Chương 32 : Trung

Sau khi Alan và Yellow được giải cứu thì Alan đã ghé qua nhà KO để thảo luận. Y được biết về kế hoạch phục kích nhóm lính đánh thuê của KO, ông đưa ra những khả năng có thể xảy ra sau đêm phục kích. Hầu hết đều có lợi, trong trường hợp The Hollow Heads thắng.

Lúc ông nhắc đến việc để TDL phụ trách phần của Ballista, Hazard và Primal thì y đã biết nó không khác gì một án tử cho ba người đó.

Y biết kiểu gì họ cũng lành ít dữ nhiều, thế là y phải bịt miệng tất cả những người biết đến việc TDL thủ tiêu Ballista và Primal. Để tin đó không đến tai TSC hay Red, hai đứa nó không cần biết đến điều này, nó quá kinh khủng so với chúng.

Hôm nay y tập hợp cả ba anh em lại, đuổi hết The Color Gang qua nhà KO chơi khiến mấy đứa ở lại cũng biết đây là chuyện quan trọng.

Trông như mình bị phạt

Đó là suy nghĩ của TSC, nó chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng nếu việc nó cứu Agent gây hậu quả. Dù sao thì đó là do nó tự ý làm, không biết có gây ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của Alan không.

 " Second, cậu mang Victim về đây nhé? " _ Alan

Ơn trời, không phải trách phạt. Nhưng mà tại sao phải mang Victim về? Sao lại là nó?

Nó nhìn sang TCO và TDL thì hai người anh này đã quay đi chỗ khác, không nhìn nó. Như một câu trả lời. Anh anh em em cái giẻ rách.

 " Đừng gây xô xát " _ Alan

 " Bây giờ hả? " _ TSC

 " Ừ, bây giờ nên cậu đi liền đi. Không cần vội đâu " _ Alan

 " Nhưng Victim ở đâu mới được? " _ TSC

 " Thử đến trụ sở xem sao " _ TCO

TCO vừa nói hết câu thì TSC đã phóng đi mất hút. Nó đi nhanh đến mức mà anh còn thoáng qua suy nghĩ là nó dịch chuyển chứ không phải chạy nhanh nữa.

Đứa hoạt ngôn đã rời đi thành ra là những người ở lại đều im lặng lạ thường, khó xử.

Vì Alan trước giờ đều có mâu thuẫn khó giải với TCO và TDL. TDL thì không nói, đây không phải lần đầu hắn nói chuyện riêng với y nhưng TCO kìa, từ sau khi được giải cứu đến đêm hôm trước thì một khoảng khắc cũng không có để nói chuyện.

Hắn bị cái bầu không khí này bóp nghẹt, bây giờ TSC không có ở đây, không có mặt...

Hắn nhìn Alan rồi nảy ra một suy nghĩ lạ thường. Hắn có nên kết thúc y ngay tại đây không. Thù cũ vẫn còn đó, nó không được giải quyết và càng không cần giải quyết.

Hắn sẽ giết Alan rồi tự cắt cổ mình để giết chết Red-

Cái suy nghĩ đen tối đó bị cắt đứt khi hắn bị TCO gạt chân khiến hắn ngã. Anh nâng gối lên cùng lúc hắn ngã nên mặt hắn đập vào đầu gối.

 " Mày điên hả!? " _ TDL

 " Mày điên thì có, tao biết mày đang suy tính chuyện gì ấy nhé " _ TCO

Thì ai bảo suy nghĩ của hắn hiện rõ lên mặt luôn chi. Alan biết mà không nói thôi, còn anh thì ngứa mắt với cái gương mặt bỉ ổi đó nên đánh cho mấy cái.

Trước khi hai đứa lao vào đánh nhau thì Alan đã cản lại. Y cũng có chuyện cần nói với hai đứa chúng nó.

Đầu tiên là về vụ TDL đã tự ý giết người. 

 " Tôi biết là tôi không quan trọng hay có ảnh hưởng đến cậu nhưng thành thật thì việc Ballista, Hazard và Primal chết là không đáng " _ Alan

 " Nhưng- " _ TDL

 " Tôi không muốn cậu lấy quá khứ để biện minh. Tôi biết lúc đó cậu hoàn toàn tỉnh táo và làm việc này do mong muốn cá nhân. Một phần là do đây là cơ hội cậu được sống lại nên khá dễ hiểu khi cậu muốn làm những việc mình chưa làm. Tôi biết là lỗi của tôi khi thiết lập cậu như vậy, nhưng việc cậu giết người, đặc biệt là dưới tay Red thì tôi không thể chấp nhận được  " _ Alan

 " ... " _ TDL

 " Chuyện đã lỡ thì thôi, tôi không hi vọng vào lần sau " _ Alan

Nghe mắc ói 

TDL không có nghĩa vụ phải nghe lời Alan, nhưng hiện tại, y không phải là một con trỏ chuột trên màn hình mà là một người que có năng lực riêng. Với khả năng của mình thì y có thể xóa bỏ hoàn toàn hắn mà không tốn chút sức lực nào, trước khi hắn có thể giết chết y.

Lí do gì mà Alan giữ hắn lại tới bây giờ? Anh ta tôn trọng TCO.

Alan muốn bù đắp cho anh một chút, sự việc lần này thì anh chịu thiệt nhiều trong khi nguyên nhân lại đến từ y. Không phải nên bù đắp một chút sao, sự tôn trọng và lễ nghĩa cần có giữa người với người. Cho đi thì nhận lại.

Đó là điều mà TDL mới nhận ra gần đây.

Hắn biết mình có thể tiếp tục ở đây là nhờ có TCO, nhưng thế này thì khác nào bảo rằng hắn đang phụ thuộc. Hắn là một người có tính độc lập cao, tương đương với TCO.

Vậy nên có thể nói rằng, bây giờ cả người hắn đang ngứa ngáy và dâng trào cảm giác kinh tởm. Ghét bỏ cùng cực cảm giác này.

Tại sao cứ cố tỏ ra tốt đẹp trong khi vốn dĩ bản thân không được như thế?

 " TDL, cậu ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện cần nói riêng với TCO " _ Alan

TCO nói không.

Anh hướng mắt nhìn TDL với hy vọng hắn hãy nói gì đi, cứu vãn cái tình cảnh gượng gạo này đi.

Xui cho anh là vì nãy anh đánh hắn nên giờ hắn trả thù. TDL không một lời nào mà chạy ra ngoài liền, tiện tay đóng cửa lại luôn.

Thật ra thì anh cũng có thể từ chối, nhưng nhìn Alan căng quá nên ớn. Anh đã thấy hình ảnh một Alan có thể đưa ra phán đoán rất nhanh, dù chỉ được nghe qua lời kể của KO thôi mà y có thể đoán trước những tình huống có thể xảy ra và lựa chọn điều phù hợp với nó. Về việc TDL vui quá đà và khó khăn mà Victim sẽ gặp sau đêm phục kích.

Xuyên suốt cuộc nói chuyện với KO thì TCO không thể nói chen vào một câu. Họ cứ liên tục phân tích ở mọi khía cạnh và rất nhanh để chuyển sang chủ đề tiếp theo. Y vẫn lạnh lùng như cũ, không chút nhân từ nào với nhóm lính đánh thuê, giống như Alan của những ngày trẻ tuổi.

Là do anh không để ý hay trước giờ Alan vẫn vậy?

 " Chuyện anh muốn nói là gì thì nói nhanh đi " _ TCO

 " ...Tôi biết tôi có lỗi với cậu, trong quá khứ đến hiện tại. Lúc tạo ra cậu, tôi còn quá nóng vội và không thực sự suy nghĩ kĩ về cậu. Từ sau vụ ấy thì tôi cứ nghĩ là mình đã hết thù hằn với cậu rồi, nhưng tôi chợt nghĩ nó không chính thức. Tôi vẫn không biết cậu nghĩ gì về tôi, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi vẫn là nguyên nhân gây tổn thương đến cậu. Bây giờ tôi nói điều này dù biết là cậu sẽ tức giận nhưng ít nhất thì tôi muốn bù đắp cho cậu "  _ Alan

Sự im lặng hồi lâu của TCO khiến y thấy dao động. Bây giờ y đang dùng Thấu thị để đọc thấu suy nghĩ của anh. Con người que này đã quen với việc chịu đựng, không dễ gì để biết được suy nghĩ thật sự.

Anh ta xin lỗi mình? Sao mọi thứ đơn giản thế?

Đầu anh tóm tắt lại những năm mình bị giam giữ. Khoảng thời gian khó khăn nhất của anh với Alan, không ai trong hai người lãng quên nó.

Khó chịu thật sự, thà rằng Alan quên luôn nó như cách y quên Victim đi. Nó sẽ không bị gợi nhắc lại và một lần nữa bóp nghẹt anh.

Cái giá của tự do là bao nhiêu?

57

Nhìn thì không đắt, nhưng nó không được bán cho anh.

Alan xin lỗi rồi, giờ mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra theo cách nó nên là. Lời xin lỗi này diễn ra thật dễ dàng, nó nhẹ như một cơn gió, đến rất bất ngờ.

 " Không chấp nhận cũng được, ít nhất thì chúng ta đã làm lành và tương lai, tôi luôn chào đón cậu bất cứ lúc nào " _ Alan

 " ... " _ TCO

 " Tôi muốn cậu biết rằng cậu là một người que của tôi, mãi mãi là như thế " _ Alan

Sự im lặng bất tận. Anh không trả lời Alan câu nào mà đi ra ngoài. Lúc anh mở cửa ra thì TDL bị ngã do không có chỗ tựa.

Chán không muốn nói.

Anh tự hỏi làm sao mình có thể quen một thằng thiếu đòn như TDL được. Anh có thể chắc chắn hắn đã nghe hết toàn bộ rồi.

Hắn đứng dậy rồi nhìn hắn, cái mặt không thể đểu cáng hơn được. Hắn cầm tay anh rồi kéo như kéo chó, mất hút khỏi phòng luôn.

Alan nhìn theo rồi lắc đầu. Xem ra mối quan hệ của bọn chúng không quá tệ từ sau Showdown.

Ở bên ngoài thì đôi bạn cùng tiến đang chí chóe, làm ầm lên. Cãi cọ một hồi lại im lặng. Thời gian thì đang rút dần mà hiềm khích giữa họ vẫn chưa được làm rõ.

TDL cũng muốn nói lắm nhưng hắn thấy ngại. Cơ mà vừa nãy Alan nhận lỗi với TCO, không biết nó có nên là tin đang mừng không nhưng thật vui khi họ có thể bình thường hóa mối quan hệ.

Hắn thấy mừng cho anh, một trong những thứ mà anh muốn nhất sau khi hắn chết là được ai đó chào đón, không toan tính hay cưỡng ép.

Hắn không làm lành với Alan cũng được, không sao. Hắn cũng chết rồi, làm lành không có ý nghĩa gì. Nhưng còn TCO, anh còn sống và sẽ tiếp tục sống. Tốt nhất là sống mà không có phiền muộn, nếu không thì cuộc sống còn khổ sở hơn cái chết.

Hắn sẽ không bình luận gì. Hắn biết rõ mà, nhìn thì Alan và TCO đã làm lành. Phần nào trong anh sẽ thấy vui.

Hắn ở bên ngoài nghe lén, nghe được toàn bộ và hiểu nghĩa từng lời nói.

Alan không hề xin lỗi TCO. Y không nhắc đến câu "Tôi xin lỗi" hoặc thứ gì tương đương. Là anh tự hiểu sai. Alan từ đầu giờ chỉ mới kiểm điểm lại lỗi lầm thôi.

TDL sẽ không nói sự thật này cho TCO biết. Mong muốn của bạn hắn là gì hắn biết, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Hắn muốn bạn anh hãy thảnh thơi một chút. Ngay từ đầu, anh đâu đáng để chịu những thứ kinh khủng này đâu.

À còn chuyện của hắn, dù có chút khó nói nhưng nếu không nói bây giờ thì không bao giờ có thể nói ra.

 " Mày... tại sao lại làm lành với Alan? " _ TDL

 " Hả? Tao tưởng đứa như mày đã biết từ lâu rồi " _ TCO

Hắn biết nhưng hắn muốn nghe xác nhận.

 " Tao không chịu nổi cảm giác bức bối khi ghét Alan " _ TCO

Anh thấy rất khổ sở khi mang thù ghét với bất cứ ai, còn là người đã tạo ra anh. Sau Showdown thì phần lớn TCO đều thấy trống trải. Nhiều lúc anh muốn gặp TSC nhưng ngại Alan, thế lại càng bức bối.

Anh biết là Alan không còn ghét mình nhưng không một ai nói với anh rằng y chào đón anh. Anh mang trong mình phiền muộn.

Cứ tưởng là mình không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, thân phận hay mối quan hệ, nhưng thật ra anh vẫn không thể nào thôi nghĩ về Alan, chỉ vì y đã tạo ra anh. Với cái lí do đó thôi, nó đã đi cùng TCO từ những giây phút đầu tiên có sự sống. một thứ gì đó quá xa vời để anh có thể hiểu hết.

 " Bây giờ tao không còn mày, Alan và đám nhóc đó là mối quan hệ duy nhất của tao nên... " _ TCO

 " Tóm lại là mày không muốn bị bỏ lại " _ TDL

 " Ừm, vậy đó " _ TCO

Chỉ một chuyện đơn giản thế thôi. TDL có thể nhìn thấu, nhưng hắn lại suy nghĩ rất nhiều. Tính từ ngày hắn chết.

Dù hắn không chấp nhận Alan nhưng bạn hắn dần chấp nhận y. Hắn cũng không làm gì được đâu. Cơ mà hắn lại thấy nhẹ nhõm thế này có lẽ là do đã nói được khúc mắc bấy lâu.

 " À còn chuyện nữa " _ TDL

 " Sủa " _ TCO

 " Ơ cái thằng chó này, tao không chửi mày nên mày kiếm chuyện à? " _ TDL

 " Rồi mày nói gì thì nói đi " _ TCO

 " Tao- " _ TDL

 " Tao cho phép mày nói chuyện với tao " _ TCO

 " ...Thằng cha mày! Mày thích gây sự lắm hả!? " _ TDL

TCO biết thời gian để cả hai gặp nhau giờ đang ngắn dần. Vậy nên anh muốn cả hai có thể thoải mái như trước.

Quả thật anh từng có suy nghĩ muốn nhờ Alan hồi sinh TDL nhưng chợt nghĩ thì điều đó chỉ có lợi với anh chứ không phải mọi người xung quanh.

Hắn quá nguy hiểm. Anh không thể vì mong muốn cá nhân mà gây ảnh hướng đến cộng đồng.

Mọi thứ rồi sẽ về với quỹ đạo. Anh muốn mình sẽ bình ổn hơn với lần ra đi thứ hai này.

_______________
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro