc che ngang tầm mắt anh.
Al Haitham nâng cằm Dottore lên, áp môi mình lên môi anh, hôn thật sâu nhưng không cuồng nhiệt, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa.
Mặt anh lại ửng đỏ, môi mím lại, đôi mắt đỏ rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn cậu.
Cậu luồn tay mình vào trong, tay đan tay, cậu siết chặt lại.
Hôn chụt lên má anh, lần đầu được thân mật và hôn hít anh thoải mái như thế cho đến nằm mơ cậu cũng chưa từng nghĩ đến.
Nhưng giờ đây anh chẳng khác nào đóa hoa bé nhỏ kia, cũng có lúc yếu lòng mà cần nơi để tựa đầu.
Al Haitham trìu mến nhìn anh, tự thề độc với bản thân, cả đời nhất định phải yêu thương anh, bảo vệ anh, càng không được để anh khóc thêm nữa vì anh đã chịu rất nhiều nỗi đau rồi.
Cậu biết những việc anh đã và đang làm, cạu biết anh là tên phản diện giết người không gớm tay, điên khùng trong những thí nghiệm. Nhưng cậu đã lỡ yêu anh mất rồi, si mê tất cả những gì anh sỡ hữu, mái tóc, đôi mắt, nước da, cơ thể....dù không chấp nhận những việc tàn bạo ấy, nhưng đồng ý tha thứ cho tất cả mọi việc của anh.
"Từ ngày mai, tôi sẽ giúp anh chuyển đồ qua nhà tôi...khi anh tan làm cứ qua đây, xem như là nhà anh."
"Hả...cậu..không thấy phiền sao?"
"Phiền gì chứ? Anh dọn qua đây rồi tôi sẽ có thể chăm sóc cho anh, xem này, anh bỏ bữa nhiều quá nên sụt cân mất rồi." Al Haitham đưa tay vuốt ve eo anh.
"N..này.."
"Dọn qua rồi, anh sẽ không còn cô đơn nữa, nguy hiểm sẽ không còn rình rập xung quanh anh."
"Vậy còn cậu bạn cùng phòng của cậu thì sao?"
"Cậu ấy đã hoàn thành cái công trình gì đấy với quý cô Dori, có được số tiền lớn và danh tiếng, cậu ta vừa xây được một căn nhà và sống hạnh phúc với mấy cái kiến trúc và bạn bè rồi, anh không cần lo."
Dottore nghĩ ngợi một chút rồi cũng chịu gật đầu.
Ai cũng biết chuyện cả hai đang hẹn hò. Nahida cũng rất ủng hộ chuyện tình cảm của cả hai.
Dù sao thì anh cũng không có lí do gì từ chối, cũng muốn cùng cậu chung sống, thân mật.
Al Haitham ôm anh cùng nằm xuống, cả hai đã đánh một giấc thật ngon cho đến buổi sáng ngày mai.
.
.
.
.
Những ngày sau đó, Al Haitham và Dottore sống rất tốt cùng nhau, có hôm nấu cho nhau ăn những bữa cơm lãng mạn, có vài hôm làm tình hơi quá chớn khiến cả người anh đau nhức, hay những trận chửi bới hoàn toàn là giọng anh và tiếng xin lỗi lí nhí của cậu, khiến hàng xóm xung quanh phải bật cười và cầu phúc cho cậu trai Al Haitham.
.
.
.
Ông lão già nằm thư thả trên bãi cát trắng, ông lấy ra bức ảnh của người vợ mình, đưa lên hôn thật yêu thương, ông đã sống một đời mãn nguyện, chỉ là không có bà để nếm được mùi vị của tình yêu. Ông cầm trên tay bông hoa màu xanh, dùng keo đính nó phía sau bức ảnh, một tình yêu vĩnh cửu.
.
.
.
.
.
.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro