P69 : Chấp Niệm
😭😭😭
#AlhaithamDottore #Haitdott
---------------------------------------------
|Anh là đại dương. Tôi đã ước mình sẽ hoá thành cá, như vậy tôi sẽ có thể sa vào lòng anh ấy mà chẳng có áp lực nước nào ngăn cản được tôi. Tiếc thay tôi lại là một chú chim nhỏ, nơi tôi thuộc về là bầu trời, chỉ trách chấp niệm tôi yêu lại sâu thẳm dưới biển. Thật nực cười khi phải thú nhận, nhưng người ta sẽ nhìn nhận tôi là một con chim tội nghiệp, thảm hại khi chết đuối thay vì một kẻ liều lĩnh và dũng cảm theo đuổi ánh trăng của đời mình.|
--------------------------------------------
"Chuyện được bao lâu rồi?''
"Có lẽ là 3 năm về trước"
"Trí nhớ tốt nhỉ, thảo nào trải qua bao lâu rồi vẫn ôm khư khư bóng hình ấy trong lòng."
.
.
Childe ngồi gần bên hắn, tay lắc lư ly rượu nho, cố nhịn cười khi nhìn con người đang ủ rũ trong một góc của quán Bar.
Còn hắn thì chẳng khác nào cái xác nằm vật vờ dưới ánh đèn le lói chập chờn theo từng dai điệu. Hắn chẳng hợp với nơi như vậy chút nào, hắn có căn phòng riêng, rượu nếu hắn muốn, nhưng hắn lại chọn ép mình về cái chốn kỉ niệm chết tiệt, cái điều khiến hắn chẳng bao giờ quên nổi anh.
Hắn nhớ anh nhiều lắm, quán Bar nhỏ bé này thật ra giống thư viện hơn, nó có hàng chục cái tủ đựng hàng trăm cuốn sách khác nhau đủ loại, đi đến đâu là sách đến đó, chỉ có sofa và một quầy rượu thượng hạng là khiến người ta bị thu hút.
Đây là nơi lần đầu cả hai gặp nhau, lúc ấy nó chẳng ảm đạm thế này. Nó có không gian thoải mái, ấm cúng, có chùm đèn chiếu rọi căn phòng bằng ánh sáng vàng nhạt, có hộp nhạc cổ luôn du dương những bản nhạc khiến lòng người dâng lên những cảm xúc yên bình khó tả trong lúc nhâm nhi những ngụm rượu say nồng mùi vang. Khách họ vẫn trò chuyện với nhau, như một túp lều nhỏ cho những vị khách vô danh ghé qua hay tá túc.
Nơi ấy khiến hắn hoài niệm chẳng thôi, hắn lại ước cả hai quay lại cái ngày ấy. Có lẽ hắn nên đến chậm một hôm, hoặc có lẽ anh không nên gọi thêm một ly và đọc nốt một trang sách.
.
.
Thời gian sau chia tay, Dottore như hoá điên lên, hắn quậy tưng bừng trụ sở đến mức bị Băng Thần triệu lên hỏi tội. Nhưng chẳng gì ngăn được hắn cả, rồi hắn chọn quay về quán rượu ấy, quyết định giam mình trong đấy gần nửa năm. Đám thuộc hạ không thể để mặc ông sếp của mình cô đơn trong đấy nên lúc nào cũng đứng bên ngoài canh chừng, điều đó khiến lượng khách giảm mạnh, ông lão pha chế khiêm luôn bồi bàn cũng chỉ phục vụ duy nhất hắn.
.
.
Childe ban đầu cũng cóc muốn quan tâm gì đến hắn, nhưng cái bộ dạng thảm hại đó khiến cậu tò mò, tự hỏi bồ cũ của hắn là ai mà có thể khiến kẻ thượng đẳng, độc tài như thế phải khoá mình ở cái nơi toàn rượu và những giai điệu vang lên trong đêm, chuốc say mình như thể sẽ chẳng bao giờ có ngày tỉnh lại. Số tiền hắn đổ vào các thí nghiệm giờ lại thành rượu đổ vào miệng hắn.
Cậu đến Bar nhiều hơn, bo cho ông chủ số tiền kha khá thay cho thời gian kinh khủng ông phải đối mặt với kẻ diên say khướt, thỉnh thoảng cậu cũng hỏi hắn vài câu, ngạc nhiên thay là hắn vẫn có thể nghe thấy và trả lời.
"Này, anh ta là người thế nào vậy?" Childe vô thức hỏi khi trông thấy hắn đang lén lút ngắm nhìn anh.
"Một quả táo đỏ mọng tôi sẵn sàng cắn cả miếng to nếu tôi là Bạch Tuyết bất kể nó có độc hay không"
Hắn cười khổ, rồi lại tiếp lời.
"Cậu chẳng biết đâu, anh ta là kẻ tuyệt vời nhất trên đời. Anh ta đẹp, điềm tĩnh, rất tôn trọng đối phương, một lòng chung thuỷ đáng ngạc nhiên và anh ta yêu tôi như người duy nhất anh yêu trên đời...Anh ta là đại dương. Tôi đã ước mình sẽ hoá thành người cá, như vậy tôi sẽ có thể sa vào lòng anh ấy mà chẳng có áp lực nước nào ngăn cản được tôi.
Tiếc thay tôi lại là một chú chim nhỏ, nơi tôi thuộc về là bầu trời, chỉ trách chấp niệm tôi yêu lại sâu thẳm dưới biển. Thật nực cười khi phải thú nhận, nhưng người ta sẽ nhìn nhận tôi là một con chim tội nghiệp, thảm hại khi chết đuối thay vì một kẻ liều lĩnh và dũng cảm theo đuổi ánh trăng của đời mình.
.
.
Cậu biết đấy, vướng và0 cái lưới tình yêu cùng anh ta rồi. Phải thừa nhận tôi chẳng muốn cũng chẳng bao giờ muốn thoát khỏi cái mật ngọt ái tình này, tôi muốn mãi chìm đắm vào nó, ngủ một giấc như cơn say vĩnh hằng...
Tôi đã nghiên cứu cách để bản thân tôi bất tử, sống một cuộc đời đằng đẵng không thấy điểm cuối hành trình, vì tôi muốn nắm giữ sức mjanh và quyền lực, và giờ tôi chết trong tâm mỗi ngày vì lưu luyến một bóng hình...''
Hắn lại gục đầu xuống, vớ lấy một chai rượu mạnh và lại liên tục nốc từng hớp không thay đổi sắc mặt dù rất cay. Childe không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát hắn.
Chẳng biết hắn nhịn đói bao lâu rồi, chỉ uống rượu và rượu, cơ thể suy nhược, gầy nhom đến đáng thương. Tạm thời thế này cũng tốt, hắn không làm loạn khiến việc ngoại giao trở nên căng thẳng giữa các nước là được.
.
.
Childe rời đi, hắn vỡ oà ra mà khóc, hắn kìm lòng mình rất lâu, chỉ cần nhớ đến gương mặt cậu thôi đã khiến tim hắn nhói đau rồi, giờ lại còn kể rất nhiều cho Childe nghe, hắn càng kể càng chẳng nhịn nổi. Rồi hắn ngất đi vì kiệt sức. Đúng lúc ấy tiếng chuông ở cửa kêu lên.
"A, cậu chủ nay cậu về muộn vậy?" ông lão đang rửa ly ở sau liền chạy ra đón.
Sau lưng anh là người anh yêu khôn xiết, nhớ nhung bao năm trời, người con trai có mái tóc bạch kim và đồng tử màu lục đang ôn nhu nhìn hắn bằng đôi mắt yêu thương.
"Vì tên tóc cam cứ ở lại đấy." Anh nói, song kéo ghế ngồi xuống kế bên con người mong manh đang ngủ sau cơn say bí tỉ.
Lặng lẽ thở dài, anh biết hắn đau khổ thế nào, biết hắn yêu anh nhiều ra sao, biết hết chứ, vì anh cũng say đắm hắn y như vậy. Nhưng cả hai chẳng cùng chiến tuyến, hiện tại là vậy và giờ anh chỉ có thể che giấu mối tình này. Kể cả người anh yêu, đôi lúc anh đã hy vọng hắn sẽ tỉnh giấc, sẽ tìm cho một tình yêu mới tốt hớn, nhưng không, nếu vậy người phát điên sẽ là anh, anh chẳng thể để hắn thuộc về người khác được.
Vậy nên khi chia tay, anh biết hắn lại tìm về nơi này nên luôn luôn ghé thăm hắn vào mỗi đêm, khi hắn ngủ chẳng biết trời trăng gì.
Anh thích ôm ấp lấy thân hình nhỏ bé ấy, hôn lên đôi môi mềm mại lúc nào cũng thở ra mùi rượu trái cây. Cứ ôm, hôn, rồi lại thì thào những lời giải thích, câu yêu thương chẳng màng việc đối phương có nghe hay không.
Ông lão bất bình nhìn anh, vội lên tiếng :
"Cậu chủ, hay đừng giấu mãi như vậy có được không? Anh ta đã sống như kẻ mộng du rất lâu rồi, anh ta hẳn là đau khổ lắm"
"Tôi muốn chứ, rất muốn là đằng khác, tôi muốn yêu anh ấy một cách công khai, trao cho cả hai một danh phận đối phương xứng đáng có được, trân trọng và nâng niu cho cả thế giới biết được tôi yêu anh ấy đến nhường nào....Chỉ là bây giờ thì chưa thể.."
Alhaitham lại nằm ngủ với hắn cả đêm hôm đó, ôm chặt hắn trong tay như sợ hắn sẽ biến mất như anh đã làm khi ấy. Khi sáng sớm anh lại nhanh chóng rời đi vì sợ bị phát hiện.
Khi chỉ còn một mình trong phòng, Dottore lại nở ra một nụ cười mãn nguyện. Hắn tủm tỉm khi Alhaitham chẳng thay đổi gì từ khi cả hai quen nhau đến khi anh vờ vịt bảo chia tay với hắn rồi trốn biệt tăm ở Giáo Viện vài hôm liền.
Hắn cũng biết với vị trí hiện tại cũng chẳng thể khiến anh gặp khó khăn, cũng đành yên lặng giả vờ như một kẻ luỵ tình, chỉ tưới tâm hồn mình bằng rượu và nhạc, vờ như chẳng biết cậu xuất hiện, và như đã ngủ say. Vở kịch hắn diễn vì anh, trái tim hắn hân hoan vì anh.
Tắm rửa xong hắn lại rời đi làm nhiệm vụ, vừa chập chiều tối là lao đến quán Bar và ngồi lì trong đấy. Ngà ngà say rồi lại đợi một bàn tay to lớn dịu dàng đan tay, lòng bàn tay chạm nhau, rồi lại cùng nhau ân ái một đêm thật dài.
.
.
Anh là đại dương, vậy hắn sẽ là bầu trời.
Anh âm thầm bên hắn, hắn sẽ đồng hành cùng anh, cả ngày lẫn đêm đều hiện hữu.
Đại dương muốn biết sự bao la của bầu trời.
Bầu trời lại muốn biết sự bí ẩn của đại dương.
.
.
"Tôi có thể nhìn ngắm được các vì sao"
"Còn tôi có thể ngắm chúng thông qua đôi mắt anh"
"Nếu sau này chúng ta chia tay thì sao?"
"Vậy tôi sẽ rời biển, hoá thành đại bay trên cao để bảo vệ anh từ xa''
"Vậy tôi sẽ từ trên trời sà xuống biển tìm cậu."
.
.
-hết-
#Cua
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro